Ma Thiên Ký

Chương 1491: Nhận thức



Dịch giả: Thiết Huyết

Hắn cũng không nóng lòng phá trận mà trước hết muốn quan sát một chút sự tinh diệu của đại trận Hậu Thổ Triều Tịch này, dựa vào đó mà phá giải.

Liễu Minh vận dụng Tử Văn Ma Đồng tới cực hạn khiến cho biến hóa của pháp lực ở xung quanh hiện ra rõ ràng. Vô số tia sáng màu vàng đất và thủy quang màu lam đan vào nhau, lúc ngưng tụ khi tiêu tán thoáng nhìn không theo một quy luật nào cả.

Liễu Minh đứng nguyên một lát rồi khẽ động thân bay về một hướng khác. Nhưng khi hắn vừa bay qua không trung gần một con sông lớn thì nước sông bỗng dưng cuộn trào. Một cơn sóng dâng lên hóa thành một con Thủy Long dài trăm trượng giương nanh múa vuốt đánh về phía hắn. Liễu Minh khẽ động thân hình bay ngang qua tránh thoát, sau đó ánh sáng xanh trong tay lóe lên, Tổn Ma Tiên đã được tế ra.

Bóng roi vụt tới, thân thể Thủy Long liền vỡ vụn ầm ầm hóa thành bọt nước đầy trời. Tuy Thủy Long bị đánh tan bởi một roi, có điều hành động này của Liễu Minh dường như đã chọc phải một tổ ong vò vẽ. Sông lớn lại nổi sóng cuồn cuộn, phút chốc bay ra hơn mười con Thủy Long dài trăm trượng nữa, đồng thời bầu trời lúc này ở gần đó có một ngọn núi to nện về phía hắn như Thái Sơn áp đỉnh.

Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, Tổn Ma Tiên trong tay thoáng mơ hồ liền vung ra mười đạo bóng roi màu xanh vây quanh người hắn tầng tầng lớp lớp, bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Hơn mười con Thủy Long và ngọn núi to kia bị đánh nát vụn ngay.

Thừa cơ lúc này, Liễu Minh lập tức thu lại Tổn Ma Tiên. Trên người hắn lóe lên một tầng sáng xanh rồi hóa thành một đạo u ảnh phóng vút đi. Không bao lâu sau Liễu Minh đã xuất hiện ngoài vài vạn dặm. Sông lớn chỗ hắn đứng lúc trước lại dâng lên vài con Thủy Long, nhưng hình như chúng không cảm nhận được khí tức của Liễu Minh nên chỉ xoay quanh trên không vài vòng rồi chìm xuống sông mất hút.

“Quả nhiên là một trận pháp tinh diệu, sông núi đầy trời này có thể cảm giác được vị trí của địch nhân sau đó phát động công kích liên miên không nghỉ cho đến khi kẻ địch sức cùng lực kiệt mới thôi.” Tử quang trong mắt Liễu Minh lập lòe thầm nghĩ.

Hào quang vàng lam nơi đó chuyển động như vật sống, dường như đang dò xét khí tức của hắn, một lúc lâu sau mới yên tĩnh trở lại. May là hắn đã thi triển đồ đằng Xa Hoạn ẩn núp, nếu không rất có khả năng bị những hào quang kia truy đuổi không ngừng. Có điều cứ vậy thì Liễu Minh cũng không thế tùy ý thi pháp, muốn phá trận lại càng khó khăn hơn. Hắn đứng yên suy tư một lát, sau đó thân hình lóe lên bay đi, phút chốc đã biến mất ở cuối chân trời. Nếu không thể trong nhất thời phá trận, hắn liền quyết định tìm hiểu thật kỹ những điểm tinh diệu của trận pháp này xem sao.

Một khắc sau, ở một nơi trong trận Liễu Minh đột nhiên thu lại độn quang ngừng thân giữa không trung, sắc mặt có chút khó coi. Với độn tốc của hắn thì trong thời gian dài như thế ít nhất cũng bay được mấy vạn dặm. Thế nhưng cảnh vật chung quanh lúc này vẫn là núi sông lượn lờ uốn khúc.

“Xem ra nếu thật sự không thoát được thì chỉ có thể cậy mạnh mà phá trận thôi.” Ánh mắt hắn lóe lên, nói khẽ.

Tấm Hồn Thiên Kính mà hắn đạt được kia có rất nhiều chỗ tốt, không chỉ đơn thuần là một kiện pháp bảo công kích như Tổn Ma Tiên. Trải qua tìm hiểu những ngày vừa rồi, tuy hắn không thăm dò được pháp tắc chi lực ẩn chứa trong nó là gì nhưng lại phát hiện bảo vật này có hiệu quả khắc chế rất tốt đối với lực lượng Ngũ Hành, cho nên nó sẽ là trợ lực không nhỏ trong việc phá giải trận pháp này.

Đây cũng là nguyên nhân mà hắn đồng ý tham gia khảo nghiệm.

Tử quang trong mắt Liễu Minh lập lòe tra xét xung quanh, hắn chợt nhìn về một một vị trí trên không trung. Ánh sánh hai màu lam vàng ở chỗ đó yếu hơn một chút so với những nơi khác. Liễu Minh quát khẽ một tiếng phất tay tế ra Tổn Ma Tiên, lục quang bùng lên chói mắt. “Bá” một tiếng, bóng roi thô to tựa như một thanh cự kiếm màu xanh phóng tới đâm vào chỗ nọ. Âm thanh ầm ầm vang khắp nơi, mặc dù không gian trong trận pháp này vô cùng chắc chắn nhưng những nơi mà Tổn Ma Tiên xẹt qua lại xuất hiện một vết nứt không gian thật dài. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hắn khẽ động thân định bay vào trong khe.

Thế nhưng ngay lúc này lại có vô số ánh sáng màu xanh từ trong khe tuôn ra kèm theo một cỗ man lực đẩy Liễu Minh văng ngược về. Vết nứt liền được lấp kín trở lại như thường. Liễu Minh không tiếp tục thử phá vỡ không gian nữa. Tử quang trong mắt hắn mơ hồ phập phồng ghi nhớ tất cả những biến hóa vừa rồi, trong lòng dường như hơi hiểu ra một chút gì đó.

Nguyên lý hoạt động của đại trận trước mắt này có lẽ là dựa vào sự kết hợp hoàn mỹ hai loại lực lượng pháp tắc thuộc tính Thổ và Thủy. Đối với hai loại pháp tắc này họ Liễu cũng có lĩnh ngộ tương đối, lại thêm trải qua những biến hóa vừa rồi, hắn đã tìm được một chút dấu vết vận chuyển của đại trận. Nhưng còn không đợi Liễu Minh nghĩ nhiều, phiền toái từ những công kích vừa rồi của hắn đã đến.

Sông lớn xung quanh dâng lên từng cơn sóng thần, lần này chúng không biến thành Thủy Long nữa mà hóa thành vô số băng tiễn màu trắng, từ bốn phương tám hướng phóng đến Liễu Minh. Còn bầu trời thì vẫn là những ngọn núi như cũ xé gió nện xuống ầm ầm. Từ đó đường lui xung quanh đã bị phong kín, không còn lối thoát.

Liễu Minh nhíu mày, hắn vừa tìm hiểu được một chút môn đạo nên cũng không muốn bị quấy rầy. Khẽ lẩm bẩm trong miệng, hoàng mang bên cạnh hắn chớp lên vài cái. Mười hai khối Sơn Hà Châu bỗng hiện ra rồi hóa thành một vòng bảo hộ hình vuông màu vàng bên ngoài.

Làm xong hết thảy, Liễu Minh cũng không thèm để ý tới những ngọn núi và băng tiễn xung quanh nữa, mà vung Tổn Ma Tiên trong tay lên hóa thành bóng roi oanh kích vào nơi xuất hiện khe nứt không gian lúc nãy.

Một tiếng “xẹt” chói tai vang lên, không gian lại bị xé mở thành một vết nứt, ánh sáng vàng chen chúc nhau xông ra ngoài.

Lúc này ánh mắt Liễu Minh chợt ngưng tụ, hắn phất tay phóng ra một đạo bạch quang bao phủ lấy khe nứt không gian này.

Hồn Thiên Kính từ lúc nào đã xuất hiện trên tay hắn.

Bị bạch quang vây quanh, dường như ánh sáng màu vàng từ trong khe nứt tuôn ra bị đọng lại, khe nứt cũng bị đông cứng.

Vào lúc này vô số băng tiễn xung quanh và những ngọn núi khổng lồ từ bầu trời cũng oanh kích lên tầng bảo hộ màu vàng đất. Chẳng qua tầng bảo vệ này do mười hai Sơn Hà Châu hóa thành, với lực phòng ngự cực kỳ cường đại của mình thì nó cũng chỉ rung lên vài cái chứ không có dấu hiệu tan vỡ chút nào.

Liễu Minh dửng dưng không để ý tới những công kích xung quanh, hắn nhìn chằm chằm vào khe nứt không gian. Dưới Tử Văn Ma Đồng, vô số phù văn hai màu vàng lam ở gần khe nứt hiện rõ trong mắt hắn, chúng không ngừng trùng kích vào bạch quang của Hồn Thiên Kính, có điều vừa mới đến gần thì bỗng trở nên trì trệ bất động.

Liễu Minh khẽ động trong lòng, vừa rồi hắn đột nhiên phát hiện ở sâu trong vết nứt có một bình chướng màu vàng đất. Hai tay hắn múa may liên tục, bắn ra từng đạo quang mang hai màu vàng lam, cùng với đó bạch quang tỏa ra từ Hồn Thiên Kính càng thêm chói mắt, nơi bạch quang chiếu đến thì phù văn pháp tắc hai màu vàng lam từ khe nứt bắt đầu chậm rãi thối lui. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ mừng rỡ, liền biến đổi pháp quyết trong tay. Tổn Ma Tiên lại vun vút oanh tới vị trí khe nứt lần nữa…

Bên ngoài Triều Tịch Hậu Thổ trận, đám người lão giả lưng còng vẫn lẳng lặng đứng trước đại điện. Bên trên quảng trường phía trước mặt bọn họ lơ lửng một đám mây vàng rộng cỡ mấy trăm trượng, trong đó thỉnh thoảng chớp lóe từng đợt ánh sáng hai màu vàng lam.

“Đã qua một canh giờ rồi, dường như đại trận vẫn không hề có biến hóa gì, chẳng lẽ tiểu tử kia bị vây chặt bên trong đến mức không thể nào nhúc nhích nổi.” Nam tử cường tráng cầm cự phủ trong tay nhìn về phía đám mây rồi nói.

“Không đâu, trong tay tiểu gia hỏa kia có một thanh Huyền Linh Chi Bảo, Nhị Thổ Nhị Tương trận còn chưa đủ khả năng trói buộc hắn, có điều muốn phá trận này cũng không phải là chuyện đơn giản.” Đại hán mập mạp sờ chiếc đầu trọc của mình, cười hắc hắc nói.

Còn thanh niên mặc áo vàng thì không nói gì mà chỉ liếc mắt lườm ông lão lưng còng và nữ tử áo lam kia một cái rồi liền dời đi, ánh mắt có chút lập lòe.

“Kim sư đệ nghĩ gì điều thì cứ nói đi?” Ông lão lưng còng dường như rất nhạy cảm quay sang nhìn thanh niên nọ.

“Ha ha, không có gì…” Ánh mắt thanh niên chớp động, lời vừa ra chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang.

Lúc này đám mây trên quảng trường đột nhiên dâng lên một đạo sáng xanh chói mắt, âm thanh trầm đục theo đó vang lên. Năm người đứng đó biến sắc vội nhìn sang. Ngay lúc đó lại có một tiếng trầm đục truyền ra, đám mây màu vàng chớp động một đạo sáng xanh nữa. Đám mây cuộn trào mãnh liệt, dường như trận pháp sắp bị phá vỡ đến nơi vậy.

“Không thể nào, mới qua một canh giờ thôi mà.” Nam tử cầm búa kinh hãi, vẻ mặt không dám tin.

Thanh niên mặc áo vàng cũng trừng mắt nhìn, thần sắc lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó lại được thay bằng một bộ dạng vui mừng nhàn nhạt. Ông lão lưng còng vẫn điềm tĩnh như thường, dường như đã sớm dự đoán tới tình huống này. Còn nữ tử áo lam thì trong mắt lóe lên dị sắc, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Điệu bộ cũng không mấy để ý cho lắm.

“Uỳnh rầm rầm”, lại một tiếng nổ to vang lên.

Đám mây màu vàng lập tức vỡ tan ra, biến mất không còn tung tích. Bóng người Liễu Minh hiện ra, chậm rãi rơi vào đại điện. Tổn Ma Tiên trong tay hắn bừng lên ánh sáng màu xanh như một ngọn lửa đang thiêu đốt, khuôn mặt thoáng thất thần như đang suy tư điều gì đó. Nhưng ngay sau đó Liễu Minh lập tức khôi phục lại nét mặt như thường, hắn lật tay thu hồi Tổn Ma Tiên rồi cung kính thi lễ với năm người bọn ông lão một cái.

“Rất tốt, chỉ dùng hơn nửa canh giờ để phá trận thành công, mặc dù có lợi dụng chút thủ đoạn nhưng dù sao đó cũng là một phần trong thực lực của ngươi. Ngươi có tư cách nhận lấy trách nhiệm này rồi.” Ông lão lưng còng nhàn nhạt mở miệng.

Mấy người khác cũng không nói gì, hiển nhiên đều đã tán thành Liễu Minh.

“Đa tạ tiền bối.” Nghe vậy hắn liền vội vàng thi lễ một cái.

“Với thủ pháp bình thường thì không thể nào tế luyện hai thanh Thiên Phạt Địa Kiếp này, đây là phương pháp tế luyện.” Ông lão chỉ tay một cái, một đạo sáng vàng lóe lên bay đến trước người Liễu Minh, nó là một trang giấy màu vàng, dường như trên đó tràn ngập những chữ cực nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.