Ma Thiên Ký

Chương 1482: Cổ Ma Kỳ Diệu



Dịch giả: Thiết Huyết

Sau mấy hơi thở thì cuối cùng ánh sáng hai màu vàng đen cũng biến mất, lộ ra cảnh tượng bên trong.

Khi Liễu Minh nhìn rõ thì vẻ mặt cũng hơi đổi, tròng mắt co lại.

Giữa không trung là nam tử áo xám đang bị một cái lồng sáng trắng như cái chuông cổ bao phủ, hắn nhìn Liễu Minh với ánh mắt lạnh lùng.

Mặt ngoài cái lồng sáng hình chuông kia có phù văn huyền ảo lượn lờ, tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Vừa nhìn cũng không thấy đặc biệt lắm, nhưng lại làm cho người ta cảm giác nó rất kiên cố, có thể chặn lại tất cả những đợt công kích như cuồng phong bạo vũ bên ngoài.

Nam tử áo xám cũng không phải không bị gì. Quần áo của y đã có vài chỗ rách nát, còn thoáng thấy máu và vết thương nữa.

“Được lắm, không ngờ Kỳ Diệu ta lại lật thuyền trong mương, xem ra đã quá coi thường các ngươi rồi. Nhưng từ giờ ta sẽ không nhẹ tay nữa.”

Nam tử áo xám lạnh nhạt nói rồi vung tay lên, lồng sáng trắng tản ra hóa thành một tấm phù lớn cỡ bàn tay bị hắn thu vào.

Tử quang trong mắt Liễu Minh lưu chuyển, vừa rồi hắn nhìn thấy trên tấm phù kia có hoa văn lập lòe, chính giữa còn có đồ án màu trắng hình chuông, mơ hồ tản ra một cỗ pháp tắc chi lực mãnh liệt.

Nhưng không biết nghĩ tới điều gì mà vẻ mặt Liễu Minh hơi khác lạ, hắn thầm thì tự nói:

“Kỳ Diệu…”

Liễu Minh đã từng nghe Ma Thiên nhắc tới, Kỳ Diệu là tên một vị thống soái Vĩnh Sinh Cảnh của Ma tộc ở thời thượng cổ từng dẫn quân đại chiến với Nhân tộc khi Ma tộc xâm lấn Nhân giới. Hơn nữa trái tim cực lớn ở tầng thứ chín Ma Uyên tháp lần nọ hẳn là do Kỳ Diệu lưu lại.

Chẳng lẽ nam tử áo xám này chính là vị thống soái đó, không biết hắn làm sao sống lại trong Luân Hồi cảnh này được.

Chuyện này nghe có vẻ khó tin nhưng cũng không phải không có khả năng. Liễu Minh trong lòng vừa nghĩ vừa vung tay thu Hư Không Kiếm Hoàn và Thanh Ma Nhận lại.

Bỗng lúc này, nam tử áo xám chụp tay vào hư không. Phù văn màu xám liền tụ lại thành một kiếm ảnh màu xám trong tay hắn.

Liễu Minh nhìn chằm chằm vào kiếm ảnh, tròng mắt hắn co rút lại, kiếm ảnh này tỏa ra pháp tắc chi lực còn mạnh hơn cái lồng sáng hình chuông vừa rồi. Một cỗ cảm giác tràn ngập nguy cơ dấy lên trong lòng hắn.

Tiếng xé gió xẹt xẹt chợt vang lên.

Từng đạo sáng màu xanh ập tới sau lưng nam tử áo xám, đó là công kích của Thanh Linh.

Nam tử áo xám cũng không quay đầu mà cong tay lại với một góc độ không thể tin nổi, vung kiếm ảnh chém ra.

“Ông” một tiếng. Hơn trăm đóa hỏa diễm chằng chịt cuốn về phía Thanh Linh.

Đạo sáng màu xanh của Thanh Linh đụng phải hỏa diễm liền vỡ vụn ra, hỏa diễm chỉ hơi mờ đi một ít rồi ập tới gần Thanh Linh.

Thanh Linh biến sắc, đang định thi triển thủ đoạn ứng phó thì nam tử áo xám đã lẩm bẩm niệm chú, hắn phất tay lên, hơn trăm đóa hỏa diễm nổ bùng ra tạo thành một cái lồng giam màu xám thật lớn, nhốt Thanh Linh lại.

Nàng ta không ngờ mình lại bị nhốt, tức giận vung đôi thủ chưởng to lớn màu xanh đen lên oanh kích lồng giam.

Nhưng cái lồng giam màu xám này thật sự rất kiên cố, chịu một đòn nghiêm trọng như thế mà chỉ lắc lư vài cái chứ không hề hấn gì.

Dường như nam tử áo xám không thèm để ý tới tình hình sau lưng, hắn nhìn chằm chằm Liễu Minh rồi cất giọng nhàn nhạt:

“Ra tay đi.”

Liễu Minh nghe vậy thoáng giật mình nhưng vẫn rất nhanh lao tới.

Xoẹt xoẹt!

Thanh Ma Nhận và Hư Không Kiếm Hoàn từ trong tay Liễu Minh phóng ra hóa thành một phiến đao quang kiếm ảnh xuất hiện trước mặt nam tử áo xám như thuấn di vậy.

Nam tử áo xám bình tĩnh búng tay lên tiểu xoa (vật như hình chữ X) màu lục bên cạnh.

Tiểu xoa rung lên như có linh tính rồi bỗng xuất hiện một đạo điện mang ngũ sắc. Điện mang lóe lên hóa thành một đầu điện long ngũ sắc dài hơn một trượng đón lấy Hư Không Kiếm và Thanh Ma Nhận.

Tiếp đó tay hắn lại thúc dục pháp quyết.

Một tiếng nổ ầm vang lên, ngũ sắc điện long vỡ tung, điện quang bộc phát ra xung quang. Thanh Ma Nhận và Hư Không Kiếm Hoàn đều bị đánh văng ra.

Ngũ sắc điện quang tiếp tục khuếch tán, ùa về phía Liễu Minh.

Nhưng đột nhiên lúc này có một bóng đen xuyên qua ngũ sắc điện quang tới trước người nam tử áo xám, đúng là Liễu Minh.

Nam tử áo xám hơi nao nao, hiển nhiên là hắn không ngờ Liễu Minh lại không hề sợ hãi đối với Cửu Thiên Thần Lôi này chút nào.

Lúc này vẻ mặt Liễu Minh hết sức ngưng trọng, hắc quang trên người bừng lên. Chẳng biết hắn đã ma hóa xong từ lúc nào, ấn ký màu đen trên trán sáng lên rực rỡ.

Hắn quát khẽ một tiếng rồi nhấc tay, nắm đấm hiện ra hoa văn màu đen lượn lờ rồi hóa thành vô số quyền ảnh mãnh kích tới nam tử áo xám.

Trong quyền ảnh như ẩn chứa hư ảnh long hổ đang gào thét.

Nam tử áo xám cười nhạt khinh thường, bàn tay từ trong áo trảo ra, vô số tơ sáng xám hiện ra nghênh đón lấy quyền ảnh của Liễu Minh.

Thân phận của hắn đúng như dự đoán của Liễu Minh, thống soái ma nhân thời thượng cổ, Kỳ Diệu. Tuy nhiên hắn vừa trọng sinh không lâu nên thực lực giảm nhiều, không có được tu vi Vĩnh Sinh Cảnh.

Đừng thấy bộ dạng hắn gầy yếu mà xem thường, kỳ thật hắn là một gã ma nhân thể tu, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nếu không thì sao Hư Không Kiếm Hoàn lại chỉ gây ra một vết thương nhẹ lên người hắn như vậy.

Đồng thời lúc này tay còn lại của Liễu Diệu cũng thúc dục pháp quyết, tiểu xoa màu lục phóng ra hóa thành một đạo sáng xanh rồi biến mất giữa không trung.

Âm thanh “xuy xuy” thật to vang lên!

Quyền ảnh màu đen và tơ sáng xám đầy trời đụng vào nhau, không trung như sấm rung chớp giật, nơi va chạm như gợn sóng hai màu đen xám lan ra, hắc khí bùng phát.

Tiếng xương gãy “răng rắc” vang lên, thân hình nam tử bất ngờ lui về sau, cánh tay hắn cong lại một cách kỳ dị, vẻ mặt kinh hãi không thôi.

Liễu Minh nhíu mày, một cỗ lực lượng từ tay hắn chạy ngược vào cơ thể, lục phủ ngũ tạng chấn động một hồi, hắn cũng chẳng dễ chịu gì cho lắm.

Ngay lúc đó một tiếng “keng” vang lên như kim thiết giao nhau. Tiểu xoa màu lục kia không biết xuất hiện sau lưng Liễu Minh từ lúc nào đã đâm vào hắn như tia chớp. Có điều trên người Liễu Minh lúc này có áp giáp do mười hai viên Sơn Hà Châu biến thành nên cực kỳ chắc chắn.

Tuy vậy nơi bị đánh trúng cũng xuất hiện vài vết nứt, ánh sáng vàng lóe lên đẩy tiểu xoa văng ra ngoài.

Sắc mặt Liễu Minh khẽ đổi, hắn vung tay lên, mười hai đạo hư ảnh trường hà màu đen hiện ra xung quanh hắn phóng tới bao vây tầng tầng lớp lớp lấy tiểu xoa màu lục.

Hư ảnh trường hà màu đen bỗng hiện lên hơi nước li ti rồi truyền ra hàn khí thấu xương. Âm thanh “ken két” vang lên, tiểu xoa màu lục đã bị đông cứng trong một khối băng, ánh sáng của nó dần ảm đạm rồi rơi xuống đất.

Kỳ Diệu thấy vậy thì sắc mặt hơi khó coi, một tay hắn nắn lên cánh tay bị gãy kia.

Ngay lập tức cánh tay bị uốn cong kỳ dị đó đã khôi phục lại như ban đầu. Đồng thời một luồng sáng màu lục bao lấy chỗ bị gãy, vết thương liền được chữa trị với một tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được.

Nhưng lúc này Liễu Minh khẽ nhếch môi, tay hắn thúc dục pháp quyết.

Hắc quang trên người hắn bừng lên, đồng thời hắc khí đằng sau Kỳ Diệu cũng đột nhiên chớp lóe, từng cái từng cái vòng tròn màu đen hiện ra, chính là mười lăm cái Cấm Ma Hoàn.

“Đi”. Liễu Minh quát một tiếng rồi vung tay lên.

Mười lăm cái Cấm Ma Hoàn nhoáng lên biến mất nhưng ngay sau đó đã xuất hiện cạnh Kỳ Diệu rồi trùm vào tứ chi hắn.

Kỳ Diệu biến sắc, pháp lực trong cơ thể hắn đang ngưng tụ lại bị tản ra rồi chảy vào Cấm Ma Hoàn.

Nhưng dù sao tu vi của y cũng rất gần Vĩnh Sinh Cảnh nên trong nháy mắt ánh sáng xám quanh thân đã khôi phuc trở lại.

Cùng lúc đó, trên người y xuất hiện một tầng sáng xanh. Âm thanh của mười lăm cái Cấm Ma Hoàn vang lên “ken két”, chúng cũng bị phủ lên một lớp băng mỏng màu xanh. Hắc quang của Cấm Ma Hoàn đã suy yếu đi một ít.

Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thân hình hắn dừng lại, miệng niệm chú ngữ còn hai tay thì luân phiên vận pháp quyết.

Hắc quang của mười lăm cái Cấm Ma Hoàn lại bừng lên, nhưng lần này ánh sáng rất mãnh liệt và không ổn định.

Kỳ Diệu thấy vậy như chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt biến sắc.

“Bạo!”

Liễu Minh quát một tiếng.

Mười lăm cái Cấm Ma Hoàn rung lên, bề mặt chúng hiện ra phù văn màu đen rồi ngay lúc đó cùng nhau vỡ tung ra.

Một tiếng nổ to vang lên, hắc quang tản ra bao phủ lại Kỳ Diệu với vẻ mặt kinh hãi còn đang đứng đó.

Biến cố xảy ra liên tục làm cho Thanh Linh ở trong lồng giam nhìn mà trợn mắt há miệng.

Hơn nữa ngay lúc này lồng giam chớp lên ánh sáng màu xám rồi cũng dần tiêu tán.

Thanh Linh thấy vậy liền mừng như điên. Có lẽ Kỳ Diệu đã bị trọng thương nên không thể phân tâm duy trì lồng giam.

Nàng ta khẽ niệm chú, ngoài thân hiện lên ánh sáng xanh. Thân thể to lớn chợt nhỏ lại như bình thường, có điều đôi cự trảo vẫn nguyên như cũ.

Thân Linh nhún người bay đến cạnh Liễu Minh.

Liễu Minh liếc nhìn nàng ta xong cũng không nói gì mà quay lại nhìn chằm chằm vào nơi vừa nổ tung vừa rồi.

Hắc quang dần tiêu tán lộ ra bộ dạng lảo đảo của Kỳ Diệu trong đó.

Trông hắn lúc này thảm hại cực kỳ, máu me đầy mình, cánh tay bị gãy lúc nãy giờ đã đứt lìa ra. Những nơi khác cũng bị cháy đen thui hết cả.

Kỳ Diệu oán độc nhìn Liễu Minh, vì Cấm Ma Hoàn phong ấn pháp lực rồi lại còn tự bạo trong khi hắn chưa kịp thi triển thủ đoạn phòng thủ nên cuối cùng dính phải trọng thương.

Máu trên người cuộn trào, hắn bỗng hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng về phía bệ đá đặt Hồn Thiên Kính trong đại điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.