Ma Thiên Ký

Chương 1288: Tam Quang đồ



Dịch giả: nila32

Sau khi liếc nhìn về phía Ma Thiên, Hạt Nhi khẽ hừ một tiếng, thân hình lóe lên quang mang rồi hóa thành một con bò cạp màu bạc nhỏ cỡ bàn tay đứng trên đầu vai của Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy bèn thò tay vuốt nhẹ lên người nó một cái rồi phất tay thi triển kiếm quyết khiến cho Hư Không Kiếm Hoàn hóa thành một đạo kiếm quang vàng rực nâng đỡ bọn họ, phá không mà đi. Rất nhanh sau đó, hắn lại thúc giục nhục xí trên lưng khiến cho độn tốc liền được đề cao đến mức biến mất giữa gió tuyết trong nháy mắt.

Liễu Minh không hề nhận ra. Khi hắn vừa rời đi, không trung bên trên mặt hồ Bích Lam, bông tuyết đầy trời bỗng lộ ra một khe hở khác, bên trong có một con ngươi màu trắng lớn bằng quả đấm. Sau khi quay tít một vòng, thứ này liền nhìn theo phương hướng họ Liễu vừa rời đi, rồi lần nữa biến mất giữa mưa tuyết trắng xóa.

Hai ba canh giờ về sau, dưới tình huống toàn lực thi triển độn tốc, Liễu Minh rốt cuộc rời khỏi khu vực Hàn Sát để đến được một ngọn núi đen xì.

“Khoảng cách từ đây đến nơi bị phong ấn đã không còn xa. Ngươi hãy dừng lại một chút để ta dùng bí thuật dò xét tình huống một phen.” Ma Thiên chợt lên tiếng đề nghị.

“Không vấn đề gì.”

Liễu Minh gật gật đầu. Thân hình nhoáng cái đã đáp xuống một vùng đất bằng phẳng trên núi. Hắc khí quanh thân cũng theo đó tràn ra, lần nữa tạo thành thân ảnh Ma Thiên. Hư ảnh họ Ma bỗng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Liễu Minh. Sau khi nhìn quanh mấy lần, y mới cẩn thận cất lời:

“Liễu tiểu tử, trước tiên hãy thi pháp che chắn nơi đây, phòng khi tai vách mạch rừng.”

Liễu Minh nghe vậy liền không chút do dự tụng niệm vài câu chú ngữ. Một tay phất lên điều động khói đen từ trong cơ thể bao phủ phạm vi tầm hơn mười trượng trong chớp mắt.



Trong một sơn động rộng lớn nào đó đặt tại sơn cốc vô danh bên trong bí cảnh Thiên Huyễn, có thể nhìn thấy diễm quang không ngừng nhộn nhạo, mang theo từng cỗ sóng nhiệt xộc thẳng lên trên, chiếu rọi toàn bộ đỉnh động. Chính giữa sơn động, một người đàn ông trung niên mặc áo xanh sở hữu mũi ưng độc đáo đang khoanh chân tọa thiền. Trước mặt y là một chiếc đỉnh đỏ rực cao hơn đầu người, mang phong cách cổ xưa. Theo âm thanh chú ngữ truyền ra liên tiếp, lòng đỉnh không ngừng truyền ra âm thanh sôi trào, đồng thời toát ra từng đóa lửa nóng cuồn cuộn. Chung quanh người đàn ông áo xanh còn có vô số pháp trận lớn nhỏ không đều. Thật nhiều phù văn từ đó bay ra, nhao nhao tiến vào ngọn lửa do đại đỉnh tỏa ra, vây quanh một quyển trục màu trắng dài hơn thước. Thế nhưng, mặc cho đám phù văn màu đen kia xâm nhập thế nào, quyển trục ngoại trừ tỏa ra một ít huỳnh quang màu trắng, lại không hề xuất hiện phản ứng nào khác.

Nam tử mũi ưng thấy vậy, lông mày dần dần nhíu lại.

Đúng vào lúc này, một đạo hôi ảnh thình lình vọt tới từ bên ngoài sơn động. Hôi quang thu lại để lộ một người phụ nữ mặc áo dài xám, đầu đội cao quan dựng thẳn, thoạt nhìn chừng ba mươi tuổi, mày nhỏ mắt híp. Đôi mắt xanh có chứa một mảnh dài nhỏ.

“Tam Quang Hà Lạc Đồ vẫn không có phản ứng gì sao?” Nử tử áo xám nhìn qua quyển trục trước mặt rồi mở miệng nói ra.

Giọng nói của cô ta không ngờ lại vô cùng khan đục giống như âm thanh tạo nên do hai miếng sắt chà xát vào nhau. Nam tử mũi ưng thấy vậy liền trầm mặt xuống, giọng mũi hừ nhẹ tỏ vẻ đau đớn. Nữ tử áo xám thấy vậy bèn thở dài, giọng nói có chút hòa hoãn:

“Tam Quang Đồ dù sao cũng là Động Thiên Pháp Bảo do lão ma đầu kia luyện chế, hơn nữa bên trong đã sớm bày bố cấm chế dày đặc. Chỉ dựa vào sức hai người chúng ta dĩ nhiên không thể luyện hóa được nó một cách dễ dàng.”

Nam tử mũi ưng vậy bèn dừng tay lại khiến cho hào quang tỏa ra từ cấm chế trên mặt đất phai nhạt đi nhiều.

“Không sao, ta đã luyện hóa hai đạo cấm chế trong đó. Chỉ cần có thể luyện chế thêm một, chúng ta có thể mượn nhờ lực lượng của Tam Quang Hà Lạc đồ để phá giải cấm chế mà lão thiết hạ trên người hai ta sau đó nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này.” Nam tử mũi ưng tỏ vẻ không cam tâm, hừ lạnh một tiếng.

Nữ tử áo xám dường như nhớ ra gì đó bèn mở miệng hỏi:

“Đúng rồi, ta tới đây là có chuyện muốn bàn với ngươi.”

Nàng vung tay lên, phóng ra một đạo bạch quang mang theo một mặt thủy kính hình bầu dục. Trải qua một hồi rung động, mặt gương liền hiện lên một vài thân ảnh mơ hồ. Một trong số đó là thân hình của Liễu Minh bị sương đen bao phủ. Những kẻ còn lại lần lượt là đại hán đầu trọc Thanh Cổ cùng hai người Thanh Tung Tử và Thanh Thường.

“Những kẻ này là tu sĩ Thanh gia. Tính toán thời gian, quả thật cũng đã đến lúc bọn họ khai mở bí cảnh.” Nam tử mũi ưng khẽ động, chậm rãi nhận xét.

“Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt để luyện hóa Tam Quang Đồ. Tuyệt đối không thể để đám người Thanh gia nắm rõ tình huống nơi này. Ngươi hãy đi ra ngoài, tùy ý đánh chết một hai người, luyện hóa một quả Huyễn Lực Chủng Tử để đuổi bọn chúng ra khỏi bí cảnh.” Nam tử mũi ưng khoát tay áo, tùy ý nói ra.

“Việc này ta sẽ xử lý thật tốt nhưng ngươi cũng không nên lo lắng quá mức, cậy mạnh luyện hóa. Nếu lại để Tam Quang chi thủy bên trong Tam Quang Đồ rò rỉ như trước, sẽ không phải là chuyện tốt lành gì.” Sau khi gật đầu, nữ tử áo xám dường như nghĩ tới điều gì bèn cẩn thận nhắc thêm một câu.

“Hừ, cái này khỏi cần ngươi nói, ta tự biết phân biệt nặng nhẹ.”

Vừa dứt lời, ngọn lửa bên trong quyển trục màu trắng chợt chấn động, tạo thành bạch quang chói mắt, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành cột sáng màu trắng vừa thô vừa to phóng thẳng lên cao, đồng thời phá tan sơn động trong nháy mắt. Tuy rằng hư không bên trên đã nổi lên mấy tầng cấm chế thế nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản đà lao của luồng bạch quang. Trong nháy mắt, nó đã chui vào bên trong biển mây đen khiến cho hắc vân giữa không trung bắt đầu rung rẩy kịch liệt, tạo thành vòng xoáy khổng lồ đen kịt lấy cột sáng màu trắng làm trung tâm. Cột sáng này càng lúc càng mạnh. Sau mấy nhịp hô hấp, đường kính của nó đã vượt quá con số mười trượng, thoạt nhìn giống như một cột chống trời thình lình mọc ra.

Nam tử mỏ ưng và nữ tử áo xám thấy vậy không khỏi nhìn nhau một cách sửng sốt.



Tại một nơi cách rất xa cột sáng màu trắng, Thanh Cổ đang đứng trên ngọn núi màu đen đồng thời đưa mắt nhìn dị tượng vừa hiện thế. Từ nơi đây, tuy rằng không thể nhìn rõ cột sáng kia rốt cuộc là thứ gì thế nhưng với tu vi của mình, y vẫn cảm nhận rõ ràng chấn động kịch liệt truyền tới.

“Chuyện gì vừa xảy ra? Tựa hồ có chút không đúng.” Sau khi thì thào tự nói một câu, y liền rơi vào trầm ngâm tiếp đó hóa thành một đạo cầu vồng bay nhanh về phía cột sáng.

Cùng lúc đó, tại một khu rừng đen kịt bên trong bí cảnh, Thanh Tung Tử đang điều động quang mang xanh biếc quấn lấy mấy chục con dơi đỏ tía dài hơn thước. Hào quang vừa lóe lên liền hóa thành Phong Nhận cùng màu, vây lấy đám biển bức này. Theo từng tràng âm thanh lộp bộp vang lên liên tiếp, đám dơi quỷ liền hóa thành huyết quang rơi xuống từ trên cao.

Thanh Tung Tử vừa đáp xuống đất, Thanh Thường đã xuất hiện bên cạnh y. Sau khi thấp giọng thảo luận vài câu, cả hai mới đồng thời vọt lên giữa không trung, đưa mắt quan sát cột sáng màu trắng ở phía xa. Hai người nhìn qua, trên mặt lộ rõ thần sắc khiếp sợ.

“Nơi đó dường như vừa xảy ra biến cố gì đó. Căn cứ vào ghi chép lưu lại trong tộc, dị tượng này chưa hề xuất hiện trước đây.” Thanh Tung Tử tỏ vẻ nghiêm trọng.

“Chúng ta vừa mới tiến vào bí cảnh. Thời gian vẫn còn sớm, không bằng tới đó nhìn qua một chút.” Thanh Thường do một chút rồi mới nói ra.

Thanh Tung Tử hơi trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Tiếp đó, y lại vung tay tế ra một kiện Pháp bảo hình xe màu xanh lớn chừng mấy trượng, nhanh chóng mang theo hai người bọn họ gấp rút tiến đến vị trí cột sáng.



Trong lúc này, Liễu Minh đang đứng giữa sương đen cuồn cuộn đồng thời quan sát cột sáng màu trắng ở phía chân trời xa xa, lông mày theo đó khẽ nhíu. Ma Thiên thì đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm khiến cho một đám phù văn màu đen bay ra từ trên người y rồi ngưng kết thành một tòa pháp trận cùng màu cạnh bên. Hạt Nhi vốn đậu trên vai họ Liễu lúc này lại không thấy đâu.

Sau một lát, Ma Thiên mới mở mắt nhìn về phía cột sáng màu trắng, thần sắc lộ vẻ tươi cười, một tay đánh ra pháp quyết khiến cho pháp trận xung quanh ầm ầm tiêu tán. Cột sáng màu trắng ở phía xa xa cũng theo đó chậm rãi tan đi rồi biến mất vô ảnh vô tung.

“Thế là thế nào?” Liễu Minh mở miệng hỏi dò.

“Quả nhiên đúng như ta đã dự đoán. Thời gian dài trôi qua, hai đầu yêu thú ta đặt bên trong bí cảnh nhằm bảo về Tam Quang Hà Lạc Đồ đã dần nổi lên dị tâm. Bọn chúng vọng tưởng có thể mượn nhờ lực lượng bảo vật để thoát khỏi nơi đây.” Ma Thiên cười lạnh một tiếng.

“Lẽ nào ngươi cố ý tạo nên thiên tượng kinh người như vậy? Chẳng lẽ là muốn…” Liễu Minh nhìn Ma Thiên rồi thoáng trở nên đăm chiêu.

“Bên trong bí cảnh còn có ba gã tu sĩ Thiên Tượng khác, ta tự nhiên muốn dẫn bọn hắn đến đó, tiện tay thử xem thực lực của hai đầu Yêu thú kia đã đạt đến mức nào.” Khuôn mặt Ma Thiên lộ ra nụ cười lạnh băng.

“Bí cảnh này là do ngươi một tay tạo ra, chẳng lẽ còn lo không thể đối phó hai con yêu thú Thiên Tượng cảnh?” Liễu Minh tỏ vẻ nghi ngờ.

“Nếu Pháp lực ta còn đầy đủ, giải quyết hai đầu ma vật Thiên Tượng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng hiện tại bản tôn chỉ còn lại một đám du hồn, lúc trước lại phải chủ trì đại trận Dẫn Nguyên giúp ngươi đã khiến cho hồn lực tiêu hao rất nhiều, hiện tại đã không còn sức đối phó với chúng. Bất quá nhược điểm của hai tên nghiệt súc này đã bị Ma mỗ nắm rõ như long bàn tay. Dựa vào thực lực của ngươi, cộng thêm đầu quỷ sủng kia, đã đủ để tiêu diệt bọn chúng.” Ma Thiên nhàn nhạt nói ra.

Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi cũng nhẹ gật đầu.

“Ngươi hãy thi triển bí thuật đồ đằng để che giấu khí tức. Chúng ta cần đến gần đó thêm một chút nữa.” Ma Thiên vừa nói vừa khẽ động thân hình, hóa thành một đạo hắc quang chui lại vào trong cơ thể Liễu Minh.

Sau khi quan sát bốn phía xung quanh, Liễu Minh mới phất tay triệu tập một đạo thanh lam âm u từ cơ thể, nhập vào không gian gần đó. Đến khi sương mù màu đen tán đi, trên đỉnh núi đã không còn có ai ở đó. Cùng lúc đó, cách đỉnh núi chừng mười dặm, một đạo U ảnh mờ nhạt đến mức khó có thể nhận ra đang bay nhanh đến vị trí mà cột sáng màu trắng hiện ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.