Ma Thiên Ký

Chương 1442: Xuất hiện bất ngờ




Dịch giả: Thiên Quốc

Tu la trận vây khốn huyết quân đoàn

Giải nguy nan kiếm hoàn, minh ngục xuất.

(songhao29)

Mấy vạn người của quân đoàn Huyết Sư đều đại biến sắc mặt khi bị nhốt lại vào một chỗ. Tuy không biết đây thuộc loại pháp trận nào nhưng bọn họ biết nó chẳng phải loại tốt lành gì. Ngay lập tức có người nóng vội ra tay đánh vào màn sáng màu xám xung quanh.

Đại Hỗn Độn Ma La trận tuy không được hoàn thiện như ở U Nhung thành nhưng cũng không phải thứ muốn phá liền có thể phá. Những kẻ liều lĩnh thử công phá đại trận liền bị âm độc quỷ dị phản phệ đến nỗi trọng thương suýt chết.

Cùng với quân đoàn Huyết Sư còn có binh sĩ Liễu gia và mười mấy tên ma nhân thiên tượng cảnh cùng nhau bị khóa chặt trong đại trận.

Dười tình hình hiện tại tất nhiên mọi cuộc chiến cần hoãn lại. Mười người thiên tượng cảnh của Liễu gia gấp rút cách xa quân đoàn Huyết Sư, Mấy vạn binh sĩ Liễu gia cũng bắt đầu lùi lại thành từng đoàn, canh chừng quân đoàn Huyết Sư có thể lao lên bất cứ lúc nào.

Vào lúc này, mọi chuyện lại bắt đầu xuất hiện điểm kỳ lạ.

Ầm ầm.

Bên trong Đại Hỗn Độn Ma La trận bỗng xuất hiện đường ranh biên giới được tạo thành từ vô số vết nứt dài hơn mười trượng. Từ bên trong vết nứt lại tràn ra thi khí màu đỏ nhiều vô kể.

Từng cái tay to lớn từ mặt đất xuất hiện, rồi những cái đầu xấu xí cũng theo đó bắt đầu lộ ra.

Quân đoàn Huyết Sư nhìn thấy một màn này sắc mặt đều đại biến.

Tiếng gào thét từng đợt vang lên đầy dữ tợn của hơn một trăm đầu ma thi theo vết nứt đi ra. Toàn thân phủ lên một màu đỏ sậm, cơ thể đã mục nát đến nỗi không thể nhận ra được hình dáng ban đầu. Chẳng phải thứ gì khác ngoài ma uyên ở nghĩa trang cổ ma thi.

Cổ ma thi dường như nhận được mệnh lệnh từ ai đó, thân hình nhanh chóng lao vào quân đoàn Huyết Sư.

Không gian Đại Hỗn Độn Ma La trận có giới hạn, khiến cho hơn mười vạn quân thuộc quân đoàn Huyết Sư không có đường né tránh. Những ma thi lại như sói gặp bầy cừu, chỉ trong nháy mắt liền tiêu diệt hơn nghìn người.

Ma nhân thiên tượng cảnh trong quân đoàn Huyết Sư thấy vậy gấp rút lao lên ngăn cản. Quân đoàn Huyết Sư thuộc về đội quân tinh nhuệ nhất của Hoàng Phủ thế gia, bởi lẽ đó khi lâm vào hoản cảnh này vẫn rất bình tĩnh ứng phó. Bọn họ nhanh chóng tập trung lại ở phía sau thành một đoàn, rồi lập tức lấy pháp bảo đánh về phía ma thi.

Ma thi trong miệng gào thét từng tiếng, bên ngoài cơ thể bốc lên một mảnh sương mù yêu dị màu đỏ. Pháp bảo từ đủ phía vừa chạm vào lập tức phát ra thứ tiếng xùy xùy giống như từng khúc gỗ bị thiêu cháy, rồi nhanh chóng bị làn sương đỏ nuốt vào bên trong.

Ánh sáng trên pháp bảo giống như đang bị ăn mòn liền cấp tốc yếu đi rơi xuống đất.

Một số pháp bảo lợi hại có thể xuyên qua màn sương đỏ đánh lên người những ma thi. Nhưng ma thi cơ thể vô cùng cứng cáp nên chẳng bị chút tổn thương từ những pháp bảo này.

Tám người thống lĩnh thiên tượng cảnh xuất ra pháp bảo cũng không thể tạo nên bất kì uy hiếp tính mạng nào cho ma thi. Điều này không khỏi khiến cho quân đoàn Huyết Sư sắc mặt đại biến.

Một trăm ma thi lao vào chiến đấu chỉ trong khoảng khắc liền biến nơi đây đầu rơi máu chảy, thây chất thành núi, máu đổ thành sông. Tiếng la hét kêu gào của kẻ xấu số góp thêm phần biến cho nơi đây càng thêm thảm khốc.

Quân đoàn Huyết Sư bắt đầu đại loạn, trận hình bắt đầu rời rạc phân tán khắp nơi.

Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn tình bên trong Đại Hỗn Độn Ma La trận liền biến sắc mặt. Nàng nhanh chóng triệu hồi chín chuôi phi kiếm đánh xuống phía các thiên tượng cảnh xung quanh đại trận.

Với kiến thức của một thông huyền cảnh liền nhận ra chỉ cần giết đám thiên tượng cảnh của Liễu gia liền có thể phá tan Đại Hỗn Độn Ma La trận.

“Mơ tưởng.”

Nam tử áo bào xám cười lạnh một tiếng vung tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một khối pháp bảo hình vuông màu vàng từ trong tay áo bay ra, bắt đầu căng phồng lên tới trăm trượng khi đón những cơn gió xung quanh. Bề ngoài như khối gạch khổng lồ đang tỏa ra hào quang vạn trượng, hung hăng đánh về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách.

Cùng thời điểm đó, miệng hắn lẩm bẩm tế xuất ra một pháp bảo có hình bát tròn màu xám khác. Ánh sáng lóe lên, pháp bảo biến thành một con Ma Giao màu xám dài khoảng trăm trượng.

Xung quanh Ma Giao xuất hiện ngọn lủa màu xám quấn quanh cơ thể. Trên trán hiện ra một con độc mục có màu đỏ tản mát ra thứ ánh sáng màu đỏ máu.

Ma Giao tuy thân thể to lớn nhưng độ linh hoạt lại ít có loài nào sánh bằng. Thân thể khổng lồ khẽ động như thuấn di lao về phía trước, ngăn lại trước người Hoàng Phủ Ngọc Phách.

Hoàng Phủ Ngọc Phách thấy độc mục màu đỏ máu trên trán Ma Giao liền ngừng lại thân hình, khuôn mặt xuất hiện một tia ngưng trọng.

Chín chuôi phi kiếm vây quanh thân thể nàng quay tròn một chiều liền hóa thành mười tám chuôi kiếm, sau một khắc lại hóa thành ba mươi sáu chuôi.

Chỉ sau một hô hấp liền biến thành hơn trăm chuôi phi kiếm quay tròn xung quanh người Hoàng Phủ Ngọc Phách. Một nữa số phi kiếm biến thành kiếm trận đem xung quanh bảo vệ cẩn thận, nửacòn lại hướng về phía Đại Hỗn Độn Ma La trận công kích.

Hống.

Ma Giao màu xám phát ra tiếng gầm giận dữ, há to miệng rộng phun ra một đoàn khí đen như mực che chắn phía trước nơi trăm phi kiếm lao xuống.

Mấy trăm chuôi phi kiếm đánh vào phía trên hắc khí. Khó khăn vạn phần mới có thể xuyên qua.

Hắc khí nhìn như bình thường nhưng lại mềm dẻo không gì sánh được. Tựa như còn có tính kết dính, phi kiếm đâm xuyên qua liền dính một lớp hắc khí khiến cho tốc độ giảm đi rất nhiều.

Vào lúc này, độc mục màu đỏ máu trên trán Ma Giao phát ra thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt bao phủ lấy toàn bộ phi kiếm vào bên trong.

Mấy trăm phi kiếm trong tích tắc thành cá lọt lưới, di chuyển hỗn loạn muốn tìm đường ra. Lập tức thân kiếm bị thứ ánh sáng màu đỏ thẩm thấu, phi kiếm bắt đầu ảm đảm suy yếu. Sau một lúc, toàn bộ phi kiếm đều gãy nứt trở thành lưu huỳnh rồi biến mất.

Sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách dần trở nên trắng bệch, tựa hồ do linh tính pháp bảo hao tổn khiến nguyên khí tổn thương không ít.

Liền vào lúc này, cục gạch màu vàng khổng kồ kia đánh vào người nàng nhưng ngay lập tức bị kiếm trận xung quanh đánh văng ra ngoài.

Chỉ trong khoảng khắc dừng lại, Hoàng Phủ Ngọc Phách liền bị nam tử áo bào xám và Ma Giao một trước một sau bao vây.

“Vẫn còn hai con cá lọt lưới.”

Nam tử áo bào xám cảm giác được gì đó liền xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sơn cốc. Phát hiện hai người Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh đang đứng ở phía trên.

Đang trong lúc sốt ruột vì bị Ma Giao ngăn cản, Hoàng Phủ Ngọc Phách liền vui vẻ khi nhìn thấy hai người Liễu Minh không kẹt lại ở bên trong đại trận.

“Hai người các ngươi nhanh chóng nghĩ cách tiêu diệt mấy tên thiên tượng để phá hủy đại trận” Hoàng Phủ Ngọc Phách quát lớn.

Nam tử áo bào xám liền biến sắc mặt, môi khẽ động mém ra cục gạch màu vàng khổng lồ, cùng lúc bấm tay đánh ra một đạo ánh sáng đen. Ma Giao phía trước phát ra một tiếng gào thét liền đánh về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách.

Hoàng Phủ Ngọc Phách bất chấp tất cả quát lớn một tiếng rồi liền tập trung nghênh chiến. Kiếm trận màu trắng xung quanh tỏa ra ánh sáng chói mắt.

“Đi”

Chân mày Liễu Minh co lại, ánh sáng màu đen phóng ra nhanh chóng phi thân ra phương xa. Bay tới khe núi, hắn nhanh chóng đánh về phía một người mặc áo bào đen thiên tượng cảnh trên tay cầm một lá cờ màu đen.

Triệu Thiên Dĩnh bấy giờ mới kịp phản ứng nhanh chóng đuổi theo phía sau.

Ánh sáng xanh lóe lên.

Từ trên thân Liễu Minh bay ra một đạo đao mang màu xanh tạo thành một tia ánh sáng xanh bổ xuống phía người mặc áo bào đen.

Đúng lúc này, một người mặc cẩm y như ma quỷ xuất hiện bảo vệ người mặc áo bào đen. Đồng thời từ trong tay phóng ta một tia ánh sáng đen đánh chính xác vào đao mang của Liễu Minh.

“Keng” tiếng vang truyền ra khắp nơi.

Ánh sáng đen tiêu thất dần hiện ra món pháp bảo hình cây đinh. Đao mang cũng bị đánh bay ngược trở lại biến thành một thanh đao màu xanh lục. Chẳng thứ gì khác ngoài Thanh Ma Nhận của Liễu Minh.

Khuôn mặt người mặc cẩm y hiện lên một tia đỏ do vừa nãy liều mạng cản lại nên liền chịu thua thiệt.

Trong mắt hắn bốc lên vẻ tàn khốc, tay trở qua lấy ra một cái phù lục màu đen như mực, ở phía trên tản mát ra quỷ khí và oán niệm cực nặng.

Người mặc cẩm y xé nát phù lục màu đen, một mảnh khí màu đen bắt đầu nổi lên kèm theo tiếng quỷ gào khát máu. Từ trong mảnh khí đen nhảy ra mấy chục thân ảnh đen thui cao tới mấy trượng, hai mắt đỏ như máu lệ quỷ.

Mỗi một quỷ vật này đều có thể so với chân đan kỳ, toàn thân lại phủ lên oán khí cực nặng. Bọn chúng phát ra một tiếng gào rồi ngay lập tức đánh về phía hai người Liễu minh.

Cùng lúc bên phía đại quân Liễu gia bay ra vài người đều là ma nhân thiên tượng cảnh, nhanh chóng bay về phía hai người Liễu Minh.

Liễu Minh nhìn vào đám quỷ vật cười lạnh một tiếng, nhưng khi nghe thấy động tĩnh ở khe núi đối diện tiến tới mấy người liền trầm xuống.

Toàn thân hắn tỏa ra thứ khói đen mờ mịt, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay run lên từng chập biến thứ khói đen quanh người trở nên kịch liệt cuồn cuộn lên. (Gồng siêu saiya phiên bản tiên hiệp.)

Một tiếng thét như rồng ngâm hổ gầm từ chân trời vang lên.

Năm con Vụ Giao cùng năm con Vụ Hổ lớn khoảng trăm trượng đồng thời vọt ra mang theo âm minh chi khí che đi một vùng trời. Nhanh chóng lao tới mấy chục con quỷ vật đang lao tới.

Hai bên vừa trạm chán, Vụ Giao Vụ Hổ lập tức phát nổ tạo thành thứ ánh sáng đen đem những con quỷ vật bao phủ lại. Tạo thành một quả cầu đen cực lớn.

Thân hình Liễu Minh trở nên mơ hồ bỗng biến thành bốn người giống nhau như đúc rồi chui vào bên trong quả cầu màu đen.

Bên trong quả cầu truyền ra từng tiếng gầm rú vô cùng thê lương, nhưng rất nhanh liền trở nên im lặng.

Quả cầu màu đen vỡ tan, xuất hiện duy nhất một người Liễu Minh. Còn những quỷ vật kia đã biến mất như chưa hề tồn tại.

Người mặc cẩm y có chút không kịp phản ứng, khuôn mặt ngơ ngác nhìn một màn này diễn ra.

Thân ảnh Liễu Minh không chút dừng lại, năm ngón tay bên hông nhẹ nhàng nắm lấy một thứ.

“Sưu”

Một thanh tiểu kiếm bán trong suốt màu bạc từ kiếm nang bay ra, toàn thân kiếm toát lên hàn ý đáng sợ.

Một đạo kiếm ý dung hợp vào bên trong tiểu kiếm khiến cho thứ ánh sáng xung quanh kiếm lóe lên rồi ngay lập tức biến mất.

“Kiếm Hoàn”

Người mặc cẩm y kiến thức cũng không tệ chỉ trong nháy mắt liền nhận ra Hư Không Kiếm Hoàn. Thân người lóe lên ánh sáng như muốn dùng pháp bảo nào đó phòng ngự.

Chỉ tiếc cho hắn chưa kịp phát ra pháp bảo liền cảm thấy cổ mình truyền tới một cảm giác mát lạnh. Khuôn mặt hắn dần cứng lại, trên cổ xuất hiện vết máu nhàn nhạt rồi cái đầu từ từ theo vết cắt lăn xuống đất.

Người mặc áo bào đen thấy cảnh này liền biến sắc mặt, hai mắt nhìn Liễu Minh không rời.

Hắn vốn cho rằng Liễu Minh chỉ thuộc loại thiên tượng cảnh bình thường nên không ngờ lại lợi hại đến vậy. Một kiếm khi nãy hắn cũng suýt không thể nhìn ra.

Cách đó không xa, Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng nam tử áo bào xám đánh qua trăm chiêu nhưng tinh thần vẫn đặt bên phía Liễu Minh. Lúc nhìn thấy Liễu Minh đại hiển thần thông liền hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh thay vào đó bằng sự vui mừng.