Ma Thiên Ký

Chương 1157: Trấn áp Thiên Tượng



Dịch giả: nila32

Giun đất khổng lồ bị dính đòn nặng sinh ra choáng váng. Khi nó còn đang lắc lắc cái đầu khổng lồ để bò dậy thì hắc khí lại bắt đầu lượn lờ trên cao tiếp đó một tòa cốt lao to lớn bất ngờ giáng xuống mang theo tiếng gió vù vù, bao phủ cả người cự trùng vào trong.

Rống rống!

Minh trùng khổng lồ thấy vậy lập tức gầm lên giận dữ đồng thời đại phóng hôi quang khiến cho thân thể đồ sộ phóng lớn không ít. Chỉ thấy xúc tu quanh người nó vũ động điên cuồng, “Ầm” vang một tiếng đã dễ dàng phá vỡ cốt lao xung quanh.

Liền tại lúc này, không trung trên cao lại thình lình truyền đến dao động mãnh liệt, một tòa cự sơn màu vàng đất lớn chừng trăm trượng đã như Thái Sơn áp đỉnh mang theo hoàng mang đại phóng, mạnh mẽ đè xuống. Ngọn núi còn chưa rớt xuống, Linh áp trầm trọng đã xộc tới trước mặt khiến cho Minh trùng Thiên Tượng nảy sinh cảm giác hít thở không thông, thân hình cũng theo đó trở nên vô cùng nặng nề.

Giun đất khổng lồ lập tức cả kinh, trên người đại phóng hôi quang, lần nữa hóa ra hư ảnh Pháp tướng giống hệt bản thể. Chỉ thấy cái miệng khổng lồ của nó hé mở, một luồng sáng màu xám liền theo đó phóng ra, hung hăng đánh vào phần đáy của ngọn núi.

Một tiếng nổ mạnh vang trời chuyển đất truyền đến!

Quang mang hai màu xám vàng va chạm kịch trong phút chốc tạo thành vòng tròn sóng khí tản ra bốn phương tám hướng. Mấy người Côn Ngọc, Long Nhan Phỉ đứng gần đó tuy là tu sĩ Chân Đan sở hữu thân thể cường hãn nhưng cũng bị sóng khí xô đổ xiêu vẹo. Còn lại chúng đệ tử Hóa Tinh kỳ phía sau bị dao động khí cuốn phải liền đồng loạt phun ra máu tươi, hơn nữa còn không ngừng bị thổi bay về phía sau.

Lúc này, ngọn núi khổng lồ do Sơn Hà Châu biến thành đã bất ngờ bị chặn lại. Có điều tình hình của yêu giun khổng lồ cũng không khá hơn là bao. Chỉ thấy nó không ngừng gầm lên thống khổ, đồng thời nhục tu trên người không ngừng bắn ra, mang theo tiếng gầm rú chói tai kích xạ về phía Liễu Minh.

Họ Liễu thấy vậy nào dám chủ quan, ngoài thân không ngừng tụ tập hắc khí, trong chớp mắt ngưng kết thành một mặt cốt thuẫn. Tiếp đó, chỉ thấy hắn vung mạnh hai tay, trên người liền tỏa ra ánh sáng màu máu tạo nên một tầng quang thuẫn huyết sắc. Chưa hết, hắn còn cẩn thận thúc giục ngân quang bao lấy mặt ngoài thân thể, hình thành giáp da màu bạc che chắn toàn thân. Liễu Minh vừa mới hoàn thành tất thảy, nhục tu đầy trời đã gào thét xông, trùng trùng điệp điệp đâm vào mặt ngoài cốt thuẫn.

Một hồi “Phanh phanh” nổ mạnh!

Minh Cốt thuẫn chỉ trụ được nửa nhịp hô hấp, mặt ngoài đã hiện ra vô số vết rạn sau đó nổ văng tung tóe, hóa thành hắc khí tán loạn. Thế nhưng thế công của mười đạo nhục tu lại không hề suy giảm, vẫn tiếp tục xuyên qua hắc khí để hung hăng nện lên màn chắn màu máu. Chỉ thấy Huyết thuẫn không ngừng run rẩy kịch liệt, cũng may Liễu Minh những năm này đã tích tụ không biết bao nhiêu tinh huyết bên trong vì vậy màn chắn màu máu tuy bị oanh kích không ngừng nhưng vẫn có thể miễn cưỡng duy trì trong giây lát. Cuối cùng khi hào quang của Huyết thuẫn đã trở nên ảm đạm hơn phân nửa, lực lượng của nhục tu rốt cuộc đến lúc cạn kiệt, lập tức đồng loạt tan rã.

Liễu Minh thấy vậy mới thở dài một hơi, tiếp đó vung tay đánh ra từng đạo pháp quyết, đồng thời há miệng phun ra một búng máu rơi lên ngọn núi màu vàng phía dưới. Rất nhanh sau đó, cự sơn do Sơn Hà châu biến thành đột nhiên đại phóng hào quang, tiếp đó hư ảnh một dòng trường hà màu đen đã liền hiện ra, uốn quanh phần thân ngọn núi. Hào quang hai màu đen vàng vừa hòa lẫn vào nhau liền khiến cho kích thước cự sơn đột ngột bạo tăng, tạo thành sức mạnh không ngừng đè ép hư ảnh Pháp tướng của Minh trùng Thiên Tượng bên dưới.

Thần sắc của giun đất khổng lồ rốt cuộc lộ vẻ không thể tin nổi. Hư ảnh pháp tướng của nó chịu sự đè ép của ngọn núi bên trên rốt cuộc vỡ thành mảnh vụn. Lại nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả người cự trùng đã bị ngọn núi màu vàng đất hoàn toàn trấn áp bên dưới.

Liễu Minh thấy vậy không chút chậm trễ tụng niệm chú ngữ, hai tay không ngừng vung vẩy bắn ra từng đạo pháp quyết khiến cho phạm vi bao phủ của hoàng mang trên thân ngọn núi đã bất ngờ đạt đến phạm vi chừng trăm trượng. Trong lúc nhất thời, thuộc tính đất trong phạm vi này trở nên nồng đậm như tường đồng vách sắt, tạo thành lớp phòng thủ vô cùng kiên cố. Con giun bị trấn án dưới chân núi chỉ vùng vẫy một lát, cuối cùng không hề có động tĩnh gì nữa.

Lúc này, Liễu Minh mới an tâm khẽ động thân hình, từ từ đáp xuống. Sau khi Minh trùng Thiên Tượng kia bị Sơn Hà châu trấn áp, tơ xám quấn quanh cơ thể đám người Côn Ngọc cũng liền đứt gãy giúp cho bọn họ khôi phục quyền khống chế cơ thể. Chỉ là ánh mắt bọn họ nhìn về phía Liễu Minh có chút ngơ ngẩn hoảng hốt. Trong lúc nhất thời, không người nào chủ động lên tiếng phá tan sự im lặng quẩn quanh.

“Liễu sư đệ, mấy chục năm trôi qua, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã đạt đến mức này. Ngay cả Minh trùng cấp Thiên Tượng cũng không phải đối thủ của ngươi.” Long Nhan Phỉ cũng xem như là người quen của họ Liễu vì vậy không chút cố kỵ cao thấp đánh giá Liễu Minh một chút sau đó lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.

“Long sư tỷ quá khen. Nếu không có mọi người trước tiên thi pháp kiềm chế yêu nghiệt kia, tại hạ cũng không thể dễ dàng đắc thủ như vậy.” Liễu Minh khiêm tốn đáp lời.

Nghe hắn nói vậy, đám người Long Nhan Phỉ, Côn Ngọc bất giác đều cảm thấy có chút xấu hổ. Từ đầu tới cuối trận chiến khi nãy hầu như đều do Liễu Minh ra tay chống chọi với Minh trùng Thiên Tượng cảnh. Hơn nữa, nếu không có hắn xuất thủ, chỉ sợ bọn họ đều sớm làm mồi trong miệng con giun hung hãn kia.

Trong lúc đó, ánh mắt Thượng Quan Yên Vũ nhìn về phía Liễu Minh đã mơ hồ sinh ra một tia sợ hãi. Trên đường tới đây, vì bị họ Liễu đoạt mất cơ hội tấn chức đệ tử Bí truyền y đã sinh lòng oán hận, thậm chí thiếu chút nữa đã xảy ra xung đột với đối phương. Nếu không có Lăng Y Y mở miệng ngăn trở, một khi thực sự động thủ, bản thân nghĩ thế nào cũng không tránh khỏi việc bị lăng nhục trước mặt mọi người. Nghĩ đến đây, y không khỏi quay đầu nhìn lại thê tử của mình cách đó không xa, nội tâm dâng lên ít nhiều hổ thẹn.

“Liễu sư đệ quả nhiên thân thủ bất phàm. Tương truyền trận chiến tại núi Lạc Hà, sư đệ đã một mình đối chiến Minh trùng cấp Thiên Tượng, ta trước đây quả thật cảm thấy khó tin thế nhưng chứng kiến trận chiến vừa nãy, thực lực của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền.” Vẻ mặt của Côn Ngọc lúc này có chút khó coi thế nhưng y vẫn gắng gượng tươi cười.

“Côn sư huynh quá khen. Nếu không tại thương tích bên người, đầu Minh trùng Thiên Tượng sơ kỳ kia làm sao có thể là đối thủ của huynh.” Liễu Minh mỉm cười đáp lời.

Côn Ngọc nghe vậy, sắc mặt mới trở nên dễ coi hơn chút.

Mắt thấy Liễu Minh chế ngự Minh trùng mạnh mẽ bậc này, đám đệ tử Thái Thanh Môn cùng tu sĩ Diệp gia vừa bay tới cũng tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Già Lam đứng trong đám người, ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh cũng liên tục lóe lên dị sắc.

“Chư vị đạo hữu Thái Thanh môn quả nhiên thần thông quảng đại. Chỉ là không biết chúng ta phải xử lý tên Minh tộc kia như thế nào?” Diệp gia chủ vừa liếc nhìn ngọn núi khổng lồ gần đó vừa kính sợ nói ra.

Liễu Minh nghe vậy bèn nhìn lại cự sơn do Sơn Hà châu biến thành. Trên mặt thoáng lộ ra một tia trầm ngâm.

“Liễu sư đệ, Minh trùng Thiên Tượng cảnh tuy rằng đã bị trấn áp nhưng chúng ta vẫn nên giải quyết gọn ghẽ để tránh đêm dài lắm mộng.” Côn Ngọc lên tiếng đề nghị.

Long Nhan Phỉ cũng liên tục gật đầu. Phi kiếm của nàng vẫn nằm trong bụng cự trùng, nếu chẳng may bị thứ gì dơ bẩn ăn mòn sẽ ảnh hưởng không tốt đến Linh tính của kiếm.

“Được!” Liễu Minh nhẹ gật đầu, quyết đoán quay lại phía sau.

Minh trùng kia tuy bị trấn áp bên dưới thế nhưng một khi hắn di dời cự sơn, gia hỏa này nhất định sẽ giãy dụa trốn thoát. Xem ra phải dùng thủ đoạn gì khác để trực tiếp đánh chết cự trùng cho ổn thõa.

Đúng vào lúc này, ngọn núi khổng lồ vốn đang nằm yên bỗng nhiên run rẩy kịch liệt.

Mọi người thấy vậy lập tức cả kinh.

Không đợi Liễu Minh kịp thời phản ứng, một tiếng nổ mạnh đã bất thần truyền đến, phạm vi trăm trượng xung quanh cũng lập tức nổ văng tung tóe.

Dưới nền đất tựa hồ đã có vật gì phát ra sức nổ vô cùng mạnh mẽ!

Trong chớp mắt, hào quang vàng đất đã bị xé rách, hư ảnh cự sơn cũng theo đó bị đánh nghiêng qua một bên. Lúc này, một đạo hôi ảnh lập tức thừa cơ trốn ra từ đó rồi bỏ chạy thục mạng về phía xa xa. Bóng xám này chính là con giun đất khi nãy, chỉ là chẳng biết tại sao, thân thể to lớn của nó đã bị thu nhỏ đi nhiều.

Chỉ thấy điện quang lóe lên, một đạo kiếm quang tím biếc đã nâng đỡ thân thể Liễu Minh đuổi theo Minh trùng đang bỏ chạy. Chưa hết, ngọn núi khổng lồ màu vàng đất cũng lần nữa khôi phục hình dạng mười hai viên châu sắc vàng óng ánh, tạo thành dãy sáng ánh kim theo sát họ Liễu. Biến cố xảy ra mau lẹ đến mức, đợi khi mọi người tỉnh táo trở lại, Liễu Minh và đầu Minh trùng kia đã biến thành hai điểm sáng nho nhỏ biến mất ở phía xa xa. Tiếp đó, một tiếng xé gió rít gào lại vang lên, thì ra Long Nhan Phỉ đã hóa thành một đạo lam quang gấp rút đuổi theo. Khi Thượng Quan Yên Vũ cùng Lăng Y Y cũng muốn đuổi theo, Côn Ngọc đã vươn tay ngăn cản hai người.

“Vừa rồi, Minh trùng Thiên Tượng cảnh đã mạo hiểm tự bạo yêu đan mới có thể giãy thoát trốn đi tuy nhiên thực lực của nó cũng vì thế hao hụt đi nhiều. Chỉ cần hai người Liễu sư đệ cùng Long sư muội đã đủ đối phó, chúng ta trước tiên tiêu diệt đám Minh trùng ở mạch khoáng đằng kia mới là quan trọng.” Côn Ngọc chậm rãi nói ra.

Trận chiến kịch liệt vừa rồi đã truyền ra chấn động Pháp lực kịch liệt. Bầy trùng ở mạch khoáng cũng cảm ứng được giun đất khổng lồ bại lui nên nhất thời trở nên đại loạn. Đây đúng là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt bọn chúng.

Thượng Quan Yên Vũ cùng Lăng Y Y thấy vậy bèn liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều lộ vẻ vui mừng. Nhiệm vụ lần này phần lớn công lao đều thuộc về Liễu Minh thế nhưng nếu bọn họ tiêu diệt được đám Minh trùng kia thì vẫn có thể ghi công không nhỏ. Lúc này, Côn Ngọc liền dẫn theo đệ tử Thái Thanh Môn cùng tu sĩ Diệp gia bay nhanh về phía mạch khoáng.

Tại một nơi khác, Liễu Minh đang đuổi sát phía sau yêu trùng hình giun. Sau khi tự bạo Yêu đan, Linh áp của con giun đã rớt xuống cảnh giới Chân Đan thế nhưng cơ thể của nó lại bất ngờ xuất hiện một tầng diễm mang màu xám khiến cho độn tốc đột nhiên tăng mạnh vượt ngoài dự liệu của hắn. Tuy họ Liễu đã đồng thời sử dụng Ngự kiếm phi hành cộng thêm Thú Giáp Quyết gia trì bên trên thế nhưng vẫn không thể rút ngắn khoảng cách. Trong nháy mắt, cả hai một chạy một đuổi đã vượt qua quãng đường ngàn dặm.

Liễu Minh trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Cứ truy đuổi như vậy không phải là biện pháp tốt. Tuy rằng thực lực đối phương đã suy giảm rất nhiều nhưng cứ đuổi theo như vậy ai biết liệu có thể đụng phải sự tình gì khác. Thiền Tinh Dực do lão tổ Huyền Ngư ban tặng đã được tế luyện hoàn tất, lúc này đây hắn cũng muốn đem ra sử dụng một lần cho biết. Nghĩ đến đây, họ Liễu liền thu lại đôi cánh bằng thịt trên lưng. Thay vào đó, là một đôi cánh mờ ảo lớn chừng một trượng, không ngừng tỏa ra ánh sáng xanh lục.

“Thứ này là Thiền Tinh Dực…”

Trong Linh Hải của hắn hiện tại, một đôi cánh xanh biếc thình lình xuất hiện, phía trên không ngừng thắp lên từng sợi hỏa diễm nhàn nhạt màu xanh lá. Khi Pháp lực tinh thuần men theo Linh Hải tràn vào, đôi cánh trên lưng hắn liền rung khẽ một cái.

Vèo!

Cả người hắn đột nhiên trở nên mông lung mờ ảo, thoắt cái đã vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng. Liễu Minh thấy vậy không khỏi mừng rỡ như điên. Tốc độ này so với lúc trước đâu chỉ đơn thuần nhanh hơn vài lần. Điều tiếc nuối duy nhất chính là, trong lúc sử dụng Thiền Tinh Lực, ngọn lửa thiêu đốt bên trong Linh Hải bùng cháy càng thêm dữ dội khiến cho tinh thể đôi cánh theo đó từ từ thu nhỏ trở lại. Dựa theo tốc độ thiêu đốt của nó, thời gian thúc giục Thiền Tinh Dực quả nhiên không được bao lâu!

Giun trùng đã bị trấn áp rồi

Đang bàn mau phải giết đi thôi

Tự bạo Chân đan trùng bỏ chạy

Tưởng thoát được ư? Chạy đằng trời

(andreyquoc)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.