Ma Thiên Ký

Chương 1082: Chân Đan trung kỳ



Dịch giả: Hàn Lâm Nhi

Thiên Lôi Thuật vẫn là một trong những thủ đoạn mạnh mẽ nhất mà Liễu Minh dùng để đối địch. Thế nhưng vì Cửu Thiên Thần Lôi bị phong ấn trong Linh Hải nên không thể sử dụng được, đến giờ rốt cuộc đã dùng được rồi.

Hắn thở nhẹ một chút rồi đi đến phía trước Huyễn Ma Đồng, làm theo lời La Hầu, há miệng phun ra một giọt tinh huyết rồi thấp giọng đọc từng tràng chú ngữ khó hiểu đồng thời hai tay uốn éo tạo ra một thủ ấn cổ quái. Từng đạo pháp quyết rơi vào luồng máu huyết, ngay lập tức, máu huyết biến thành một đoàn huyết sắc hỏa diễm, chậm rãi dung nhập vào trong Huyễn Ma Đồng. Ngay sau đó, Liễu Minh lập tức cảm giác được, liên hệ giữa mình và Huyễn Ma Đồng đã tăng lên rất nhiều, thậm chí dường như hắn cũng cảm nhận được một chút liên hệ mỏng manh với không gian tù lung này.

"Lời của La Hầu quả nhiên là sự thực!" Liễu Minh nhíu mày lại, nói thầm.

Sau đó, Liễu Minh nhanh chóng rời khỏi không gian lồng giam, về tới đáy Minh Hà rồi khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Khá lâu sau đó, hắn mới nghe thấy tiếng nói của La Hầu, đồng thời hắn cũng cảm nhận được bên trong Linh Hải đang cuộn trào, thần bí bọt khí hiện lên, sau khi run lên một cái, một cỗ pháp lực cực kỳ tinh thuần tuôn ra.

"Đến rồi!"

Thấy vậy, sắc mặt Liễu Minh vui vẻ hẳn, hắn vội vàng vận chuyển pháp lực, ngay lập tức, Chân Đan đen trắng ở trong Linh Hải phát ra một màn hào quang đen trắng giao thoa phủ lên cỗ linh lực này, kéo nó về phía Linh Hải. Bên trong Linh Hải, hai cỗ pháp lực nhanh chóng dung nhập với nhau, sau đó lập tức hình thành một dòng nước ấm rồi tạo thành một vòng xoáy linh vực. Lúc này, Liễu Minh chỉ cảm nhận được đan điền đang nóng lên, pháp lực trong Linh Hải cũng tăng lên nhanh chóng.

...

Thời gian sau đó, một bên Liễu Minh vừa tìm hiểu tầng mười công pháp Minh Cốt Quyết, vừa dùng thần thông nhất tâm nhị dụng, tiếp tục tinh luyện Minh Hà Trọng Thủy. Trọng Thủy ở đại lục Trung Thiên cũng là một trong các bảo vật vô cùng quý giá, nay hắn may mắn ở lại Cửu U Minh Giới, tinh luyện Minh Hà Trọng Thủy dễ như trở bàn tay nên hắn thực sự không muốn buông tha cơ hội này một chút nào.

Mà cứ cách hai ba tháng, La Hầu lại dùng bí thuật quán linh đưa từng luồng linh lực mỏng manh trực tiếp nhập vào cơ thể Liễu Minh.

Thời gian trôi qua, khu vực Minh Hà từ lâu đã khôi phục yên tĩnh như trước.

Trong nháy mắt, hai mươi năm đã trôi qua.

Một ngày nào đó, Minh Hà đang yên tĩnh đột nhiên kịch liệt quay cuồng tạo ra vô số vòng xoáy, chúng hội tụ lại với nhau tạo thành một xoáy nước khổng lồ. Một cỗ khí tức âm hàn phát ra từ trong xoáy nước khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống vài phần.

"Rầm, ào ào" một tiếng!

Lúc này, trong trung tâm vòng xoáy đột nhiên xuất hiện một cột nước cao hơn mười trượng, theo đó một bóng đen phi lên rồi dừng lại giữa không trung. Hắc khí trên người bóng đen tản ra, lộ ra thân ảnh bên trong, đúng là Liễu Minh!

Giờ phút này pháp lực trên người hắn chấn động cực kỳ mãnh liệt, dường như tu vi hắn đã đạt đến Chân Đan trung kỳ, pháp lực cũng vô cùng hùng hậu, mà thậm chí đã gần như tiếp cận Chân Đan hậu kỳ rồi.

"Bí thuật quán linh quả nhiên vô cùng thần diệu, chỉ trong hai mươi năm vậy mà đã tiến thêm một cấp rồi!" Liễu Minh vô cùng vui vẻ thì thào nói.

Thế nhưng phương pháp này tuy vô cùng tinh diệu lại không thể sử dụng lâu dài, hai tháng trước sau khi La Hầu giúp hắn quán linh lần cuối cùng liền nói bí thuật này đã không thể sử dụng nữa, nếu không sẽ đánh thức khí linh, như vậy cái được sẽ không bù lại cái mất. Sau khi nói xong những lời này, La Hầu lại mất tích một lần nữa, mặc cho hắn kêu gọi như thế nào cũng không thấy phản ứng. Theo hắn đoán, có lẽ do việc liên tục thúc giục bí thuật làm nguyên khí của y tiêu hao khá nhiều, bây giờ có lẽ đang ngủ say để khôi phục lại.

Ngoại trừ tu vi tăng thêm, Minh Cốt Quyết của hắn cũng đã tu luyện đến tầng thứ mười từ mấy năm trước. Điều này làm cho xương cốt của hắn vốn dĩ đã tỏa ra nhàn nhạt hào quang kim sắc nay lại càng sáng hơn, quá trình hấp thu chuyển hóa âm khí cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Ngoài ra trong hai mươi năm này hắn cũng cô đọng được khá nhiều Minh Hà Trọng Thủy, đủ để chứa đầy một hồ lô lớn hơn một xích. Như vậy, trong hồ lô này đã chứa đến gần ngàn viên Minh Hà Trọng Thủy, sức nặng không dưới mấy trăm ngàn cân. Số lượng Trọng Thủy này nếu ở đại lục Trung Thiên ít nhất cũng đổi được vài tỷ linh thạch.

Hiện tại, mục tiêu của hắn đã đạt thành nên không cần ở lại nơi này nữa, hắn thở dài một hơi rồi lật tay lấy ra một khối ngọc giản, dùng thần thức thăm dò trong đó. Ngọc giản này là địa đồ khu vực U Thủy mà trước kia khi ở thành Lãnh Nguyệt hắn đã trả giá cao để có được. Từ trước đến nay, giới diện này đều không phải nơi Liễu Minh muốn ở lâu, bây giờ hắn đã luyện thành Sơn Hà châu, cũng cô đọng ra khá nhiều Minh Hà Trọng Thủy, đủ để sau này tiếp tục tu luyện Minh Cốt Quyết. Nên bây giờ hắn quyết định đi tìm nửa bộ Minh Cốt Quyết còn lại và tìm kiếm phương pháp rời đi Cửu U Minh Giới. Mặt khác, theo hắn đoán, từ giờ đến lúc bọt khí thần bí bộc phát cũng không còn lại bao nhiêu năm, mà hiện tại hắn đã tiến cấp Chân Đan trung kỳ, có lẽ cũng đủ để bọt khí thần bí hấp thụ, thế nhưng để phòng ngừa vạn nhất, hắn cần chuẩn bị thêm một chút.

Bên trong ngọc giản, từng điểm tinh quang lóe lên, đó là vị trí các thành trì trong khu vực U Thủy, lúc này, thần thức Liễu Minh tập trung vào điểm sáng lớn nhất, đó chính là Bích U Thành - chủ thành của U Thủy vực. Theo hắn nghĩ, đã là chủ thành của U Thủy vực, có lẽ hắn sẽ tìm được các đồ vật cần thiết cũng như tìm ra manh mối của Minh Cốt Quyết. Tiếp đó, Liễu Minh thu lại thần thức rồi thúc giục pháp quyết, hắc khí quấn lấy toàn thân rồi biến thành một bóng đen bay về phía xa.

...

Ba tháng sau, trong một khu đất trống giữa một khu rừng nào đó thuộc U Thủy Vực, một đại hán cao tầm bảy thước, sắc mặt xám trắng, quanh thân có một luồng hắc khí nồng đậm quấn lấy, trong tay cầm trường kiếm màu xám dài khoảng ba thước, xung quanh hắn có ba quỷ vật nhìn hơi hơi giống Sói đang đứng thành hình tam giác, vây đại hán vào giữa. Bên ngoài vòng vây, còn có hai quỷ vật khác, lúc này đầu đã rời khỏi thân, sớm đã chết đến không thể chết hơn được nữa, mà nhìn hình dáng lại giống như ba quỷ vật này vậy.

Đột nhiên, khóe miệng Đại Hán lóe lên, thân hình nhoáng lên một cái rồi ngay lập tức biến mất. Giữa không trung liên tiếp chớp động ánh sáng, mấy tiếng "Sưu sưu" vang lên. Ngay lập tức trên người hai đầu quỷ vật hiện lên vết máu, thân mình "Phốc" một cái liền chia năm xẻ bảy ra. Quỷ vật còn lại thấy vậy liền gào rú một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Đúng lúc đó, một tia hôi mang từ phía sau bắn đến, chui vào sau gáy nó rồi xuyên qua trán bắn ra!

Quỷ vật này còn chạy tiếp khoảng mười trượng rồi bốn chân mềm nhũn, ngã xuống co quắp trên đất, không nhúc nhích nữa. Ngay lập tức, sau lưng nó lóe lên một bóng đen, Đại hán cao bảy thước chợt hiện lên, khẽ vẫy một tay, hai bóng xám cách đó không xa liền hợp hai thành một rồi chui vào tay áo hắn, không thấy bóng dáng nữa.

Người này chính là Liễu Minh!

Hắn từ từ đến gần hai đầu quỷ vật, bàn tay đảo qua ngực của nó, một khỏa Âm hạch dính đầy máu tươi bị lấy ra, hắn lấy hai ngón tay kẹp lấy nó, sau khi đánh giá lại liền đem cả thi thể quỷ vật để vào trong Tu Di giới. Sau đó thân hình hắn nhoáng lên một cái, một luồng khí đen hiện lên bao phủ toàn thân hắn, hóa thành một bóng đen bay đi.

...

Sáu tháng sau, trên một ngọn núi vắng vẻ, Đại hán cao bảy thước mà Liễu Minh hóa thành đang đứng chắp tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn qua bảy tám tên nam tử U Tộc toàn thân màu trắng. Cầm đầu là một tên nam tử U Tộc mặt sẹo, khí tức lạnh lùng nội liễm, tu vi dường như đã đạt đến Chân Đan trung kỳ đỉnh phong.

"Đại nhân, không làm cách nào dò xét được tu vi của người này, không bằng... hỏi trước rồi hãy động thủ." Bên cạnh người mặt sẹo, một tên U Tộc mặt chuột, vóc dáng nhỏ con đánh giá Liễu Minh vài lần rồi đảo mắt một vòng, nói nhỏ với tên U Tộc mặt sẹo.

"Hừ, ta không cần biết ngươi có thân phận gì, xung quanh đây không ai không biết dãy núi Diễm Minh này là khu vực vực săn bắn của thành Diêm Dương, hôm nay ngươi tự ý xông tới, nếu không để lại cái gì, việc này truyền ra thì còn gì là thể diện của thành Diêm Dương nữa." Sắc mặt tên mặt sẹo trầm xuống, không thèm nghe lời tên U Tộc thấp bé, hừ lạnh một tiếng, quát lên với Liễu Minh.

"Xem ra các vị không có ý định để cho Ẩn mỗ rời đi nơi này?" Liễu Minh sờ lên mũi, mỉm cười hỏi.

Lúc trước, hắn cần đi đến bên kia của một cấm địa, nơi đó có đánh dấu nguy hiểm nên mới tính đi đường vòng, tưởng rằng đi qua ngọn núi hoang này có thể tiết kiệm được vài ngày, không ngờ lại đi vào lãnh địa thành Diêm Dương này. Thế nhưng chỉ bằng một tên Chân Đan trung kỳ mặt sẹo, hai tên Chân Đan sơ kỳ và bốn năm tên Giả Đan mà muốn ngăn lại hắn thì đúng là si tâm vọng tưởng.

"Bớt sàm ngôn đi, nếu đã không đồng ý, vậy thì đừng có đi nữa!"

Tiếp theo, tên U Tộc mặt sẹo ra lệnh một tiếng, mấy tên nam tử U Tộc áo trắng vốn đã vây chặt lấy Liễu Minh, lúc này đồng loạt vỗ vào túi da bên hông.

Một tràng âm thanh quỷ khóc sói gào vang lên!

Ngay lập tức bảy tám đầu quỷ ảnh toàn thân bao phủ bởi hỏa diễm hiện lên, theo sức nóng mãnh liệt bay về phía Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy bèn cười hắc hắc, không những không lùi lại mà còn tiến tới, hắn lật tay một cái, trong tay áo, một bóng kiếm màu xám lóe lên, đồng thời hắn tung ra một nắm đấm được hắc khí bao phủ đánh về phía tên Xích diễm Quỷ ảnh bay trước nhất.

Phanh!

Xích Diễm Quỷ ảnh trúng một quyền của hắn, hỏa diễm lập tức bị đánh tan, bay ra xa vài chục trượng, ngay lập tức bạo liệt ra giữa không trung!

Sau một khắc, một tiếng nổ lớn vang lên!

Sáu bảy đầu Xích diễm Quỷ ảnh còn lại cũng bị một đạo hôi mang nhanh như chớp xuyên qua, cũng liền trọng thương. Chỉ sau một khắc, tất cả Xích diễm tản mát khắp nơi, mấy đầu quỷ ảnh bị chém làm hai, lập tức rơi xuống. Từ khi mấy tên U Tộc này tế ra quỷ vật đến khi bị Liễu Minh đánh chết, cũng chỉ kéo dài hai ba hơi thở mà thôi. Khi thân hình Liễu Minh xuất hiện giữa không trung lần nữa, mấy tên U Tộc còn đang đặt tay ở túi da bên hông, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.