Ma Thiên Ký

Chương 1262: Thanh Xà thiếu chủ




Dịch giả: tieukinh

Cùng đối chiến, Thiên Mi nguy hiểm

Giải trùng vây, Thực Nghĩ tấn công.

(tridatinh)

Trong ba người thì cầm đầu là một thanh niên có chút anh tuấn mặc cẩm bào màu xanh, môi hơi mỏng.

Lúc này thanh niên anh tuấn kia đang nhìn ba người với vẻ bất thiện, hai đồng tử của y dựng ngược không khác gì mãng xà. Lúc y nhìn Liễu Minh, trong mắt càng liên tục lập lòe hung quang.

Hai bên phía sau y là hai yêu tu một nam một nữ đang đứng, tướng mạo có phần quái dị.

Nữ tu kia khoảng tầm mười bảy mười tám tuổi, thân hình thon thả nhưng những chỗ da thịt lộ ra đều có lân phiến nhỏ mịn hai màu đen vàng, ngay cả trên măt cũng không ngoại lệ.

Người kia là một lão ông râu tóc hoa râm tầm bảy tám mươi tuổi, tướng mạo rất xấu xí, cả người giống như xác khô.

Từ khí tức trên người có thể thấy cả ba kẻ này đều là yêu tu Thiên Tượng, đặc biệt là thanh niên cầm đầu có tu vi đã đến Thiên Tượng hậu kỳ.

“Đây là Thanh Đình, thiếu chủ của Thanh Xà tộc.”. Dao Cơ nhìn thấy thanh niên kia liền thấp giọng nói.

“Dao Cơ công chúa, ở nơi thâm sơn này mà có thể gặp nhau, xem ra hai chúng ta đúng là có duyên phận.” Thanh Xà thiếu chủ cười lịch lãm.

Dao Cơ không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn y chằm chằm.

“Nàng hà tất phải vất vả như vậy, đường đường công chúa của Thiên Hồ tộc mà lại hạ mình đến nơi ô uế như Hắc Hồn lâm này, quả thật khiến bản công tử rất đau lòng. Chỉ cần nàng đáp ứng làm bạn lữ song tu của ta, ta có thể đảm bảo Hồ Mị không dám quấy nhiễu nàng nữa. Hơn nữa với tài nguyên tu luyện của bản tộc có thể cho nàng hưởng đãi ngộ cao hơn cả Thiên Hồ tộc. Lại nữa, nếu không có gì bất ngờ thì trong khoảng trăm năm nữa ta có hy vọng tiến giai Thông Huyền, nàng về làm vợ ta quyết không làm nhục thân phận của nàng.”. Thanh Đình thấy Dao Cơ trầm mặc không nói gì bèn không nhanh không chậm tiếp lời.

“Thanh Đình, ngươi bỏ ý định đó đi. Ta còn hận không thể đem từng người trong tộc các ngươi chặt thành vạn mảnh rồi đốt thành tro, ngươi còn dám nhắc đến chuyện song tu?” Dao Cơ nghiêm mặt lại lạnh lùng nói từng chữ.

“Kỳ thực ở đây có chút hiểu lầm, nàng trước tiên cùng ta đến Toàn Xà cung, sau đó ta sẽ giải thích cho nàng được không?” Thanh Đình nghe thế thì như cười mà không phải cười nói, đồng thời làm như tùy ý tiến lên mấy bước.

Ngay lúc này, Liễu Minh hơi lắc mình ngăn trước Dao Cơ và Diệp Thiên My, mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào mặt Thanh Đình.

Trong sáu người thì Diệp Thiên Mi tu vi thấp nhất nhưng nàng trước sau vẫn bình tĩnh, lúc Liễu Minh đứng chắn trước người nàng, trong đôi mắt đẹp liền lóe lên ánh nhìn kỳ lạ.

Dao Cơ nhìn Liễu Minh một cái, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp.

“Một tên Thiên Tượng sơ kỳ nhỏ nhoi mà cũng muốn nhúng tay vào chuyện của tộc Thanh Xà bọn ta?” Thanh Đình thấy vậy mục quang liền trở nên lạnh lẽo.

“Liễu mỗ bất tài, nhưng cũng muốn lãnh giáo thần thông của các hạ.” Liễu Minh không cần nghĩ ngợi nói.

“Tốt! Tốt! Tốt!, xem ra các hạ tu vi không cao nhưng lá gan lại không nhỏ, đã vậy để bản công tử thành toàn cho ngươi.” Thanh Đình không giận mà cười phá lên.

Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, hai tay y liền dang ra, toàn thân đại phóng hào quang., sau lưng y liền hiện ra một pháp tướng cự mãng màu xanh cao gần hai trăm trượng. Cự mãng này có ba cái đầu lớn màu xanh, đỏ và lam, cái lưỡi đỏ không ngừng thò ra thụt vào, phát ra tiếng “Xuy xuy” rất lớn. Ba cái miệng lớn cùng há ra, lập tức phun ra một luồng vụ khí lớn màu lục rồi hóa thành chi chít hư ảnh thanh xà phóng về phía Liễu Minh.

Liễu Minh dường như đã chuẩn bị trước, sau lưng đã sớm hiện ra một hư ảnh cự nhân màu kim nhạt. Cự nhân vung cánh tay hắc khí lượn lờ đánh tới, liền có sáu con vụ long màu đen bay ra đón lấy công kích của đối phương.

“Ầm ầm” liên tiếp mấy tiếng

Hắc khí cuồn cuộn trong lục vụ, đôi bên giao tranh kịch liệt rồi hư ảnh thanh xà lẫn vụ long màu đen đều tiêu tán.

Giây lát sau, pháp tướng hình cự xà ba đầu liền há ba cái miệng đỏ như chậu máu xống tới đấu với hư ảnh cự nhân màu kim nhạt.

Tuy cự nhân kia nhỏ hơn cự xà một nửa nhưng khí thế không hề thua kém chút nào. Chỉ thấy giữa hai thân ảnh to lớn là vô số quyền ảnh màu kim nhạt liên tục giao tranh kịch liệt với vụ khí màu lục, khiến không gian cũng trở nên vặn vẹo.

Đồng thời, dưới hai hư ảnh pháp tướng, bóng người nhoáng lên, Liễu Minh cũng đang cùng Thanh Đình cách không chiến đấu, đôi bên đứng cách nhau trăm trượng, hắc khí lục vụ quấn lấy nhau.

Không ngờ đôi bên lại bất phân thắng bại.

Thanh Đình thấy vậy thì kinh hãi, nét mặt cũng trở nên âm trầm.

Nhân cơ hội này hai yêu tu kia cũng bắt đầu công kích bọn Diệp Thiên Mi.

Chỉ thấy trên đầu nữ tử thon thả kia huyễn hóa ra hai hư ảnh đầu rắn màu vàng và màu đen. Chúng há miệng phun ra hai cột sáng hai màu đen vàng tụ lại một chỗ đan xen nhau như hai con mãng xà lượn lờ cắn xé nhau phóng về phía Dao Cơ. Dao Cơ nghỉ ngơi mấy ngày cũng đã gần như hồi phục hoàn toàn, thấy vậy bèn cười lạnh một tiếng hai tay bắt quyết.

Phần phật một tiếng

Một hư ảnh pháp tướng hình yêu hồ lớn gần trăm trượng liền xuất hiện, chín cái đuôi sau lưng không ngừng ve vẩy quét ngang không trung, lập tức từng đám hỏa vân xuất hiện bao trùm hai quang trụ kia.

Tiếng ầm ầm vang động cả bầu trời.

Hỏa vân và quang trụ va vào nhau rồi đồng thời tiêu tán, không ngờ đôi bên thực lực tương đương.

Có điều Diệp Thiên Mi ở một chiến đoàn khác lại đang liên tiếp gặp nguy hiểm.

Pháp tướng của lão ông xấu xí kia là một con rắn gầy trơ xương như cốt xà nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn, quanh thân nó độc khí lượn lờ lại tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, hiển nhiên không phải tầm thường.

Diệp Thiên Mi chỉ có tu vi Chân Đan trung kỳ đương nhiên không phải là đối thủ của lão. Có điều nàng dựa vào ngự kiếm thuật tinh diệu cùng thân pháp cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ với hư ảnh cốt xà, nhưng hiển nhiên không thể cầm cự được lâu.

Lão ông xấu xí kia thấy mình đường đường là một tu sĩ Thiên Tượng lại không thắng nổi một nữ tu Chân Đan thì không khỏi đại nộ. Lão há miệng phun ra một viên châu màu xanh nhạt rồi vươn tay đánh ra mấy đạo pháp quyết nhập vào đó.

Phần phật một tiếng.

Hư ảnh cốt xà đột nhiên to thêm ba phần, lục vụ trên người cũng phun ra cuồn cuộn tạo thành thế công càng thêm dồn dập.

Ngay lúc Diệp Thiên Mi biến sắc, có chút ứng phó không nổi thì cạnh nàng chợt lóe kim quang rồi một con cốt hạt nhỏ liền xuất hiện.

Chính là Hạt nhi.

Bản thể cốt hạt đại phóng kim quang, từ trong người bay ra một hư ảnh cự hạt to mấy chục trượng nhoáng lên chắn trước mặt Diệp Thiên Mi.

Tiếp theo kim quan trên trán nó tỏa hào quang rực rỡ rồi phóng ra một luồng kim quang hung hăng đánh tới hư ảnh cốt xà.

Lão ông kia lúc đầu thấy cốt hạt cũng chỉ có tu vi Chân Đan hậu kỳ cũng không thèm để ý nhưng giây lát sau liền biến sắc. Kim quang vừa chạm vào hư ảnh cốt xà thì cũng chỉ ngừng lại một chút rồi đâm xuyên qua tiếp tục phóng về phía lão ông kia. Lão ông xấu xí kinh hãi lắc mình mới khó khăn lắm tránh khỏi kim quang.

Biến cố đột ngột này khiến những người còn lại cũng kinh hãi.

Ngay cả Liễu Minh thấy Hạt nhi đột nhiên lợi hại như vậy cũng cực kỳ kinh ngạc.

Hạt nhi vừa xuất thủ liền hóa giải hết công thế lăng lệ của lão ông, lại thao túng kim quang phản kích lại.

Diệp Thiên Mi vội nhảy sang một bên, trong tay nàng linh quang lóe lên rồi xuất hiện một cây sáo ngọc bên trên vẽ đầy linh văn màu máu. Môi son vừa thổi liền có tiếng sáo du dương cất lên.

Giây lát sau một cảnh kinh người liền xuất hiện.

Từng trận tiếng côn trùng kêu “Ong ong” trầm thấp từ trong rừng sâu truyền ra, sau khi hắc khí che trời lấp đất cuồn cuộn xuất hiện thì một đám lớn quang điểm màu đen cũng như thủy triều tràn ra.

Lúc đầu chỉ có một lớp mỏng tầm mấy chục trượng nhưng sau mấy lần hô hấp quang điểm màu đen đã che hơn nửa bầu trời phía trước cánh rừng.

Những quang điểm màu đen kia chính là từng con kiến to bằng đốt ngón tay hình dạng như đốt tre. Đám kiến này như không thấy ba người bọn Liễu Minh mà lại tấn công ba yêu tu kia.

“Không ổn, nữ nhân này biết cách điều khiển Thực Cốt Ma Nghĩ”. Lão ông xấu xí thấy vậy sắc mặt đại biến kêu to.

Tiếng sáo càng lúc càng gấp gáp, chỉ trong nháy mắt đám ma nghĩ kia đã vây chặt ba yêu tu.

Thanh Đình thấy vậy hừ lạnh một tiếng rồi niệm chú. Trên người y lóe lên thanh quang rồi hóa thành bản thể là một con cự mãng ba đầu. Ma nghĩ chi chít bâu lại há cái miệng như gọng kềm cắn lên người cự mãng, nhưng dưới sự bảo hộ của lân phiến cự mãng vẫn không hề bị thương.

Trái lại trong tiếng đôm đốp liền có không ít ma nghĩ bị bắn ngược ra xa mấy trượng rồi nổ tung.

Hai yêu tu còn lại thì lại cực kỳ chật vật, vừa phải chiến đấu với Dao Cơ và Hạt nhi lại phải ứng phó với đám ma nghĩ công kích. Tuy trong thời gian ngắn thì không có vấn đề gì lớn nhưng cũng phải một phen luống cuống tay chân.

Liễu Minh sao có thể bỏ qua cơ hội này.

Hai tay hắn dang ra liền có hai luồng hoàng quang bay ra hai bên, hóa thành mười hai quả Sơn Hà Châu bay lên trời.

Hắn miệng niệm thần chú, mười hai viên Sơn Hà Châu liền xoay tít đại phóng quang mang rồi hóa thành từng ngọn núi mang theo thủy quang bay về bốn phương tám hướng. Nhất thời dưới pháp quyết biến hóa liên tục của Liễu Minh, phương viên mấy trăm dặm liền biến thành một thế giới của sông và núi. Mười hai ngọn núi mọc lên cao vút nằm sát nhau, lại thêm mười hai con sông dài đen như mực uốn lượn bên trong tỏa ra vụ khí màu vàng vô tận và minh hà thủy khí trầm trọng.