Ma Thiên Ký

Chương 1393: Lại Gặp Bàn Tay Khổng Lồ



Dịch giả: Duocsybinh

Hai bàn tay Thanh Linh đang nắm chặt cái kính trắng, ánh sáng xanh trên người tỏa ra hình thành những sợi tơ quấn lấy cái kính, ý định lập tức luyện hóa cái kính.

Chỉ sau mấy cái hô hấp, một tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, Ma Thiên bên trong khối cầu màu xanh đã thoát ra ngoài, có điều sắc mặt hắn hết mức khó coi.

Ma Thiên còn chưa có hành động gì tiếp theo thì Thanh Linh đã bắt đầu mấp máy môi niệm chú ngữ.

Kết giới Kim Hắc ở trên kia bất ngờ tan đi, hai con Khôi Lỗi chớp mắt đã xuất hiện ở bên cạnh Thanh Linh, chia ra hai bên trái phải.

“Ma Thiên, Hồn Thiên Kính đã ở trong tay ta, chẳng lẽ đạo hữu nghĩ rằng có thể đoạt được nó hay sao?” Thanh Linh mỉm cười nói.

Ma Thiên không nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn Thanh Linh, sau đó cánh tay đánh ra một đạo pháp quyết, con Vượn xanh lóe lên chui vào trong Hồn Thiên Bia.

Vừa rồi Thanh Linh đã tự bạo thân thể, bây giờ chỉ có một cái tinh phách, nhưng nàng lại có hai coi Khôi Lỗi cấp Thông Huyền, mà trong Ma Uyên này Khôi Lỗi lại là thứ chiến lực tốt nhất.

Thấy Ma Thiên không nói gì, Thanh Linh cất giọng cười đắc chí vì đã đạt được mục đích của chuyến đi, lúc này nàng chỉ muốn nhanh chóng rời đi, cho nên cánh tay đánh ra một đoàn hắc quang, chính là chìa khóa Ma Uyên.

Theo từng tràng chú ngữ trong miệng Thanh Linh, chìa khóa Ma Uyên sáng rực lên, tản ra một đoàn hắc quang chói mắt, hắc quang khẽ run lên chém vào Hư Không một cái, không gian lập tức hiện ra một cái khe hở.

Nhưng lúc này, ánh mắt Ma Thiên bỗng trở nên đỏ chói, Hồn Thiên Bia trong tay run lên thả ra quang mang hai màu trắng đen, cả người hắn lóe sáng, bay lên, tựa hồ muốn ngăn cản hành động của Thanh Linh.

Cũng vào lúc này, dị biến đã xảy ra!

Giữa không trung truyền đến một trận tiếng gió rít vù vù, vòng xoáy màu đen lúc này đang xoáy động mãnh liệt, hình thành một cái thông đạo không gian cực lớn, từ trong đó phát ra từng trận Ma Khí dao động cực kỳ nồng đậm.

Ngay lúc này, từ trong thông đạo bất ngờ xuất hiện một cánh tay màu đen lớn hơn trăm trượng, bề mặt cự thủ được che kín bởi những tấm lân phiến màu nâu, từ trên cánh tay phát ra một cỗ uy áp hủy thiên diệt địa, Hư Không chung quanh thông đạo kịch liệt sôi sục.

Cái khe nứt không gian mà Thanh Linh vừa tạo ra cũng bởi chấn động này mà chớp mắt đã biến mất.

Cả Ma Thiên và Thanh Linh đều biến sắc, trong mắt hai người hiện lên một tia sợ hãi giống như đại nạn lâm đầu, cả hai đồng thời hét lớn một tiếng nhanh chóng bay ngược ra sau tránh xa cái huyệt động khổng lồ kia.

“Lại là cái bàn tay khổng lồ này!"

Trong chớp mắt bàn tay khổng lồ đã hiện ra, Liễu Minh nhìn thấy thì trong lòng cả kinh, bàn tay hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Triệu Thiên Dĩnh, hắc quang thả ra, cắm đầu tháo chạy.

Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh từ đầu đã đứng rất xa nơi đó, quan sát nhất cử nhất động cho nên dị biến vừa phát sinh hành động của hắn có phần nhanh hơn cả Ma Thiên và Thanh Linh.

Bàn tay khổng lồ này chính là cái bàn tay hắn đã gặp ở dưới đáy biển của Man Hoang Đại Lục, lần đó xém chút nữa hắn đã bị bàn tay này tóm được, bây giờ ở chỗ này không hiểu sao cũng có mặt nó.

Ngay khi Liễu Minh nắm lấy tay mình, Triệu Thiên Dĩnh vốn là cả kinh nhưng sau đó dường như hiểu ra, cũng không chống cự mà chạy theo. (Mê trai thế - ta chém)

Trong lòng bàn tay khổng lồ lúc này lại xuất hiện một tầng phù văn, đồng thời từ trên năm ngón tay bắn ra năm đạo ánh sáng trắng, chớp mắt đã vây lấy Thanh Linh và hai đầu Khôi Lỗi.

Tốc độ nhanh đến mức dù có tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra.

Ngay lúc này, cái kính trắng vốn đang nằm trong tay tinh phách của Thanh Linh, thì bất ngờ vang lên một tiếng thanh minh vui vẻ rồi bay vào trong bàn tay khổng lồ.

Lúc này trên mặt Thanh Linh hiện lên một tia tuyệt vọng, ở trong bạch quang dù nàng hay hai con Khôi Lỗi đều không thể nào cử động được, nhìn qua giống như con vật trong hổ phách.

Ma Thiên ở cách Thanh Linh không xa lắm, lúc này bạch quang cũng đã lan tới đó, trong tích tắc nữa người hắn bất ngờ cũng bị giữ chặt trong bạch quang.

"A a a!"

Trong miệng Ma Thiên phát ra một tiếng thét, cả người hắn bất ngờ biến lớn thêm mấy lần làm cho bạch quang đang vây lấy hắn cũng phồng to ra.

Nhưng lại trong chớp mắt, cả người hắn lại thu nhỏ lại, ầm ầm bạo liệt thành vô số đạo hắc quang bay ra tứ tán.

Lúc này sắc mặt Ma Thiên trắng bệch như tờ giấy, cả người giống như một cổ thây khô quắt lại. Vừa rồi hắn thi triển thủ đoạn mong tìm chết để được sống, muốn thi triển bí pháp này hắn đã tiêu hao hơn phân nửa nguyên khí trong người, cơ thể hắn lúc này cũng nhỏ đi so với lúc trước gần một nửa, bất quá cuối cùng cũng thoát khỏi bạch quang đoạt mạng kia.

Chỉ là trong lúc sinh tử tồn vong, nên hắn cũng bất chấp tất cả mà làm, lúc này trong miệng lại vang lên một trận chú ngữ, cả người bốc lên một tầng hỏa diễm màu đen, độn tốc của hắn cũng theo đó mà tăng lên không ít, trong chớp mắt đã đuổi kịp Liễu Minh, hắc quang lóe lên hắn đã chui vào trong người Liễu Minh.

"Chạy mau!"

Trong tai Liễu Minh vang lên giọng nói của Ma Thiên, chỉ là giọng nói hết sức yếu ớt. Lúc này từ trong Hồn Thiên Bia bắn ra một quang mang màu trắng đen, tạo thành một cái mũi dùi, vẽ một đường trong Hư Không, không gian lập tức hiện ra một khe nứt.

Sau đó hào quang trắng đen nhanh chóng bao bọc Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh vào trong, hắc quang lóe lên chui vào trong khe hở, biến mất.

Nói thì dài nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt mà thôi.

Trong huyệt động, cánh tay khổng lồ hình như cũng cảm nhận được gì đó, cánh tay khẽ run lên, dáng vẻ như quyết không buông tha.

Sau đó năm ngón tay khổng lồ nhẹ nhàng nắm lại, cỗ bạch quang đang bao bọc Thanh Linh và hai con Khôi Lỗi cũng bị run lên.

Bên trong bạch quang, hai con Khôi Lỗi cấp Thông Huyền trước đó hùng hùng hổ hổ bây giờ lại không chút lựchoàn thủ, chỉ nghe “Phanh “ “Phanh “ hai tiếng đã biến thành một đống bột mịn.

Thần hồn của Thanh Linh sau mấy cái vặn vẹo đã hóa thành một đám hắc khí bay về trong bàn tay khổng lồ.

Sau khi Thanh Linh hóa thành hắc khí chui vào trong bàn tay, thì bàn tay cũng xoay một vòng rút vào trong thông đạo, biến mất không thấy đâu.

Vòng xoáy hắc khí cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, huyệt động không gian cũng theo đó mà biến mất, mọi thứ khôi phục lại như bình thường, phảng phất như chuyện khủng khiếp vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra.

...

Bên ngoài Ma Uyên, ở một chỗ nào đó, Hư Không bất ngờ lóe lên, giữa không trung thình lình hiện ra một vết rách, từ trong đó bất ngờ có hai bóng người chui ra thân hình đầy bụi bẩn, nhìn qua có chút chật vật, chính là Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh.

Vừa chui ra, ánh mắt Liễu Minh đã quét qua chung quanh một lượt, cảm thấy chung quanh không có ai, bàn tay khổng lồ kia cũng không có đuổi theo, lúc này thần sắc mới có chút thả lỏng.

Lúc này không còn nhìn thấy Hồn Thiên Bia đâu nữa, có lẽ Ma Thiên đã thu nó lại rồi.

Sau khi cưởng ép phá rách Hư Không, Ma Thiên đã lâm vào ngủ mê, xem ra liên tục thi triển bí thuật đã khiến thân thể hắn bị hao tổn nặng nề, trong khi chỉ mới ngưng tụ được có nửa Ma Thân, bây giờ muốn hồi phục e rằng phải mấy một đoạn thời gian.

Bây giờ nghĩ lại uy áp của cánh tay khổng lồ, xem ra còn lớn mạnh hơn nhiều so với lúc xuất hiện ở Man Hoang Đại Lục, nếu không có Ma Thiên hỗ trợ xé rách Hư Không chạy trốn, e rằng hắn phải bỏ mạng lại đó rồi, giờ nghĩ lại trong lòng hắn bất giác nổi lên một cơn lạnh nơi sống lưng.

Lúc này ánh mắt hắn mới nhìn lại chung quanh lần nữa, nơi này hắc khí mỏng manh, đá tảng dày đặc như rừng, có lẽ đã bên bên ngoài Ma Uyên.

“Chỗ này chắc là ngoài Ma Uyên, xem ra vận khí chúng ta cũng không tệ, có thể thoát khỏi nơi đó.” Triệu Thiên Dĩnh đưa tay vuốt vuốt ngực, bộ dáng vẫn còn hoảng sợ nói.

Lần kinh biến này đối với nàng thật sự không nhỏ.

Chỉ có điều hai người vì giữ mạng nên cắm đầu chạy không để ý đến quần áo trên người đã tả tơi, lúc này đưa tay vuốt lên ngực mới thình lình nhận ra là mảnh áo trước ngực đã bị rách một mảng lớn, lộ ra một góc núi đôi trắng ngần, ở giữa còn có một cái vòng cổ màu xanh đính những hạt châu sáng bóng.

Liễu Minh thoáng nhìn nàng đã thấy một màn như vậy, ánh mắt có phần ngại ngùng dời đi, nhẹ ho một tiếng.

Triệu Thiên Dĩnh thấy cử chỉ của Liễu Minh có phần khác thường, nên cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt lúc này cũng ửng hồng, vội vàng đưa tay sửa lại quần áo. Duỗi tay lấy ra một bộ Bạch Sắc Phi Phong khoác lên người.

“Cái cánh tay khổng lồ vừa rồi không biết là thứ gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cất tay đã bắt giữ được Thanh Linh cùng hai con Khôi Lỗi Thông Huyền!” Nét mặt Triệu Thiên Dĩnh như có điều lo nghĩ, đưa mắt nhìn Liễu Minh mà nói.

“Triệu cô nương không biết, thì ta cũng chẳng biết chỉ là khí tức nó phát ra hình như đã đạt đến Vĩnh Sinh cảnh rồi!” Liễu Minh lắc đầu, hờ hững nói, bộ dáng không muốn bàn nhiều về nó.

Muốn biết về cái tay đó e rằng phải hỏi Ma Thiên, cuộc nói chuyện trước đó của Ma Thiên với Thanh Linh thì hình như đã từng nhắc tới một người thần bí nào đó mà cả hai đều rất kiêng kỵ.

Vả lại bàn tay kia xuất hiện e rằng cũng có một mối liên hệ nào đó với hắn hoặc là Ma Thiên, chỉ là bây giờ hắn hoàn toàn không biết là có liên hệ như thế nào mà thôi.

Nghe khẩu khí của Liễu Minh, Triệu Thiên Dĩnh tự nhiên nhận ra hắn có chuyện giấu diếm, nhưng nàng cũng không quan tâm nên cũng không hỏi thêm gì nữa.

Liễu Minh thì lắc lắc đầu mấy cái, đem những suy nghĩ trong đầu ném đi, đưa mắt nhìn Tiệu Thiên Dĩnh một cái, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng.

Lần này ra khỏi Nội Uyên, ngoài Ma Thiên một cái ma hồn ký sinh thì chỉ còn có hắn và Triệu Thiên Dĩnh, nhớ lại ngày đó có đến mấy chục người tiến vào Nội Uyên, vậy mà đi ra chỉ vẻn vẹn có hai người, trong lòng không khỏi có chút thổn thức.

Thanh Linh và Ma Thiên, hai Thông Huyền đại năng mà tính đến bây giờ thì là hai người khó đối phó nhất trong những Thông Huyền mà hắn từng gặp. Bọn họ không những có thể tự do xuất nhập Cửu U giới, mà còn có thể đi xuyên lục địa, hành sự hết sức thần bí, có thể nói là vì đạt được mục đích mà bất chấp tất cả không từ một thủ đoạn nào, cũng là hạng người khó đối phó nhất.

Hôm nay, Thanh Linh không ngờ lại bị một cái bàn tay khổng lồ bắt giữ, sống chết còn chưa rõ.

"Liễu huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Đang lúc hắn miên man suy nghĩ thì thanh âm Triệu Thiên Dĩnh lại vang lên.

"Triệu cô nương có ý kiến gì cứ nói đi, không cần e ngại." Liễu Minh mỉm cười nói lại..

"Chúng ta lần này tuy thoát chết, nhưng cũng đại thương nguyên khí, vậy nên theo ý của tiểu nữ, lúc này chúng ta nên tìm một chỗ yên tĩnh, hảo hảo tĩnh dưỡng, nhanh chóng khôi phục lại Pháp Lực là chuyện đầu tiên a” Tâm niệm khẽ động, Triệu Thiên Dĩnh liền nói ra suy nghĩ trong lòng.

Liễu Minh không nói gì, khẽ gật đầu.

Cả hai đều bị trọng thương, pháp lực còn lại không bao nhiêu, hơn nữa trải qua nhiều phen kịch chiến tinh thần quả thật vô cùng mệt mỏi, theo tình hình hiện tại mà gặp phải một đội ngũ Ma Nhân hay là bầy Ma Thú nào đó thì không khéo sẽ nguy đến tánh mạng, nên lúc này cần tĩnh dưỡng là chuyện nên làm.

Sau hồi thương nghị, cả hai liền hóa thành hai đạo độn quang, bay lên không trung hướng về một chỗ nào đó rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.