Ma Thiên Ký

Chương 1050: La Sát Tru Tiên Trận




Dịch giả: Dionysus

Mặt đất bỗng nhiên rung động dữ dội.

Mắt của mười hai La Sát cự quỷ đỏ rực lên, quỷ khí màu xám tro cuồn cuộn tuôn ra xung quanh thân. Mười hai La Sát bước từng bước nặng nề, dồn các tu sĩ nhân tộc về một góc.

Các La Sát cự quỷ cao sáu bảy mươi trượng, giống như mười hai tòa tiểu sơn di động. Linh áp tỏa ngập trời, theo đó âm khí cuồn cuộn áp tới không dứt. Liễu Minh đang đứng trong đám tu sĩ nhân tộc cũng phải rúng động tâm thần!

Nam tử mặc huyền y đang đứng trên không phía sau đám La Sát cự quỷ, trận bàn trên tay hắn bỗng nhiên chớp động, lóe lên ánh sáng màu tím. Trên thân màu tím xanh của mười hai La Sát cự quỷ cũng từ từ hiện ra vô số đường vân màu đen quỷ dị.

Sau đó, trên đầu chúng bỗng nhiên phát ra mười hai đạo tử quang sáng rực, chiếu lên tận trời cao.

Bùm bùm bùm…

Một loạt tiếng nổ vang lên, tất cả các cột sáng đua nhau vỡ ra, bên trong hiện ra mười hai hư ảnh cự thú cực lớn với dáng vẻ vô cùng dữ tợn.

Mỗi một hư ảnh cự thú đều giống hệt một La Sát Quỷ Vương đang đứng phía dưới. Khí tức trên người của mười hai đầu La Sát này bỗng tăng lên gấp bội.

Một hồi tiếng thú gào thét vang lên đinh tai nhức óc!

Sau đó lóe lên mười hai cột sáng màu tím bao lấy các hư ảnh cự thú trong hư không, rồi từ từ ảm đạm đi. Trong khoảnh khắc mười hai cột sáng huyễn hóa thành hư ảnh một cái la bàn cực lớn màu tím mờ ảo, ở giữa la bàn là một mũi tên đang chậm rãi xoay tròn.

Trên mặt của la bàn là hình của mười hai cự thú nằm ở mười hai phương vị cách đều nhau!

“Cẩn thận, đây là… Đây là Thập Nhị La Sát Tru Tiên trận trong truyền thuyết!”

Trung niên họ Vệ kinh hãi thét lên, sau đó gã phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức hào quang trên thân Kim Quang cự nhân rực sáng, hai cánh tay đưa lên giao nhau trước ngực, một tiếng nổ vang trời, thanh cự kiếm trên tay bỗng lớn lên gấp mấy lần, không kém bao nhiêu so với thân hình của nó.

Ầm ầm ầm!

Hai hư ảnh khổng lồ lóe lên, Huyền Tôn Khôi Lỗi và Thị Ma Tích đồng loạt phóng tới đứng hai bên Kim Quang cự nhân.

“Thập Nhị La Sát để cho chúng ta đối phó, chuyện còn lại giao hết cho các ngươi.” Bên trong Huyền Tôn Khôi Lỗi vang lên tiếng của nam tử tóc trắng.

Vừa dứt lời, Thập Nhị La Sát đã tiến đến trước mặt, phần đầu mũi tên màu tím ở giữa la bàn bỗng nhiên chớp động, rồi rung rung chỉ vào ô có hình của cự hầu.

Hư ảnh của cự hầu bỗng nhiên há miệng, phun ra một cột sáng màu vàng kim, mãnh liệt bắn về phía ba người Kim Quang cự nhân.

Chưa được nửa đường, cột sáng đột nhiên bạo liệt biến thành vô số chùm sáng kim sắc, như bão táp mưa sa che khuất cả một vùng, ầm ầm bắn về phía Kim Quang cự nhân.

Khi đó, không gian như đọng lại, âm thanh gió cuốn vang vọng cả thiên địa. Những nơi mà chùm sáng kim sắc đi qua, không gian bị xé rách thành những khe nhỏ, chứng tỏ những chùm sáng này ẩn chứa một uy lực cực lớn.

Khôi giáp bên ngoài Huyền Tôn Khôi Lỗi bỗng rực lên ánh hào quang màu vàng, thân thể hơi cong lại, bất chấp chùm sáng kim sắc đang bắn đến, lướt tới phía Thập Nhị La Sát.

Cảng cảng cảng…

Chùm sáng kim sắc đập vào khôi giáp, lập tức vỡ tan. Khôi giáp của Huyền Tôn Khôi Lỗi chỉ có một số vết trắng mờ nhạt, còn lại cũng không có ảnh hưởng gì đáng kể.

Huyền Tôn Khôi Lỗi vung tay, cự nhận hình chữ thập quét ngang, hai đạo đao quang màu vàng chừng trăm trượng bắn ra.

Ầm ầm!

Hai đạo đao quang chém trúng người của La Sát Cự Quỷ mặt ngựa, lập tức vang lên hai tiếng kim loại va chạm thật lớn.

Thân hình La Sát Cự Quỷ mặt ngựa bỗng sáng lên một tầng tinh quang màu tím mờ nhạt, cột sáng trên đầu của Thập Nhị La Sát chợt sáng lên, hư ảnh la bàn ở phía chớp động, đem uy lực của hai đạo đao quang phân tán đều lên tất cả Thập Nhị La Sát.

Thân hình của La Sát mặt ngựa thối lui vài bước, rất nhanh đã ổn định lại.

Thấy vậy, trung niên họ Vệ và mỹ phụ họ Kỳ đang ở trên đỉnh đầu của Kim Quang Cự Nhân và Thị Ma Tích đều giật mình kinh hãi, nhưng bọn họ lập tức trấn tĩnh lại, nhanh chóng phát động công kích.

Kim Quang Cự Nhân giơ kiếm quang cực lớn lên cao rồi chém mạnh xuống, kiếm quang sáng ngời, kèm theo đó là vô số đạo hồ quang màu vàng kim.

Một đạo kiếm quang hình bán nguyệt nóng rực như sóng dữ cuốn tới.

Bên kia, lân phiến đen kịt trên người Thị Ma Tích xòe ra, cái sừng màu đỏ ngưng tụ đại lượng pháp lực, lập tức một đạo lôi điện màu đỏ sậm bắn về phía Thập Nhị La Sát.

Phía sau Thập Nhị La Sát, Huyền Y Quỷ Soái lộ ra thần sắc ngưng trọng, trận bàn trong tay hắn xoay như chong chóng. Bên trên hư ảnh la bàn trên đầu Thập Nhị La Sát, mũi tên cũng đột nhiên xoay tròn, vô số cột sáng ngũ sắc bắn ra, chạm vào kiếm quang và lôi điện.

Ầm đùng đùng!

Một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc nổ lên, tại nơi pháp lực chạm nhau, không gian bị xé toạc thành một khe hở cực lớn. Do uy lực cực lớn, phụ cận trăm dặm xung quanh như nổi cuồng phong. Thời gian như ngừng lại, thân ảnh khổng lồ của Kim Quang Cự Nhân, La Sát Cự Quỷ … cũng từ từ bị che khuất.

Từ xa nhìn lại, bầu trời nơi đây chợt vàng chợt đỏ, tiếng sấm bạo liệt vang ra dữ dội. Thỉnh thoảng có vài đạo hào quang vương vãi văng ra, bắn xuống mặt đất ở phụ cận hay bay thẳng lên trời, chấn động cả một vùng. Những dãy núi ở xung quanh bị chấn thành từng đoàn bột mịn, bay đầy trời. Mặt đất rung lắc dữ dội, đôi chỗ bị xé toạc thành những cái hố hơn mười trượng.

Ở phía bên kia, bất kể là ác quỷ quân đoàn hay tu sĩ nhân tộc, trước khi đại chiến đã ùn ùn bỏ chạy về phía bình nguyên ở hướng bắc. Bọn họ đều biết rằng, bị quấn vào cuộc chiến của cấp bậc Thông Huyền, một người dù có bao nhiêu mạng cũng không đủ dùng.

Ly khai hơn trăm dặm, lúc đó bọn họ mới ngừng lại. Dưới mệnh lệnh của các cường giả Thiên Tượng cảnh mỗi bên, bọn họ lại lao vào nhau chiến đấu.

Tu sĩ nhân tộc cùng ác quỷ quân đoàn, gần một vạn tu sĩ quấn lấy nhau, hào quang phóng lên, bắn ra bốn phía.

Giữa không trung, bọn lão giả đầy mùi rượu, bốn tu sĩ Thiên Tượng cảnh, cùng với sáu tên Quỷ Soái lao vào chém giết lẫn nhau.

Trong nhất thời, hư không xung quanh nổi gió lốc, sương mù màu đen tràn ngập khắp nơi.

Theo chân át chủ bài đến đây, số lượng quân tiếp viện của ba đại tông phái không đến một nghìn, cộng với một nghìn tu sĩ ở Thái Thiên cứ điểm cũng không là gì so với quân số của ác quỷ quân đoàn.

Dựa theo nhân số thì tu sĩ nhân tộc có vẻ yếu thế, nhưng pháp khí của quỷ quân lại kém hơn. Hơn nữa, lúc này hỗn chiến, ác quỷ quân đoàn chưa kịp triển khai quân trận, nên xét về tổng thể, song phương lại ở trạng thái cân bằng.

Lúc này, trên người Liễu Minh phủ đầy hắc khí, hư ảnh Long Hổ xoay múa xung quanh, Khổ Luân Kiếm lượn lờ trên đầu.

Quanh y đều là quỷ quân.

Hô!

Một tên ác quỷ Thống lĩnh tóc đỏ nanh dài không biết từ đâu xông tới, nhìn vào khí tức, đoán chừng tu vi của tên này cỡ Chân Đan sơ kỳ.

Đại phiên trong tay ác quỷ Thống lĩnh lóe lên quang mang đỏ rực, một đầu đại mãng toàn thân đỏ như máu vươn ra, miệng há lớn, hướng về Liễu Minh bổ xuống.

Sắc mặt Liễu Minh đanh lại, bên trong hắc khí xung quanh người hắn truyền ra tiếng hổ gầm, một đầu vụ hổ màu đen lớn hơn mười trượng hiện ra nghênh đón đại mãng.

Thân người của hắn nhoáng lên rồi bỗng nhiên biến mất.

Tên ác quỷ Thống lĩnh biến sắc, một khắc sau, phía sau hắn lóe lên, một bóng người quỷ mị hiện ra.

"Phập!"

Một cánh tay phủ đầy hắc khí xuyên qua bụng của tên ác quỷ Thống lĩnh.

Mặt của tên ác quỷ Thống lĩnh vẫn còn vẻ kinh ngạc thì kiếm quang màu tím bỗng hiện lên trên bàn tay kia, thân thể của tên ác quỷ thống lĩnh trong nháy mắt đã bị chém thành mấy đoạn.

Liễu Minh phất tay phát ra một đoàn hắc khí quấn lấy túi trữ vật của tên ác quỷ Thống lĩnh.

Dù giết được một tên ác quỷ Thống lĩnh một cách nhanh chóng, nhưng Liễu Minh vẫn không có chút gì cao hứng.

Hai bên người hắn bỗng chớp động, ba tên quỷ tốt mặt mày dữ tợn đang đánh tới.

"Hạt nhi!"

Liễu Minh vỗ lên Dưỡng Hồn Đại khẽ gọi, lập tức một đầu Cốt hạt từ đó bắn ra rơi xuống trên vai hắn.

"Ầm"

Kim quang chói mắt từ trán của Hạt nhi bắn ra, ba tên quỷ tốt vừa chạm vào kim quang tức thì toàn thân tán ra hắc khí, miệng không ngớt kêu la đau đớn.

Liễu Minh vung tay bắt quyết, Khổ Luân Kiếm lóe lên, một đạo kiếm quang màu tím quét tới.

Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba tên quỷ tốt đã bị chém thành hai đoạn.

"Hạt nhi, tiếp tục dùng kim quang phụ trợ cho ta." Liễu Minh dùng thần niệm phân phó.

"Vâng, chủ nhân." Hạt nhi không chút do dự đáp ứng.

Liễu Minh xoay đầu quan sát một vòng, loáng cái hắn đã lướt về phía ít quỷ vật nhất. Hắn tận lực tránh né các ác quỷ thống lĩnh có tu vi quá cao và những nơi có đông quỷ vật.

Nhờ Hạt nhi tương trợ, với Khổ Luân Kiếm và Xa Hoạn đồ đằng thay nhau xuất chiến, hắn đã cứng rắn mở một đường đến một nơi tương đối hẻo lánh của của chiến trường.

Dọc đường, có ít nhất năm sáu tên ác quỷ Thống lĩnh đã chết trên tay hắn, còn ác quỷ Đô úy, quỷ vật bình thường thì không kể xiết.

Lúc này, Liễu Minh thở ra một hơi, nội tâm nhẹ đi một chút, Khổ Luân Kiếm trong tay tỏa ra tử quang rực rỡ, hóa thành vô số kiếm ảnh bắn ra xung quanh.

Một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn hai mươi tên quỷ vật trong phạm vi mười trượng phía trước đều bị chém chết, thi thể rơi xuống như mưa.

Ngay sau đó, một đoàn u ảnh màu xanh lá lóe lên, há miệng phun ra một đạo hào quang. Các tinh hồn của các quỷ vật chưa kịp tiêu tán đã bị đạo hào quang này cuốn lấy, trực tiếp hút vào trong miệng.

Liễu Minh thấy vật, lập tức vung tay tế ra Khổ Luân Kiếm, vô số đạo kiếm quang lóe lên, điên cuồng chém về phía đoàn u ảnh màu xanh kia.

Nhưng những đạo kiếm quang như chém vào không khí, đoàn u ảnh màu xanh lại lướt tới.

"U hồn quỷ vật!"

Sắc mặt Liễu Minh khẽ động, hắn khẽ truyền âm ngăn Hạt nhi thả ra kim quang, bên vai hắn lóe lên hư ảnh một đầu Thanh Ngưu, một mảng hào quang màu xanh lóe lên quấn lấy đoàn u ảnh màu xanh lá.

U ảnh phát ra một tiếng kêu khiếp sợ trước khi bị Xa Hoạn đồ đằng nuốt sống.

"Lớn mật, đã tàn sát tộc của ta, lại còn dám diệt phân hồn của ta!"

Hư không phía trên bỗng vang lên một tiếng gầm thét. Tiếp theo, một cỗ cuồng phong lướt đến, quỷ vật và tu sĩ ở xung quanh đều bị chấn bay ra xa.

Liễu Minh lập tức biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên là một gã ác quỷ mặc cốt khải đang lơ lửng, đang trừng mắt nhìn hắn chằm chằm.