Ma Thiên Ký

Chương 1127: Vô cùng nguy hiểm



Dịch giả: Hàn Lâm Nhi

Biên: nila32

Lúc này, cột sáng màu vàng kim đang phát ra những tia sáng chói lọi cùng với những âm thanh gào thét chói tai. Pháp quyết trong miệng Sư Hống biến đổi, sau đó y vung tay lên, ngay lập tức, khoảng hơn hai mươi chiếc hồ lô bằng nắm tay bay tới, tản mát ra chấn động thuộc tính thổ cực kỳ mãnh liệt, chính là Tụ Sa Lô mà Diêu Trưởng lão của Hóa Sa Tông nói lúc trước. Y vẫy tay, những chiếc hồ lô này liền nhanh chóng bay vào trong cột sáng màu vàng.

Oanh long long!

Ngay sau đó, bên trong cột sáng màu vàng kim hiện ra một ngọn lửa vàng rực, bao bọc bên ngoài Tụ Sa Lô. Sau đó, lớp vỏ Tụ Sa Lô dần dần bong ra từng mảng, lộ ra vô số hạt Kim Sa nhỏ mịn, chính là thứ phát ra chấn động thuộc tính Thổ mãnh liệt kia, cũng là Sa Chi Tinh Hoa mà Hóa Sa Tông đã mất mấy nghìn năm tinh luyện. Trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, những hạt cát này đang chậm rãi tan ra, thế nhưng nếu muốn luyện hóa hoàn toàn chúng xem ra cũng mất khá nhiều thời gian. Lúc này, cột sáng kim sắc kia nhanh chóng nhập vào Sa Chi Tinh Hoa làm hào quang vàng kim càng chói mắt hơn.

Cùng lúc đó, trong một sơn cốc hoang vu bị đang bị bão cát tàn phá, đột nhiên, một cột sáng cực lớn khác cũng đang bắn thẳng lên trời. Trong sơn cốc, Kim Man lão tổ đứng trên không, miệng nói lẩm bẩm, tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Trên mặt đất, hơn mười tên tu sĩ Nam Man đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thế nhưng quần áo của họ đều đã không còn lành lặn, xung quanh là một bãi chiến trường với vô số hố to, đá vụn vương vãi khắp nơi và nhiều phần thi thể cự trùng. Xem ra khi bố trí trận pháp, những người này đã trải qua một trận chiến ác liệt với đám Minh trùng nhưng may mắn đã giành thắng lợi. Lúc này, chú ngữ trong miệng Kim Man lão tổ dừng lại, bà ta vung tay lên, các Tụ Sa Lô liên tiếp bắn ra, sát nhập vào trong cột sáng. Ngay lập tức, cột sáng tỏa ra từng đạo kim quang cực kỳ chói mắt, hòa vào bão cát xung quanh thành một cơn lốc cực lớn. Đúng lúc này, bên trong bão cát đen liền truyền tới vô số tiếng vang xèo xèo.

Trên một ốc đảo khác, đồng thời cũng có một cột sáng đang phóng lên trời. Thế nhưng nơi này cũng không yên bình như hai nơi kia, xung quanh là vô số Minh trùng đang như thủy triều tràn tới. Xung quanh pháp trận, hơn mười tên đệ tử Hóa Tinh kỳ của Hóa Sa Tông dưới sự chỉ huy của bốn tu sĩ Chân Đan đang chặn lại sự tiến công của chúng. Bên cạnh pháp trận đã có vô số thi thể Cự trùng chồng chất lên nhau, dường như trận chiến này đã diễn ra khá lâu rồi. Có điều, dưới thế công mãnh liệt và sự áp đảo về mặt quân số của đám Minh trùng, những tu sĩ thủ vệ nơi đây có vẻ đã rất mệt mỏi. Giữa không trung, lão giả họ Diêu của Hóa Sa Tông nhìn tình hình xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, còn miệng vẫn tiếp tục đọc chú ngữ, hơn hai mươi Tụ Sa Lô kia lóe lên rồi bị ném vào trong cột sáng màu vàng. Sau đó hắn vẫy tay một cái, một bàn tay cực lớn màu xám hiện lên, ngay lập tức liền bóp vỡ những Tụ Sa Lô này.

Oanh!

Từng dòng cát mang theo hào quang vàng kim nhập vào trong cột sáng. Lão tiếp tục đánh ra mấy đạo pháp quyết nữa, hào quang màu vàng dần dần ổn định lại. Thấy vậy, lão giả họ Diêu mới thở ra một hơi rồi quay người, vung tay lên, một đám mây đen bắn ra, bay lên không trung rồi nhanh chóng tỏa ra bốn phía, chỉ trong chớp mắt cả bầu trời đã tối sầm lại. Bên trong đám mây đen, vô số tia sét hiện lên, trên bầu trời liên tục vang lên những tiếng sấm ầm ầm.

Oanh long long!

Ngay lập tức, từng đạo lôi điện trên không điên cuồng bổ xuống đám Minh trùng bên dưới. Trong phạm vi xung quanh nơi tia sét đánh xuống, đám Minh trùng lập tức bạo liệt ra, hóa thành từng màn huyết vũ. Thấy vậy, đám đệ tử Hóa Sa Tông thở phào một hơi. Thế nhưng chưa chờ bọn hắn bình tĩnh lại thì bên trong biển Trùng liền vang lên một tiếng gầm cực lớn. Tiếng gầm này dường như có thể xuyên thấu vào tâm can người khác làm đám đệ tử Hóa Sa Tông thấy lạnh cả người. Lão giả họ Diêu cũng biến sắc. Lúc này, đám Minh trùng đột nhiên rẽ sang hai bên tạo thành một thông đạo, lộ ra thân ảnh một con cự trùng màu vàng lớn hơn mười trượng đang chầm chậm bay tới.

“Không tốt, là Minh trùng Thiên Tượng cảnh!” Đồng tử lão giả họ Diêu co lại, sắc mặt vô cùng căng thẳng.

Một nơi khác, trong một thung lũng thuộc sa mạc Nam Hoang đang bị bão cát đen tấn công, ngoại trừ một cột sáng màu vàng cực lớn đang phóng lên trời thì không thấy rõ thứ gì nữa. Bên trong cột sáng là một dòng cát mịn đang bị hỏa diễm bao bọc, từ từ tan ra. Lúc này, Phong trưởng lão của Triệt Địa Sơn và mười tên tu sĩ đang canh giữ xung quanh, sắc mặt ngưng trọng. Ở phía xa, vô số quang điểm tạo thành một đám mây cực lớn đang kéo tới bọn họ. Còn ở chỗ bọn Liễu Minh, Lạc Sa đại trận mới khởi động được một lát thì nghe thấy từng âm thanh ù ù đang lao tới. Thấy vậy, Liễu Minh liền biến sắc, thần thức của hắn đã cảm ứng được vô số Minh trùng đang tiến tới Lạc Sa Đại Trận, số lượng nhiều tới mức mặt đất cũng rung lên từng hồi. Giữa không trung, sắc mặt Sư Hống đã vô cùng lạnh lùng, hào quang màu vàng trên thân y lóe sáng, miệng nhanh chóng truyền ra từng tràng chú ngữ khó hiểu, tay vẫy một cái, từng đạo pháp quyết bắn ra.

Ô... ô... n... g!

Xung quanh Lạc Sa Đại Trận chợt hiện lên bốn cột sáng màu đen tạo thành một màn phòng hộ cực lớn, bảo phủ cả đám người Liễu Minh và trận pháp khổng lồ kia. Sư Hống vừa làm xong chuyện này thì bên trong bão cát liền truyền tới từng trận tiếng vang, vô số Minh Trùng lao ra. Những cự trùng này vừa thấy đám người Liễu Minh liền phát ra âm thanh cực kỳ hưng phấn, nhanh chóng vọt tới. Thấy vậy, ba tên Chân Đan kia liền biến sắc, chăm chú nhìn vào thế công của đám Minh trùng. Khuôn mặt Liễu Minh lạnh lùng, hắn niệm pháp quyết, thân thể liền hiện ra một tầng hắc khí. Ngay khi bốn người chuẩn bị động thủ thì bên tai liền truyền tới thanh âm của Sư Hống:

“Chờ một chút đã!”

Nghe vậy, bọn Liễu Minh liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên không, chỉ thấy phía trước Sư Hống đã xuất hiện một Pháp bảo bình ngọc cao tầm một người. Bình này đen sì như mực, phía trên có vô số phù văn đỏ rực, khi Sư Hống đọc pháp quyết thì nó tản mát ra từng vòng lửa màu đỏ mang theo Linh áp cực kỳ nóng rát. Sư Hống vỗ nhẹ tay, các phù văn màu đỏ lóe lên, vô số sợi tơ bắn ra, bao phủ phạm vi hơn trăm trượng xung quanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, các sợi tơ màu đỏ kia liền vỡ ra hóa thành các đóa hỏa diễm rực rỡ. Trong nháy mắt, lấy Lạc Sa Đại Trận làm trung tâm, mấy trăm trượng xung quanh đã biến thành một biển lửa hừng hực cháy. Bên trong biển lửa, đại quân Minh trùng lăn lộn phát ra những tiếng gào thét đau khổ, thân thể bị bỏng nặng nề, dùng lớp giáp xác cứng rắn của chúng cũng không ngăn lại được chút nào. Chỉ mấy hơi thở sau, nhóm Minh trùng đầu tiên đã vùi thây trong biển lửa, biến thành vô số các sợi khói xanh biếc. Bên trong pháp trận, Liễu Minh có chút kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Những hỏa diễm này nhìn cực kỳ bình thường vậy mà nhiệt độ mà nó tạo ra không ngờ Minh trùng Hóa Tinh Kỳ cũng không chịu đựng được.

Các tu sĩ khác thấy vậy cũng cực kỳ vui mừng.

“Lạc Sa Đại Trận muốn luyện hóa hết Sa Tinh Chi Hoa trong các Tụ Sa Lô này cũng cần ít nhất là mấy canh giờ nữa. Mọi người hãy nghe kỹ đây, trong thời gian này, nhất định phải bảo vệ pháp trận, không để bất kỳ sai sót nào xảy ra!” Giữa không trung, thanh âm của Sư Hống vang lên.

“Vâng!” Đám tu sĩ đồng thanh đáp ứng, liên tục tế ra các Linh Khí, Phù Lục, sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Sư Hống gật đầu, không nói gì nữa mà tiếp tục thao túng bình ngọc thả hỏa diễm ra xung quanh, làm phạm vi của biển lửa tăng lên nhanh chóng. Bên rìa của biển lửa là khoảng vài nghìn con cự trùng, lúc này, có vẻ chúng đã có chút sợ biển lửa kia nên không dám đi vào trong, chỉ đứng bên ngoài hí lên từng hồi. Một lúc sau, bên trong biển trùng liền vang lên một tiếng tê tê... ê... eeee quái dị, sau đó năm tên Minh trùng cấp cao liền đi ra. Năm tên Minh trùng này nhìn khá khác nhau, có con cao hơn mười trượng, có con chỉ lớn hơn một trượng thế nhưng đều mang mặt người, hơn nữa, khí tức tản ra cũng là cấp Chân Đan.

“Cẩn thận, Luyện Ngục Chân Hỏa của ta không ngăn cản được Minh trùng cấp cao đâu!” Thanh âm của Sư Hống vang lên.

Thanh âm của y vừa dứt thì dị biến liền phát sinh.

Rống!

Trong bốn con cự trùng Chân Đan, một con rết cực lớn chợt phát ra một tiếng gầm cực lớn, một lớp hào quang màu đen liền hiện ra tạo thành màn bảo vệ thân thể nó. Cự trùng vặn người một cái rồi lao vào biển lửa, đánh về phía đám Liễu Minh. Bốn Minh trùng cấp Chân Đan còn lại cũng tỏa ra các màn hào quang bảo vệ, bay về phía trận pháp. Những con Minh trùng này vừa lao vào biển lửa thì những đóa hỏa diễm kia cũng như có linh tính mà quấn lấy thân thể chúng. Hào quang hộ thể của đám Minh trùng Chân Đan này liền rung lên một chút rồi nhanh chóng tan rã dưới tác dụng của hỏa diễm. Thế nhưng lớp hào quang này được tái tạo liên tục nên hỏa diễm dù có lợi hại cũng không thể làm bị thương chúng. Trong nháy mắt, mấy đầu Minh trùng này liền xuyên qua biển lửa, lao tới pháp trận phòng ngự. Thấy vậy, Sư Hống liền đọc nhanh mấy câu chú ngữ đồng thời bàn tay lóe lên một cái liền hiện ra một trận kỳ đen kịt, y vung lên, pháp trận liền phát ra từng tràng tiếng vù... vù vang lên. Ngay lập tức, từng cột sáng màu đen từ trong pháp trận bắn ra, tấn công đám Minh trùng Chân Đan. Sau đó, ngoại trừ một con bọ cánh cứng bạo liệt thân thể rồi rơi vào trong biển lửa ra thì bốn đầu Chân Đan kia chỉ bắn ngược lại một chút.

“Ta còn phải điều khiển Luyện Ngục Chân Hỏa đối phó với đám Minh Trùng còn lại, nên mấy tên Chân Đan kia liền giao cho các ngươi!” Sư Hống thấy vậy, thở dài, trầm giọng nói với đám Liễu Minh.

Lúc này, từ bên trong biển lửa, bốn đầu Minh Trùng kia mang theo hào quang hộ thể lại một lần nữa đánh tới. Bốn tên Chân Đan Liễu Minh đương nhiên không dám coi thường, cũng thúc giục pháp quyết, tế ra bảo vật sẵn sàng nghênh chiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.