Ma Thiên Ký

Chương 1028: Âm Mị cùng Quỷ Huyết Thạch



Dịch giả: nila32

Chỉ thấy một đám mây hình nấm khổng lồ đột nhiên bộc phát giữa không trung, kéo theo một cột ánh sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời khiến cho nhân thủ hai bên trong nhất thời không có cách nào xác định tung tích của nam tử họ mẫn và gã Thống Lĩnh giáp xanh của quỷ quân.

Mười mấy tên Quỷ Tốt lẩn quẩn xung quanh khu vực hai người giao chiến lập tức bị trụ lửa nuốt chửng, đến kêu la cũng không kịp thốt lên đã hoàn toàn tan biết giữa hư không. Hơn nữa, sóng xung kích cực lớn lại đột nhiên khuếch tán ra phạm vi gần trăm trượng, kéo theo dư chấn điên cuồng khiến cho đám Đô Úy cùng Quỷ Tốt không kịp đề phòng đều nháo nhào thoái lui về phía sau dẫn đến màn sáng đen kịt cũng theo đó run lên bần bật.

Thống Lĩnh râu đỏ thấy thế lập tức cả kinh bèn bỏ qua việc đuổi bắt hai người Liễu Minh để xông đến tiếp ứng cho đồng đội lạc mình trong vụ nổ.

Đúng vào lúc này, một đạo kiếm màu xám dài hơn mười trượng thình lình phóng ra từ trong hỏa trụ tiếp đó không chút do dự nện thẳng về phía màn sáng đen kịt gần đó.

“Phanh” một tiếng vang thật lớn!

Màn sáng đen đặc vốn đã lung lay sắp đổ, lại bị kiếm quang cường ngạnh công kích lập tức vỡ ra một lỗ hổng rộng chừng hai ba trượng!

Tiếp đó, kiếm quang màu xám liền không ngừng lại chút nào, sau vài cái chớp động đã vượt qua khoảng cách chừng hơn trăm trượng rồi rất nhanh biến thành một vệt sáng màu tro lờ mờ giữa không trung.

Biến cố vừa rồi đã khiến màn chắn ánh sáng xuất hiện sơ hở, lại thêm quân đoàn Ác Quỷ bị chấn đoạn bức cho thối lui liên tiếp vì vậy trận hình của bọn chúng cũng theo đó xuất hiện hỗn loạn không nhỏ.

“Ổn định trận hình! Đừng để những kẻ còn lại trốn thoát!” Tên đầu lĩnh râu đỏ thấy vậy tức giận hét lớn.

Liễu Minh thấy vậy lập tức biến đổi pháp quyết trên tay khiến cho Khổ Luân Kiếm xuất hiện trước người hắn sau đó nhanh chóng hóa thành bóng kiếm tím biếc dài hơn mười trượng.

Phần phật một tiếng!

Kiếm quang tử sắc vừa kích phát đã trực tiếp xông thẳng về phía lỗ hổng vừa mới thành hình. Những nơi mà nó đi qua còn có kiếm khí bắn ra bốn phía, dễ dàng nghiền ép một ít quỷ vật cấp thấp thành bột mịn.

Tên Thống Lĩnh râu đỏ thấy vậy bèn rống lên giận dữ, hai tay vung lên trước người, đánh ra từng đạo vuốt ảnh trực tiếp đối chọi với kiếm quang. Nào ngờ một khắc sau đó, một đạo hào quang ánh kim đã thình lình cuốn tới, thì ra Cốt Hạt bên người Liễu Minh đã phóng ra từ lúc nào không biết. Chỉ thấy thân hình của tên ác quỷ kia vừa bị hào quang chạm phải liền phát ra từng tràng âm thanh xì xì quái dị khiến gã nào dám chủ quan, vội vàng búng người bắn ngược về sau. Đã không còn trở ngại phía trước, chỉ sau vài cái chớp động, kiếm quang tím biếc đã bồi thêm một kích về phía lỗ hổng do nam tử họ Mẫn tạo thành.

Oanh một tiếng!

Lỗ hổng vốn rộng chừng hai ba trượng đã bị khoét thành vết thủng lớn đến bốn năm trượng. Sau khi hoàn thành tất thảy, Liễu Minh lại lần nữa biến đổi pháp quyết trong tay, thi triển thuật Ngự kiếm phi hành mang theo Hạt Nhi hóa thành một kiếm quang tím biếc vội vã rời đi.

Cùng lúc đó, những thành viên còn lại liền không chút chậm trễ thi triển thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mình. Công tử trẻ tổi vốn ở gần vị trí của nam tử họ Mẫn nhất bèn không nói hai lời lấy ra một viên châu màu xanh, bóp chặt lấy. Lập tức một con rồng gió màu xanh liền hiển hiện, bao trùm lấy thân thể của hắn vượt qua lỗ hổng trên màn chắn để theo sát phía sau Liễu Minh.

Bên kia, đại hán đầu trọc và thanh niên ốm yếu vốn tựa lưng hỗ trợ lẫn nhau. Đại hán đầu trọc thấy vậy bèn ném mạnh cự chùy trong tay về phía lỗ hổng, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi sau đó không chút chậm trễ chui tọt vào bên vũ khí của mình.

Chỉ nghe một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc thình lình vang lên, chùy ảnh khổng lộ đã thình lình rạch ngang đêm đen u tối, hung hăng đập về phía trước. Lại nghe đại hán đang ẩn náu bên trong cự chùy hô to một tiếng, quanh thân liền xuất hiện một vòng bảo hộ bạc nhạt vây bọc vào giữa khiến cho cự chùy càng thêm hung mãnh lao nhanh về phía trước. Vài tên Quỷ Tốt xung quanh thấy vậy bèn thử liều mạng công kích nhưng không thể chặn đứng thế tiến như chẻ tre của vị tu sĩ đầu trọc.

Người thanh niên ốm o, xấu xí thấy vậy cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Chỉ thấy song đao trong tay y chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành hai thanh đại đao đỏ sẫm đan xen vào nhau đồng thời phóng xuất một cột hỏa trụ phóng thẳng lên trời tiếp đó cứng rắn đột phá về phía lỗ hổng mà đồng đội lưu lại.

Thiếu phụ váy đỏ là người phản ứng chậm nhất thế nhưng động tác cũng vô cùng mau lẹ. Chỉ thấy nàng khẽ vung tay, một tấm phù lục trắng toát đã lập tức bay vụt ra kéo theo từng đạo bạch quang dài nhỏ như bão táp mưa sa đánh xuống quân đoàn Ác Quỷ đang chắn ngang trước mặt. Cùng lúc đó, cả người thiếu phụ cũng hóa thành một đạo hào quang đỏ rực nương theo sư yểm trợ của băng tinh ngợp trời để tìm kiếm cơ hội trốn thoát.

“Đáng chết!”

Nhưng vào lúc này, một bóng người lại thình lình bay ra từ đám mây hình nấm, đúng là gã Thống Lính đã giao đấu với nam tử họ Mẫn khi nãy. Chẳng qua tình hình của gã thoạt nhìn có chút chật vật, khôi giáp trên người đã hoàn vỡ vụn, thân trên vẫn còn ám đặc khói đen, hai chi bên trái đã biến mất không còn chút tung tích chỉ để lại một loạt sương sườn sứt mẻ lộ ra rõ ràng bên trên lồng ngực. Bất quá tên ác quỷ này mặc dù thân mang trọng thương thế nhưng thoạt nhìn không hề nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại còn triệt để kích phát hung tính của gã.

Vừa nhìn thấy thiếu phụ váy đỏ đào thoát cách đó không xa, tên Thống Lĩnh cụt tay liền há miệng gào to như dã thú đồng thời khẽ nhấc cánh tay, phóng ra một đạo trường mâu màu đen dài hơn một trượng. Chỉ thấy cánh tay của gã vung lên, trường mâu đã lập tức hóa thành một đạo hắc quang vọt tới sau lưng thiếu phụ váy đỏ.

Thiếu phụ kia lúc này đã chạy ra được hơn mười trượng, mắt thấy có thể thừa dịp hỗn loạn trốn thoát vây hãm của quỷ quân thì sau lưng bất chợt truyền đến tiếng xé gió vun vút. Vị nữ tử này lập tức biến sắc, không chút nghĩ vung tay về phía sau, đánh ra một tấm Ngân Bài hình thoi màu bạc lớn chừng một trượng chắn ngang sau lưng. Sau khi hoàn thành tất thảy, nàng mới quay đầu quan sát phía sau, nào ngờ tất cả đều không lộ ra vẻ gì bất thường.

Không đợi thiếu phụ khôi phục từ trong ngơ ngác, âm thanh bén nhọn đã thình lình vang lên gần trong gang tấc. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, trường mâu đã xuất hiện một cách quỷ mị bên người nàng ta, đồng thời nhanh chóng nện lên mặt ngoài của Ngân Bài. Trong lúc nàng ta còn đang giật mình kinh hãi, hai đạo hào quang một đen một bạc đã tụ lại một chỗ, chỉ không ngờ Ngân Bài của thiếu phụ kia lại dễ dàng bị xuyên thủng giống như giấy mỏng khiến cho hắc mâu trong khoảnh khắc đã cắm ngập vào bụng của nữ tử này. Chỉ nghe nàng ta hét thảm một tiếng, thân hình liền biến thành thịt vụn bắn ra bốn phía, hơn nữa tinh phách còn chưa kịp trốn thoát đã bị hắc quang xoắn nát.

Cách đó mấy trăm trượng, Liễu Minh nghe được tiếng kêu thảm thiết bèn quay đầu nhìn lại. Sau khi buồn bã quan sát một lúc, hắn mới quyết đoán thúc giục kiếm quang hóa thành quang điểm biến mất giữa không trung.



Hai năm về sau tại một huyệt động tối tăm nằm dưới mặt đất, một nhóm gồm mấy chục tên quỷ vật hung ác đang không ngừng bay tới bay lui, vây bọc một bóng người vào giữa.

Người bị bao vây chính là Liễu Minh.

Bên cạnh hắn lúc này là bóng hình thanh tú động lòng người của Hạt Nhi. Chỉ thấy dấu hiệu kim quan trên trán của nàng không ngừng tỏa ra kim quang nhàn nhạt khiến cho đám Mị Ảnh đói khát xung quanh tuy bị mùi máu tươi trên người Liễu Minh hấp dẫn nhưng lại không dám tiến vào phạm vi của kim quang, đành phải tụ tập dày đặc cách đó không xa.

Liễu Minh dường như không hề để tâm đến đám quỷ ảnh xung quanh, trong chốc lát đã tiến nhanh về phía trước, ánh mắt không ngừng rà soát xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó. Sau khi họ Liễu rời khỏi huyệt động không lâu, số lượng Mị Ảnh xuất hiện càng lúc càng nhiều, trong đó còn có một vài cá thể lớn hơn một trượng. Đột nhiên, Liễu Minh lại bị vách đá cách đó không xa hấp dẫn ánh mắt bèn vung tay đánh ra một đạo hắc quang.

“Phanh” một tiếng!

Thạch bích bị đánh nát mảng lớn liền để lộ một khối tinh thạch màu nâu đen lớn cỡ nắm tay, mặt ngoài còn có vô số đường vân giống như tơ máu, tản ra mùi hương tanh tưởi giống như máu tươi vậy.

“Lại tìm được một khối!” Liễu Minh reo lên phấn khởi.

Hắn sở dĩ xâm nhập huyết động dưới đất này là vì tiếp nhận nhiệm vụ thu thập một loại khoáng thạch đặc thù tại Ác Quỷ Đạo gọi là Quỷ Huyết Thạch. Loại khoáng thạch này mặc dù mang thuộc tính nhưng lại ẩn chứa bên trong một loại linh lực đặc thù có thể tạo thành sát thương đối với quân đoàn Ác Quỷ, là tài liệu tốt nhất để luyện chế Phá Quỷ Nỏ. Đại chiến kéo đến càng lúc càng gần vì vậy Kim Quang Quân đang gấp rút thu thập càng nhiều càng tốt.

Huyệt động này là một quặng mỏ có chứa Quỷ Huyết Thạch, đáng tiếc đây còn là nơi trú ngụ của vô số quỷ vật Âm Mị. Loại ác quỷ này tuy có linh trí cực thấp nhưng lại ưa thích cắn nuốt tinh phách tu sĩ. Hơn nữa thân thể của chúng lại hòa lẫn vào đêm đên khiến cho công kích bình thường rất khó tạo thành thương tổn vì vậy số lượng tu sĩ dám đến nơi này thu thập Quỷ Huyết Thạch cũng không nhiều lắm.

Lúc này, viên đá trên tay Liễu Minh không ngừng tỏa ra vị tanh ngào ngạt khiến đám Âm Mị xung quang càng bị kích thích nhiều hơn. Trong đó, vài con Âm Mị lớn nhất rốt cuộc đã không thể tiếp tục kìm nén bèn phóng mạnh thân hình, tấn công chủ tớ họ Liễu.

Liễu Minh thấy vậy liền nhướng mày. Một tay vỗ mạnh đầu vai khiến cho ánh sáng màu xanh nổi lên, hư ảnh Thanh ngưu lớn chừng mấy trượng cũng theo đó hiển hiện giữa không trung.

“Ra đi!”

Chỉ thấy hắn khẽ vung tay, hư ảnh Xa Hoạn đã há miệng đớp lấy một con Âm Mị khổng lồ xông tới trước nhất. Mặc cho quỷ vật kia thả sức giãy giụa cũng không cách nào trốn thoát, rất nhanh liền bị Thanh Ngưu nuốt gọn xuống bụng. Đám Âm Mị còn lại thấy vậy không khỏi hoảng hốt, vội vàng quay người bay ngược về phía sau. Bất quá đám quỷ vật này cũng không tán đi quá mà không ngừng tụ tập xung quanh, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Liễu Minh, bộ dáng có chút không cam lòng.

“Chủ nhân, đám quỷ vật kia cứ lén la lén lút, thật sự quá mức ghê tởm, hãy để ta ra tay giết sạch toàn bộ là được!” Hạt Nhi cũng nhìn chằm chằm vào đám Âm Mi giống như âm hồn bất tán đằng xa, ánh mắt lộ vẻ khao khát.

“Quỷ Huyết Thạch đã thu được về tay, không cần để ý đến đám súc sinh vô dụng kia.” Liễu Minh lắc đầu từ chối.

Lũ Âm Mị này có thể nói là giết mãi không hết, hơn nữa giết chết bọn chúng cũng không giúp hắn thu được chỗ tốt nào đáng kể. Coi như có thể ra lệnh hư ảnh Xa Hoạn thôn phệ tất cả nhưng đám quỷ vật kia lại có thực lực quá yếu, căn bản không thể giúp bí thuật của hắn tăng tiến bao nhiêu vì thế Liễu Minh tự nhiên sẽ không bỏ công làm chuyện vô ích như vậy. Vừa dứt lời, hắn liền phất tay đánh ra một pháp quyết, thúc giục hư ảnh Thanh Ngưu hóa thành đạo ánh sáng màu xanh bay vụt trở về phía trên đỉnh đầu của hắn.

Hạt Nhi nghe vậy bèn nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa chẳng qua ánh mắt của nó nhìn về đám Âm Mị xung quang vẫn như cũ mang theo sát ý nhè nhẹ khiến phù văn kim quan trên trán theo đó không ngừng tỏa sáng.

Sau khi thu hồi tinh thạch màu nâu đen vào túi, Liễu Minh liền tiến sâu vào trong huyệt động. Hạt Nhi thấy vậy bèn quay lại làm mặt quỷ với đám Âm Mị phía sau rồi mới phóng mình theo sát họ Liễu.

“Chủ nhân, sau khi giao nộp những khoáng thạch này lên trên, chúng ta có thể đổi lấy thật nhiều điểm cống hiến rồi…” Sâu trong huyệt động mơ hồ truyền đến thanh âm ríu rít của thiếu nữ áo lụa đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.