Ma Thiên Ký

Chương 1256: Xích Thủy hà



Dịch giả: nila32

Xà chết, tinh phách Lang trốn thoát

Giống khi xưa ôm nhau chạy cho xa

Nào biết kẻ thù đang đuổi rát

Chút nữa thôi điểm hẹn Xích Thủy hà.

(andreyquoc)

Diệt Thiên Tượng, mang Dao Cơ bỏ chạy

Xích Thuỷ Hà, hẹn Huyết Đằng gặp nhau.

(vuongtuphuong)

Thiếu phụ xinh đẹp thấy chiêu bài ám toán của mình bị nhìn thấu một cách dễ dàng như vậy, ánh mắt liền hiện lên một tia tức giận. Thế nhưng Liễu Minh vẫn không hề quay đầu lại, thân hình rơi nhanh xuống dưới, đạp lên cự sơn màu vàng đất tạo thành man lực vô cùng mạnh mẽ đè áp lên người của nam tử mặt đen khiến xương cốt trên người đối phương trong khoảnh khắc liên tục truyền đến âm thanh gãy vụn. Máu tươi cũng theo đó bắn ra tung tóe, đồng thời thân thể cũng bị chôn chặt xuống đất.

Sau một khắc, nương theo một hồi Long ngâm Hổ gầm, vài đạo hư ảnh Long Hổ đen như mực do khí đen bên ngoài thân thể Liễu Minh tạo thành liền phóng về hướng thiếu phụ xinh đẹp. Vị nữ yêu của tộc Thanh Xà nhìn thấy Liễu Minh giơ tay nhấc chân đã có thể chế trụ nam tử mặt đen liền biết bản thân không cách nào địch lại đối phương bèn quyết đoán triệu tập vòng sáng bảo về màu xanh lá bao quanh thân thể lui nhanh về phía sau.

Đúng vào lúc này, hư ảnh Long Hổ đầy trời bỗng nhiên nổ văng tung tóe rồi hóa thành hắc quang lao đến với tốc độ cực nhanh, căn bản không cho thiếu phụ kia thời gian phản ứng đã bắt nhốt nàng ta vào trong. Rất nhanh sau đó, một tiếng kêu bén nhọn, kỳ quài đột ngột truyền ra từ trong quang cầu màu đen.

“Phốc” một tiếng, hai hàng răng nanh dày đặc đã nhô ra khỏi hắc quang, tạo thành vệt rách rộng chừng vài trượng, để lộ một cái đầu rắn khổng lồ màu xanh dương truyền ra giọng nói của thiếu phụ tộc Thanh Xà:

“Các hạ rốt cuộc là ai lại dám nhúng tay vào chuyện của tộc Thanh Xà và tộc Ảnh Lang, chẳng lẽ không sợ…” Nhưng không đợi nàng nói hết, Liễu Minh đã khoát tay chỉ về phía quả cầu ánh sáng màu đen giữa không trung.

Gần như lập tức, bản thể Thanh Xà do thiếu phụ kia biến thành liền cảm thấy toàn thân bị xiết chặt. Tiếp đó, khí đen cuồn cuộn tuôn ra từ trong quang cầu cũng bắt đầu ngưng tụ thành từng đoạn xương lớn màu trắng, đan xen tạo nên một tòa cốt lao khổng lồ, túm nàng trở ngược vào trong không gian Minh Vực. Lúc này, có thể nghe được từng hồi va đập đì đùng cùng với âm thanh quỷ thét, rắn gào không ngừng truyền đến từ trong Minh Ngục. Tình hình như vậy kéo dài trọn vẹn nửa nén hương mới dần trở nên im ắng.

Trong lúc này, Dao Cơ vẫn đứng giữa không trung chứ chưa vội rời đi. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt Liễu Minh nhưng một khắc nhìn thấy hư ảnh Long Hổ, đôi mắt dịu dàng lại hiển lên một tia hoảng sợ. Chỉ thấy Liễu Minh khẽ run tay áo, trong chớp mắt giải khai quang cầu màu đen trở lại hình dạng sương mù, đồng thời để lộ thi thể cự xà chồng chất vết thương, hiển nhiên là đã chết.

Cũng chính vào lúc này, phía dưới thình lình truyền đến một tràng tiếng nổ vang dội!

Một vầng mặt trời sáng chói màu đen lớn chừng trăm trượng cũng theo đó hiện ra. Uy lực của nó mạnh mẽ đến mức có thể hất tung cự sơn màu vàng đất do Sơn Hà Châu biến thành. Cây cối trăm dặm xung quanh cũng theo đó bị chấn thành bột mịn!

Liễu Minh cả kinh vội vàng tế ra trước người một tầng quang tráo hộ thể đồng thời gấp rút bay nhanh lên cao. Cùng lúc đó, một đạo hào quang sáng chói lại thừa cơ mặt trời màu đen xuất hiện để dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, mang theo đạo đạo tàn ảnh bay về phía xa như tên bắn. Tốc độ này chỉ có dùng bốn chữ không thể tưởng tượng để hình dung!

Thì ra nam tử mặt đen của tộc Ảnh Lang tự biết không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của Sơn Hà châu bèn quyết đoán tự bạo thân thể, phóng xuất tinh phách ra khỏi cơ thể để bỏ chạy. Tộc Ảnh Lang vốn lấy tốc độ làm sở trường, chỉ là không ngờ tốc độ của tinh phách còn nhanh hơn nhiều so với bản thể!

Liễu Minh thấy vậy, đang lúc do dự có nên đuổi theo hay không thì bên tai đã truyền đến giọng nói của Dao Cơ:

“Đa tạ ơn cứu giúp của đạo hữu!”

Liễu Minh trong lòng khẽ động, một tay vung lên thu hồi Sơn Hà châu cùng Khổ Luân kiếm sau đó mới chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt đảo qua dung nhan tuyệt mỹ của Dao Cơ cũng thình lình hiện lên một chút dị sắc. Nhận thấy bóng người màu đen trước mặt dường như không có ý định trả lời câu hỏi của mình, đôi mi thanh tú của Dao Cơ không khỏi cau lại, nội tâm cũng bất giác có chút đề phòng.

“Dao Cơ, đã lâu không gặp!” Liễu Minh khẽ thở dài một tiếng sau đó tán đi khí đen trên người, để lộ hình dáng thật sự của mình.

“Là ngươi! Liễu Minh…” Sau khi nhìn rõ diện mạo của đối phương, Dao Cơ thốt lên nghẹn ngào.

“Đích thật là ta.” Liễu Minh cười nhạt một tiếng rồi nói.

Thần sắc kinh ngạc của Dao Cơ dần được thu lại, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nhớ ngày đó, tại phế tích của Thượng giới, nàng cơ hồ đã dâng hiến tất cả cho nam tử Nhân loại trước mặt. Thân là thiên chi kiêu nữ của Thiên Hồ nhất tộc, sau khi mất đi trinh tiết, ý niệm đầu tiên của nàng là phải băm vằm đối phương thành tám, mười đoạn mới có thể giải đi mối hận trong lòng. Thế nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại mềm lòng, buông tha đối phương. Có lẽ chính nàng cũng cảm thấy lỗi lầm vốn không phải ở phía hắn. Hơn nữa, nam tử này khi đó đã từng giúp đỡ nàng rất nhiều. Tuy rằng tu vi của hắn khi đó hơi yếu thế nhưng tận sâu bên trong nàng có thể cảm nhận tinh thần quật cường không cách nào nói rõ. Ngày sau rất có thể hắn sẽ trở thành tồn tại xứng đôi với mình vì vậy khi đó nàng mới nói ra những lời như vậy. Nhưng vào lúc này, khi đối phương thật sự xuất hiện trước mắt của mình, hơn nữa còn ra tay giúp đỡ trong lúc khốn khó, trong lòng Dao Cơ chợt nổi lên một cảm giác mà chính bản thân nàng cũng cách nào diễn tả ra được.

“Ngươi chẳng phải là tu sĩ của đại lục Trung Thiên sao, vì lí do gì lại xuất hiện ở đây?” Sau một lát, Dao Cơ mới nhẹ thở ra một hơi đồng thời chậm rãi hỏi dò.

“Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, truy binh phía sau đã đuổi gần đến nơi, đi mau.” Liễu Minh chợt nhìn về phía xa xa sau đó trầm giọng đề nghị.

Dao Cơ nghe vậy lập tức cả kinh. Nàng liền sử dụng thần thức kiểm tra bốn phía nhưng lại không hề phát hiện tung tích truy binh như họ Liễu đã nói. Thế nhưng sau chừng một khắc, tại nơi cực hạn mà nàng có thể cảm ứng bỗng xuất hiện chấn động pháp lực tương đối mờ nhạt. Lúc này, Dao Cơ mới hít vào một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn Liễu Minh một cái. Bên trong phế tích của Thượng giới năm đó, sau khi trải qua quá trình tiếp nhận truyền thừa của Cửu Vĩ thiên hồ, nếu chỉ nói về tinh thần lực, so với tu sĩ Thiên Tượng hậu kỳ, nàng tự nhận cũng không thua kém bao nhiêu. Thế nhưng phạm vi mà thần thức Liễu Minh bao trùm dường như còn vượt trội hơn so với nàng.

Liễu Minh không nói gì thêm, một tay vung tạo thành khí đen bao trùm thân thể mềm mại của Dao, đồng thời sử dụng kiếm quang tím biếc nâng đỡ thân thể hai người, bay như tên bắn về phía xa xa. Sau vài nhịp thở, cả hai đã biến mất ở phía chân trời. Nếu để ý kĩ có thể nhận ra sắc mặt Dao Cơ thoát chút ửng hồng nhưng rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu. Đây là lần thứ hai nàng bị đối phương dùng tư thế thân mật như thế mang mình chạy trốn, lần trước là khi đối mặt với Ma Nhân Thiên Tượng cảnh ở phế tích của Thượng giới. Giờ khắc này, một màn tương tự lại xuất hiện khiến cho nội tâm của nàng không khỏi xuất hiện gợn sóng li ti. Chỉ thấy cảnh vật xung quanh biến đổi thoăn thoắt thế nhưng Liễu Minh dường như vẫn ngại không đủ nhanh bèn vận dụng đôi nhục xí trên lưng khiến độn tốc tăng gần gấp rưỡi so với trước.

“Hãy chạy đến sông Xích Thủy ở phía Bắc, nơi đó có người của tộc Huyết Đằng sẽ tiếp ứng chúng ta.” Sau một thoáng do dự, Dao Cơ liền nói với Liễu Minh một câu.

Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình. Sau khi nhớ lại vị trí của sông Xích Hà được ghi lại trong địa đồ, hắn liền gật đầu, thay đổi phương hướng, tiếp tục phóng nhanh như bay.

Sau khi hai người bọn họ rời đi chừng nửa khắc, một chiếc phi chu màu đen hình sói liền đáp xuống địa phương vừa phát sinh chiến đấu. Lập tức, bảy tám bóng người liền hạ xuống. Cầm đầu là một nam tử trung niên đầu tóc lộn xộn, mặc cẩm bào màu đen, có tu vi Thiên Tượng trung kỳ. Bên cạnh hắn là một thiếu phụ che mặt đạt đến cảnh giới Thiên Tượng sơ kỳ. Ngoài ra, tinh phách của nam tử mặt đen đào tẩu từ tay Liễu Minh cũng có mặt ở đây, cùng với một ít yêu tu Chân Đan cảnh. Sau khi quan sát đống đổ nát nằm trên mặt đất một lúc, sắc mặt của nam tử tóc rối dần trở nên nghiêm trọng.

“Cực Mông, có thật là một kẻ lạ mặt bỗng nhiên xuất hiện, không những đánh chết Thanh Điềm của tộc Thanh Xà mà còn hủy đi nhục thể của người sau đó cứu thoát Dao Cơ?” Thiếu phụ che mặt cũng nhìn quanh mấy lần sau đó quay sang hỏi đại hán mặt đen một câu.

“Loại chuyện này, liệu có thể nói dối được sao. Nếu không có người nọ bỗng nhiên ra tay đánh lén, ta sao lại đến nông nỗi này. Đại thù hủy đi thân thể, ta nhất định tự tay trả đủ.” Tinh phách của nam tử mặt đen không ngừng truyền ra âm thanh nghiến răng ken két.

Người đàn ông trung niên tóc rối nghe vậy bèn liếc nhìn đồng bạn một cách khinh thường.

“Ảnh Nghiêu trưởng lão, ngươi nhìn ra được gì?” Thiếu phụ che mặt hỏi.

“Từ dấu vết cuộc chiến để lại, người cứu đi Dao Cơ sở hữu thực lực không thể khinh thường. Bất quá Thánh Vương đã có nghiêm lệnh, nhất định phải mang nữ tử Thiên Hồ này về. Mặc kệ người kia là ai, bối cảnh thế nào, chúng ta cũng phải hoàn thành mệnh lệnh của Thánh Vương.” Nam tử tóc rối trả lời một cách thản nhiên.

Những người còn lại nghe vậy đều khẽ gật đầu một cách nghiêm túc.

“Hiện tại không thể trì hoãn thời gian, lập tức đuổi theo. Cực Mông, ngươi có thể cảm giác vị trí của bọn chúng sao?” Người đàn ông tóc rối chợt hỏi.

“Không có vấn đề, người nọ tuy có thể tránh thoát một kích khi ta tự bạo thân thể nhưng trên người hắn đã lưu lại một tia khí tức của Cực mỗ. Mặc kệ đối phương đi xa cỡ nào, ta đều có thể cảm nhận được rõ.” Tinh phách nam tử mặt đen trả lời.

Người đàn ông tóc rối nghe vậy liền khẽ gật đầu sau đó ra lệnh cho mọi người leo lên phi chu màu đen, bay về phía xa như tên bắn. Chờ khi bọn hắn đi xa, giữa không trung chợt xuất hiện một ánh hào quang màu hồng phấn dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Dựa vào hình dáng bên ngoài, có thể xác định người này chính là Hồ Mị. Chỉ có điều thân thể nàng ta lúc này thoạt nhìn có chút trong suốt giống như không phải thân thể thực sự vậy. Sau khi nhìn theo hướng mà phi chu của tộc Ảnh Lang vừa bỏ đi, khuôn mặt Hồ Mị liền hiện lên một chút âm vụ, lập tức thân hình khẽ động lần nữa hóa thành một đạo u ảnh lẳng lặng bám sát phía sau.

Trong lúc đó, Liễu Minh thi triển bí thuật ngự kiếm phi hành kết hợp với tác dụng gia trì của Thú Giáp Quyết, trải qua trọn vẹn hai canh giờ mới dần dần giảm đi độn tốc. Hắn đã bay một đoạn khá xa, hơn nữa còn nhiều lần biến đổi phương hướng. Nếu không có thủ đoạn đặc thù, kẻ thù phía sau nhất định không thể đuổi kịp bọn họ. Hơn nữa, giờ phút này, hai người cũng đã cách sông Xích Thủy không bao xa. Chỉ thấy Dao Cơ đang khoanh chân ngồi trên Khổ Luân kiếm, trên người được một tầng hào quang màu đỏ bao phủ. Sau khi thở ra một hơi trọc khí, ánh sáng màu đỏ trên mặt nàng khẽ chớp động. Tiếp đó, cô gái này khẽ mở mắt, khí thức trên người theo đó đã trở nên ổn định hơn nhiều.

“Thế nào, không có gì đáng ngại chứ?” Liễu Minh đứng trước người Dao Cơ, ánh mắt khẽ động, mở miệng hỏi.

“Không có gì đáng ngại, cũng nhờ đan được của ngươi.” Dao Cơ đứng lên, thần sắc buông lỏng trả lời một câu.

Liễu Minh cười trừ, khi hắn đưa mắt nhìn xuống liền phát hiện một dòng sông cực lớn màu đỏ thẫm.

“Vị trí chính xác mà ngươi và tộc Huyết Đằng ước định gặp mặt là ở đâu? Những người kia liệu có đáng tin hay không?” Liễu Minh không nhanh không chậm hỏi dò.

“Mẫu thân đại nhân vốn có giao tình không tệ với Thánh Vương của tộc Huyết Đằng. Vì vậy người mà bọn họ phái tới hẳn là đáng tin.” Dao Cơ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói cho Liễu Minh một địa điểm cụ thể.

Liễu Minh dựa vào địa đồ bên trong ngọc giản, rất nhanh đã tìm được địa điểm mà Dao Cơ nói đến, hơn nữa còn cách vị trí hiện tại không xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.