Ma Thiên Ký

Chương 1496: Vĩnh Sinh kiếp (hạ)




Dịch giả: Thiết Huyết

Tấm lưới màu xanh khổng lồ xoay tròn giống như vô số cái kéo giăng ra khắp nơi đón lấy cự mộc cùng Ất Mộc Thần Lôi rồi cắt chúng nát bấy thành từng điểm tinh quang tiêu tán giữa bầu trời. Mặc cho cự mộc càng thêm dày đặc và rơi xuống với tốc độ càng nhanh nhưng lại không cách nào rung chuyển nổi tấm lưới này. Chẳng những thế tấm lưới xanh khổng lồ còn cuốn ngược lên bầu trời quét sạch tất cả.

...

“Không ngờ hắn còn có một kiện Huyền Linh Chi Bảo!” Trong Ma Hoàng Cung, sắc mặt Nguyên Thủy Ma Chủ hơi đổi, kinh ngạc thốt lên.

Tuy nhiên ngay lập tức y liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Mặc dù kiện Tổn Ma Tiên này là Huyền Linh Chi Bảo nhưng phẩm chất cũng tương đối thấp, trong Huyền Linh Chi Bảo chỉ xếp ở tầng đáy mà thôi.

“Có điều được vật này trợ giúp thì tên này vượt qua Vĩnh Sinh Kiếp cũng không khó khăn mấy.” Ma Chủ thì thầm một tiếng rồi trên người hiện lên một tầng hắc quang, y hóa thành một đám mây đen phóng ra khỏi đại điện.

...

Thời gian càng về sau, cự mộc màu xanh xuất hiện lại càng to lớn cứng cáp hơn, khí thế rơi xuống như cự trụ kình thiên (cột chống trời) khiến người ta phải kinh hãi. Đồng thời trong đó còn chứa những đạo Ất Mộc Thần Lôi thô to hơn trước thi nhau giáng xuống đem phạm vi trăm dặm xung quanh nhuộm sáng thành một màu xanh rực rỡ.

Có điều dù sao Tổn Ma Tiên cũng là một kiện Huyền Linh Chi Bảo, cộng thêm sự lĩnh ngộ khá sâu của Liễu Minh với pháp tắc thuộc tính Mộc, cho nên thủ đoạn mà hắn thi triển ra cũng càng thêm tinh diệu. Vì thế nên sau khi được họ Liễu không ngừng quán chú pháp lực, tấm lưới xanh khổng lồ trên trời giống như đá ngầm trong sóng biển, lù lù bất động.

Qua mấy canh giờ, Liễu Minh phất tay lên, tấm lưới khổng lồ cắt nát một cây cự mộc cuối cùng xong, rốt cuộc ánh sáng xanh giữa không trung đã dần tiêu tán, kiếp vân trên trời cũng tạm thời ngừng dâng trào.

Liễu Minh thấy vậy liền đánh ra một đạo pháp quyết thúc giục tấm lưới khổng lồ giải thể, ngàn vạn bóng roi lần nữa hợp lại thành Tổn Ma Tiên bay về nằm trong tay hắn. Ánh mắt Liễu Minh chớp lên, nhìn như tùy ý lướt qua chung quanh một vòng nhưng lại thầm vận dụng Tử Văn Ma Đồng, bất ngờ hắn phát hiện trên một sườn núi nhỏ cách đó không xa có một bóng đen mơ hồ đang đứng đó.

Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, dựa vào khí tức từ bóng đen nọ thì không thể nghi ngờ gì, y chính là Nguyên Thủy Ma Chủ. Tuy sớm biết động tĩnh mình gây ra sẽ làm Ma Chủ chú ý, nhưng không ngờ y lại đến sớm như vậy. Theo tình huống trước đây thì có lẽ Ma Chủ sẽ không ra tay khi hắn chưa tiến giai thành công, nhưng mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

Liễu Minh tập trung tinh thần, bên trong Linh Hải, Thiên Phạt Địa Kiếp rung rung. Nếu lúc này mà Ma Chủ động thủ thì hắn tuyệt đối không thể cam nguyện ngồi im chờ chết, đành phải bất chấp tất cả liều mạng đánh một trận với y. Kiếp vân trên trời oanh oanh long long một hồi, ánh sáng xanh lục thối lui nhường chỗ cho ánh sáng màu lam óng ánh.

Âm thanh sóng biển rầm rì từ kiếp vân truyền ra như ẩn chứa trong đó cả một vùng hải dương rộng lớn dữ dội. Theo tiếng sóng ngày một lớn hơn, ánh sáng lam lóe lên trong vòng xoáy kiếp vân, từng đạo từng đạo nước chảy cực lớn lao ra ngoài phóng vọt về phía Liễu Minh. Ngoài ra trong dòng nước còn xen lẫn từng khối thủy cầu màu lam to như chiếc cối xay, bên ngoài mỗi thủy cầu đều có từng con cự mãng điện quang màu lam quấn quanh, có thể mơ hồ nghe được tiếng sấm cuồn cuộn không dứt vang lên trong đó.

“Quỳ Thủy Thần Lôi!” Ánh mắt Liễu Minh rơi vào trên điện quang màu lam, hắn không nói hai lời liền bấm pháp quyết.

Ánh sáng màu vàng đất lóe lên trên người Liễu Minh, mười hai quả Sơn Hà Châu xuất hiện. Hắn đánh ra từng đạo pháp quyết, mười hai quả Sơn Hà Châu nhoáng cái biến thành mười hai con giao long hai màu vàng đen, trên thân chúng cũng tỏa ra từng đợt hào quang màu vàng đất và thủy quang màu đen.

“Đi!” Liễu Minh điểm tay, mười hai con giao long cùng gào thét một tiếng rồi lắc đầu vẫy đuôi nhao nhao phóng lên nghênh đón những đạo nước chảy trên trên trời.

Sau một hồi âm thanh oanh long trầm đục, những đạo nước chảy đổ xuống bị mười hai con giao long đụng nát, bạch khí từ đó lan tràn khắp nơi, bao phủ lấy phạm vi hơn mười dặm xung quanh. Liễu Minh đứng dưới thiên kiếp, không gian xung quanh chấn động mãnh liệt làm cho thần thức không cách nào dò xét tới, hơn nữa lúc này sương mù vây kín bốn phía, trong sương mù còn ẩn chứa lực lượng thiên kiếp nồng đậm, cho nên giống như thân ảnh của hắn bị nhấn chìm ở bên trong vậy, từ ngoài không thấy được chút gì rõ ràng cả. Ma Chủ khuất trong mây đen đằng xa, sắc mặt đăm chiêu, nhưng rất nhanh y liền lắc đầu không nghĩ gì nữa.

Liễu Minh ở trong sương mù màu trắng thấy Ma Chủ không có hành động gì nữa thì thở một hơi nhẹ nhõm.

Bên trong kiếp vân, từng đạo nước chảy tiếp tục dội xuống, lúc thì biến ảo thành từng con thủy long gào thét, lúc thì như ngàn vạn con sông dài cuồn cuộn sôi trào, âm thanh sấm sét vang rền. Khí thế phát ra như thiên băng địa liệt, vô cùng kinh nhân.

Uy lực của thiên kiếp tuy lớn, nhưng Sơn Hà Châu vốn là một kiện pháp bảo cực kỳ tinh diệu, lại thêm mấy trăm năm qua Liễu Minh dựa vào những cảm ngộ đối với Tịch Thổ Nhị Tương Trận mà tiến hành tế luyện một lần nữa, cho nên uy lực của nó cũng không phải chuyện đùa.

Hắn dùng hai loại lực lượng pháp tắc Thủy Thổ thúc giục, nên trong cơ thể của mười hai con giao long cũng đều ẩn chứa hai pháp tắc này hỗ trợ lẫn nhau. Thân thể chúng giao hòa lại, mơ hồ hình thành một tòa đại trận to lớn, không gian xung quanh cũng theo đó mà rung động kịch liệt dường như muốn vỡ vụn ra vậy.

Bất luận dòng nước nào tiến vào trong đại trận đều bị xoắn nát thành từng tia thủy quang bay ra ngoài tiêu tán mất.

Liễu Minh thấy vậy hài lòng gật đầu. Đây chính là một môn thần thông mà mấy trăm năm qua hắn lĩnh ngộ được, Phiên Long Đảo Nhạc Trận. So về uy lực công kích thì còn hơn cả Sơn Hà Trận.

Thế nhưng vào lúc này, kiếp vân trên trời lại chợt xảy ra biến hóa, bên trong những đạo nước chảy đang cuốn xuống bỗng hiện ra từng quả thủy cầu màu đen, chúng tản ra hắc quang u u. Thoạt nhìn có vẻ trầm trọng vô cùng.

“Trọng Thủy!” Sắc mặt Liễu Minh biến đổi khẽ thốt lên.

Nhưng giờ cũng không phải thời gian nghĩ nhiều, hắn đành phất tay thúc giục Phiên Long Đảo Nhạc Trận tiến lên nghênh đón.

Cả hai đụng vào nhau rồi bộc phát ra một tiếng nổ rung trời, hơn mười quả hắc cầu cực lớn oanh kích lên Phiên Long đại trận, tuy chúng bị xoắn nát ngay lập tức nhưng Phiên Long Đảo Nhạc Trận cũng trở nên run rẩy liên hồi, mười hai con giao long dường như gánh chịu một kích nặng nề, hào quang trên người chớp lóe không thôi. Từng quả hắc cầu hết đợt này tới đợt khác như mưa giữa trời Đông, liên tục nện xuống đại trận.

Sắc mặt Liễu Minh biến hóa, hắn quát khẽ một tiếng, Tổn Ma Tiên trong tay vung lên huyễn hóa thành mấy trăm đạo bóng roi kích về phía thủy cầu màu đen trên không trung. Cùng lúc đó, Hắc Bạch Pháp Tướng sau lưng hắn trải qua một phen tu chỉnh cũng đã khôi phục gần như lúc đầu. Theo ý niệm truyền đến, song quyền của pháp tướng luân phiên đánh ra.

Từng hồi âm thanh ầm ầm vang lên trong sương mù màu trắng rồi giằng co thật lâu về sau mới từ từ yên tĩnh lại. Sương mù dần tản đi, lộ ra bóng người Liễu Minh bên trong. Giờ khắc này hào quang đen trắng tỏa ra từ trên người hắn càng thêm nồng đậm, dường như trải qua mấy đợt thiên kiếp đã trở nên tinh thuần hơn rất nhiều.

Trên bầu trời, kiếp vân lại biến hóa. Ánh sáng màu lam rút lui, nhường chỗ cho ánh sáng màu đỏ như lửa đốt.

Liễu Minh hít sâu một hơi rồi nhìn lên không trung.

Sóng nhiệt cực nóng lan ra thật xa, phạm vi mấy ngàn dặm bên trong đều bị ảnh hưởng.

Nguyên Thủy Ma Chủ đứng trong mây đen đằng xa nhìn về phía Liễu Minh, đôi mày nhíu lại. Đối phương lộ ra thần sắc có chút cuồng loạn, hai mắt huyết hồng. Tuy nhiên từng hành động ngăn cản đại kiếp lại hết sức rõ ràng chuẩn xác, cực kì hữu hiệu. Ma Chủ trầm ngâm một lát, hung quang trong mắt lóe lên. Bất kể thế nào, đợi đại kiếp nạn này vừa qua, y sẽ lập tức ra tay diệt sát rồi thôn phệ người này để tránh lưu lại hậu hoạn về sau.

...

Đảo mắt đã trôi qua hai ngày hai đêm.

Liễu Minh lơ lửng giữa không trung, Tổn Ma Tiên trong tay rung lên hóa thành bóng roi cực lớn đem một cái tượng binh sĩ bằng đất đập nát thành bụi vàng bay đầy trời. Tổn Ma Tiên lại lóe lên bóng xanh trông như một kiếm ảnh cực lớn quét ngang qua bụi vàng đầy trời. Kiếp vân màu vàng cực lớn trên bầu trời lúc này mới chậm rãi tiêu tan đi.

Liễu Minh thấy vậy thở dài một hơi, trên mặt hắn cuối cùng cũng hiện lên một tia vui mừng.

Thế nhưng còn chưa đợi hắn thở xong thì kiếp vân trên bầu trời lại chuyển động, từng hồi tiếng sấm đì đùng từ đó truyền ra.

Ở đằng xa, Ma Chủ trông thấy sự biến hóa này cũng khẽ giật mình. Kiếp vân khổng lồ năm màu chợt biến thành hai màu nửa đen nửa trắng, kịch liệt cuộn trào, sau đó lập tức tách làm hai, ở giữa bỗng hiện ra một cái động lớn.

Từng đạo điện quang hai màu đen trắng từ trong động lớn xuất hiện. Chúng phát ra tiếng nổ rung trời rồi rất nhanh biến lớn, quấn quanh lấy nhau phảng phất như một thế giới lôi đình. Liễu Minh đại biến, tuy rằng hắn hiểu rất sâu về Lôi pháp tắc nhưng lại chưa bao giờ chứng kiến loại lực lượng lôi điện hai màu đen trắng này.

Lôi điện trắng đen quấn quanh lẫn nhau rồi chợt nhanh chóng co rút lại, tản ra một cỗ khí tức khủng bố như có thể hủy thiên diệt địa. Liễu Minh trong lòng kinh hãi, hắn đột nhiên vung tay lên, một chiếc vòng ngũ sắc phóng ra bảo vệ trên đỉnh đầu hắn, đó chính là Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn.

Hắn hít sâu một hơi rồi phun ra một đạo tinh huyết, hai tay bấm niệm pháp quyết rồi khẽ điểm ra. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, tinh huyết biến thành mấy chục cái phù văn nhập vào trong Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn. Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn nhanh chóng xoay tròn rồi bỗng phát ra một mảnh điện quang năm màu, nó phóng to lên gấp mấy chục lần. Một cỗ khí tức mênh mông từ trên đó phát ra, ánh sáng năm màu ngưng tụ thành một đạo quang thuẫn dày đặc, chắn trên đỉnh đầu hắn.

Cùng lúc đó, Liễu Minh lại phất tay tế ra mười hai quả Sơn Hà Châu.

Sơn Hà Châu đã trải qua năm đợt thiên kiếp, lúc này linh tính tổn hao rất nhiều rồi, nhưng mà hiện tại hắn cũng không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Theo âm thanh niệm chú từ trong miệng Liễu Minh vang lên, mười hai quả Sơn Hà Châu đột nhiên hóa thành một mảnh ánh sáng màu vàng chói mắt, xoay tròn quanh Liễu Minh.

Một lát sau, một vòng bảo hộ màu vàng đất to cỡ căn phòng xuất hiện cạnh Liễu Minh. Vòng bảo hộ phát ra ánh sáng như thực chất, bề ngoài hiện ra hư ảnh của mười hai ngọn núi và mười hai dòng sông, trong đó mơ hồ có phù văn màu vàng đất và màu đen lưu chuyển không ngừng.

Cái này chính là thủ đoạn cuối cùng của Sơn Hà Châu, Mậu Thổ Thiên Cương Tráo. Lúc này Liễu Minh thi triển ra nó so với trước kia dĩ nhiên có uy lực lớn hơn rất nhiều. Nhưng hắn vừa hoàn thành những việc này thì dị biến lạ phát sinh. Dưới sự cuồn cuộn của kiếp vân trên bầu trời, bỗng có một đạo lôi điện hai màu đen trắng phóng vụt xuống. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi khiến họ Liễu cơ bản không kịp phản ứng chút nào...