Ma Thiên Ký

Chương 1294: Ma Uyên cốc



Dịch giả: nila32

Hiện thân diệt sát yêu tà

Hướng về sơn cốc Minh ta tới liền.

(andreyquoc)

Liễu Minh nhìn thấy cảnh này bèn nhíu khẽ hai mắt khiến cho tử quang nổi lên, quan sát sơ lược vị trí toàn bộ cấm chế bày bố trong cốc.

“Xem ra nơi này chính là Ma Uyên cốc mà tiền bối đã nói.” Liễu Minh thì thào tự nói một câu.

“Không tệ! Năm đó, ta đã bỏ ra không ít tâm tư để xếp đặt dày đặc cấm chế ở đây. Nếu hôm nay vẫn còn thân thể, việc hóa giải những cấm chế này đã dễ như trở bàn tay. Hôm nay ngươi đã có được ấn ký và huyết mạch của ta, chỉ cần dựa theo phương pháp đã nói lúc trước, muốn phá vỡ được chúng cũng là chuyện không có bao nhiêu khó khăn.” Ma Thiên cười hắc hắc nói.

Liễu Minh nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ. Tâm niệm vừa động, giữa hai hàng lông mày bỗng lóe lên hào quang màu tím, Chân Ma ấn ký cũng liền theo đó hiện ra. Tiếp đó, hắn liền bấm niệm từng hồi pháp quyết liên miên bất tận, lần lượt bay vào bên trong sơn cốc. Kết quả một lát sau, sơn cốc thình lình tuôn ra vô số điểm sáng màu trắng xoay tròn ngưng tự giữa không trung rồi hóa thành từng đoàn bạch quang nổ văng tung tóe.

Tiếng xé gió rít gào!

Vô số quang nhận từ chỗ vầng sáng nổ tung như mưa rơi bắn xuống vị trí của Liễu Minh. Trong lúc nhất thời, ánh sáng gai bạc tựa hồ đã nhuộm sáng bầu trời trên cao thành một mảnh trắng xóa. Liễu Minh thây vậy không khỏi giật mình bèn nhanh chóng bấm quyết, triệu hồi Pháp tướng vàng kim giương cao hai tay tạo thành vòng sáng bảo vệ, che chắn trước người.

Tiếng nổ “Ầm ầm” liên tiếp truyền ra.

Quang nhận trắng xóa đánh lên mặt ngoài hắc quang liền giống như đụng phải tường đồng vách sắt, lần lượt nổ văng tung tóe. Công kích như vậy kéo dài chừng một phút đồng hồ mới dần dần dừng lại. Khi bạch quang thu lại, lấy Liễu Minh làm trung tâm, phương viên vài dặm xung quanh đã bị đánh sập hoàn toàn, chỉ còn đá vụn cùng đất bùn chất cao như núi.

“Ma Thiên tiền bối, sao lại có chuyện này? Chẳng phải người đã cam đoan, chỉ cần sở hữu huyết mạch cùng ấn ký Chân Ma của ngươi là có thể dễ dàng phá vỡ cấm chế ở đây sao chứ?”

Liễu Minh vừa thu hồi Pháp tướng vừa trầm giọng hỏi một câu. Giọng nói tuy không lớn nhưng lại mang hàm ý chất vấn rõ ràng. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu không phải bản thân sớm có chuẩn bị chỉ sợ vừa rồi đã phải nhận lấy thiệt thòi lớn. Dù vậy, việc ngưng tụ Thiên Địa Pháp Tướng để chống đỡ trong thời gian dài như thế cũng khiến Pháp lực của hắn hao tổn không nhỏ.

“Xem ra, cấm chế trải qua nhiều năm như vậy đã bị hai đầu yêu vật kia luyện hóa thành công. Nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng, có Tử Văn Ma Đồng hỗ trợ tìm ra sơ hở, khi cần thiết lại sử dụng ma hóa thân thể để cưỡng ép phá vỡ cấm chế là được.” Ma Thiên suy nghĩ một hồi rồi trả lời như thế.

Liễu Minh nghe vậy liền giẫm chân bay lên giữa không trung. Hai mắt khép lại, trong miệng bắt đầu truyền ra từng tràng chú ngữ tối nghĩa. Sau đó hắn lại trợn trừng hai mắt như bông hoa nở rộ phóng ra hào quang tím biếc, chậm rãi sục sạo khắp sơn cốc. Gần như lập tức, tầng cấm chế phòng hộ ngoài cùng liền hiển hiện rõ ràng dưới mắt của hắn. Chỉ thấy một tầng ánh sáng vòng cung màu trắng như ẩn như hiện, bao trùm trên bầu trời sơn cốc. Ma khí chung quanh có thể thuận lợn chui vào bên trong nhưng lại không có cách nào trở ngược ra ngoài, vừa chạm phải màn sáng chúng liền bị thổi văng tứ phía.

Sau một khắc, chỉ thấy thân hình họ Liễu khẽ mơ hồ, không biết bằng cách nào đã tiến đến vị trí của sơn cốc. Chỉ là giờ phút này bên ngoài thân thể của hắn đã có hắc diễm cuồn cuộn cùng ma văn và lân phiến rậm rạp bao quanh, hiển nhiên là vừa tiến vào trạng thái Ma hóa. Lúc này, hắn bỗng vung mạnh cánh tay. Theo từng tràng xé gió nổi lên, vô số quyền ảnh được hắc diễm bao bọc liền hiện ra trước người họ Liễu rồi hóa thành từng đoàn hắc quang đập vào hư không đối diện. Lập tức, một hồi gợn sóng bắt đầu khai mở, màn sáng vô hình theo đó thình lình hiện ra. Bề mặt của nó bắt đầu xuất hiện những đạo vết nứt li ti không ngừng lan nhanh ra xung quanh.

“Rắc!” Một tiếng giòn vang!

Tầng ngoài cùng của cấm chế cuối cùng đã bị phá nát, chỉ còn lại từng mảnh lóng lánh màu trắng nhao nhao rơi xuống.

“Hắc hắc, Tử Văn Ma Đồng quả thật không tệ, trong nháy mắt đã định được vị trí của mắt trận.” Giọng nói của Ma Thiên bỗng nhiên vang lên.

Liễu Minh căn bản không thèm để ý tới lời nói của đối phương mà khẽ nhíu hai mắt khiến cho tử quang trong đồng tử lưu chuyển một hồi, tiếp tục như đao kiếm sắc bén quét về phía sơn cốc đối diện. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh dựa vào Tử Văn Ma Đồng và thân thể Ma hóa, chỉ tốn không đến nửa canh giờ đã có thể phá vỡ tầng tầng cấm chế phong bế sơn cốc.

Khi đạo cấm chế cuối cùng đã bị nghiền nát, quang cảnh sơn cốc liền có sự biến chuyển to lớn. Cảnh vật bốn phía thoáng chốc trở nên mơ hồ. Dãy núi hình vòng cung bỗng hóa thành một tòa quảng trường rộng lớn bằng đá xanh. Núi đá xung quanh thì biến thành những bức tường đá cao vài chục trượng. Nơi trung tâm quảng trường, có thể nhìn thấy một cái tế đàn, bên trên bố trí một chiếc hồng đỉnh mang phong cách cổ xưa, không ngừng tán ra từng đóa hoa lửa nóng rực. Chung quanh hồng đỉnh, còn có thể thấy được từng tòa pháp trận màu đen lớn nhỏ không đều, thỉnh thoảng phóng ra phù văn cùng màu chui vào bên trong ngọn lửa.

Thế nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất là quyển trục màu trắng dài hơn thước bị vây bên trong lửa nóng. Mặt ngoài quyển trục thỉnh thoảng tán ra từng đạo huỳnh quang màu trắng khi có khi không, thoạt nhìn không quá ổn định. Sau khi nhìn quanh một hồi, ánh mắt của Liễu Minh rốt cuộc dừng lại ở quyển trục này. Trong lòng khẽ động, hắn liền hạ thấp thân hình, bắt đầu đánh giá một cách cẩn thận.

“Vật này chính là Tam Quang Hà Lạc Đồ mà ta phong ấn năm đó. Nếu luận phẩm cấp thì có thể xem như một kiện Tam phẩm Động Thiên pháp bảo. Chẳng qua thứ này đã bị hao tổn vì vậy không thể phát huy toàn bộ uy năng vốn có.” Ma Thiên thoáng cái hiện ra. Vừa liếc nhìn quyển trục, khuôn mặt y liền hiện lên một tia hồi ức.

“Người hao tốn tâm tư hướng dẫn Liễu mỗ đến được nơi đây, xem ra là để lấy đi vật này? Không biết quyển trục kia rốt cuộc có chỗ nào kỳ dị?” Liễu Minh tỏ vẻ nghi ngờ.

“Không tệ. Quyển trục này mặc dù không còn trọn vẹn nhưng thân là Động Thiên pháp bảo, bên trong tự nhiên ẩn chứa không gian không nhỏ. Trong đó có một hồ nước cực lớn chứa đầy Tam Quang chi thủy. Năm đó vì muốn thu thập đầy nước, ta đã hao tốn không ít tâm, không tiếc mười năm tiến về khu vực cực Bắc của đại lục Vạn Ma.” Ma Thiên vừa gật nhẹ đầu vừa nói.

“Tam Quang chi thủy là vật gì?” Liễu Minh nghe vậy không khỏi cảm thấy khó hiểu.

“Tam Quang chi thủy có chút tương tự với Minh Hà chi thủy mà ngươi dùng để luyện chế Sơn Hà Châu. Có điều một thứ ẩn chứa âm khí tinh thuần, thứ còn lại ẩn chứ ma khí tinh thuần. Thiên Huyễn đại pháp mà Thanh gia tu luyện là một môn ma công mà ta tình cờ đoạt được. Nhờ vào việc không ngừng thiêu đốt sinh mệnh tinh nguyên, bọn họ có thể đề cao tốc độ tăng tiến tu vi cảnh giới. Nếu để những kẻ này ngâm mình vào Tam Quang chi thủy trong lúc tu luyện thì có thể trì hoãn thọ nguyên bị tiêu hao của chúng. Bất quá, tốc độ tu luyện của bọn chúng cũng vì thế mà trở nên chậm lại.” Ma Thiên lạnh nhạt nói.

“Chỉ sợ tiền bối đặt vật này ở đây là có cách dùng khác?” Liễu Minh nghe vậy tuy rằng trong lòng có chút tò mò với Tam Quang chi thủy thế nhưng vẫn thay đổi câu hỏi.

“Hắc hắc, ngươi quả thật vô cùng đề phòng Ma mỗ. Kỳ thật sự tồn tại của bí cảnh Thiên Huyễn là do năng lượng bên trong Động Thiên Linh bảo cung cấp. Nếu ta mang vật này ra khỏi tế đàn, bí cảnh sẽ lập tức sụp đổ, ta và ngươi sẽ lập tức bị phong bạo không gian nuốt chửng, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.” Ma Thiên cười hắc hắc rồi nói.

“Nói như vậy, chẳng phải không có cách nào mang quyển trục kia rời khỏi nơi đây sao chứ? Tiền bối cũng không cần thừa nước đục thả câu nữa rồi.” Liễu Minh trầm mặt, giọng nói lộ vẻ không vui.

“Ta nói như thế tự nhiên đã có phương pháp giải quyết. Ngươi chỉ cần làm theo lời Ma mỗ, lần lượt hóa giải từng đạo cấm chế chung quanh tế đàn sau đó luyện hóa hoàn toàn bảo vật kia. Đến lúc, bí cảnh Thiên Huyễn dù có sụp đổ nhưng quá trình sẽ trở nên chậm chạp hơn nhiều, đủ cho hai người chúng ta thoát đi.” Ma Thiên nói xong liền mấp máy môi truyền đạt trình tự phá cấm cho Liễu Minh.

Sau khi nhớ kỹ trình tự đối phương vừa nói, họ Liễu cũng không nhiều lời, toàn thân lóe lên hắc quang bay về phía trước.



Gần nửa ngày sau, tại phần trung tâm của quảng trường đá xanh, Liễu Minh đang ngồi khoanh chân, miệng nói lầm bẩm, hai tay không ngừng biến ra các loại thủ ấn phức tạp. Đồng thời, ấn ký Chân Ma giữa hai hàng chân mày cũng chớp nhá liên hồi. Đám pháp trận màu đen bên cạnh hắn sớm đã ảm đạm vô quang. Chỉ còn hồng đỉnh mang phong cách cổ xưa trước mặt vẫn liên tục ánh ra hào quang đỏ rực cùng âm thanh vù vù trầm thấp.

Trong lúc đó, ấn ký Chân Ma nơi mi tâm của Liễu Minh lóe lên, trực tiếp phóng ra một đạo phù văn tím biếc xoay tròn trước người hắn. Đồng thời âm thanh chú ngữ trong miệng hắn biến đổi không ngừng. Mười ngón tay như bánh xe bắn ra như máy, mang theo từng đạo hắc khí nhao nhao chui vào bên trong đỉnh hồng. Hào quang lóe lên, phù văn tím biếc thoáng chốc đã chui vào lòng đỉnh.

Phần phật!

Ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong hồng đỉnh bỗng nhiên bùng lên càng thêm dữ dội khiến quyển trục màu trắng lắc lư một rồi hóa thành bạch quang bay ra, vững vàng đáp xuống lòng bàn tay của Liễu Minh. Họ Liễu thấy vậy mới thở dài một hơi, đặt quyển trục trước mắt để đánh giá thông qua tử quang.

Kết quả, không đợi hắn quan sát kỹ càng, bốn phương tám hướng bỗng truyền đến âm thanh vù vù chói tai. Cả tòa quảng trường cứ vậy run rẩy vô cùng kịch liệt. Hơn nữa, xu thế rung lắc của nó càng lúc càng trở nên mãnh liệt khiến cho quảng trường bắt đầu rạn nứt, thậm chí không trung bên trên còn xuất hiện một ít quang đoàn lớn nhỏ không đều bong ra từng mảng.

“Bí cảnh Thiên Huyễn đã bắt đầu trở nên bất ổn, tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này!” Ma Thiên cất giọng nghiêm nghị.

Căn bản không cần đối phương nhắc nhở, Liễu Minh đã không chút do dự mang theo quyển trục màu trắng, hóa thành hắc quang phóng thẳng lên trời. Không biết có phải nhờ vào quyền khống chế quyển trục hay vì nguyên nhân nào khác, hắn bỗng cảm thấy thân thể nhẹ như chim yến, không còn cảm giác chậm chạp khi bị trọng lực ảnh hưởng. Bất quá lúc này giờ phút này không phải thời điểm thích hợp để suy ngẫm, hắn liền thúc giục pháp quyết bay nhanh về phía xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.