Ma Thiên Ký

Chương 1107: Chiến đấu với bản sao (thượng)




Dịch giả: nila32

Đến lúc này, Liễu Minh làm sao còn không rõ lai lịch chính thức của Âm Lưu!

Người đồng hành với hắn lâu nay chính là vị Tổ Sư sáng lập Man Quỷ Tông ở đại lục Vân Xuyên, cũng chính là thân phận chuyển thế của Lục Âm, đệ tử bí truyền mất tích nhiều năm của Thái Thanh Môn. Thế gian thường nói luân hồi chuyển thế chỉ là chuyện hư vô mờ mịt thế nhưng Cửu U Minh Giới cũng được truyền tụng là thánh địa Luân Hồi siêu sinh trong truyền thuyết vì vậy tuy Liễu Minh có chút kinh ngạc nhưng hắn tin rằng chuyện đang xảy ra cũng có căn cứ của nó. Bất quá, không chờ Liễu Minh mở miệng hỏi thăm rõ ràng, mặt kính màu xám trước người Âm Lưu đã thình trở nên nhộn nhạo. Sau đó, bản sao ‘Âm Lưu’ đã từ trong gương mang theo hờ hững bước ra, đứng cách bản thể không xa.

Sau khi hoàn thành tất thảy, tấm gương khổng lồ đột nhiên chớp nháy vài cái rồi nhanh chóng trở nên sáng ngời khiến cho hai gã bản sao dường như nhận được hiệu lệnh nào đó bèn hung hãn tung chiêu công kích tu sĩ chân thật đối diện với mình. Chỉ thấy bản sao ‘Liễu Minh’ vốn đang lơ lửng giữa không trung, trên người đột nhiên hắc quang đại phóng khiến cho thân thể như được bao trùm bên trong tầng tầng hắc quang. Mười ngón tay của gã cũng nhanh chóng mọc ra vô số móng vuốt sắc bén dài chừng nửa xích chụp xuống đối thủ một cách mãnh liệt.

Về phía Liễu Minh, hắn vốn đang dùng một nửa tâm tư đề phòng nhất cử nhất động của bản sao trước mặt, nhìn thấy cảnh này sắc mặt lập tức biến đổi, hai chân khẽ nhún một cái khiến cho thân hình lui nhanh về phía sau. Gần như cùng lúc, năm chiếc vuốt nhọn màu đen hình bán nguyệt đã đâm thủng bóng mờ mà hắn lưu lại. Một kích không trúng, ánh mắt của ‘Liễu Minh’ hắc ám càng trở nên tàn khốc. Chỉ thấy thân thể của gã đột ngột bùng lên một cỗ ma diễm đen tuyền hung hãn, xương cốt trong người không ngừng phát ra từng tràng âm thanh lách cách khiến cho cơ thể đột ngột tăng cao. Trường bào trên người cũng theo đó liền bị chấn nát để lộ thân trên vạm vỡ rắn chắc cùng làn da phủ kín vô số Ma văn quỷ dị màu đen.

Trong lúc đó, Liễu Minh đã xuất hiện lui nhanh về sau mười trượng mang theo sắc mặt âm trầm như nước. Bản sao hắc ám đằng xa không thể nghi ngờ đang tiến hành quá trình Ma hóa vì vậy tứ chi mới xuất hiện móng vuốt sắc bén thế kia. Hơn nữa khí tức của nó còn không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt đã đạt đến cấp độ Chân Đan đỉnh phong. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt liền trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hơn ai hết, hắn hiểu rất rõ uy lực của quá trình ma hóa. Đáng tiếc bản thân vẫn không có cách nào không chế năng lực đặc thù này vì vậy trước giờ hắn không hề lộ ra chiêu này trước mặt người khác. Hôm nay đối mặt với sát chiêu của chính mình, họ Liễu không thể nghi ngờ đang cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Sau khi hít sâu một hơi, Liễu Minh không chút do dự bấm niệm pháp quyết trong tay, triệu ra trước người một vòng hào quang màu vàng đất mang theo hai quả Sơn Hà Châu một trước một sau bảo vệ thân thể.

Cách đó không xa, Âm Lưu cũng đang rơi vào kịch đấu với bản sao của mình. Chỉ thấy hai luồng hào quang chói mắt không ngừng lao thẳng vào nhau khiến người khác căn bản không có cách nào nhìn rõ thân hình bọn họ mà chỉ có thể nghe được âm thanh Pháp lực va chạm nổ mạnh như sấm rền. Thế nhưng hiện tại Liễu Minh đã không thể phân tâm để ý đến tình huống của đối phương. Sau khi tiến vào ma hóa, ‘Liễu Minh’ hắc ám đã mang đến áp lực vô cùng khủng bố buộc hắn không thể lộ ra bất cứ sơ hở nào.

Đúng vào lúc này, đôi mắt ma nhân ‘Liễu Minh’ đột ngột trở nên sáng ngời. Chỉ thấy gã ngẩng đầu rú to một tiếng tạo thành vô số tàn ảnh màu đen tiếp đó nhanh chóng biến mất không chút tăm tích. Liễu Minh thấy vậy không khỏi biến sắc, vội vàng niệm động chú ngữ đồng thời gấp rút thúc giục hai khối Sơn Hà Châu bên người đẩy nhanh quá trình ngưng tụ sương mù vàng đất tạo thành một khối vụ cầu bao quanh thân thể của hắn. Họ Liễu vừa mới hoàn thành tất thảy đã thấy bóng đen lóe lên sau lưng. Không biết từ lúc nào, ‘Liễu Minh’ dạng ma hóa đã chờ sẵn ở đó. Cánh tay khẽ động mang theo hắc khí hình đao nặng nề bổ xuống.

Xoẹt xoẹt!

Sương mù màu vàng đất đột nhiên trở nên yếu ớt lạ thường, cứ thế liền bị Ma Thủ hung hãn đánh cho tán loạn để lộ thân hình tràn đầy sơ hở của họ Liễu bên trong. Đúng lúc này, một đoàn ánh sáng màu vàng bất chợt lóe lên mang theo vật thể hình cầu lớn chừng một xích chắn ngang thế công mãnh liệt của của Ma Thủ, tạo nên tiếng kim loại giao kích thật lớn. Chỉ thấy mặt ngoài Sơn Hà Châu phát ra một đoàn hoàng mang, ‘Liễu Minh’ ở trạng thái ma hóa liền bị đánh bay về sau mấy trượng liên tiếp mới có thể đứng vững trở lại. Liễu Minh thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm sau đó khẽ động thân hình tranh thủ cơ hội kéo giãn khoảng cách với bản sao hắc ám kia. Trước giờ, hắn luôn tự hào bởi thân pháp cùng tốc độ của mình thế nhưng hiện tại so ra, hắn hiểu được sở trường bản thân vẫn có chênh lệch không nhỏ đối với kẻ địch đã tiến vào trạng thái ma hóa. Có điều điểm này vốn đã nằm trong dự liệu của hắn.

Sau một khắc, Liễu Minh lại không ngừng lẩm nhẩm pháp quyết khiến cho sương mù màu vàng đất bao quanh thân thể liền theo đó dâng trào sôi sục rồi mở rộng đến hơn mười trượng. Chưa hết, một đạo kiếm quang màu xám cũng lập tức bắn ra từ trên người hắn, mang theo kiếm ảnh rợp trời kín đất lao nhanh về phía ‘Liễu Minh’ đằng xa. Sau khi phát ra một tiếng gầm nhẹ, bản sao bị ma hóa kia cũng vung tay đánh ra một đạo kiếm quang đen kịt. Liễu Minh đang ẩn mình bên trong biển sương màu vàng đất thấy vậy không khỏi trầm mặt. Kiếm quang hắc ám khẽ lập lòe vài cái sau đó lập tức biến thành một mảnh kiếm ảnh màu đen mang theo kiếm âm rít gào đối đầu trực diện với công kích của hắn. Chỉ thấy hai đạo kiếm quang đen xám không ngừng đan xen vào nhau rồi đồng loạt biến mất giữa không trung, nhất thời khó phân thắng bại. Mặc dù có chút mơ hồ thế nhưng phi kiếm màu đen mà đối phương sử dụng không thể nghi ngờ chính là Tử Mẫu Âm Hồn Kiếm, bất qua mặt ngoài kiếm quang còn mang theo một tầng hắc quang có chút kỳ lạ. Từ đó xem ra, đại trận Hỗn Độn Vãng Sinh chẳng những tạo ra bản sao sở hữu công pháp giống với bản thể mà còn có thể phục chế Pháp bảo giống nhau như đúc.

Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Liễu Minh lại càng trở nên khó coi. Ma hóa ‘Liễu Minh’ tuy rằng có chút cuồng bạo thế nhưng linh trí không hề mất đi. Một chiêu không thành gã liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết khiến cho kiếm ảnh màu đen nhanh chóng hợp lại làm một, rạch xuống nền trời một vết dài chừng trăm trượng. Trong khoảnh khắc, màn chắn do kiếm ảnh màu xám ở phía đối diện liền bị đánh hổng một lỗ. Ma hóa ‘Liễu Minh’ cũng liền theo đó thuận thế đánh tới. Đúng lúc này, Liễu Minh khẽ quát một tiếng, hai tay mãnh liệt chà xát, phóng ra một đạo điện quang màu vàng nhằm thẳng về phía thủ cấp của đối phương. Bản sao hắc ám kia tựa hồ có chút cố kỵ với điện quang ánh kim bèn khẽ động thân hình tránh sang một bên. Thế nhưng Liễu Minh nào dễ dàng bỏ qua như vậy, chỉ thấy pháp quyết trong tay hắn liên tục biến đổi, quang điện ánh kim cũng liền theo đó gấp rút đuổi theo, hung hăng nện xuống. Ma hóa ‘Liễu Minh’ giờ phút này muốn trốn cũng không kịp nữa, chỉ kịp gào to một tiếng, thân thể đã bị điện quang ánh kim đánh trúng khiến hắc sắc ma khí bên ngoài thân thể cuồn cuộn sôi trào, trong chốc lát đã bị đánh tan hơn nửa. Bên trong hồ quang điện truyền ra từng tràng kêu rên đau đớn giống như tiếng gào của dã thú!

Liễu Minh thấy vậy không khỏi vui mừng, Thiên Lôi Thuật quả nhiên là khắc tinh lớn nhất của Ma khí. Nghĩ đến đó, hắn liền điều động pháp lực trong cơ thể tạo thêm một tia điện quang, hung hăng nện xuống cơ thể quằn quại của bản sao bên dưới. Liền tại lúc này, thân thể của ma hóa ‘Liễu Minh’ đang bị sấm sét màu vàng bao bọc lại bất ngờ bắn ra một đạo kiếm quang màu tím chắn ngang phía trước.

Ầm ầm!

Kiếm quang màu tím kia không ngờ có thể khiến cho Thiên Lôi thuật chậm lại trong khoảnh khắc. Ma hóa ‘Liễu Minh’ thấy vậy liền tranh thủ cơ hội tránh sang một bên. Có điều, nửa người bên trái của gã cũng đã cháy đen một mảnh, thối lui khỏi Ma hóa. Hơn nữa, dựa vào khí tức phát ra có thể thấy được một chiêu vừa rồi đã khiến bản sao này nhận lấy tổn thương không nhỏ. Một đạo kiếm quang màu tím giờ phút này cũng bay vụt trở lại sau đó vờn quanh trước người ma hóa ‘Liễu Minh’. Đúng là Khổ Luân kiếm, bất quá kiếm này vừa rồi đã nhận lấy một kích chính diện của Thiên Lôi thuật vì vậy hào quang tỏa ra từ thân kiếm thoạt nhìn có chút ảm đạm, xem ra Linh tính của nó cũng đã nhận lấy tổn thương không nhỏ.

Trong lúc đó, Liễu Minh cũng không dừng lại chút nào, thân hình khẽ động liên tục rút ngắn khoảng cách với bản sao hắc ám, quanh thân còn có hắc khí không ngừng tuôn ra cuồn cuộn. Liền tại lúc này, không gian bên trên đột nhiên xuất hiện một cỗ kiếm áp không ngừng đè xuống, thì ra ma hóa ‘Liễu Minh’ đã vận dụng Tử Mẫu Âm Hồn kiếm tạo thành hư ảnh cự kiếm nhằm thẳng vào đầu họ Liễu. Liễu Minh thấy vậy nào dám lơ là, vội vàng huy động hắc khí tung ra một quyền có hình đầu hổ mạnh mẽ đối chọi công kích của hư ảnh cự kiếm. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh vang lên, hư ảnh đầu hổ lập tức tiêu tán khắp nơi thế nhưng kiếm ảnh khổng lồ cũng bị một quyền vừa rồi đẩy lui thật xa. Có điều, một khắc rảnh tay vừa rồi đã giúp bản sao ‘Liễu Minh’ có được cơ hội thở dốc. Chỉ thấy Ma văn tán loạn trên người gã đã lần nữa khôi phục như cũ, đồng thời hắc quang trên cơ thể không ngừng tuôn ra, từ từ bình ổn khí tức vốn đang hỗn loạn.

Liễu Minh thấy vậy không khỏi rùng mình, bèn quyết định không vội tiếp tục truy kích. Thay vào đó, hắn lại phất tay đánh ra một đạo kiếm quyết khiến cho cho kiếm ảnh màu xám giữa không trung nhao nhao tụ lại với nhau tạo thành một thanh cự kiếm dài hơn trăm trượng lơ lửng trên đầu. Đồng thời, họ Liễu quyết định gọi ra Hạt Nhi cùng Phi Nhi vốn đang ngủ say trong túi Dưỡng Hồn. Đến lúc này, hắn đã hiểu được bản sao trước mắt không chỉ phục chế toàn bộ tu vi cùng Pháp bảo của mình mà cả kinh nghiệm chiến đấu cũng không thua sút so với bản thể. Nếu không toàn lực ứng phó, hắn sẽ không có cơ hội chiến thắng. Hạt Nhi cùng Phi Nhi vừa mới hiện thân lập tức bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bất quá, ngay khi bọn chúng vừa xuất hiện, tấm gương khổng lồ đằng xa đã lần nữa mang theo tro khí nhộn nhạo bao phủ thân thể cả hai vào trong. Liễu Minh thấy vậy không khỏi biến sắc. Mặt gương trải qua một hồi đại phóng hôi quang thế nhưng chẳng biết tại sao lại không có hiện ra ký ức trước kia của hai đầu linh sủng này. Tiếp đó, hôi quang lóe lên, ‘Cốt Hạt’ cùng ‘Phi Lâu’ cùng liền theo đó hiện ra bên cạnh ‘Liễu Minh’ bị ma hóa.

Liễu Minh thấy vậy không khỏi kêu khổ một tiếng. Hắn định triệu hoán hai đầu linh sủng tạo thành trợ lực đối phó kẻ thù. Nào ngờ đại trận Hỗn Độn Vãng Sinh lại thể hiện tác dụng kỳ diệu vượt ngoài dự đoán của hắn. Vừa nghĩ đến đây, họ Liễu lại thở ra một hơi, nội tâm ngược lại trở nên tỉnh táo dị thường. Chỉ thấy hắn khẽ nhấc tay, cự kiếm màu xám trên cao liền biến mất giữa không trung sau đó nhanh chóng chém xuống thân thể của bản sao cách đó không xa. ‘Liễu Minh’ bị ma hóa thấy vậy lập tức gầm nhẹ một tiếng sau đó không chút chậm trễ điều khiển cự kiếm màu đen che chắn trước người.

Trải qua một hồi va chạm kinh thiên động địa, cả hai lại tiếp tục rơi vào thế cục bất phân thắng bại.