Ma Thiên Ký

Chương 1499: Một đường sinh tử



Dịch giả: Thiết Huyết

Bên trong bạch quang, vô số tơ nhỏ máu thịt bắt đầu dài ra với tốc độ mà lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy, một nửa cánh tay đã nhanh chóng trùng sinh.

Nguyên Thủy Ma Chủ liếc nhìn Liễu Minh một cái, sắc mặt y tuy không biến hóa gì nhưng sâu trong đáy mắt lại xuất hiện vẻ ngoài ý muốn.

Vừa rồi y bất ngờ xuyên qua không gian đánh ra một kích lôi đình. Tuy không thi triển toàn lực, nhưng theo dự tính của hắn cho dù thần hồn của Liễu Minh không bị đánh nát thì thân thể của hắn cũng bị chém thành hai đoạn, chắc chắn sẽ trọng thương và mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng không ngờ Liễu Minh lại tránh thoát được đòn trí mạng này.

“Hừ!” Ma Chủ hừ lạnh một tiếng, đại phủ trong tay lại hiện lên một tầng sáng màu đen, tay kia thì thúc giục pháp quyết.

Sau một khắc, đại phủ màu đen rời tay chấn động liên hồi, toàn thân nó bùng lên hắc quang rồi hóa thành một chùm tơ sáng chằng chịt màu đen tản ra lực lượng pháp tắc nồng đậm, sau đó chúng rít gào cuốn vụt về phía Liễu Minh. Những tơ sáng màu đen này so với tơ màu trắng mà Liễu Minh thông qua Hồn Thiên Kính thi triển vừa rồi cũng hơi tương tự.

Tuy nhiên những sợi tơ đen này bất luận là tỏa ra hào quang hay chấn động của pháp tắc đều hơn xa những sợi tơ trắng trước đó.

Liễu Minh thất kinh, quang dực (cánh ánh sáng) trắng đen sau lưng nhoáng lên, cả người hắn bỗng hóa thành một đạo quang ảnh mơ hồ rồi biến mất ngay tại chỗ.

Một khắc sau, ở ngoài trăm trượng, thân hình của Liễu Minh hiện ra, độn tốc của hắn cực nhanh, gần như có thể so sánh với tốc độ xuyên qua không gian của Ma Chủ vừa rồi.

Chỗ hắn đứng lúc nãy, một mảnh lớn hắc quang bao trùm xuống, những sợi tơ sáng màu đen kia thoáng cái chụp vào khoảng không.

Trong lòng Liễu Minh hơi an tâm, hắc bạch quang dực này là một môn thần thông mà trong mấy năm nay hắn tìm hiểu được, kết hợp với các loại bí thuật Thú Giáp Quyết, Tam Phân Mông Ảnh đại pháp và lại được sự phụ trợ của hai loại lực lượng pháp tắc Âm Dương nên có thể nhờ đó mà dung nhập thân hình vào hư không tạo thành tốc độ nhanh như ảo ảnh.

Nét mặt Ma Chủ lóe lên dị sắc, y phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Những sợi tơ sáng màu đen giữa không trung bỗng vang lên âm thanh “Xuy Xuy” rồi đổi hướng, phóng theo Liễu Minh như hình với bóng. Đồng thời tay kia của Ma Chủ cong ngón tay búng ra một đạo hắc quang trùng thiên, xuyên vào tầng mây trên không trung rồi biến mất không thấy bóng dáng.

Liễu Minh chú ý tới động tác của Ma Chủ, sắc mặt khẽ động dường như nghĩ tới điều gì, tuy nhiên lúc này những tơ sáng màu đen kia đã phóng tới. Hắn vội thúc giục pháp quyết, quang dực sau lưng lóe lên, cả người lại biến mất rồi xuất hiện ở một nơi khác cách đó vài trăm trượng. Thế nhưng lần này những tơ đen kia hình như đã dự đoán được quỹ tích di động của Liễu Minh nên khi thân hình hắn vừa hiện ra thì chúng cũng đã đuổi sát theo.

Liễu Minh kinh hoàng trong lòng, hào quang đen trắng trên người bùng lên mãnh liệt, lại nhoáng lên tránh khỏi tơ đen quấn lấy.

Tuy nhiên lúc này, dường như tơ sáng màu đen mọc ra đôi mắt, chúng phân ra làm mấy bộ phận tăng tốc độ theo nhiều phương hướng chụp lấy Liễu Minh.

Liễu Minh không dám thờ ơ, hắn thi triển thân pháp cực hạn, bỏ lại phía sau vô số tàn ảnh, hiểm lại càng hiểm lướt qua từng đạo tơ sáng màu đen.

Ma Chủ nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, y lẩm bẩm trong miệng rồi vung tay lên.

Ầm ầm!

Một tiếng nổ như sấm sét trên bầu trời truyền ra, tầng mây đột nhiên cuồn cuộn hướng bốn phía tản ra, Liễu Minh chợt cảm thấy không trung trên đỉnh đầu mình trở nên ảm đạm.

Một thân ảnh khổng lồ hiện ra giữa bầu trời.

Đó là một thân ảnh to lớn màu đen, cao khoảng ngàn trượng, giống như là một phiến mây đen che kín không trung vậy, bên dưới liền hiện ra một mảnh bóng râm vô cùng bao la. Thân ảnh khổng lồ này thoạt nhìn không khác gì một sinh mệnh sống, nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện thật ra nó chỉ là một đầu khôi lỗi vô cùng lớn mà thôi.

Liễu Minh quan sát khôi lỗi màu đen gần như che kín bầu trời kia, vẻ mặt hắn vẫn như thường nhưng trong lòng lại tràn đầy kinh hãi. Một thứ đồ vật khổng lồ như thế ẩn trong không trung vậy mà hắn không cảm giác được một chút nào.

Mà lúc này khôi lỗi nọ tản ra khí tức lại mơ hồ có vài phần quen thuộc nào đó!

Thân hình hắn nhoáng lên tránh khỏi công kích của một chùm tia sáng màu đen, ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai bàn tay cực lớn của khôi lỗi, lập tức trong lòng Liễu Minh hiện lên một tia giật mình. Hắn nhận ra đôi bàn tay khổng lồ màu đen kia, chính là Kình Thiên Cự Thủ khủng bố đã từng xuất hiện trước mặt hắn mấy lần hơn nữa cuối cùng nó còn đem hắn bắt vào trong Luân Hồi Cảnh.

Trước giờ Liễu Minh vẫn cho rằng Kình Thiên Cự Thủ phá giới bắt người là do bàn tay của Ma Chủ biến thành, không ngờ nó là của một khôi lỗi to lớn như thế. Khí tức tản ra từ khôi lỗi này vô cùng mạnh mẽ, so với hắn còn cường đại hơn không ít. Bàn tay khổng lồ mở ra, bề ngoài hắc quang ẩn hiện. Nó nhìn như chậm chạp nhưng thực tế lại rất nhanh chụp về phía Liễu Minh.

“Bành” một tiếng trầm đục vang lên!

Bàn tay khổng lồ nửa đường đột nhiên dừng lại, hắc quang bên ngoài đại phóng rồi bạo liệt ra, một mảnh hắc quang chói mắt tản ra khắp bốn phương tám hướng bao phủ phạm vi vài dặm vào trong. Độn tốc của Liễu Minh tuy rằng rất nhanh nhưng giờ khắc này cũng không cách nào trốn tránh được mà bị hắc quang bao vây. Sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, bên trong hắc quang hình như có ẩn chứa lực lượng pháp tắc nào đó, một cổ Ngũ Hành uy áp thật lớn ở xung quanh tác động lên người để cho tốc độ của hắn trở nên chậm chạp vô cùng.

Cùng lúc đó, những sợi tơ đen kia lại không bị ảnh hưởng chút nào khi ở trong hắc quang, chúng từ bốn phương tám hướng cuốn tới tầng tầng lớp lớp vây kín Liễu Minh lại, chỉ lộ ra cái đầu. Ma Chủ cuối cùng cũng lộ vẻ mỉm cười, y vung tay lên, hắc quang trong bàn tay khổng lồ của khôi lỗi tiêu tán ra.

Âm thanh “Ken két” vang lên một hồi trên người khôi lỗi khổng lồ. Sau đó thân thể của nó trong nháy mắt biến thành một tòa cung điện thật lớn màu đen, lơ lửng trên không.

Tơ sáng màu đen quấn lấy Liễu Minh lóe lên bay đên trước mặt Ma Chủ.

Có điều vào lúc này, thân thể Liễu Minh bên trong tơ sáng màu đen bỗng “Phốc” một tiếng rồi hóa thành hắc khí cuồn cuộn tản ra, một tấm phù lục màu vàng ảm đạm xuất hiện rồi lững lờ rơi xuống.

Chính là phù lục Hoàng Cân Lực Sĩ!

Thần sắc Nguyên Thủy Ma Chủ khẽ giật mình.

Ở ngoài xa mấy trăm trượng, không gian chấn động. Bóng người Liễu Minh bị ánh sáng xanh bao phủ hiện ra, cánh tay bị gãy lúc này đã dài ra hoàn toàn, tuy nhiên khuôn mặt hắn lại càng thêm tái nhợt.

Vừa rồi trong tình thế cấp bách hắn đã tế ra phù lục Hoàng Cân Lực Sĩ, trong những năm gần đây vì để đối phó với Ma Chủ mà hắn đã tế luyện lại phù này một lần nữa. Phân thân do nó biến thành bất luận là khí tức hay bộ dáng đều đã thành công đánh lừa Ma Chủ, có điều pháp lực tiêu hao cũng rất đáng kể.

Trước mặt một nhân vật cỡ như Ma Chủ mà có thể sử dụng biện pháp này thành công đúng là rất may mắn rồi, cơ bản không có lần thứ hai. Cộng thêm việc mặc dù lúc này cánh tay bị gãy của hắn đã khôi phục trở lại nhưng cũng đã tiêu tốn pháp lực không nhỏ, kết hợp hai chuyện này với nhau thì pháp lực trong cơ thể Liễu Minh cũng đã không còn được một nửa nữa.

“Phù lục này xem ra có chút thú vị đó, hình như là vật truyền thừa từ thời thượng cổ. Tiểu tử nhà ngươi ngược lại cũng có chút thực lực, thế mà đã liên tục tránh thoát mấy lần công kích của ta. Tuy nhiên ta lại muốn nhìn xem, tiếp theo ngươi còn có thể tiếp được một chiêu này nữa hay không.” Ma Chủ dời mắt khỏi Hoàng Cân Lực Sĩ Phù, khóe miệng y nhếch lên mỉm cười rồi chợt vung tay đánh ra một đạo pháp quyết.

Tơ sáng màu đen cuốn ngược trở về hóa thành môt thanh cự phủ màu đen vờn quanh người y. Đồng thời tay kia khẽ lật, trong tay y bỗng nhiên xuất hiện một ống sáo đen nhánh mang phong cách cổ xưa. Ống sáo chỉ dài vẻn vẹn hơn một xích, trên thân minh khắc những đường vân màu tím đen cổ quái nào đó, một bên cây sáo có hình dạng một cái đầu thú.

Liễu Minh biến sắc, tuy rằng đứng từ xa nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận khí tức tản ra từ ống sáo này. Hiển nhiên nó cũng là một kiện Huyền Linh Chi Bảo, hơn nữa phẩm giai cũng không hề yếu hơn chút nào so với cự phủ màu đen.

Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, Tổn Ma Tiên lóe lên rồi dài ra gấp mấy chục lần hóa thành từng vòng ánh sáng màu xanh quấn xung quanh thân thể mình. Tay còn lại thì tế ra Hồn Thiên Kính, nó quay một vòng rồi chiếu ra một khe sáng bao phủ hắn vào trong.

Ma Chủ trông thấy hành động của Liễu Minh cũng không lộ chút biểu tình nào, y từ từ đưa ống sáo màu đen lên đặt trên môi. Sau một khắc, tiếng sáo vang lên du dương, phù văn màu tím trên thân sáo tỏa ra ánh sáng âm u, sau đó một đám phù văn màu tím xuất hiện rồi khuếch tán ra chung quanh.

Những nơi phù văn màu tím đi qua, không gian phát ra âm thanh “Ông ông”, không khí nhuộm đầy một mảnh tử sắc yêu dị.

Liễu Minh biến sắc, màn sáng vây quanh hắn tuy rằng có thể ngăn cản công kích vật lý nhưng không cách nào chặn lại được công kích bằng âm thanh. Nhưng còn không đợi hắn kịp nghĩ nhiều, tiếng sáo đã xuyên thấu qua vòng bảo hộ mà truyền vào trong tai rồi lập tức vang vọng trong thức hải của hắn.

Cảnh vật trước mặt bỗng trở nên mơ hồ, trong đầu hắn tự nhiên có cảm giác buông xuôi tất cả, thần trí cũng trở nên hỗn loạn dường như muốn ngủ thiếp đi. Ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc, chẳng biết Liễu Minh lấy sức mạnh từ đâu mà mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một phát, cơn đau kịch liệt khiến thần trí hắn hơi khôi phục được một chút. Tiếp đó Liễu Minh khẽ nhấc tay, trên người bay ra hơn mười trận kỳ cắm ở xung quanh, hình thành nên một tầng cấm chế cách âm.

Đáy mắt Ma Chủ hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn mấp máy môi tiếp tục thổi. Theo tiếng sáo du dương vang lên, phù văn màu tím lan tràn khắp nơi. Thân hình Liễu Minh đã bị nhấn chìm trong một thế giới tử sắc. Trong lòng Liễu Minh lúc này vạn phần lo lắng. Tuy hắn đã lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi bày ra cấm chế cách âm nhưng vẫn không thể ngăn lại tiếng sáo của Ma Chủ.

“Đây có lẽ cũng là một lực lượng pháp tắc nào đó! Có điều chắc chắn nó không thuộc một trong bảy loại pháp tắc của Hạ Giới, chẳng lẽ là pháp tắc của Thượng Giới!” Thần trí Liễu Minh dần chìm vào hôn mê, nhưng trong lòng vẫn hiện ra ý nghĩ này.

Bằng không với lực lượng thần hồn của hắn sao lại không thể ngăn cản nổi một tiếng sáo?

Phải biết rằng, đối với bất kỳ một loại lực lượng nào trong bảy loại lực lượng pháp tắc của thế giới này hắn cũng đều quen thuộc vô cùng, hắn tự hỏi không có loại nào có thể vây khốn hắn một cách đơn giản như vậy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.