Ma Thiên Ký

Chương 1454: Ngư ông đắc lợi



Dịch giả: Walkinginthesun

Hoàng Phủ Tân chỉ còn cảm thấy nỗi tột cùng thống khổ khi bị mũi nhọn khoan vào cánh tay, chỉ sau một khắc mà cánh tay đã như sắp nát vụn vậy. Trong cơn kinh hãi tột độ, y đột nhiên cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một búng máu tươi vào cây giáo ngắn màu đen. Cây giáo ngắn màu đen lập tức toát ra hắc sắc quang mang đậm đặc, vừa lóe lên rồi lập tức ngưng tụ thành một cái đầu thú dữ tợn màu đen. Đầu thú há miệng, cắn thật mạnh vào cây trường tiên màu xanh lá.

Rắc!

Trường tiên màu xanh bất ngờ bị cắn nứt ra một vết rạn, hào quang của nó lập tức ảm đạm vài phần. Nhưng Liễu Hồi Phong lại không để ý chút nào. Chỉ thấy lão vung tay, ngọn roi lập tức rời tay bay đi, tuy một đầu vẫn bị đầu thú cắn chặt, nhưng đầu còn lại như thể một con mãng xà, nhanh chóng quấn chặt vài vòng quanh người Hoàng Phủ Tân.

“Bạo!”

Thân hình Liễu Hồi Phong nhanh chóng lùi lại phía sau, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ ngay vào trường tiên màu xanh rồi quát to một tiếng. Mặt ngoài cây trường tiên màu xanh đang quấn quanh Hoang Phủ Tân chợt có lục mang chớp động, đồng thời phát ra tiếng “Ken két” liên hồi, hầu như sắp nổ tung ngay rồi. Trong mắt Hoàng Phủ Tân hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rồi lập tức được thay thế bằng vẻ điên cuồng trên khuôn mặt, chỉ thấy y điểm một cái vào cái đầu thú màu đen.

Ngay lúc này, trường tiên màu xanh lá lóe lên hào quang chói mắt rồi nổ tung. Một đoàn hào quang màu xanh lá hoàn toàn bao phủ Hoàng Phủ Tân. Nhưng cũng chính lúc ngọn trường tiên màu xanh nổ tung thì một đạo quang mang màu đen cũng bất ngờ bắn ra từ mi tâm của đầu thú đen kịt với tốc độ cực nhanh, chỉ lóe lên một nhịp mà đã đâm trúng vào ngực Liễu Hồi Phong.

Một tiếng nổ lớn vang rền, đoàn ánh sáng màu xanh lá bắn lan ra bốn phương tám hướng, ma khí xung quanh cũng cuồn cuộn bốc lên như nước nóng sôi trào. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, vầng sáng màu lục tiêu tán để lộ ra một bóng người toàn thân cháy đen ở đó, chính là Hoàng Phủ Tân. Trên người y giờ đang khoác một bộ khôi giáp màu đỏ sậm không biết hiện ra từ lúc nào, có điều là giờ nó cũng đã bị vỡ nát nhiều chỗ. Tuy trường tiên màu xanh chỉ là một bảo vật phỏng chế dựa theo Vẫn Ma Tiên, nhưng uy năng khi nó tự bạo ở khoảng cách gần như vậy thì cũng không thể coi thường được. Khí tức của Hoàng Phủ Tân có phần không ổn định, ánh mắt có phần hỗn loạn, dường như vụ nổ đã làm cho y lâm vào hôn mê. Vì không còn pháp lực duy trì nên con Phượng Hoàng màu đen cũng nhanh chóng tiêu tán rồi biến thành một tấm cổ phiên màu đen. Hư ảnh pháp tưởng của Hoàng Phủ Tân cũng trở nên như ẩn như hiện rồi bay vụt về, chui vào trong thân thể của vị đại năng này.

Cách đó hơn mười trượng, thân ảnh Liễu Hồi Phong hiện ra. Trên ngực lão, vị trí bị đạo hắc quang lúc trước xuyên qua đã bị đục ra một cái lỗ lớn, dòng máu màu đỏ sậm đang ồ ồ chạy ra từ đó. Lão nhanh chóng tế ra một đạo phù lục rồi đánh vào trên người mình, sau khi hơi cầm được máu mới phất tay triệu hồi hư ảnh pháp tướng và pháp bảo ngọc như ý màu lam. Nhưng ngay lúc đó, sắc mặt lão chợt trở nên ửng đỏ rồi phun ra một búng máu tươi, sắc mặt lập tức tái không còn chút máu, khí sắc cực kỳ khó coi. Trong đạo hắc quang kia ẩn chứa uy năng vô cùng to lớn của cây giáo ngắn màu đen, vậy nên thương thế mà cơ thể Liễu Hồi Phong phải chịu chắc chắn không phải chỉ đơn giản là lỗ thủng trên ngực như vậy.

Liễu Minh đang đứng trên mặt đất, nhìn qua thủy kính thấy rõ tất cả những gì diễn ra bên ngoài thì vẻ vui mừng chợt hiện ra trên khuôn mặt. Hắn lập tức phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, quả cầu sương mù màu vàng đất chợt nhộn nhạo rồi mở ra một lối đi. Thân ảnh Liễu Minh chớp lên, phóng vụt ra ngoài.

Liễu Hồi Phong thở dốc vài hơi, lật tay lấy ra hai viên đan dược ăn vào, lúc này mới có thể thở phào một hơi. Nhưng đúng ngay lúc này, sắc mặt lão đột nhiên biến đổi, trên người hiện ra một ánh sáng màu xám nhàn nhạt, lướt ngang khỏi vị trí đang đứng hơn một trượng.

Vút!

Một đạo kiếm khí cực kỳ sắc bén bắn vụt qua vị trí mà lão vừa đứng. Tuy chỉ diễn ra trong khoảnh khắc “điện quang hảo thạch”, nhưng lão vẫn thấy rõ trong đạo kiếm khí kia là một thanh phi kiếm gần như trong suốt. Liễu Hồi Phong quay đầu nhìn lại thì thấy một bóng người màu đen bắn ra từ trong khối cầu màu vàng đất. Chính là Liễu Minh.

Không biết viên cầu màu vàng đất đã phát sinh biến hóa từ lúc nào. Lúc này, mặt ngoài của nó đang toát ra một mảng lớn sương mù màu vàng đất, khiến nó biến thành một đám mây màu vàng đất dày đặc. Hơn mười con Ma Thi ở xung quanh đều bị đám mây bọc lại bên trong, động tác của thân thể lập tức trở nên chậm chạp vô cùng, tuy chúng giãy giụa kịch liệt nhưng nhìn qua thì có vẻ sẽ không thể thoát ra nổi trong thời gian ngắn.

“Muốn chết!”

Trong mắt Liễu Hồi Phòng hiện lên vẻ tàn khốc. Tuy lúc này lão đang bị trọng thương nhưng dù sao tu vi vẫn là Thông Huyền, không phải là kẻ mà một tên Ma Nhân Thiên Tượng Cảnh có thể đối phó được.

Lão đã từng chứng kiến thực lực của Liễu Minh tại thành U Nhung, tuy mạnh hơn xa những Ma Nhân Thiên Tượng cảnh bình thường nhưng cũng còn chưa đủ để vị gia chủ này phải để mắt tới. Lão hít sâu một hơi, tay phải liền lóe sáng, hai đạo kiếm quang màu xám vừa thô vừa to bắn vụt ra, sau đó lại giao thoa với nhau, biến thành một cây kéo màu xám khổng lồ rồi như thể thuấn di mà chợt xuất hiện trước người Liêu Minh, sau đó dùng thế tới nhanh như tia chớp mà khép lại hai lưỡi, cắt xuống.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, trong mỗi lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đoàn ngũ sắc lôi điện, phát ra tiếng đùng đùng như sấm. Hai tay hắn vung lên, mỗi lôi cầu ngũ sắc trong lòng bàn tay liền ngưng tụ thành một con điện giao năm màu. Chúng lập tức nhào ra nghênh đón trong từng hồi tiếng đùng đùng không dứt. Tuy tốc độ của chiếc kéo khổng lồ nhanh vô cùng, nhưng tốc độ của hai con điện giao lại còn vượt hơn vài phần.

Sau hai tiếng nổ lớn ầm vang, mỗi con điện giao đều đánh lên một đao kiếm quang màu xám, rồi lập tức lan ra. Chỉ trong chớp mắt, hại đạo kiếm quang màu xám đã bị nhuộm thành năm màu, lập tức thủng lỗ chỗ như tổ ong rồi hóa thành khói xanh tiêu tán mất. Lúc này, hình thể hai con ngũ sắc điện giao đã nhỏ lại còn phân nửa. Nhưng dù sao chúng cũng đã đánh tan hai đạo kiếm quang màu xám chỉ trong một kích, chúng lập tức bắn về phía Liễu Hồi Phong. Kể ra thì dài, nhưng thực ra những biến hóa đó chỉ xảy ra trong thời gian một cái chớp mắt.

“Cửu Thiên Thần Lôi!”

Liễu Hồi Phong chấn động quá đỗi. Lão tuyệt nhiên không thể tưởng tượng nổi là một tên Ma Nhân Thiên Tượng Cảnh lại có thể khống chế được thứ có sức khắc chế vô cùng lớn với Ma Nhân như Cửu Thiên Thần Lôi. Nhưng mà hai con ngũ sắc điện giao đang sắp bổ nhào tới kia làm cho lão không thể không tin điều trước mặt này là sự thật. Liễu Hồi Phong không kịp nghĩ nhiều, quát khẽ một tiếng rồi há miệng, phun ra một tấm thuẫn màu xám sáng long lanh óng ánh, bay ra che trước người. Đồng thời còn lật tay, lấy ra một tấm phù lục rồi bóp vỡ. Phù lục lập tức hóa thành một tầng màn sáng mờ mịt, bao cả thân hình vào trong.

Trong trường hợp bình thường, hai tầng phòng hộ do đại năng Thông Huyền cảnh vội vàng tế ra cũng đã thừa sức đón đỡ một kích toàn lực của Ma Nhân Thiên Tượng cảnh hậu kỳ. Nhưng sau khi hai con ngũ sắc điện giao oanh kích lên tấm chắn màu xám thì cái tấm chắn này lập tức bị một màn ngũ sắc hồ quang điện rậm rạp bao vây. Sau một tiếng nổ lớn thì tấm chắn màu xám đã vỡ vụn thành từng mảnh. Ngũ sắc hồ quang điện còn lại lập tức tràn về phía màn sáng phía sau tấm chắn như một bầy rắn nhỏ rồi cũng nhanh chóng lan tràn ra. Cảm nhận được uy năng kinh người của ngũ sắc hồ quang điện, sắc mặt Liễu Hồi phong lập tức trở nên khó coi.

Ngay lúc này, hư không trên đầu lão chợt lóe lên, chuôi phi kiếm trong suốt lại lần nữa hiện ra như quỷ mị.

Ô…ô…ô…n…g!

Phi kiếm trong suốt bỗng nhiên phát ra kiếm quang màu vàng kim ngút trời, chiếu rọi phạm vi trăm trượng thành một mảnh hải dương màu vàng kim. Kiếm quang màu vàng lập tức lóe lên rồi huyễn hóa ra một vầng kim sắc mãn nguyệt, một cỗ kiếm ý lăng liệt lập tức bộc phát từ vầng trăng tròn màu vàng kim đó. Liễu Hồi Phong thấy cảnh đó thì sắc mặt đại biến, lập tức muốn làm động tác gì đó.

Nhưng ngay lúc này, khoảng không sau lưng lão bỗng lóe lên. Thân ảnh Liễu Minh chợt hiện ra. Trước người hắn lóe lên kim quang, một chiếc lục lạc nhỏ màu vàng được hắn tế ra, chính là Nhiếp Tâm Linh.

Đinh!

Âm thanh chấn động hồn phách vang lên theo sự lay động của chiếc lục lạc. Một vòng sóng âm màu vàng như có như không khuếch tán ra từ Nhiếp Tâm Linh, xuyên thấu qua màn phòng hộ màu xám, phủ lên trên người Liễu Hồi Phong. Thân thể Liễu Hồi Phong lão đảo, thần sắc trên khuôn mặt bỗng trở nên có chút ngây dại. Vì hắn không kịp đề phòng nên đã bị Nhiếp Tâm Linh ảnh hưởng tới một bộ phận thần trí.

“Trảm!”

Liễu Minh hét lớn một tiếng, kiếm quyết trong tay chợt biến đổi. Vầng trăng tròn màu vàng kim giữa không trung bỗng nhiễn bắn nhanh xuống, nó như một kiếm luân vô cùng lớn, xoay tròn cực nhanh rồi trảm xuống bên trên vòng phòng hộ. Tuy lúc này Liễu Hồi Phong đã khôi phục thần trí nhưng đã muộn.

Rắc!

Vòng phòng hộ màu xám do Liễu Hồi Phong tế ra vốn đã bị hồ quang điện ngũ sắc ăn mòn cho sắp không duy trì được nữa, lúc này lại bị kiếm luân màu vàng trảm xuống thì như thể bong bóng, vừa chạm đã vỡ, hóa thành điểm điểm tinh quang bắn tràn ra xung quanh. Kiếm quang hóa thành vầng trăng tròn vàng kim lập tức trảm lên người Liễu Hồi Phong.

Bỗng một tiếng trầm đục vang lên, một bàn tay màu xám khổng lồ của pháp tướng bỗng bay ra từ trong thân thể Liễu Hồi Phong, chắn trước người vào thời khắc lão suýt nữa gặp bất chắc. Trong lòng bàn tay hiện ra từng miếng phù văn màu xám, đồng thời, một cỗ lực lượng pháp tắc tuôn trào, bất ngờ nâng được kiếm luân kim sắc lên một chút.

Khí thế của kiếm luân màu vàng kim nhìn rất kinh người, nó liên tục xoay tròn làm điểm tiếp xúc của nó và bàn tay màu xám tóe ra từng trận tia lửa. Thế nhưng, trước lực lượng pháp tắc của bàn tay, nó cũng không thể tiến thêm được chút nào.

Liễu Hồi Phong há miệng thở dốc, với uy lực của kiếm luân màu vàng kim kia thì cho dù lão có đang ở trạng thái đỉnh phong cũng không dám để thân thể mình bị đánh trúng trực tiếp, càng không cần nói tới lúc này đang bị trọng thương.

Miễn cưỡng tế ra pháp tướng để thi triển một kích ẩn chứa lực lượng pháp tắc, vô hình chung đã làm tăng gánh nặng mà thân thể lão phải chịu lên rất nhiều. Bỗng nhiên, Linh Hải trong cơ thể Liễu Hồi Phong chợt cuồn cuộn sôi trào, làm lão chút nữa lại phun ra một búng máu tươi. Ngay khi lão đang muốn nỗ lực làm gì đó thì kiếm quang hóa kiếm luân màu vàng kim chợt mờ đi rồi tách thành hai nửa.

“Phá Nguyệt!”

Liễu Minh đứng ở hư không phía sau kiếm luân màu vàng kim, kiếm quyết trên tay chợt biến đổi, kiếm luân hình trăng tròn liền vỡ đôi, hóa thành hai vầng kiếm quang hình bán nguyệt. Hai vầng kiếm luân hình bán nguyệt tản mát ra kim quang càng chói mắt hơn, gần như đã không thể nhìn thằng vào nữa. Hai kiếm luân hình bán nguyệt giao nhau chém xuống, giống như một cái kéo khổng lồ, cắt về phía thân người Liễu Hồi Phong.

Sắc mặt Liễu Hồi Phong đã hiện ra vẻ kinh hoàng và không thể tin nổi. Tên tiểu bối Thiên Tượng Cảnh hậu kỳ vốn bị hắn coi là con sâu cái kiến có thể bị giẫm đạp một cách đơn giản, hôm nay lại làm cho lão khiếp sợ vô cùng vô tận. Không đợi cho vị gia chủ này kịp thời phản ứng, kiếm quang màu vàng kim đã hoàn toàn bao phủ thân hình của lão vào trong. Kim quang xoay tròn một cái rồi lập tức tiêu tán. Ở nơi đó lập tức lộ ra hai khúc thi thể đầm đìa máu me đang rơi xuống bên dưới, chính là thi thể của Liễu Hồi Phong.

Bỗng một đạo quang đoàn màu xám lóe lên từ trong kiếm quang màu vàng kim. Nó lập tức bắn ra xa, muốn phi độn chạy đi. Trong quầng sáng mờ mịt là một người tí hon nhìn rất tinh xảo. Đó chính là tinh phách của Liễu Hồi Phong.

Nhưng lão mới chỉ bay được hơn mười trượng thì một luồng ngũ sắc lôi điện đã bắn tới với tốc độ như thuấn di, đánh lên thân tiểu nhân màu xám. Tinh phách màu xám hét thảm một tiếng rồi đột nhiên nổ tung, hóa thành một đám khói xanh, phiêu đãng rồi biến mất trong hư không. Liễu Hồi Phong - gia chủ đương đại của Liễu gia trong tứ đại thế gia - một đời kiêu hùng, hô phong hoán vũ Vạn Ma Đại Lục, khiến cho cả Ma Hoàng cũng không dám khinh thường, chỉ sợ nằm mơ cũng chưa từng nghĩ mình cuối cùng lại mất mạng bởi tay một tên tiểu bối Thiên Tượng cảnh.

Liễu Minh nhìn hư không, thở dài một hơi, cuối cùng khuôn mặt cũng có thể giãn ra…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.