Ma Thiên Ký

Chương 1382: Thăng Tiên đan



Dịch giả: aiemk46nhat2

Một khắc sau, rốt cục mấy người cũng tới đáy hồ.

Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Ma Thiên, mấy người đi thẳng tới chân một ngọn núi dưới đáy hồ, đến trước một phiến đá màu đen.

Phiến đá này chỉ lớn chừng gần một trượng, phía trên có một cái cây cổ quái màu tím đen.

Thân cây có hình xoắn ốc, trên các cành cây là những cái lá hình bầu dục tỏa ra ánh sáng màu tím lấp lánh, đặt trong lòng hồ đen kịt thoạt nhìn không có vẻ gì là bắt mắt.

Ở cuối một số cành cây là hơn mười quả to cỡ quả trứng gà tỏa ra một mùi thơm lạ lùng khiến người vừa ngửi thấy liền có cảm giác rất sảng khoái dễ chịu.

"Đây là quả Thăng Tiên sao..." Liễu Minh nhìn cây và quả trước mặt, lẩm bẩm.

"Đúng vậy, có điều chỉ những quả có màu tím sẫm mới là quả chín, những quả khác đừng có đụng vào, chúng chẳng có ích gì đâu." Ma Thiên lạnh lùng nói.

Ba người nghe vậy thì ngẩn ra, rồi vội vàng nhìn về phía cái cây và bắt đầu đếm.

Quả nhiên mặc dù trên cây này có mười hai quả nhưng chỉ có năm quả là có màu tím sẫm, còn phần lớn những quả khác chỉ có màu tím nhạt, thậm chí còn có quả có màu xanh nữa.

Âu Dương Minh mừng rỡ, hắn đang định đến hái quả bỗng dòng nước bên dưới chuyển động, một đạo hồng quang nhanh như chớp bắn về phía hắn.

Bởi không hề đề phòng nên Âu Dương Minh lập tức bị hồng quang đánh trúng, may mà lúc này hắn đang có tinh quang từ cái khiên màu đen bao bọc nên hồng quang chỉ đánh lên tinh quang màu đen, tinh quang rung lắc dữ dội nhưng vẫn còn chống đỡ được chứ không bị đánh vỡ.

"Lùi lại, ta quên mất, ở đây có linh quả đương nhiên sẽ có dị thú bảo vệ, con trước đó đã bị ta đánh chết cách đây đã mấy vạn năm rồi, giờ chắc là lại có con thú khác tới bảo vệ." Ma Thiên giật mình vội nói, đồng thời nhanh chóng lùi lại phía sau hơn mười trượng. Triêu Thiên Dĩnh cũng vội vàng lùi theo về phía sau.

Sắc mặt Âu Dương Minh có chút khó coi, có điều hắn còn chưa nhìn rõ vừa rồi là thứ gì nên không dám hành động bừa bãi mà cũng lùi theo về phía sau.

Ánh mắt Liễu Minh lóe sáng, không kịp thấy động tác của hắn như thế nào nhưng nhoáng cái thân hình hắn đã xuất hiện ở không xa mấy người Ma Thiên.

Lúc này, nước ở gần cái cây cuộn trào lên, có một bóng đen lao từ dưới lên hắn trước mấy người Liễu Minh, miệng nó gầm lên những tiếng trầm thấp.

Ở khoảng cách gần như vậy nên đám người Liễu Minh đương nhiên có thể nhìn rõ dị thú trong hắc khí.

Hình thể của con thú này có phần kỳ lạ, nó to không quá bốn, năm trượng, thoạt nhìn trông giống như loài bạch tuộc hay mực với tám cái xúc tu dài mềm mại không ngừng vung vẩy, nhưng da dẻ xù xì, nhìn thấy rất rợn người, ở giữa đám xúc tu là hai con mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào đám người Liễu Minh.

"Đây là loại quái vật gì vậy?" Liễu Minh nheo mày lại, hỏi.

"Trông có vẻ giống Ô Thích Thú, một loại ma vật ở thời thượng cổ có điều cũng không giống hoàn toàn, có lẽ là có biến dị nào đó." Ma Thiên thản nhiên nói.

Con thú này mặc dù có vẻ không dễ chơi, nhưng đám người Liễu Minh lại chiếm ưu thế tuyệt đối.

Vừa rồi Âu Dương Minh bị con quái thú này đánh lén nên hết sức tức giận, vừa thấy rõ hình hài nó liền ra tay công kích.

"Hắn vung một tay lên, một thanh quỷ đầu chiến đao màu đen hiện ra trong tay, nhoáng cái đã hóa thành một đạo đao mang màu đen xuyên qua nước hồ lao về phía dị thú như bạch tuộc nọ.

Triệu Thiên Dĩnh không biết từ lúc nào đã nắm chặt tử văn đoản cung trong tay, bàn tay không ngừng vung vẩy, hơn mười đạo tiễn mang màu tím kéo theo nước chảy cuồn cuộn lao về phía dị thú.

Đồng thời kim quang phía sau dị thú lóe lên, một cự kiếm màu vàng bỗng hiện ra, từng đạo kiếm khí màu vàng kim bắn ra chặn đứng đường lui của nó.

Ba người cùng đồng hành trên suốt chặng đường vừa rồi nên cũng có vài phần ăn ý, vừa ra tay liền có thể phối hợp rất nhịp nhàng.

Dị thú lại không hề tỏ ra sợ hãi, nó gầm lên một tiếng cổ quái, từng mảng hắc khí tuôn ra khỏi người, ngưng tụ thành một đám mây đen bao phủ quanh người.

Ầm ầm!

Quỷ đầu đại đao của Âu Dương Minh, tử sắc trường cung của Triệu Thiên Dĩnh hay Hư Không kiếm của Liễu Minh tất cả đều là pháp bảo lợi hại bậc nhất, đám mây đen mà dị thú ngưng tụ bằng pháp lực của mình chỉ chớp mắt liền bị xé toạc ra.

Ngay khi đòn tấn công của ba người sắp sửa bao trùm lên con thú này thì nó liền há miệng rống lên một tiếng quái dị, lớp da xù xì khắp người bỗng tản ra một loại khí màu trắng sữa.

Hai loại khí trắng đen đan xen vào nhau trở nên vô cùng bền chắc đến mức có thể chặn được đòn tấn công hợp lực của ba người.

Có điều lúc này dị thú cũng vô cùng sợ hãi, hiển nhiên nó hiểu rằng mình không thể nào cản nổi những kẻ này, tám cái xúc tu co lại rồi lập tức bắn ra, thân hình nó biến thành một đạo hắc ảnh lao xuống phía dưới, chỉ trong chốc lát đã thoát khỏi vòng kìm tỏa từ pháp bảo của ba người.

Nhưng đúng vào lúc này, một bóng đen hiện ra chặn trước dị thú, đó là nửa thân thể của Ma Thiên.

Dị thú gầm khẽ một tiếng rồi há miệng phun ra một loại chất lỏng màu xanh biếc bắn về phía Ma Thiên.

Chất lỏng này vừa rời khỏi miệng nó liền bùng lên một ngọn lửa xanh biếc, có điều nước hồ xung quanh lại không hề có chút ảnh hưởng nào.

Ngọn lửa xanh biếc bốc ra một loại mùi tanh hôi tạo cảm giác buồn nôn vô cùng, hiển nhiên là trong đó có kịch độc.

Ma Thiên không hề để ý tới ngọn lửa màu xanh biếc sắp chạm vào mình mà cong ngón tay búng ra một đạo hắc quang xuyên thủng đầu dị thú.

Dị thú rống lên một tiếng đau đớn, thân hình nó lập tức co lại, tám cái xúc tu bọc lấy thân thể tạo thành một cục thịt màu đen khổng lồ.

"Phùng" một tiếng.

Hồn Thiên Bia trên đỉnh đầu Ma Thiên phát ra quang mang màu xám trắng rực rỡ chặn đứng ngọn lửa xanh biếc nọ ở bên ngoài.

Ma Thiên ngay lập tức nhấc một tay lên, hắc quang phóng ra từ trong lòng bàn tay rồi ngưng tụ thành một ảo ảnh màu đen thon dài chừng hơn mười trượng tựa như một trường kích màu đen.

Ma Thiên vung tay lên, trường kích nhoáng cái đã chém lên cục thịt màu đen do dị thú biến thành.

Xì!

Cục thịt màu đen vỡ ra, vô số máu tươi và cả nội tạng bắn ra tứ phía, trông vô cùng ghê tởm.

Một tay khác của Ma Thiên chộp vào trong hư không, một viên yêu đan màu đen bay ra từ trong đám máu rơi vào tay hắn.

Yêu đan tỏa ra quang mang hai màu đen trắng, thoạt nhìn có vài phần yêu dị.

Ma Thiên há miệng nuốt chửng yêu đan vào bụng.

Trận giao tranh vừa rồi kể ra tưởng như phức tạp nhưng kỳ thực chỉ diễn ra trong có vài lần hô hấp mà thôi.

Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh lúc này đã thu lại ma bảo của mình, nhìn nhau trân trối.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thần sắc trên mặt cũng có chút âm tình bất định.

Sau khi cắn nuốt viên yêu đan hai màu trắng đen, trên người Ma Thiên liền hiện ra quang mang hai màu trắng đen, có điều chúng nhanh chóng biến mất, mà hắc khí ngoài cơ thể lại có vẻ càng trở nên chân thật.

"Đừng có ngây ra ở đó nữa, nhanh chóng hái mấy quả Thăng Tiên rồi chúng ta lập tức lên tầng thứ chín của tháp Ma Uyên." Ma Thiên quay đầu lại thản nhiên nói với Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh.

Ở cách sườn núi ở đáy hồ chỗ mấy người không xa có thể thấy thấp thoáng một tòa tế đàn, ở trên tế đàn có một tòa thông đạo truyền tống đang trôi lơ lửng, tản ra ánh sáng lập lòe.

Hai người Triệu Thiên Dĩnh ngẩn ra, rồi lập tức đồng ý, thân hình hai người khẽ động, bay đến chỗ cái cây màu đen cẩn thận hái lấy quả Thăng Tiên.

"Xem ra Ma Thiên tiền bối đã khôi phục hơn nửa thần thông, chắc là không cần ta cũng có thể cô đọng được nửa bộ ma thân còn lại đúng không?" Liễu Minh lạnh nhạt nói.

"Ta mới chỉ lấy chút ma hạch, chân đan tiến bổ đã dọa ngươi té đái rồi sao, Liễu tiểu tử, lá gan của ngươi còn nhỏ hơn ta tưởng nhiều nhỉ." Ma Thiên nhìn Liễu Minh, như cười như không nói.

Liễu Minh không hề tỏ ra tức giận dù bị Ma Thiên châm chọc mà hắn vẫn im lặng không nói, không biết đang nghĩ gì trong lòng.

Ma Thiên cười nhạt, không thèm để ý đến Liễu Minh nữa, thân hình hắn nhoáng một cái đã hạ xuống tế đàn, nhìn chăm chăm vào thông đạo truyền tống.

Chẳng bao lâu sau, hai người Triệu Thiên Dĩnh liền hái xong năm quả Thăng Tiên chín.

Mấy người thương lượng việc chia quả một lát, kết quả là đám Liễu Minh được mỗi người một quả, mà Ma Thiên góp sức nhiều nhất nên được hai quả Thăng Tiên.

"Tiền bối, ngài vừa nói quả này giúp ích rất lớn với việc tăng trưởng tu vi, không biết quả này cần phải luyện thành đan rồi mới dùng hay là thế nào?" Triệu Thiên Dĩnh nhìn quả Thăng Tiên trong tay, hỏi Ma Thiên.

"Đương nhiên là luyện thành đan sẽ có hiệu quả tốt hơn rồi. Đây là đan phương, các ngươi cầm lấy đi." Ma Thiên lật tay thu hai quả Thăng Tiên lại, sau đó cong ngón tay búng ra ba đạo bạch quang về phía ba người Liễu Minh, ba đạo bạch quang dừng lại trước mặt ba người, biến thành ba miếng ngọc giản.

Ba người vội vàng tiếp lấy rồi ai nấy đều phóng thần thức ra đọc.

Đan dược chế từ quả Thăng Tiên này có tên là Thăng Tiên đan, ở bên dưới là phương pháp luyện chế tỉ mỉ và dược hiệu.

Ba người vừa đọc tới đây liền ngẩn người, theo như những gì ngọc giản nói thì loại đan dược này có thể giúp tăng tới ba thành tỷ lệ khi đột phá bình cảnh.

"Loại đan dược này chỉ có hiệu quả đối với tu sĩ từ Thông Huyền cảnh trở xuống, từ Thông Huyền cảnh trở lên không có tác dụng gì cả." Đúng lúc này, tiếng Ma Thiên chậm rãi vang lên.

Ba người Liễu Minh nghe vậy liền gật đầu, thu lấy linh quả trong tay lại.

Lại nói, ngoài quả Thăng Tiên ra thì những nguyên liệu phụ trợ khác được nhắc tới trong ngọc giản cũng không khó tìm, chỉ cần rời khỏi Ma Uyên, bỏ chút thời gian sưu tập là có thể bắt tay vào luyện chế Thăng Tiên đan rồi.

Âu Dương Minh là Thiên Tượng hậu kỳ, Liễu Minh là Thiên Tượng trung kỳ, Triệu Thiên Dĩnh là Thiên Tượng sơ kỳ, tác dụng của loại đan dược này đối với ba người không cần phải nói cũng biết.

"Đi thôi, tới tầng chín tháp Ma Uyên. Có điều Liễu tiểu tử, khi đến tầng chín tạm thời ta không thể hiện thân, mấy chuyện ở giai đoạn đầu, ta giao cho ngươi." Ma Thiên nhìn về phía Liễu Minh, thản nhiên nói.

"Vì sao lại thế?" Liễu Minh ngẩn ra, liền hỏi.

"Chuyện này tạm thời ta không thể nói rõ cho ngươi biết được, sau này ngươi sẽ hiểu." Ma Thiên thản nhiên nói, sau đó không chờ Liễu Minh nói thêm gì, thân hình hắn khẽ động liền bay vào trong Hồn Thiên Bia.

Quang mang hai màu của Hồn Thiên Bia sáng lên rồi chui vào trong người Liễu Minh.

Ba người Liễu Minh ngơ ngác nhìn nhau, một hồi lâu không ai mở miệng nói gì.

"Ma Thiên tiền bối từ trước tới giờ lúc nào cũng thần thần bí bí... thôi, chúng ta cứ lên tầng chín đã rồi tính. Nếu đến lúc đó có việc gì mà chúng ta không ứng phó được thì ta lại ép lão ra ngoài là được." Liễu Minh thở dài một hơi, nói.

Âu Dương Minh và Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy cũng chỉ còn nước gật đầu đồng ý, bởi dù sao đã tới nước này cũng chỉ còn cách tin tưởng Ma Thiên mà thôi.

* 1 khắc = 15 phút

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.