Ma Thiên Ký

Chương 1459: Không gian thần bí



Dịch giả: Thiên Quốc

Bầu trời buổi chiều mang theo vẻ buồn bã dị thường, từng mảng lớn mây đen che đi bầu trời phía trên cao, đem cả tòa hạp cốc vào trong màn đêm. Mây đen ở giữa bắt đầu tụ lại với nhau nhanh chóng tạo thành vòng xoáy màu đen vô cùng lớn. Một cỗ uy áp khổng lồ từ vòng xoáy từ từ áp xuống bên dưới.

“Không ổn!”

Liễu Minh thấy cảnh này liền biến chuyển sắc mặt bởi vì cỗ uy áp này hắn đã từng gặp qua một lần. Ngay cả khuôn mặt Ma Thiên cũng lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực, thân hình khẽ động như muốn rời đi. Bất quá thân thể chẳng còn như mong muốn, chỉ mới thử cử động liền tác động tới vết thương khiến y phải phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể kiệt quệ không thể đi chuyển được nữa. Cơ thể Liễu Minh cũng đã cạn kiệt pháp lực nhưng hắn chẳng thụ thương chút nào, đành miễn cưỡng thúc giục số pháp lực còn lại bay ra ngoài sơn cốc.

Bất quá hắn chưa kịp chạy được bao xa liền từ trên vòng xoáy hiện ra một bàn tay khổng lồ nắm lấy Liễu Minh cùng Ma Thiên bao phủ lại vào bên trong. Thân thể Liễu Minh bị ánh sáng màu đen với sức mạnh cực kỳ lớn bao phủ xung quanh khiến hắn không cách nào nhúc nhích. Bàn tay khổng lồ nhìn tưởng chừng chậm chạp nhưng lại nhanh chóng nắm cả hai người vào bên trong. Bàn tay khổng lồ rút về bên trong vòng xoáy rồi từ từ biến mất ở bên trên hư không.

Liễu Minh như tiến vào dòng sóng dữ dội, cảnh vật xung quanh chỉ có một mảng đen kịt không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một cỗ sức mạnh từ tứ phương tám hướng ép chặt bản thân hắn khiến bản thân đông cứng tại chỗ. Pháp lực trong cơ thể hắn đã cạn kiệt tới tận cùng, cho dù muốn chống cự cũng không thể. Nếu không phải thân thể đủ cứng rắn chắc hẳn đã bị xé ra thành trăm mảnh. Cuối cùng Liễu Minh không thể chống đỡ được nữa liền trực tiếp hôn mê.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Liễu Minh cuối cùng tỉnh lại từ cơn đau nhức liên hồi. Hắn lắc nhẹ đầu đưa ánh mắt quét qua bốn phía xung quanh, phát hiện bản thân đã lạc vào một thế giới hỗn độn. Cả người hắn như đang lơ lửng tại không trung đầy tăm tối.

“Đây là đâu?” Liễu Minh vừa đứng lên vừa cố gắng vận chuyển pháp lực.

Hắn vui mừng phát hiện pháp lực bản thân đã phục hồi hơn nửa, một phần nguyên do thuộc về không gian đen tối chung quanh chứa ma khí cực kỳ nồng đậm, nếu so với bí cảnh Ma Uyên thì còn nhiều hơn gấp mấy lần. Liễu Minh khép hai mắt thử dùng thần niệm xem xét cơ thể mới thấy vết thương do chấn động không gian ban nãy hầu như đã biến mất. Lúc này hắn mới yên tâm thở ra một hơi.

Tuy không thể cảm nhận được sự hiện hữu của Ma Thiên vào lúc này, nhưng trạng thái cộng sinh của cả hai vẫn còn đó nên hắn biết rõ Ma Thiên vẫn chưa bị tiêu diệt bởi bàn tay khổng lồ. Liễu Minh lắc nhẹ đầu cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại rồi dùng ánh mắt quan sát xung quanh.

Không gian đen tối xung quanh ngoại trừ ma khí nồng đậm còn tồn tại một thứ năng lượng cổ quái. Bị thứ năng lượng này ảnh hưởng khiến con mắt của hắn chỉ có tầm nhìn được một nửa bình thường, ngay cả thần thức cũng bị áp chế rất lớn nên chỉ có thể dò xét khoảng trăm trượng.

“Ồ!” Ánh mắt hắn tập trung về một điểm, nơi hiện ra một tia sáng màu xanh lá lúc ẩn lúc hiện.

Sắc mặt Liễu Minh liền trở nên vui vẻ rồi vội vàng bay tới. Sau mấy hơi thở liền đã có mặt. Nơi đó xuất hiện một trường tiên màu xanh đang lơ lửng giữa không trung phát ra thứ ánh sáng nhu hòa. Hắn lập tức vui mừng khi nhận ra thứ này đúng là Tổn Ma Tiên.

Liễu Minh ngay lập tức phất tay thu lấy Tổn Ma Tiên, trong lòng cũng cảm thấy mãn nguyện bội phần. Tuy không biết không gian đen tối xung quanh có nguy hiểm nào đang rình rập hay không, nhưng việc có được Tổn Ma Tiên đã khiến lòng tin của Liễu Minh tăng thêm vài phần. Khi hắn chuẩn bị thu lại Tổn Ma Tiên, đôi mắt bất chợt bắt gặp một đoàn khí màu đen đang lơ lửng tại một nơi không xa đang cùng không gian đen tối xung quanh hòa làm một chỗ. Nếu không phải thị lực hắn nhạy cảm chắc hẳn đã bỏ qua.

“Đây là…” Liễu Minh khẽ động thân hình lướt tới bên cạnh đoàn khí đen có cảm giác vô cùng thân thuộc. Khi tới gần, đoàn khí đen lộ ra hai điểm ánh sáng màu đỏ mang vẻ sâu kín khôn lường.

“Quả nhiên là Ma Thiên tiền bối!” Liễu Minh vui vẻ nói.

Đám khí màu đen nhìn thấy Liễu Minh liền lộ ra vẻ hưng phấn như muốn ngay lập tức bay lại gần, nhưng lại lực bất tòng tâm không thể tiến lên nửa bước. Liễu Minh phất tay xuất ra một cỗ ánh sáng màu đen kéo đám khí kia lại gần trước mặt mình. Đoàn khí đen khi lại gần dần hóa thành một cỗ ánh sáng màu đen chui vào bên trong cơ thể Liễu Minh. Ngay lập tức một tiếng thở dài như được giải thoát vang lên trong đầu hắn. Liễu Minh bình tĩnh không nói gì, mặc cho Ma Thiên làm theo ý mình.

Nhìn Ma Thiên đã có chút tàn tạ không chịu nổi do chấn động không gian kịch liệt vừa nãy. Điều này cũng không quá để ngạc nhiên, ngay cả thân thể của Liễu Minh cũng có chút không chịu được chứ đừng nói thân thể tàn tạ của y. Tình huống của Ma Thiên có chút kỳ lạ. Không gian đen tối xung quanh ngoại trừ khiến cảm giác có chút hỗn loạn nhưng lại nồng đậm ma khí, rất thích hợp cho một ma nhân như y mới đúng. Bất quá hiện tại Ma Thiên ngay hiện tại tỏ vẻ vô cùng thống khổ, ngay cả nhấc một ngón tay cũng khiến hắn đau đớn vô cùng.

“Ma Thiên tiền bối có gì muốn nói cho ta biết hay không? Bàn tay khổng lồ kia là thứ gì? Còn địa phương hiện tại là nơi đâu?” Liễu Minh truyền âm nói với Ma Thiên.

“Ngươi… mau chóng phục hồi pháp lực… rồi luyện hóa Tổn Ma Tiên… nơi đây nguy hiểm vô cùng…” Thanh âm đứt quãng của Ma Thiên truyền vào trong tai Liễu Minh rồi bắt đầu im lặng hoàn toàn.

Liễu Minh giật mình muốn truy hỏi thêm vài câu, nhưng Ma Thiên tỏ ra cực kỳ mệt mỏi tiến vào hình thức ngủ say không hồi âm lại bất cứ điều gì. Liễu Minh đưa mắt nhìn xung quanh cẩn thận một vòng. Theo những gì Ma Thiên nói có lẽ y biết rất rõ vùng đất nơi đây, có vẻ cái gọi là nguy hiểm trong lời nói vừa nãy cũng không thể không tin đôi phần. Liễu Minh tập trung kiểm tra lại số pháp bảo còn lại trong người. Sơn Hà Châu và Hư Không Kiếm Hoàn đều còn nguyên, số pháp bảo khác cũng còn lại không ít. Hạt Nhi cùng Phi Nhi đều ở bên trong Dường Hồn Hồ Lô, nhưng không biết vì nguyên nhân gì đều chìm vào trạng thái ngủ say. Liễu Minh thở nhẹ một hơi rồi thu lại Tổn Ma Tiên nhanh chóng rời đi khởi nơi này. Hắn phóng ra Xa Hoạn Đồ Đằng thu liễm lại toàn bộ khí tức rồi nhắm tới một phương hướng bay đi.

Liễu Minh bay đi một quãng có rất xa nhưng xung quanh vẫn chỉ mang theo một vẻ đen tối vô tận không hề có điểm kết thúc. Tại nơi không gian đen tối này chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy những khối phù bay lơ lửng giữa không trung, chứ không gặp bất kỳ sinh vật nào khác chứ đừng nói tới nguy hiểm. Hắn đứng trên một khối đá lớn màu đen nhìn về phía phương xa, trong đầu nhớ lại lời nói của Ma Thiên. Tuy hiện giờ chưa gặp phải chuyện gì thực sự nguy hiểm nhưng không có nghĩa hắn có thể lơ là cảnh giác, nhất là khi hắn còn chưa thật sự hồi phục lại toàn bộ pháp lực.

Liễu Minh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi phất tay đánh ra mấy đạo kiếm khí vào bên dưới tảng đá to đào ra một cái hang nhanh chóng lách mình vào. Sau đó dùng đá cẩn thận chặn lại phía đầu cửa hang. Vừa tiến vào trong hang, đầu ngón tay hắn như đang nhảy múa vẽ ra mấy đạo kỳ trận xung quang, mở ra một trận pháp cấm chế che dấu đi khí tức của bản thân.

Chuẩn bị xong tất cả, Liễu Minh bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Trên người hắn từ từ xuất hiện thứ ánh sáng màu đen nhàn nhạt, đồng thời trường tiên màu xanh lá cũng xuất hiện ở trong tay. Ánh sáng màu đen nhẹ nhàng bao lấy Tổn Ma Tiên, chậm rãi dung hòa vào bên trong. Liễu Minh có ý định luyện hóa Tổn Ma Tiên tại đây, tiện thể phục hồi lại pháp lực đã mất.

Trong không gian đen tối không hề có dấu hiệu gì báo hiệu để nhận biết thời gian. Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, có thể một tháng, có thể lâu hơn. Một khối đá màu đen to lớn lơ lửng tại không trung bỗng phát ra một tiếng trầm đục, một bóng người màu đen phá vỡ ra một cái cửa động bay lên phía trên tảng đá.

Liễu Minh nhẹ nhàng đứng trên tảng đá nhìn xung quanh. Hắn giờ này thoạt nhìn khí tức sung mãn, pháp lực dồi dào. Trên cánh tay phải còn nắm lấy trường tiên màu xanh. Ánh mắt hắn nhìn vào Tổn Ma Tiên với vẻ kích động không thôi, tay hắn nâng lên trường tiên đánh vào không trung một cái. Trường tiên như hút lấy không khí xung quanh dần dần phình to ra.

Không gian đen tối xung quanh bị trường tiên màu xanh quét qua giống như bị phá vỡ, ngay cả ma khí cũng chấn động kịch liệt. Liễu Minh lộ vẻ vui mừng thu lại Tổn Ma Tiên vào tay, một đạo linh lực như con rắn màu xanh quấn lấy xung quanh hắn. Trải qua một tháng, cuối cùng Liễu Minh cũng luyện hóa được một phần Tồn Ma Tiên giúp việc huy động nó cũng không còn quá gian nan như trước.

Bất quá Tổn Ma Tiên lại chẳng giống như bất kỳ pháp bảo nào của hắn, lực lượng Pháp Tắc được chứa đựng bên trong cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Nên việc tế luyện vô cùng khó khăn và gian nan, những gì Liễu Minh có thể tế luyện chỉ mới ở phần bên ngoài, còn phần hạch tâm còn chưa nhìn được chút nào. Muốn luyện hóa hoàn toàn Tổn Ma Tiên không chừng phải đến khi hắn đột phá lên Thông Huyền cảnh mới có thể. Chỉ mới luyện hóa một phần nhỏ của Tổn Ma Tiên đã có thể phát ra uy lực vượt xa các pháp bảo có trong người hắn.

Liễu Minh xác định phương hướng rồi lay động thân hình bay đi. Mục đích ban đầu của hắn đã hoàn thành, nhưng Ma Thiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ở lại nơi đây chờ đợi cũng không phải ý hay, nên hắn quyết định đi xung quanh tìm hiểu không gian đen tối này, tiện thể tìm kiếm cho bản thân một lối thoát.

Sau nửa ngày.

Tại không gian đen tối, toàn thân Liễu Minh bao phủ một lớp ánh sáng màu đen, vẫn đang bay đi trong cảnh tĩnh mịch dị thường. Lần này Liễu Minh tựa như một vị lãng khách, yên lặng xuyên qua màn đêm vô tận. Hắn tin chắc thế giới đen tối này không phải vô tận, chỉ cần hắn nỗ lực liền có thể chạm tới điểm cuối cùng. Sự kiên nhẫn của Liễu Minh cuối cùng nhận được báo đáp. Tại một phương xa xuất hiện một màn sáng trong suốt. Màn sáng tựa như đang lưu động, kéo dài tới tận chân trời. Hai bên cũng kéo ra một mảng sáng vô tận, có vẻ như đây chính là điểm cuối cùng của thế giới đen tối này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.