Ma Thiên Ký

Chương 1290: Vây giết



Dịch giả: nila32

Hắc tinh Nga ba người vây chặt

Thoát ra ngoài trước mắt có hai thôi

Người thứ ba thế là bị vây rồi

Trong chốc lát một cuộc đời đã tắt.

(trancongminh1950)

Sau khi đánh văng đám Hắc Tinh Nga được chừng mười trượng, linh quang mặt ngoài phong nhận màu xanh là liền trở nên mờ nhạt hẳn đi rồi nhanh chóng tắt ngóm giữa không trung. Thanh Tung Tử thấy vậy không khỏi biến sắc, tuy rằng trong chớp mắt y đã đánh chết mấy trăm đầu Hắc Tinh Nga thế nhưng con số này so với bầy đàn gồm ngàn vạn con của chúng thì vẫn không tính là gì.

Lúc này đây, hơn vạn con Hắc Tinh Nga đã ồ ạt bay tới, bao vây ba người vào giữa khiến cho phấn Ngài đen kịt chung quanh càng thêm nồng đậm, gần như che lấp toàn bộ bầu trời trên cao. Đám ngài quỷ quái này tuy có lực công kích rất thấp, căn bản không thể đột phá phòng ngự của ba người Thanh Cổ thế nhưng bụi phấn tràn ngập khiến cho bọn họ mơ hồ cảm thấy Pháp lực bản thân đang bị ăn mòn một cách chậm rãi.

“Cứ tiếp tục như vậy, pháp lực của chúng ta sớm muộn cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Chỉ sợ đây cũng chính là mục đích của kẻ địch đang ẩn nấp xung quanh, chúng ta vẫn nên nghĩ cách phá vây thoát khốn rồi mới tính tiếp.” Thanh Cổ phóng mắt nhìn quanh rồi trầm giọng nói ra.

“Ta thấy Thanh Cổ trưởng lão nói có lý.” Sau khi đánh vài đạo pháp quyết về phía ma bảo hình ô trắng trên đỉnh đầu, Thanh Thường cũng lên tiếng tán thành.

Thanh Tung Tử nghe vậy tuy rằng có chút không cam lòng nhưng vẫn gật đầu.

“Tốt lắm, trước tiên chúng ta hãy liên thủ phá vỡ vòng vây của đám Hắc Tinh Nga này, tại hạ tự nguyện xung phong lên trước!” Thanh Cổ cười dài một tiếng, trên thân ánh lửa đại phóng, trong tay cũng theo đó nhiều thêm một thanh cự kiếm nặng nề dài chừng vài thước.

Toàn thân cự kiếm đỏ thẫm, mặt ngoài khắc đầy những ma văn với phong cách cổ xưa. Thanh Cổ nắm chặt chuôi kiếm, khiến nó toát ra hồng quang đỏ rực như lửa xộc thẳng lên trời. Lấy Thanh Cổ làm trung tâm, không trung trên cao chợt xuất hiện một đạo cột sáng đỏ thẫm vừa thô vừa to. Từng đạo kiếm khí cũng theo đó tản ra, mạnh mẽ đè ép đám Hắc Tinh Nga xung quanh khiến chúng rít gào giận dữ rồi lại tiếp tục bổ nhào về phía Thanh Cổ. Họ Thanh thấy vậy liền hét lớn một tiếng. Chu Lăng Nhất đỏ rực quanh người bỗng nhiên thu vào, toàn bộ thân thể chợt bay về phía cột sáng màu đỏ, nhanh chóng hợp lại làm một với cự kiếm đỏ thẫm.

Một kiếm mạnh mẽ phá vỡ bầu trời!

Chỉ thấy cột sáng đỏ thẫm chợt hóa thành một đạo kiếm quang lớn chừng trăm trượng, giống như lưỡi nhận khổng lồ chém xuống bầy Hắc Tinh Nga bên dưới. Lưỡi dao bằng lửa còn chưa rơi xuống, không khí đã xuất hiện từng vòng rung động vặn vẹo mang theo tiếng nổ cực lớn.

Một hồi kinh thiên động địa qua đi!

Sau khi lưỡi dao khổng lồ bằng lửa rơi xuống, vị trí vốn dĩ dày đặc bóng Ngài liền bị xé mở, tạo thành lỗ hổng cực lớn. Gần nghìn con Hắc Tinh Nga đã bị lưỡi dao cuốn lấy, biến thành tro tàn trong nháy mắt. Thanh Tung Tử cùng Thanh Thường thấy vậy cũng không định lưu thủ mà đồng thời hét lớn một tiếng, phóng ra một mảnh Phong bạo màu xanh cùng một đoàn bạch quang chói mắt, liên tiếp đánh thủng màn chắn dày đặc do đàn ngài tạo thành. Liên tiếp âm thanh nổ mạnh vang lên, vòng vây do Hắc Tinh Nga tạo thành rốt cuộc đã bị đánh thủng một lỗ thật lớn.

“Đi mau!” Thanh Cổ hét lớn một tiếng sau đó nhanh chóng thi triển Nhân Kiếm Hợp Nhất bay nhanh ra ngoài. Những nơi mà y đi qua, Hắc Tinh Nga tiến đến ngăn cản đều bị đánh dạt.

Thanh Thường thấy vậy cũng vung mạnh hai tay, điều khiển ma bảo hình ô trên đầu khép lại. Thân hình biến thành một đạo bạch quang, đuổi sát phía sau Thanh Cổ. Trong lúc đó, Thanh Tung Tử tuy rằng phản ứng hơi chậm nhưng cũng nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết về phía cờ xí màu xanh, tạo thành một mảnh thanh quang quấn quanh thân thể, xộc thẳng về phía lỗ hổng đang được số đông Hắc Tinh Nga khép lại một cách nhanh chóng.

Ngay lúc bọn họ tưởng rằng có thể đột phá vòng vây một cách thuận lợi, dị biến lại bất ngờ nổi lên!

Từ giữa bầy Phi Nga đen kịt sau lưng Thanh Tung Tử, một bóng người màu xám bỗng dưng hiện ra một cách lẳng lặng. Dưới sự yểm trợ của số đông ngài quỷ xung quanh, dù là thần thức hay mắt thường cũng đều không thể phát hiện điểm gì khác thường. Bóng xám này vừa xuất hiện đã nhẹ nhàng khua khoắng hai tay tạo thành con ngươi cực lớn xuất hiện trước người, tỏa ra bích quang âm u hẹp dài. Tiếp theo, ánh sáng vừa lóe lên, một đạo bạch quang liền bắn ra từ cặp mắt vĩ đại với tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt đã bay đến sau lưng Thanh Tung Tử.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Tung Tử liền biến sắc. Thân hình theo đó đột nhiên khẽ nhoáng một cái, hụp nhanh xuống dưới. Chỉ nghe tiếng xé gió vang lên “Xuy”, bạch quang đã xẹt qua phần vai của y, tạo thành máu tươi vung vãi khắp nơi. Nơi bị thương cũng liền nổi lên từng trận khói trắng cùng mùi hôi vô cùng gắt mũi. Hiển nhiên đạo bạch quang vừa rồi ẩn chứa bên trong chất độc vô cùng lợi hại.

Thanh Tung Tử tỏ ra vô cùng đau đớn. Đầu vai của y nhanh chóng nổi lên một màu đen xì hơn nữa còn nhanh chóng lan ra xung quanh. Họ Thanh thấy vậy lập tức cả kinh, vội vàng ổn định thân hình, đồng thời quét ngang cờ xí màu xanh trước người, trong miệng dồn dập tụng niệm từng tràng chú ngữ. Lập tức, lá cờ trên tay liền đại phóng hào quang màu xanh, hóa thành một tầng ánh sáng bảo vệ quanh người giúp y an tâm phục dụng vài khoa đan dược từ đó ổn định sắc đen đang lan tràn trên vai.

Bất quá, một thoáng trì hoãn vừa rồi đã khiến Hắc Tinh Nga xung quanh kịp thời bay tới, lần nữa lấp đầy lỗ hổng vừa được tạo thành. Tuy rằng hai người Thanh Cổ và Thanh Thường đã thoát khỏi vòng vây nhưng Thanh Tung Tử vẫn bị kẹt lại bên trong. Thế nhưng sau một thoáng hoảng hốt, họ Thanh liền hít vào một hơi thật sâu. Dù gì có thể đạt đến tu vi Thiên Tượng trung kỳ đều không phải người thường, đợi khi lấy lại bình tĩnh, y liền tỉnh táo quan sát chung quanh.

“Kẻ nào lén lút ở đó? Đi ra cho ta!”

Thanh Tung Tử quát to một tiếng. Hào quang màu xanh trên người đại phóng. Sau lưng cũng nhanh chóng xuất hiện hư ảnh Pháp tướng cao hơn trăm trượng tay cầm một thanh liêm đao dài chừng vài trượng. Mặt đao lạnh băng mang theo hàn mang lưu chuyển liên tục.

Cùng lúc đó, Hắc Tinh Nga xung quanh tựa hồ nhận được chỉ thị gì đó, chỉ vây chặt không gian bốn phía chứ không vội vàng tiến công như trước. Lại thấy hư không chấn động khe khẽ, một bóng người màu xám lập tức hiện ra, là một nữ tử đầu đội cao quan, thân vận áo bào xám, đôi đồng tử xanh biếc lưu chuyển bích ba. Lúc này đây, trên người nàng ta không ngừng tản ra trận trận hôi quang. Mặt ngoài làn da nổi lên từng miếng vảy đen. Cùng với hào quang đại phóng, phía sau chậm rãi xuất hiện hư ảnh đầu rắn thật lớn. Mắt rắn lạnh lùng nhìn về phía Thanh Tung Tử. Ngay khi cảm nhận được Linh áp Thiên Tượng đỉnh phong trên người đối phương, vẻ mặt của y lập tức trở nên vô cùng khó coi.

“Các hạ thoạt nhìn là người thông minh. Nếu không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta. Khi tiến vào bí cảnh, các ngươi có tới bốn người nhưng hiện tại chỉ còn có ba. Người còn lại hiện đang ở đâu?” Nữ tử áo xám cất giọng lạnh tựa băng.

Thanh Tung Tử nghĩ đến gì đó bèn hét lớn một tiếng. Liêm đao trong tay lóe lên tiếp đó duỗi dài gấp nhiều lần, mang theo đao ảnh băng lãnh chém xuống đỉnh đầu nữ tử đối diện.

“Hừ, không biết tự lượng sức mình!”

Nữ tử áo xám thấy vậy nhưng vẫn không tỏ ra sợ hãi chút nào. Cánh tay khẽ nhấc che chắn đỉnh đầu, mặt ngoài nổi lên lượng lớn lân giáp màu đen.

Keng!

Liêm đao màu xanh vừa chạm đến cánh tay của nữ tử áo xám, thế công liền bị ngăn cản, chỉ kịp lưu lại một đạo bạch ấn mờ nhạt. Thanh Tung Tử thấy vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi. Thanh liêm đao này là một kiện ma bảo được y luyện chế một cách tỉ mỉ với lực công kích có thể xem là mạnh nhất trong số những vũ khí trên người vậy mà không cũng không phá được phòng ngự của đối phương.

Nương theo ánh nhìn lạnh băng của nữ tử áo xám, hư ảnh đầu rắn cực lớn phía sau cũng liền cử động. Chỉ thấy hư ảnh lóe lên, đầu rắn đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt Thanh Tung Tử sau đó cắn xuống với tốc độ nhanh đến chóng mặt khiến gã không còn cách nào đành thúc giục pháp quyết trên tay, ra lệnh cho hư ảnh Pháp tướng giơ tay che chắn trước người. Đúng vào lúc này, mấy vạn Hắc Tinh Nga chung quanh thình lình không ngừng bay múa, giống như một mảnh hắc vân che kín phạm vi chiến đấu khiến cho người ngoài không cách nào nhìn rõ tình huống bên trong.

Lúc này, hai người Thanh Cổ cùng Thanh Thường đang đứng trên một sườn núi cách đó mấy trăm trượng. Nhìn thấy Hắc Tinh Nga ngập trời bỗng nhiên chuyển động kịch liệt giống như bên trong phát sinh chiến đấu nghiêm trọng gì đó, cả hai không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thanh Thường tỏ ra vô cùng lo lắng, tựa hồ vẫn muốn xông vào giữa bầy Ngài kia nhưng lại có chút sợ hãi.

“Không nên tiến đến chịu chết. Một gã tu sĩ Thiên Tượng đỉnh phong, lại thêm đám Hắc Tinh Nga quỷ quái kia, ngươi có xông vào cũng bằng chịu chết mà thôi.” Thanh Cổ lộ ra thần sắc phức tạp đồng thời nói ra.

Hai người dĩ nhiên có thể cảm ứng rõ ràng Linh áp khủng bố tản ra dưới kia. Thanh Thường nghe đến đó chậm rãi cúi đầu chứ không nói gì, thân thể thình lình trở nên run rẩy.

“Trước hết hãy mau rời khỏi nơi này. Bên trong bí cảnh không ngờ xuất hiện Yêu vật Thiên Tượng đỉnh phong. Điều này vốn chưa phát sinh trong vạn năm qua. Nơi đây tất nhiên đã xảy ra biến cố gì đó. Lúc này chỉ dựa vào hai người chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Ta nghĩ trước nên vẫn nên tụ hợp với Liễu trưởng lão, bằng vào thực lực ba người chúng ta có lẽ có thể chống cự đôi chút.” Giọng nói Thanh Cổ có chút gấp gáp.

Thanh Thường tỏ ra chần chờ không quyết. Tuy biết ý kiến của Thanh Cổ vô cùng chính xác thế nhưng nàng và Thanh Tung Tử từ trước đến nay cùng tiến cùng thối. Hai người lại có tình ý với nhau, lúc này bảo nàng nhẫn tâm vứt bỏ đối phương quả thật có chút không nỡ. Trong lúc Thanh Thường còn phân vân chưa quyết, đàn Ngài màu đen chợt khôi phục trạng thái bình tĩnh, Linh áp của Thanh Tung Tử cũng liền biến mất vô ảnh vô tung. Một đạo hôi ảnh theo đó lóe lên, xuất hiện sau lưng hai người Thanh Cổ cùng Thanh Thường, đúng là nữ tử áo xám.

“Các ngươi nếu đã tìm đến nơi này vậy cũng không cần đi nữa, ngoan ngoãn chịu chết cho ta.” Nữ tử áo xám chậm rãi cất lời.

Hai người Thanh Cổ nghe vậy bèn giật mình xoay người về phía sau, trên mặt nổi lên một tia hoảng hốt.

Tuy rằng y phục trên người có chút tổn hại thế nhưng nữ tử áo xám không hề có vẻ là đang bị thương, trên tay nàng ta lúc này là đầu lâu của Thanh Tung Tử. Gương mặt của y vặn vẹo dị thường, máu me bê bết, đôi mắt trợn trừng mang theo sự sợ hãi không cách nào hình dung. Năm ngón tay của nữ tử áo xám lúc này hiện ra tinh quang nhàn nhạt, lún sâu vào đầu của họ Thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.