Ma Thiên Ký

Chương 1204: Hải Hoàng hiện thân




Dịch giả: Hàn Lâm Nhi

Trấn Tháp vùi, hồn còn nghi hoặc

Hải Hoàng hiện, tập kích bất thành.

(tridatinh)

"Không xong! Đối phương muốn phá hỏng các mắt trận! Mau cản bọn chúng lại! Đừng để Nhân tộc thực hiện âm mưu của mình!" Thanh Cầm đứng đằng xa thấy vậy thì biến sắc, vội vàng la lớn.

Lời còn chưa dứt, các Trưởng lão Hóa Tinh Kỳ Yêu Tộc đã phi thân ra, tung các loại pháp thuật, Pháp khí trong tay về phía đám người Nguyên Ma. Các tu sĩ Hải Hoàng Cung cũng ào lên tấn công.

Đám Nguyên Ma liếc nhau, lập tức chia đôi ra, một nửa số người lao ra ngăn cản công kích của đối phương, còn Nguyên Ma, nam tử họ Mặc, Mộ Dung Huyễn, Thạch Tiên Tử và mấy tu sĩ Hóa Tinh Kỳ có tu vi cao khác thì tiếp tục tấn công các tòa tháp xung quanh.

"Đừng hòng!"

Đúng lúc này, bên cạnh tòa tháp truyền tới một tiếng gầm lớn. Ngay sau đó, ba Trưởng lão Hóa Tinh Kỳ mang theo hơn hơn một nghìn tên tu sĩ Hải Hoàng Cung và các Khôi Lỗi hình thú xông tới, tung công kích về phía Nhân tộc.

Hai người Mộ Dung Huyễn và Thạch Tiên Tử đã chuẩn bị trước, liền lập tức ra tay đỡ lấy công kích, Nguyên Ma và nam tử họ Mặc cũng xông tới yểm hộ. Nguyên Ma không thèm để ý tới những lời gào thét xung quanh, y tiếp tục tế ra trường thương màu bạc kia. Ngay lập tức, một đoàn hỏa diễm hiện ra, bao phủ lấy ngân thương rồi ngưng tụ ra một bóng thương dài hơn hai mươi trượng. Y khẽ quát một tiếng, tay rung lên, thương ảnh kia liền bắn ra, chém mạnh xuống tòa tháp.

UỲNH UỲNH RẦM RẦM!

Cả tòa tháp chấn động mạnh một cái, màn hào quang xung quanh cũng rung lên, thế nhưng cuối cùng vẫn không bị đánh tan.

Cùng lúc đó, nam tử họ Mặc cũng cầm một thanh pháp trượng xanh biếc, bên ngoài chằng chịt các loại linh văn khác nhau, tản ra từng trận hàn khí lạnh thấu xương. Y mau chóng niệm vài câu chú ngữ, pháp trượng trong tay lập tức đập xuống tòa tháp. Ngay sau đó, một đám mây xanh hiện ra, trong đó bắn ra mấy tia sét, cũng đánh xuống tầng trên ngọn tháp.

Một tiếng nổ lớn vang lên!

Màn hào quang màu lam bên ngoài tòa tháp rung mạnh mấy cái rồi mau chóng nhạt dần đi rồi tan biến. Chỉ sau thời gian ăn xong một bữa cơm, dưới công kích của hai tu sĩ Giả Đan Nguyên Ma và nam tử họ Mặc, màn bảo hộ tòa tháp đã sụp đổ, lộ ra bản thể bên trong.

"Dừng tay!"

Lúc này, Thanh Cầm và mấy Trưởng lão Hóa Tinh khác đã dẫn theo các tu sĩ Hải Hoàng Cung lao tới, thế nhưng đã muộn. Chỉ thấy Nguyên Ma vung tay lên, trường thương trong tay đã hóa thành một thương ảnh cực lớn, quét ngang thân tháp.

Một tiếng 'Oành!' vang lên!

Cả tòa tháp cao trăm trượng chấn động mạnh mẽ, những vết rạn hiện lên, mau chóng lan ra xung quanh. Ngay sau đó, cả tòa tháp sụp xuống, chỉ còn lại một đống đổ nát mà thôi.

Ngay khi tòa tháp sụp đổ, một con Giao Long trên màn hào quang bỗng gầm lên một tiếng rồi biến mất!

Cách đó không xa, đám người Thanh Cầm thấy vậy thì khuôn mặt tái nhợt đi.

Sau khi mất đi một đầu Giao Long, xung quanh tòa tháp cũng sập xuống, màn sáng gần đó mờ hẳn đi.

Bên trên khối cự thạch, Càn Như Bình thấy chuyện vừa xảy ra thì khẽ vẫy tay, một trận bàn hình bát giác lập tức bay vụt về, xoay tít một vòng rồi rơi xuống tay nàng. Nàng thở phào một cái, định đứng dậy thì chợt cảm thấy choáng váng rồi ngã xuống. Đúng lúc này, một cánh tay từ bên cạnh duỗi tới, đỡ lấy thân thể nàng.

"Vất vả muội rồi!" Liễu Minh không biết đã xuất hiện ở đây từ khi nào, ôn hòa cười nói.

"Minh ca, muội... Muội thật sự thành công!" Càn Như Bình bỗng nhiên quay đầu, vui vẻ nói.

"Đúng vậy. Tiếp theo hãy giao cho ta. Muội hãy nghỉ đi." Liễu Minh nói, đồng thời một cỗ Pháp lực tinh thuần tuôn ra, tiến vào trong cơ thể Càn Như Bình. Ngay sau đó, một màn sương đen hiện ra, bao phủ lấy Càn Như Bình và tám tu sĩ xung quanh, đưa họ bay về phía sau.

Tiếp theo, thân thể hắn nhoáng lên một cái rồi lập tức biến mất.

Bên kia, Nguyên Ma và nam tử họ Mặc lại tiếp tục công phá màn sáng tại nơi mỏng đi kia, tạo ra một lỗ thủng lớn vài trượng. Màn bảo vệ còn chưa kịp khôi phục thì tu sĩ liên minh đã chen chúc lao vào.

Nhân lúc tu sĩ Hải tộc còn chưa phục hồi tinh thần thì các tia sáng, hỏa cầu, pháp khí, phi kiếm từ tu sĩ Nhân tộc bắn ra đã hóa thành một đòn công kích cực mạnh, đánh thẳng vào các tu sĩ Hải Hoàng Cung, chiến thuyền và các khôi lỗi.

Bên Hải Hoàng Cung cũng phản ứng cực nhanh, thế nhưng các chiến thuyền xa chưa kịp lao tới thì bên Nhân tộc, càng nhiều tu sĩ đã lao qua được màn sáng, tấn công các tu sĩ phe đối phương. Chỉ trong phút chốc, cả trận hình Hải Hoàng Cung đã đại loạn!

Sau khi phá hủy được một tòa tháp, đám người Nguyên Ma cũng không ham chiến nữa mà chỉ để lại vài người để ngăn chặn các tu sĩ Hóa Tinh của đối phương mà thôi, số còn lại lại tiếp tục bay tới một tòa tháp khác. Công kích thêm một lúc, tòa tháp này cũng ầm ầm sụp đổ.

Sau khi hai tòa tháp bị hủy, màn bảo vệ cực lớn ngoài Hải Hoàng Cung lập tức chớp động một hồi rồi sụp xuống một khoảng lớn, các tu sĩ Nhân tộc thấy vậy thì mau chóng lao thẳng vào trong.

Dựa vào thực lực, Hải Hoàng Cung có vẻ mạnh hơn liên minh bên kia không ít, thế nhưng vừa phá hủy đại trận Cửu Chân Niết Long thì khí thế quân liên minh đã hơn đối phương rất nhiều. Trong lúc nhất thời, một góc Hải Hoàng Cung chỉ còn lại tiếng chém giết của tu sĩ liên minh và xác chết của Hải tộc mà thôi.

"Thanh Cầm đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ?" Đại hán hói đầu có chút hoảng loạn nhìn về phía Thanh Cầm.

"Tất cả mọi người lui về giữ Nội Điện!" Mắt thấy tình cảnh sắp không khống chế được, Thanh Cầm liền bay lên không trung, truyền lệnh tới toàn bộ quân Hải Hoàng Cung.

Các tu sĩ Hải Hoàng Cung nghe vậy thì vội vàng lui về phía sau. Dù sao thì nãy giờ bọn họ cũng chỉ tổn hại một phần chiến lực mà thôi, chỉ cần giữ vững thế trận thì vẫn còn cơ hội thủ thắng.

Thế nhưng đám người Thanh Cầm còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên, một đạo kiếm quang màu tím bắn tới, biến thành vô số kiếm ảnh nhỏ hơn, ầm ầm rơi xuống đám Yêu tu Thanh Cầm. Sắc mặt đám Thanh Cầm liền đại biến, lập tức tế ra hào quang hộ thể, đồng thời lấy ra các loại Linh Khí phòng thân.

Thế nhưng bọn họ làm sao có thể đỡ được kiếm quang của Liễu Minh? Chỉ thấy các tu sĩ Hải Hoàng cung chỉ cần chạm nhẹ vào kiếm ảnh đã kêu lên thảm thiết rồi hóa thành một đám thịt vụn.

Chỉ sau một kích, mấy trăm tu sĩ đã tử nạn. Trong phạm vi kiếm ảnh, ngoài Thanh Cầm và mấy tu sĩ Hóa Tinh có Linh Khí phòng ngự mạnh thì không còn ai sống sót. Sau công kích, màn kiếm ảnh kia lại hóa thành một kiếm quang màu tím, trong bóng kiếm, thân ảnh của Liễu Minh liền hiện ra.

Các tu sĩ liên minh vừa thấy Liễu Minh ra tay thì cực kỳ vui mừng, mà tu sĩ Hải Hoàng Cung thấy cảnh này thì trên mặt lộ nét sợ hãi, dường như đã bị uy lực một kiếm của Liễu Minh dọa cho kinh hồn bạt vía.

Hai phương liền tạm ngưng giao đấu, lui về phía quân mình.

"Ngươi... là tiểu tử Nhân tộc năm đó!" Sắc mặt Thanh Cầm tái nhợt, khóe miệng chảy ra một vết máu, xem ra đã chịu trọng thương.

Sau khi thấy rõ tướng mạo của Liễu Minh, y liền cực kỳ kinh hãi. Hơn một trăm năm trước, ở trên Miết Nguyên Đảo, Liễu Minh đã đỡ được một kích của Hải Yêu Hoàng, cũng bị gieo cấm chế, nhốt vào trong mạch khoáng. Y vốn nghĩ rằng tất cả các khoáng phu đã vẫn lạc trong trận chiến với Hải Tộc năm đó, hoặc là hắn có may mắn thoát khỏi thì cũng chết bởi cấm chế. Thế nhưng giờ lại thấy Liễu Minh còn sống sờ sờ ở đây, lại trở thành một tu sĩ Chân Đan hậu kỳ, điều này làm cho y không thể tin nổi.

"Ồ! Ngươi nhận ra ta ư? Đúng rồi, ta nhớ được ngươi, hình như tên là Thanh Cầm. Một trăm năm trước ngươi chính là thủ hạ của Hải Yêu Hoàng!" Liễu Minh nhìn Thanh Cầm, giật mình nói.

Ngay sau đó, thân hình hắn nhoáng lên một cái, liền xuất hiện trước mặt y. Y liền lui về sau hai bước, trên mặt lộ ra nét sợ hãi.

"Bằng thân phận của ngươi, chắc cũng là cao tầng trong Hải Hoàng Cung. Ngươi nói đi! Hải Yêu Hoàng bây giờ đang ở ở đâu?" Liễu Minh dùng giọng điệu đáng tin nói.

Sau khi đại trận Cửu Chân Niết Long bị công phá, Liễu Minh đã sớm thả thần thức bao phủ toàn bộ Hải Hoàng Cung, vậy mà không phát hiện chút tung tích nào của y cả.

"Cái này... Tại hạ thật sự không biết..." Thanh Cầm nghe vậy thì ấp úng nói.

Đúng lúc này, không gian sau lưng Liễu Minh liền chấn động một cái, một bóng người màu trắng hiện ra, đồng thời một bàn tay đen nhánh cũng chộp tới phần bụng dưới Liễu Minh. Liễu Minh không quay đầu lại, chỉ vung tay nhẹ một cái, một màn hào quang màu bạc lập tức hiện ra.

Một tiếng Bịch vang lên!

Thân ảnh của Liễu Minh và bóng người kia vừa lao vào nhau một cái đã bắn ra. Liễu Minh lui về sau mười trượng mới đứng vững thân mình. Trên người hắn không biết lúc nào đã có thêm một lớp giáp bạc, bên trên còn có tám xúc tu thô to.

Nam tử áo trắng kia cũng lùi về sau mười trượng mới đứng vững được, chính là Hải Yêu Hoàng! Y nhìn Liễu Minh, trong mắt lộ nét kinh dị.

"Yêu Hoàng đại nhân!" Đám người Thanh Cầm vừa thấy thân ảnh y thì kinh hỉ la lên.

"Các ngươi đi xuống đi, để bổn Hoàng tự tay thu thập tên tu sĩ không biết trời cao đất dày này. Các ngươi cứ đi đối phó những kẻ khác là được." Hải Yêu Hoàng nhẹ nhàng vung tay lên, lạnh nhạt nói.

Đám người Thanh Cầm lập tức đáp ứng, bay về phương hướng các tu sĩ Nhân tộc khác.

"Hắc hắc, nếu ta không nhìn lầm thì lớp giáp thịt trên người ngươi là một loại bí thuật thượng cổ, dùng một dị thú Hải tộc dung hợp với bản thân để gia tăng thực lực bản thân và tạo ra lớp giáp bảo vệ phải không?" Hải Yêu Hoàng cũng không sốt ruột ra tay mà nhìn kỹ lớp giáp trên người Liễu Minh, lạnh nhạt nói.