Ma Thiên Ký

Chương 1044: Cuộc chiến dưới thành




Dịch giả: Kunimi

Liễu Minh khẽ vẫy tay gọi Khổ Luân Kiếm quay về, lạnh lùng đảo mắt nhìn sang phía bên kia.

Cách đó không xa, gã thống lĩnh ác quỷ vận áo đen cứng họng, đần hết cả mặt ra.

Đến khi ánh mặt lạnh như băng của Liễu Minh đặt lên người gã, gã mới hồi phục tinh thần lại, đồng thời sự sợ hãi trong mắt biến thành ác độc, ngay tiếp đó cây dù đen trong tay gã “phạch” một tiếng, mở bung ra, quay tít một vòng xong liền thấy vô số sợi chỉ đen từ mặt cây dù bắn vụt ra, bao phủ cả Liễu Minh và Cốt Hạt vào bên trong.

Trong nháy mắt khi những sợi chỉ đen kia xuất hiện, gã ác quỷ kia thình lình xoay phắt người đồng thời quanh thân gã tuôn ra khói đen cuồn cuộn bao bọc bản thân rồi nhanh chóng phi độn về phía xa xa.

Hàn quang chợt lóe lên trong mắt Liễu Minh, tức thì hai tay mười ngón của hắn búng lên vài cái, ngay lập tức có mấy đạo kiếm khí hình xoắn đinh ốc màu tím từ ngón tay hắn bắn ra. Những tia sang tím vừa mới bắn ra đã liền thấy hơn mười luồng hồ quang điện xuất hiện xong chỉ nhoáng cái đã ngưng tụ thành một tấm lưới điện quang màu tím.

Sau một khắc, những sợi chỉ đen ngợp trời kia ào ào đụng lên lưới điện.

Những tiếng “Ầm ầm” lớn vang lên!

Dưới tấm lưới điện màu tím, những sợi chỉ đen lập tức hóa thành những sợi khói đen dày đặc rồi từ trong lưới bay lên.

Liễu Minh lập tức lắc mình một cái, tức thì cả người như một bóng ma xuyên thẳng qua chỗ trung tâm của đám chỉ đen rồi xuất hiện ở chỗ sau lưng gã thống lĩnh ác quỷ áo đen khoảng mấy chục trượng, ngay tiếp đó một tay hắn điểm một cái, tức thì Khổ Luân Kiếm bay vụt ra, chỉ thấy ánh kiếm màu tím chớp động một chút xong nó liền hóa thành một đạo kiếm quang dài hơn hai mươi trượng, nhoáng cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu gã thống lĩnh ác quỷ áo đen.

"Trảm "

Sau một tiếng quát chói tai, Khổ Luân Kiếm mang theo điện hồ màu tím liền hùng hổ chém xuống.

Sắc mặt thống lĩnh ác quỷ áo đen đại biến. Gã ngẩng đầu, há miệng phun ra một món linh khí hình con thoi màu nâu, mặt ngoài linh khí này như một tấm kính tỏa ánh sáng lấp lánh, không biết là được chế tạo từ loại tài liệu nào.

“Keng” một tiếng, Khổ Luân Kiếm quang sau khi va chạm với linh khí hình con thoi kia lại hơi rung lên rồi nhoáng cái bị đánh văng ra.

Nhưng mà thân hình gã thống lĩnh ác quỷ áo đen dưới sự ngăn trở trong thoáng chốc này cũng bị chậm lại.

Đúng vào lúc này, bóng đen chợt lóe lên, Liễu Minh nhoáng cái đã chắn phía trước, đồng thời rung hai tay lên, tức thì hai con vụ giao đen kịt gào thét lao vụt về phía gã ác quỷ kia.

Thống lĩnh ác quỷ áo đen mặt mũi trắng bệch ra, đang khi định dùng cây dù đen trong tay để chống đỡ thì dị biến lại một lần nữa nổi lên!

Một tiếng ầm vừa vang lên liền thấy một vầng ánh sáng chói lòa màu vàng kim từ phía sau lưng gã sáng bừng lên đồng thời lập tức bao phủ khoảng không gian có phạm vi mười trượng xung quanh gã.

Ánh sáng kia không ngờ chính là Hạt Nhi vô thanh vô tức phi thân tới.

Chỉ trong khoảnh khắc gã thống lĩnh ác quỷ đã bị ánh sáng màu vàng kim kia quét lên người khiến thân gã tỏa ra những là khói đen khiến khuôn mặt gã không khỏi lộ ra vẻ thống khổ.

Ngay vào lúc này, hai con vụ giao màu đen phải vất vả lắm mới xông tới được kia liền cùng nhau nổ tung ra, hóa thành một vùng ánh sáng đen trùm kín thống lĩnh ác quỷ áo đen vào trong đó, tiếp đó một đạo kiếm quang màu tím thình lình lóe lên rồi chui vào giữa vùng ánh sáng đen kia…

Sau thời gian mấy hơi thở, một đạo độn quang màu đen từ khoảng không trên ngọn núi thấp vọt lên rồi nhanh chóng bay về phía thành Kim Quang.

Ngoại trừ Liễu Minh, đệ tử của ba tông phái kia trên đường bay về thành trì của tông phái mình cũng đều gặp phải việc bị tấn công trực diện hoặc âm thầm đánh lén.

Có điều là mấy người này đều là cường giả vô cùng mạnh mẽ trong số những tu sĩ có tu vi Chân Đan cảnh, thực lực vượt xa sự tưởng tượng của đám Quỷ Soái kia nên trong khi nhận nhiệm vụ lần này, đụng lúc nguy hiểm liền liên tiếp tung ra bản lĩnh của mình rồi giết chết luôn hoặc trốn thoát khỏi sự vây khốn của đám quân đoàn ác quỷ cản đường kia.

Thành Kim Quang, nửa ngày sau.

Quân đoàn ác quỷ vẫn duy trì thế công liên tục như cũ nhưng quy mô đã yếu đi, đại bộ phận quân đoàn ác quỷ chỉ vây quanh thành trì chứ không có phát động tấn công.

Chính vào thời điểm này, hai đạo độn quang màu đen trên khoảng trời phía tây đồng thời nhanh chóng bay tới.

Trong đội ngũ của quân đoàn ác quỷ ở phía tây thành Kim Quang, một tên thống lĩnh ác quỷ đầu có một sừng thấy thế liền phi thân lên nghênh đón.

Độn quang màu đen đang bay cực nhanh kia chậm rãi thu lại vầng hào quang để lộ ra một bóng người phía trong, rõ ràng là gã tráng hán khôi ngô và tên thống lĩnh ác quỷ đã bị Liễu Minh củ hành (kích sát) khi trước.

“Ha ha, hai vị sao về nhanh thế, đã đánh chết gã tiểu bối Nhân tộc mà Nhiếp Thiên trưởng lão dặn rồi sao?” Tên thống lĩnh một sừng đảo mắt nhìn qua gã tráng hán khôi ngô và tên thống lĩnh áo đen, đoạn cười ha ha hỏi.

“Chỉ là một gã tu sĩ Giả Đan, có hai người chúng ta tay thì sao có thể thất bại? Ừm, đây là chiến lợi phẩm của chúng ta.” Trong tay gã tráng hán khôi ngô có ánh sáng tím chợt lóe lên xong liền thấy một thanh phi kiếm màu tím đồng thời gã ra vẻ đắc ý, đáp.

Tên thống lĩnh áo đen thấy thế cũng không có lên tiếng.

“Các vị đại nhân hiện giờ đang ở chỗ nào? Việc này vẫn nên báo cáo qua một chút thì tốt hơn.” Tráng hán khôi ngô đưa mắt thoáng nhìn qua khắp nơi rồi dừng ánh mắt đặt vào trong một đám mây đen trên không trung chỗ cửa chính thành Kim Quang, tức thì đồng tử trong mặt hơi co rụt lại.

“Hại vị đại nhân đang ở phía nam thành để tính toán chiến thuật, ta thấy ngươi nên chờ một lát rồi hãy đi báo cáo.” Tên thống lĩnh một sừng vung tay nói.

Gã tráng hán khôi ngô và tên thống lĩnh áo đen gật một cái lấy lệ rồi liền hơi động thân hình, bay về phía thành Kim Quang.

Thống lĩnh một dừng khẽ chau mày nghĩ, hai kẻ trước mắt gã bay trông như chậm nhưng thực ra lại rất nhanh, trong nháy mắt đã bay xa được hơn mười trượng, thoạt nhìn dường như có vẻ nóng lòng sốt ruột…

“Khoan đã, đứng lại!” Tên thống lĩnh một sừng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mặt biến sắc đoạn bỗng nhiên nghiêm giọng quát.

Nhưng mà cả gã tráng hán khôi ngô và tên thống lĩnh áo đen kia chẳng những không dừng lại mà thân hình lại trở nên mờ ảo đồng thời tốc độ trong nháy mắt đã tăng lên gấp đôi.

Quân đoàn ác quỷ xung quanh hiển nhiên còn chưa kịp có phản ứng, đa phần đều đang kinh ngạc đứng nhìn theo tráng hán khôi ngô và tên thống lĩnh áo đen ở bên cạnh y.

“Đứng đần ra đó làm gì, hai bọn chúng là kẻ giả mạo, mau ngăn chúng lại!” Thống lĩnh một sừng dùng giọng điệu có phần gấp gáp quát lớn, tiếng quát vang ra rất xa, đồng thời thân hình gã khẽ động rồi ngay lập tức đuổi theo.

Thống lĩnh một sừng vừa hô lên, đám quân đoàn ác quỷ xung quanh lập tức có phản ứng, nhưng bởi nơi đây là quân doanh của quân đoàn ác quỷ nên chẳng có kẻ nào lại đi phát động công kích có uy lực lớn mà chỉ nháo nhào đánh về phía hai người bọn tráng hán khôi ngô.

Cục diện trong phút chốc bỗng trở nên khá rối loạn.

“Ngu ngốc, chớ có như ong vỡ tổ thế, tất cả lên!” Thống lĩnh một sừng chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì không khỏi tức giận quát lớn.

Gã tráng hán khôi ngô kia dĩ nhiên chính là Liễu Minh dùng Thiên Biến Đấu Bồng để biến ra.

*đấu bồng: Áo choàng.

Lúc này trên mặt hắn lộ ra nét cười ranh mãnh đồng thời bên ngoài thân lóe lên ánh sáng màu đen rồi thình lình hóa thành bốn bóng người giống như như đúc, đoạn lập tức cùng cả “Thống lĩnh áo đen” ở bên cạnh ào ào bay vào trong đám quân đoàn ác quỷ xung quanh đoạn biến mất không còn bóng dáng.

Mục tiêu bỗng nhiên biến mất khiến rất nhiều kẻ trong đám quân đoàn ác quỷ đang bổ nhào qua đần mặt ra.

Gã thống lĩnh một sừng hừ lạnh một tiếng, thân mình đột nhiên từ dưới đất phi thân lên trên không trung đồng thời đưa mắt quét xuống phía dưới.

Quân đoàn ác quỷ ở dưới vẫn còn đang khá lộn xộn, cả hiện trường vẫn còn không ít kẻ đang nháo nhác. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể tìm ra đám người giả tráng hán khôi ngô và thống lĩnh áo đen mới trà trộn vào.

Có điều, thống lĩnh một sừng cũng chẳng cần phải phát sầu vì chuyện này bởi rất nhanh sau đó, ở chỗ rìa đám hỗn loạn kia liền có một bóng người vận áo bào đen bay vụt ra rồi nhanh chóng lao về phía thành Kim Quang.

Thống lĩnh một sừng tức tối gầm lên một tiếng đoạn phun ra một cột sáng đen nhánh, bắn thẳng về phía bóng đen kia.

Ngay lúc này, tiếng ầm ầm nổi lên.

Hơn mười luồng sáng của đủ loại pháp thuật, pháp bảo linh khí cùng nhất loạt điên cuồng đánh về phía bóng đen kia.

Không ít ác quỷ có phản ứng mau lẹ cũng ào ạt dùng công kích tầm xa đánh tới, dù sao thì bóng đen kia cũng đã rời khỏi chỗ quân đoàn ác quỷ nên chúng chẳng cần lo lắng việc vô tình làm bị thương kẻ khác.

Hơn mười đạo bảo quang pháp thuật như nước lũ trùm lấp bóng người kia đồng thời tiếng nổ dữ dội liên tục vang lên.

Bên trong quân đoàn ác quỷ ở phía tây xảy ra bạo động nên thế công thành tự nhiên bị giảm mạnh, đồng thời ở trên tường thành phía tây rất nhanh có người để ý đến tình huống ở đây.

“Chuyện gì xảy ra vậy?’ Trên tường thành thành Kim Quang, một vị đội trưởng Chân Đan cảnh thấy tình cảnh bên ngoài, mặt biến sắc hỏi.

“Hình như có người quấy rối bên trong quân đoàn ác quỷ.” Một vị tu sĩ Chân Đan cảnh khác tiếp lời.

“Kẻ địch của quân đoàn ác quỷ thì nhất định là tu sĩ Nhân tộc rồi. Mau đi báo cho hai vị trưởng lão Thiên Tượng biết, có lẽ là sứ giả truyền tin do chủ thành khác phái tới.”

Lời vừa dứt, lập tức liền có người bay về phía tháp cao trong thành.

Cùng lúc đó, ở phía tây thành Kim Quang, những tiếng nổ mạnh liên tiếp đang dần dần lắng xuống để lộ ra mặt đất lồi lõm.

“Ngỏm hết rồi sao?” Một tên đô úy ác quỷ có phần không chắc chắn, hỏi.

“Hừ, chịu một kích của hai mươi người chúng ta liên thủ, cứ xem là tu sĩ Chân Đan cảnh đi thì cũng chẳng có khả năng bình an vô sự được.” Lập tức có một gã đô úy ác quỷ khác reo lên.

Trong khi chúng đang bàn luận, đám bụi đất do những vụ nổ kia sinh ra cũng tan đi, để lộ ra một bóng người màu đen quỳ rạp trên mặt đất. Có điều là bóng người đó giờ đã nát vụn ra thành mấy mảnh, thoạt trông cực kỳ thê thảm, rõ ràng là đã chết.

“Hô…” Thống lĩnh một sừng thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay vào lúc này, trên không trung cạnh đó bỗng thấy hắc phong nổi lên, đoạn một kẻ cao lớn dị thường thân vận giáp bạc, lưng khoác áo choàng đỏ đột nhiên xuất hiện, không ngờ lại chính là tên Quỷ soái Thiên Tượng Cảnh chủ trì việc tấn công thành Kim Quang.

Sau khi xuất hiện, trông rõ tình hình hỗn loạn phía dưới xong, gã Quỷ Soái này trước tiên sầm mặt xuống, tiếp đó thần sắc gã hơi động, đảo mắt nhìn chằm chằm về bãi đất trống ở phía xa xa.

Gã hét lớn một tiếng, khẽ nhấc cánh tay lên, tức thì một bàn tay khổng lồ bằng khói đen, to gần mẫu liền xuất hiện trên không trung chỗ bên kia đoạn nhanh chóng chụp mạnh xuống phía dưới.

Ầm! Không khí trong phạm vi bao phủ của bàn tay khổng lồ kia lập tức dâng lên từng đợt sóng động.

Từ trong khoảng không vốn chẳng thấy có ai bỗng có chấn động nổi lên rồi một bóng người màu đen hiện ra, người này chẳng buồn quan tâm đến bàn tay khổng lồ trên đỉnh đầu, chỉ thấy thân hình người này bỗng mờ đi rồi tiếp tục bay vụt về phía thành Kim Quang

Bóng người kia chính là Liễu Minh!

"Còn muốn đi!"

Trong mắt tên Quỷ Soái Thiên Tượng chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, chỉ thấy trong lòng bàn tay bằng khói đen bỗng có một cái phù văn màu đỏ tươi cực lớn hiện ra khiến cho ảo ảnh bàn tay khổng lồ kia thoáng cái đã hóa lớn gấp mấy lần, không khí dưới bàn tay kia bị đè ép liền phát ra những tiếng xèo xèo, bàn tay còn chưa chạm đến mà mặt đất đã nổi lên từng vòng gợn sóng.

Liễu Minh thấy cảnh này, mặt biến sắc đoạn ngoài thân tỏa ra những tia sáng màu bạc, trong chớp mắt đã hóa ra một bộ giáp thịt màu bạc bao bọc trên người hắn, tiếp đó hắn ngửa mặt lên, dũng mãnh tung hai quyền về phía bàn tay khổng lồ đang chụp tới.

Một tiếng rồng ngâm hổ gầm vang trời thấu đất nổi lên!

Khói đen trên người Liễu Minh chạy dọc theo hai cánh hắn xông ra xong lập tức huyễn hóa thành năm con vụ giao, năm con vụ hổ.

Mỗi con vụ giao, vụ hổ đều dài trên dưới mười trượng, vảy giáp, râu sừng ở ngoài thân đều rất rõ nét, trông cực kỳ sống động. Cứ thế năm rồng năm hổ bay vụt ra, ngưng tụ lại với nhau rồi hoàn thành một nắm đấm đen sì lớn hơn mười trượng, tống thẳng lên trên.

Ầm ầm!

Bàn tay khổng lồ bằng khói đen và nắm đấm đen sì kia đánh vào nhau khiến không gian khắp bốn phía thoáng rung động kịch liệt, tiếp đó nắm đấm đen sì kia liền nổ tung ra, còn bàn tay khổng lồ kia cũng bị cản lại một chút, nhưng ngay sau đó nó lại tiếp tục đè xuống với một sức ép vô cùng lớn.

Liễu Minh vào giây phút sau cùng liền hơi nghiêng người đi, tức thì cả người như diều đứt dây, tà tà bay ra ngoài.

Gã Quỷ Soái Thiên Tượng cảnh ở giữa không trung cũng phải kêu lên một tiếng đau đớn đồng thời run người, rút lui một bước.

Bàn tay khổng lồ bằng khói đen kia đánh xuống đất liền tạo ra một cái hố lớn xong cũng nổ phành một tiếng rồi tán loạn ra.