Ma Thiên Ký

Chương 1137: Lạc Hà phong




Dịch giả: nila32, tieukinh

Sau khi trầm ngâm một chút, Liễu Minh liền đứng dậy rời khỏi động phủ tiếp đó hóa thành một đạo hắc quang bay về ngọn chủ phong của sơn mạch Vạn Linh. Qua thời gian cạn một chén trà, hắn đã có mặt bên ngoài đại điện của Thái Thành Môn. Chỉ có điều, cửa điện vốn luôn được thủ hộ một cách sâm nghiêm giờ phút này lại chẳng có lấy một bóng người. Khi họ Liễu còn đang do dự có nên tìm người thông báo một tiếng thì thanh âm của Thiên Qua chân nhân đã chợt truyền đến bên tai.

“Vào đi.”

Liễu Minh nghe vậy bèn lấy lại bình tĩnh sau đó đẩy nhẹ cổng lớn để cất bước đi vào. Cũng giống ngoài kia, bên trong lúc này chỉ có mình Thiên Qua chân nhân đứng đó.

“Ra mắt chưởng môn.” Khi đến trước người Thiên Qua, Liễu Minh liền khom người thi lễ một cái.

“Không cần đa lễ.”

Sau khi đánh giá cẩn thận đệ tử trước mắt, nhìn thấy hắn tinh thần khí lực toàn bộ sung túc, Thiên Qua chân nhân nhân mới khẽ gật đầu ra vẻ hài lòng.

“Đi theo ta.”

Sau khi vẫy tay ra hiệu, Thiên Qua chân nhân liền xoay người đi vào sâu trong đại điện. Liễu Minh thấy vậy vội vàng đi theo. Không bao lâu sau, hai người đã xuyên qua hành lang để tới một thiên điện có chút vắng vẻ.

“Tốt rồi, ta cũng không dông dài thêm nữa. Trải qua một khoảng thời gian chuẩn bị, kế hoạch nhằm vào Minh tộc bên trong sơn mạch Vạn Linh đã được chuẩn bị không sai biệt lắm. Bất quá trận chiến sắp tới là thắng hay bại, tất cả sẽ được quyết định bởi nhiệm vụ của ngươi.” Sau khi ngồi xuống một cái ghế gần đó, Thiên Qua chân nhân liền đi thẳng vào vấn đề chính.

“Mong chưởng môn chỉ rõ.” Liễu Minh nghe vậy bèn hít sâu một hơi, tiếp đó chắp tay nói ra.

Thiên Qua chân nhân không nói không rằng, chỉ giơ cao tay áo phóng ra một quả cầu ánh sáng lớn cỡ nắm tay lơ lửng giữa không trung, tiếp đó khẽ dùng ngón tay điểm nhẹ lên đó một cái. Chỉ nghe một tiếng “Phốc”, quang cầu đã bộc phát ánh sáng chói mắt. Ảo ảnh một bộ địa độ nào đó cũng theo đó từ từ hiện ra, hơn nữa còn không ngừng trở nên ngưng thực. Sau khi quan sát một hồi, Liễu Minh có thể khẳng định địa phương được vẽ trên bản đồ chính là sơn mạch Vạn Linh. Về phần những vị trí được đánh dấu kia có lẽ chính là thông đạo không gian nơi tụ tập số đông Minh trùng.

“Trải qua nhiều phen dò xét, bổn môn có thể xác định thông đạo lớn nhất nằm sát sơn mạch Vạn Linh được đặt ở núi Lạc Hà ở phía Tây. Hơn nữa đó cũng là nơi xuất hiện số lượng Minh trùng lớn nhất. Sau khi thương nghị, mấy vị trưởng lão Thông Huyền đã quyết định ra tay tiêu diệt tất cả Minh trùng ở đó trong một lần. Chỉ cần tiêu diệt đám súc sinh tụ tập ở đó, Minh trùng tại những nơi khác liền như bị chặt mất đầu, sẽ không thể càn quấy gì thêm.” Thiên Qua chân nhân không nhanh không chậm giải thích.

Liễu Minh nghe vậy chỉ khẽ gật đầu chứ không vội lên tiếng.

“Số lượng Minh trùng tập trung ở núi Lạc Hà hẳn đã đạt đến con số trăm vạn. Tuy bọn chúng hiện tại vẫn chưa tạo thành uy hiếp chí mạng với Thái Thanh Môn ta nhưng thông đạo kia quả thật vô cùng rộng lớn, để phòng ngừa còn có Minh trùng đột nhiên xuất hiện, chúng ta cần ngươi trước tiên lẻn đến gần đó. Khi tông môn bắt đầu phản kích, ngươi hãy dùng một kiện bảo vật có khả năng khiến cho không gian trở nên hỗn loạn để tạm thời phong bế con đường tiến lui của bọn chúng.” Thiên Qua chân nhân thấy vậy tiếp tục cất lời.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Liễu Minh có chút khó coi. Tuy đã đoán trước nhiệm vụ được giao không hề đơn giản nhưng hắn chưa từng nghĩ bản thân phải tiếp nhận mệnh lệnh loại này. Dựa theo lời Thiên Qua chân nhân vừa nói, nhiệm vụ của hắn là lẻn vào trung tâm đại quân Minh tộc, sau đó chờ đợi cơ hội để sử dụng bí bảo phong bế thông đạo không gian. Đây không thể nói là sự tình nguy hiểm mà phải gọi là nhiệm vụ không có đường sống. Căn cứ vào tin tức mà Âm Cửu Linh kể lại, khi đó lão tổ Phong Thanh của Thái Thanh Môn bị bức lui cũng chính tại ngọn núi Lạc Hà mà bọn đang nói đến.

“Chưởng môn, xin thứ cho đệ tử đi quá giới hạn. Theo như Liễu mỗ được biết, bên trong thông đạo đặt tại Lạc Hà phong còn có sự xuất hiện của Minh trùng cấp Thông Huyền, chưa kể số lượng Minh trùng cấp Thiên Tượng quanh đó cũng không hề ít. Đệ tử chỉ là một tu sĩ Chân Đan cỏn con, làm sao có thể lẳng lặng vượt qua sự dò xét của chúng để tiến vào nơi chỉ định, càng không cần nói đến việc thi triển pháp quyết phong bế thông đạo không gian.” Liễu Minh uyển chuyển hỏi dò.

“Tông môn đã giao phó nhiệm vụ cho ngươi, tự nhiên sẽ không để ngươi rơi vào cảnh tay không đánh giặc. Đây là một tấm Độn Thiên Tuyệt Ảnh phù có tác dụng ẩn nấp do lão tổ Thông Huyền tự mình luyện chế. Một khi thi triển, chỉ cần không sử dụng pháp lực, dù là đại năng Thông Huyền cũng không có cách nào phát giác dễ dàng. Hơn nữa, người sử dụng có tu vi vàng thấp, hiệu quả che giấu của nó càng thêm rõ ràng. Ngươi sử dụng vật này có thể lẻn vào Lạc Hà phong một cách thuận lợi.” Chỉ thấy trên tay Thiên Qua chân nhân thình lình hiện ra một tấm phù lục to bằng lòng bàn tay, lấp lánh bạch quang.

Liễu Minh nghe vậy mới cảm thấy an tâm một chút. Nếu vật ấy quả thực thần diệu như thế, chỉ cần hắn hành sự cẩn thận, lẻn vào Lạc Hà phong vẫn là chuyện nằm trong tầm tay.

“Minh tộc cực kỳ mẫn cảm với chấn động năng lượng. Bất luận thứ gì phát ra dao động pháp thuật đều sẽ thu hút sự chú ý của chúng. Vì vậy sau khi lẳng lặng tiến vào, ngươi chỉ có thể đi bộ xuyên qua vòng vây của đại quân Minh tộc. Trên đường đi phát sinh tình huống gì khác cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ thể để tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không được sử dụng pháp lực. Nếu không hậu quả thế nào chắc ngươi tự hiểu.” Thiên Qua thấy vậy liền nghiêm túc giải thích.

Liễu Minh khẽ gật đầu, đồng thời có chút giật mình. Chẳng trách tông môn lại muốn tìm kiếm một người có thân thể mạnh mẽ để hoàn thành nhiệm vụ lần này.

“Còn về Minh trùng Thông Huyền kia ngươi cũng không phải lo, đến lúc khai chiến, Huyền Ngư thái thượng sẽ có cách dẫn dụ y đi nơi khác, ngươi chỉ cần nhân cơ hội dùng Hỗn Thiên Kính này phong bế thông đạo kia là được.” Thiên Qua chân nhân lật tay lấy ra một chiếc kính đen kịt cùng với tấm Độn Thiên Tuyệt Ảnh phù kia đưa cho hắn.

Liễu Minh thấy vậy cũng chỉ đành cung kính đưa tay nhận lấy. Độn Thiên Tuyệt Ảnh Phù vừa chạm vào tay liền tỏa ra hơi ấm, chốc chốc lại lóe lên những phù văn cùng văn tự khó hiểu. Liễu Minh thử dùng thần thức tra xét liền cảm thấy bên trong ẩn chứa một luồng linh lực kì lạ. Còn Hỗn Thiên Kính tuy bề ngoài xấu xí nhưng mặt kính lại tỏa ra quang mang nhè nhẹ như sóng nước. Liễu Minh chỉ khẽ liếc qua rồi dời ánh mắt đi, hắn đã cảm thấy trong kính có ẩn chứa một luồng không gian chi lực cuồng bạo.

“Hai bảo vật này đều là loại chỉ dùng được một lần, đặc biệt là Hỗn Thiên Kính, ngươi nhất định phải nắm chắc thời cơ để ra tay.” Thiên Qua chân nhân thấy hắn có vẻ suy nghĩ liền trầm giọng nói.

“Vâng, đệ tử hiểu rồi.” Liễu Minh đem hai bảo vật thu vào Tu Di Giới rồi trịnh trọng nói.

“Tốt, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết cách kích phát bảo kính, tầm nửa tháng sau chúng ta sẽ chính thức hành động.” Thiên Qua chân nhân gật đầu rồi nhẹ nhàng nói cho hắn biết pháp quyết kích phát Hỗn Thiên Kính.

Thời gian tiếp theo, lão lại nói cho Liễu Minh biết một số tin tức về Minh tộc, lại tặng hắn một ít bảo vật cần dùng đến trên đường đi rồi tiễn hắn ra khỏi mật thất. Nửa tháng sau, tai một sơn mạch cách Thái Thanh Môn mấy trăm dặm. Nơi này vốn là rừng cây nhưng do trải qua chiến đấu mà nay cây cối đã chẳng còn bao nhiêu, nhìn ra xa chỉ thấy khắp nơi đầy hố sâu do pháp khí đánh xuống tạo thành. Xa xa thỉnh thoảng có khói đen bốc lên chứng tỏ nơi đây vừa trải qua một trận chiến lớn.

Dưới bóng cây, một bóng đen lướt ra, chính là Liễu Minh. Lúc này hắn như một con báo đen rình mồi, nhìn về một ngọn núi xa xa. Đó chính là Lạc Hà Phong, cả ngọn núi lúc này đang bị khói xám bao phủ. Nơi hắn đang đứng đã là vùng ngoại vi tiếp giáp với nơi Minh trùng đóng quân. Từ nửa ngày trước đệ tử Thái Thanh Môn dưới sự chỉ huy của thiên Qua chân nhân đã tập kết ở mấy chỗ phụ cận Lạc Hà Phong, quân số đã đông tới mấy ngàn người, cũng đã có mấy trận chiến quy mô nhỏ với Minh tộc. Liễu Minh hiểu rõ, hành động này là để thu hút sự chú ý của đại quân Minh trùng nhằm tạo cơ hội cho hắn tiềm nhập vào Lạc Hà Phong. Nghĩ tới đây, hắn liền niệm chú, trên vai trái sáng lên từng đạo thanh quang rồi bao phủ toàn thân, rất nhanh hắn đã biến thành một bóng người mơ hồ vô thanh vô tức đi về phía Lạc Hà Phong. Ở vùng ngoại vi này hắn không có ý định sử dụng Độn Thiên Tuyệt Ảnh Phù mà chỉ cần dựa vào thần thông ẩn nặc của Xa Hoạn đồ đằng là đủ qua mặt đê giai Minh trùng. Độn Thiên Tuyệt Ảnh Phù tuy huyền diệu nhưng theo lời Thiên Qua chân nhân thì chỉ có thể duy trì công hiệu một ngày một đêm. Nhiệm vụ lần này không biết phải mất bao nhiêu thời gian cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không tuỳ tiện dùng tới lá phù này. Bóng người do hắn hóa thành lợi dụng các loại vật che chắn nhanh chóng tiến về phía xa. Hắn đã áp chế toàn bộ pháp lực, chỉ dựa vào nhục thân cường hãn tiến về mục tiêu. Chỉ dựa vào nhục thân đương nhiên không thể đi nhanh được, sau một canh giờ cũng chỉ đi được hơn trăm dặm.

Đúng lúc này, phía trước truyền tới tiếng gầm trầm thấp xen lẫn tiếng lép bép. Tiếng động này hắn đã vô cùng quen thuộc, hắn nhíu mày rồi nấp sau một tảng đá lớn, hé mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước đang có hơn hai mươi con Minh trùng màu đen đang cắn nuốt một số con khác đang bị thương. Trong số này có một con Minh trùng màu đen to bảy tám trượng, tu vi đã đến Hóa Tinh kì đại viên mãn, trong quá trình cắn nuốt không ngừng khí tức của nó cũng không ngừng tăng lên. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên khẽ di chuyển, định đi vòng qua bọn chúng. Có điều lúc hắn vừa chuyển người đã lập tức dừng lại. Trên đường đi hắn đã gặp không ít Minh trùng nhưng đều là loại cấp thấp, hoàn toàn không thể phát hiện ra hắn. Nhưng Chân Đan Minh trùng có thể phá giải công hiệu ẩn nặc của Xa Hoạn đồ đằng hay không, hắn lại chưa từng thử qua.

Trước mắt có lẽ chính là một cơ hội để thử. Đây mới là vùng ngoại vi nơi đại quân Minh tộc đóng quân, cho dù bị phát hiện hắn cũng có thể dễ dàng thoát thân. Nghĩ đến đây hắn lại tiếp tục nấp sau tảng đá chờ đợi. Con Minh trùng màu đen này một nhát cắn chết một con Minh trùng khác đang bị thương rồi nuốt chửng. Trên thân nó liền sáng lên một luồng hắc quang, một luồng khí tức cường đại cũng lập tức tỏa ra, không ngờ đã đột phá Chân Đan cảnh.

“Grừ..” Nó gầm nhẹ một tiếng, những con Minh trùng ở xung quanh đang cắn nuốt liền lập tức tránh ra xa, nhìn nó với vẻ kính sợ.

Con minh trùng này đắc ý kêu lên một tiếng, dường như rất vừa lòng với chuyện này. Nó ung dung cắn nuốt từng con Minh trùng đang bị thương. Đến khi con Minh trùng bị thương sau cùng đã vào bụng nó, con Minh trùng màu đen này liền trở người muốn bay về phía Lạc Hà Phong. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng lạch cạch nhè nhẹ phát ra, giống như tiếng một viên đá rơi xuống mặt đất.