Ma Thiên Ký

Chương 1027: Rơi vào phục kích



Dịch giả: khangvan, nila32

Bên dưới, một đầu ác quỷ Đô Úy và mười mấy tên quỷ tốt Ngưng Dịch kỳ thấy thế thì đều thấp giọng hô lên một tiếng, sau đó nhanh chóng há miệng phun ra từng đoàn quỷ khí, sau đó chúng liền đan vào nhau giữa không trung, ngưng tụ thành một chiếc đầu lâu, há mồm phun ra một đạo đạo cột sáng màu đen, to như thùng nước, hắc khí cuồn cuộn mang theo sát khí kinh người, thoáng một cái liền xông lên ngăn cản kiếm quang, cả hai liền lập tức giằng co giữa không trung.

Trong mắt Liễu Minh lóe lên dị sắc, trong miệng liền mỉm cười.

Sau một khắc, dưới chân tên ác quỷ Đô Úy lóe lên ngân quang, đột nhiên một con bọ cạp màu bạc lớn chừng một trượng xuất hiện, đúng là Hạt nhi.

Kí hiệu kim quan trên trán của Hạt nhi phát ra kim quang chói mắt, thân thể liền nhanh chóng biến thành màu vàng, tiếp theo cái móc câu rung lên, hơn mười đạo kim tuyến bắn ra, lóe lên rồi đâm vào thân của tên ác quỷ Đô Úy.

Trên thân của tên ác quỷ Đô Úy, chỗ bị kim tuyến đâm thủng, thình lình liền xuất hiện hơn mười lỗ hổng to như nắm đấm, hơn nữa tại miệng vết thương, quỷ khí xung quanh liền tiêu tán đi, miệng vết thương không ngừng mở rộng.

Trên mặt tên ác quỷ Đô Úy hiện ra vẻ kinh ngạc, trong miệng phát ra tiếng thét thảm thiết.

Nhưng mà móc câu của Hạt nhi lại rung lên, mơ hồ một cái liền đâm thủng sọ của tên ác quỷ Đô Úy, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt, mà dưới kim quang chiếu rọi thì thân thể hơn một trượng của tên ác quỷ Đô Úy này liền nhanh chóng tiêu tán, biến thành một đạo quỷ khí màu đen, bị Hạt nhi hút vào trong bụng.

Những quỷ vật khác, thấy Hạt nhi phát ra kim quang thì vô cùng sợ hãi, mà đội trưởng trong khoảnh khắc liền bị giết chết, thì đều nhao nhao thét lên chói tai, rồi tránh sang hai bên.

Đã không còn pháp lực duy trì, đầu lâu màu đen đang dây dưa với Khổ Luân Kiếm liền ầm ầm tiêu tán.

Đúng lúc này, kiếm quyết trong tay Liễu Minh ngưng tụ, Khổ Luân Kiếm phát ra hào quang sáng chói, một thanh liền mơ hồ hóa thành mấy trăm đạo bóng kiếm, như mưa bắn xuống.

Tiếng xé gió xùy xùy vang lên không ngừng.

Lúc này có bảy tám đầu ác quỷ bị bóng kiếm xuyên qua, nguyên bản trận thế phòng thủ vốn kiên cố, bởi vì phía tây nam bị phá mà tạo ra một lỗ hổng.

“Liễu sư đệ, tốt lắm!”

Nam tử họ Mẫn thấy vậy thì hét lớn một tiếng, lời còn chưa dứt thì thân hình đã bay đến, hai tay vung lên, một đạo kiếm quang liền bắn ra, lập tức biến lớn lên đến mười trượng, hóa thành một thanh cự kiếm thô to chém xuống.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, pháp quyết trong tay biến hóa, tất cả bóng kiếm màu tím liền tụ lại với nhau, cũng hóa thành một đạo bóng kiếm màu tím thô to, ầm ầm hạ xuống.

Hai thanh cự kiếm một tím một xám chém xuống, thoáng một cái liền ngăn cản những tên ác quỷ khác đang muốn chạy đến để lấp lại lỗ hổng trận thế.

Phụ cận, thiếu phụ mặc hồng sam và thanh niên công tử thấy vậy thì đại hỉ, thân hình chớp động mấy cái rồi bay vụt đến, bắt đầu ngăn cản quỷ quân lập lại trận thế.

Hai tên ác quỷ Thống Lĩnh thấy tình hình này thì sắc mặt đại biến, kêu to lên một tiếng, một bên chỉ huy những tên ác quỷ giáp sĩ khác, cố gắng hết sức bổ sung lỗ hổng, đồng thời ra sức để bức lui đối thủ của mình, ý đồ bay qua trợ giúp.

Đang dây dưa với hai tên ác quỷ Thống Lĩnh chính là hai đội trưởng của hai tiểu đội còn lại, dưới tình huống như vậy thì sao có thể để cho hai tên ác quỷ Thống Lĩnh được như ý, lúc này đều xuất toàn lực, ngăn cản hai tên ác quỷ Thống Lĩnh này.

Dưới một lát công phu như vậy thì hai đạo kiếm quang một xám một tím giống như điện, từ lỗ hổng trận thế của quân đoàn ác quỷ, lóe lên bay vào bên trong.

Liễu Minh và nam tử họ Mẫn đồng thời sử dụng thuật Nhân Kiếm Hợp Nhất!

Dưới sự yểm trợ của kiếm quang màu xám, một tiếng thét dài vang lên, cự kiếm màu tím đột nhiên thay đổi phương hướng, nghiêng nghiêng trảm lên phía trên của thạch tháp.

Oanh long long!

Trên thân của thạch tháp hiện ra một tầng cấm chế màu đen, nhưng dưới lôi quang do cự kiếm màu tím phủ xuống, chỉ chống đỡ được một chút rồi vỡ vụn.

Kiếm quang tử sắc trảm lên thạch tháp, chỉ nghe thấy một hồi âm thanh “Răng rắc”, bên hông của thân tháp liền đứt gãy, ầm ầm sụp đổ.

Ngay sau đó, một đạo kiếm quang màu xám hiện ra, ngay khi ngọn tháp đang rơi xuống thì liền lao thẳng đến, xuyên qua viên cầu màu đen trên đỉnh tháp, viên cầu liền vỡ vụn, theo đó linh quang cũng vụt tắt.

Động tác liên tiếp nhanh như thiểm điện như vậy, quân đoàn ác quỷ còn chưa kịp phản ứng thì cả thạch tháp và cấm chế trên đó hoàn toàn bị phá hủy.

Hai đạo kiếm quang tản đi, thân ảnh của nam tử họ Mẫn và Liễu Minh liền xuất hiện giữa không trung.

Những tu sĩ Nhân tộc thấy vậy thì đều đại hỉ, mà những tên ác quỷ bên kia thì không biết phải làm sao, đứng yên tại chỗ.

Nam tử họ Mẫn và Liễu Minh liếc nhìn nhau, một lần nữa hóa thành hai đạo kiếm quang, từ lỗ hổng trong trận thế của quân đoàn ác quỷ, phi độn ra ngoài.

“Tốt rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, nơi đây không nên ở lâu, mau đi thôi!” Nam tử họ Mẫn sau khi ra khỏi trận thì nhanh chóng nói.

“Mẫn đội trưởng, thực lực chúng ta đang chiếm ưu thế, sao không tiện thể diệt luôn toàn bộ số ác quỷ này?” Thiếu phụ mặc hồng sam lúc này đang vây giết cao hứng, nghe vậy thì khó hiểu, hỏi.

“Những tên ác quỷ này thực lực cũng không kém, nếu tiếp tục đánh nhau, coi như chúng ta có thể tiêu diệt được bọn chúng, nhưng bản thân cũng sẽ bị thương tích không nhỏ, hơn nữa nếu càng kéo dài thì tiếp viện của địch nhân kéo đến, nên ít việc đi thì vẫn hơn.” Nam tử họ Mẫn nói.

Chủ lực của nhiệm vụ lần này là tiểu đội thứ bảy. Nam tử họ Mẫn đã nói như vậy, hai vị đội trưởng còn lại không tiện ý kiến gì khác bèn hóa thành từng đạo độn quang kích bắn về phía xa xa.

Lúc này, Liễu Minh khẽ phất một tay, điều động Hạt Nhi hóa thành một đạo ngân quang chui lại vào trong túi Dưỡng hồn. Tiếp đó, hắn khẽ động thân hình, hóa thành một đoàn hắc khí nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Sau khi tu sĩ Nhân tộc chia ra bốn phương tám hướng thối lui như thủy triều, tranh đấu rất nhanh đã được ngưng lại. Hai gã thống lĩnh Chân Đan của quỷ quân nhìn thấy thạch tháp bị phá hủy, hiển nhiên vô cùng tức giận thế nhưng sau một hồi quan sát hướng rút lui của đối phương, bọn gã liền quyết định không phái quân truy kích.

Quỷ quân lần này bị tập kích trở tay không kịp, chỉ có thể dựa vào trận pháp để miễn cưỡng giằng co với đám người Liễu Minh. Với tình huống của quỷ quân hiện tại, chỉ có thể trở mắt nhìn tu sĩ Nhân tộc nghênh ngang biến mất ở phía chân trời.

Nửa năm sau, tại một dãy núi hoang vắng, sáu người thân vận đồng phúc của tiểu đội bảy đang tựa lưng vào nhau để chống lại thế công của mấy trăm giáp sĩ ác quỷ vây bọc xung quanh. Trong sáu người này, có thể nhận ra một gã đại hán đầu trọc tay cầm cự chùy và một gã thanh niên khô gầy xấu xí sử dụng song đao chính là hai thành viên mới gia nhập gần đây để thay thế đại hán đeo cung và lão già lưng còng.

“Đáng chết, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều quỷ quân như vậy!” Thiếu phụ váy đỏ vừa thúc giục vòng tròn màu đỏ thả ra từng đám mây lửa ngăn cản trước người, vừa nghiến răng nghiến lợi oán hận nói ra.

“Đám hỗn đản này tựa hồ giết mãi không hết!” Đại hán đầu trọc vừa huy động cự đao phát ra từng tràng xé gió vun vút vừa gầm lên giận dữ.

Những thành viên còn lại cũng không chút chậm trễ thúc giục linh khí trong tay chống cự công kích như thủy triều của đối phương. Khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ mệt mỏi không thể che giấu, chỉ có hai người Mẫn đội trưởng và Liễu Minh vẫn giữ được thần sắc trấn định.

May mắn là đoàn quân ác quỷ bao vây xung quanh chỉ có hai tên Thống Lĩnh cấp bậc Chân Đan, số lượng Đô Úy cũng không tính là nhiều vì vậy bọn họ xem như vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng.

Sau khi đánh giá tình hình xung quanh, Liễu Minh than nhẹ trong lòng một tiếng. Tiểu đội bảy lần này vốn chỉ chấp hành một nhiệm vụ điều tra đơn giản, nào ngờ lại đột nhiên vấp phải mai phục của một đại đội quỷ quân đông đảo. Cũng may bọn chúng vẫn chưa xếp thành quỷ trận vì vậy tình huống lúc này thoạt nhìn có phần lạc quan hơn so với khi chấp hành nhiệm vụ thứ nhất.

“Mọi người nghe đây, giằng co càng lâu tình huống càng trở nên bất lợi cho chúng ta. Thời gian tiếp theo, mỗi người hãy chuẩn bị tinh thần tìm lấy biện pháp đột phá vòng vây.” Nam tử họ Mẫn thình lình nhúc nhích bờ môi, truyền âm tới những thành viên còn lại.

Những người khác nghe vậy, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng.

Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Nam tử họ Mẫn vừa nói xong đã lập tức huy động kiếm quang màu xám vây bọc thân thể tiếp đó hóa thành một đạo kiếm quang lớn chừng năm sáu mười trượng quét về phía trước.

Những tên quỷ tốt đứng đầu nào ngờ đối phương đột nhiên phát động phản công quyết liệt như vậy, đến khi muốn tránh thì đã không kịp. Lúc này liền có hai ba mươi tên bị hôi quang xé thành mảnh vụn. Nhưng vào lúc này, gã Thống Lĩnh quỷ quân giáp xanh cách đó không xa đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị tiếp đó thân hình của gã đột nhiên biến mất, sau một khắc đã chặn đứng thế công của kiếm quang màu xám. Chỉ thấy năm đạo móng vuốt xanh đen từ quỷ trảo nhọn hoắt trong tay gã liên tục huy động, phát ra công kích điên cuồng bao vây nam tử họ Mẫn vào giữa.

Ầm ầm!

Quỷ trảo và kiếm quang trong khoảnh khắc va chạm vào nhau đã lập tức rơi vào thế bất phân thắng bại.

Những người khác trong lúc này cũng phản ứng vô cùng mau chóng. Sau khi đội trưởng của họ động thủ không lâu, năm người liền ăn ý lao ra bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, quang mang đủ màu đủ sắc liên tục lóe hiện, kéo theo âm thanh va chạm ầm ầm mãnh liệt.

“Hừ, muốn chết! Một kẻ cũng đừng hòng trốn thoát!”

Gã Thống Lĩnh râu đỏ thấy vậy bèn quát lớn một tiếng. Vừa dứt lời, hơn trăm tên ác quỷ ngoài cùng đột nhiên đồng loạt tru lên tiếp đó cùng lúc phóng xuất Âm khí hợp thành một màn hào quang hình tròn đen kịt, vây bọc đám người Liễu Minh và nhóm ác quỷ còn lại vào trong.

Bất kể chấn động pháp lực hay là vòng sáng bạo chỉ cần chạm phải hào quang hắc sắc liền bị ngăn cản hoàn toàn, không thể gây nên bất cứ rung động nào khác. Tên Thống Lĩnh râu đỏ thấy vậy bèn hưng phấn rống to một tiếng. Tiếp đó thân hình của gã bất chợt lóe lên. Hai cánh đột ngột vung lên, phóng ra vô số móng vuốt ảnh đen kịt mang theo tiếng xé gió vù vù, bạo kích về hai tu sĩ Nhân tộc đang chiến đấu gần đó. Hai người này chính là thiếu phụ váy đỏ và Liễu Minh.

Thiếu phụ áo đỏ nhận thấy bản thân bị một gã Thống Lĩnh ngăn cản trước mặt bèn không khỏi giật mình kinh hãi. Trong lúc hoảng hốt nàng liền vỗ lên đai lưng đang đeo trên người, phóng ra bốn viên ngọc đan màu đỏ tạo thành hồng sắc quang thuẫn chắn ngang trước người.

“Đùng” một hồi giòn vang!

Quang thuẫn tuy đã ngăn được thế công của vuốt ảnh nhưng cũng khiến cho đà chạy của thiếu phụ bị chậm lại trong giây lát. Bên kia, Liễu Minh chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành một vụ cầu màu đen thoắt ẩn thoắt hiện. Khi vuốt ảnh vừa muốn tiếp, hắn đã linh hoạt cải biến phương hướng, lách người bỏ trốn đến một vị trí an toàn hơn. Cũng có vài đạo công kích đánh trúng quả cầu sương mù kia nhưng tất cả đều như trâu đất xuống, không thể tạo thành thương tổn gì đáng kể, thậm chí một chút âm thanh va chạm cũng không hề vang lên.

Trong nháy mắt, vụ cầu màu đen bằng vào tốc độ cực nhanh đã không ngừng tả xung hữu đột, tạo nên rối loạn không nhỏ đối với trận thế của quỷ quân. Gã Thống Lĩnh râu đỏ thấy vậy không khỏi lộ vẻ kinh ngạc bèn biến đổi pháp quyết trên tay.

Đúng vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa thình lình truyền đến từ xa, đúng là vị trí đang diễn ra trận quyết đấu giữa nam tử họ Mẫn và tên Thống Lĩnh quỷ quân còn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.