Ma Thiên Ký

Chương 1522: Lỡ mất dịp tốt



Dịch giả: Thiết Huyết

Vừa nghĩ đến đây Liễu Minh liền nhíu mày Bất chợt trong đầu hắn hiện ra một cái tên. Chính là thiếu chủ Huyết Lung của tộc Huyết Đằng. Hắn nhớ năm đó Càn Như Bình và nàng ta có chút hợp ý, còn đi qua tộc Huyết Đằng học bí thuật Đồ Đằng của bọn họ, có lẽ nàng ta biết được hành tung của hai người Diệp Thiên My. Nghĩ vậy, quanh thân Liễu Minh lóe lên ánh sáng màu xanh, hóa thành một đạo độn quang vô hình bay đến nơi ở của tộc Huyết Đằng tại núi Lang Gia.

Lang Gia Sơn cách Lạc Thành cũng không quá xa, với độn tốc của Liễu Minh thì chẳng bao lâu đã đến nơi. Sơn mạch Lang Gia được tạo thành từ những ngọn núi cao vút trong mây, chúng đem khu vực chính giữa bao vây lại. Vùng rừng núi bao la này lại mọc lên chằng chịt từng cây đại thụ huyết sắc, thấp nhất cũng phải đến mấy trăm trượng. Bên trên đại thụ kiến tạo vô số đình đài lầu các, mây trôi lượn lờ, phảng phất như thế ngoại đào nguyên.

Hơn phân nửa kiến trúc là noi theo phong cách thô kệch của đại lục Man Hoang, tuy nhiên cũng có thể nhìn ra trong đó xen lẫn đường lối kiến trúc riêng của bọn họ. Có điều nơi làm cho mọi người chú ý nhất ở đây, tự nhiên là cây cổ thụ lớn nhất kia rồi. Cổ thụ này cao chừng vạn trượng, còn cao hơn một chút so với những ngọn núi xung quanh, nên dễ dàng thu hút ánh mắt người khác. Trên những cành cây thô to cũng có xây không ít kiến trúc, thỉnh thoảng có vài đội yêu tu mặc trang phục của tộc Huyết Đằng qua lại canh gác.

Hiện giờ Liễu Minh đang ẩn thân trên cây đại thụ này, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu hắn tới Lang Gia Sơn, không ngờ tình hình của tộc Huyết Đằng lại như vậy. Liễu Minh lắc đầu, tản thần thức ra bao phủ cả cây đại thụ dò xét. Sau một lát, sắc mặt hắn vui vẻ, thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất tại chỗ.



Gần đỉnh của đại thụ huyết sắc, có hai tầng lầu các được kiến trúc vô cùng khác biệt. Trong mật thất của lầu các, hơi nước lượn lờ, hương thơm thoang thoảng, một thiếu nữ đang khoanh chân ngồi trong một cái thùng lớn màu đỏ, trong thùng chứa nước màu xanh nhạt.

Thiếu nữ môi hồng răng trắng, tuy dung mạo không bằng Dao Cơ, nhưng cũng xinh đẹp động lòng người. Lúc này nàng gần như ngâm cả người trong nước, chỉ để lộ ra xương quai xanh tinh xảo và nửa bầu ngực trắng như tuyết lấp ló. Nàng chính là Huyết Lung, thiếu chủ của tộc Huyết Đằng.

Huyết Lung hai mắt nhắm nghiền, trên người tản ra huyết quang, nước màu xanh trong thùng gỗ đang chuyển động quanh thân nàng, màu sắc dần dần nhạt mất. Sau một lát, Huyết Lung mở hai mắt, thân hình khẽ động từ trong thùng gỗ bay ra. Sau đó hồng ảnh lóe lên trên người nàng, một bộ váy đỏ đã được mặc vào. Mái tóc cũng buộc vào một sợi dây bằng tơ tằm, bộ dạng anh khí bừng bừng.

Nàng vừa tắm xong, dường như tâm tình rất thoải mái.

“Huyết Lung cô nương, nhiều năm không gặp rồi. Không ngờ tu vi của ngươi tiến nhanh như vậy, đã đạt tới Thiên Tượng hậu kỳ. Xem ra chỉ cần chút thời gian nữa là có thể tiến giai Thông Huyền, thật đáng chúc mừng.” Vào lúc này chợt một giọng nói vang lên, mật thất thoáng rung động, một bóng người thình lình xuất hiện.

“Kẻ nào to gan như thế!” Huyết Lung biến sắc, không kịp nghĩ ngợi gì mà tung chưởng bổ tới bóng người nọ.

Mảng lớn hào quang huyết sắc từ lòng bàn tay nàng bay ra, chúng quấn quanh giữa không trung như dây leo rồi nháy mắt hóa thành một con cự mãng huyết sắc, há miệng phóng qua.

“Huyết Lung cô nương, là ta đây.” Bóng người màu xanh thò tay điểm một cái lên đỉnh đầu cự mãng, thân hình cự mãng liền dừng lại giữa không trung.

Vừa nói chuyện thì đồng thời Liễu Minh cũng tản đi thanh quang trên người, để lộ ra bộ dáng chân thật.

“Là ngươi, Liễu Minh!”

Huyết Lung mắt thấy người này dễ dàng chế trụ bí thuật Huyết Mãng của mình, trong lòng khẽ giật mình, đang định tiếp tục phát tác, nhưng khi nhìn rõ đối phương thì lại kinh ngạc thốt lên.

“Chính là tại hạ, lần này ta đến đây là có chuyện muốn hỏi ngươi chứ không có ác ý gì cả. Chúng ta cũng coi như là người quen, Huyết Lung đạo hữu không cần phải dùng bí thuật truyền tin cho người bên ngoài đâu.” Liễu Minh liếc nhìn tay trái của Huyết Lung rồi nhàn nhạt nói.

Tay trái nàng đang cầm một cái giới chỉ huyết sắc, hình như định bóp nát nó. Huyết Lung biến sắc, không ngờ ánh mắt Liễu Minh lại nhạy cảm đến vậy, ngay cả động tác nhỏ thế này mà cũng nhìn thấy. Đuôi mày nàng vểnh lên, buông lỏng tay trái, hé miệng mỉm cười đang định nói chuyện thì… chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng đỏ ửng, hơi do dự rồi thấp giọng hỏi:

“Ngươi tới đây khi nào, lúc nãy có nhìn thấy gì không...”

Nàng mới tắm ở trong thùng gỗ, nếu Liễu Minh sớm ở đây, không phải là hắn đã thấy cả rồi sao.

“Liễu mỗ vừa mới đến đây, thấy gì cơ?” Liễu Minh lộ ra ánh mắt kỳ quái, nói.

Kỳ thật hắn đã sớm đến nơi này, thần thức đảo qua liền phát hiện ra khí tức của Huyết Lung trong mật thất, có điều cũng chỉ dò xét thoáng một chút rồi thu hồi chứ không cố ý xem trộm màn hương diễm kia. Huyết Lung trông bộ dạng thật thà của Liễu Minh không giống như đang nói dối, liền thở nhẹ một hơi.

“Không có gì.” Nàng khoát tay áo, rặng mây hồng trên mặt biến mất, thần sắc nhanh chóng khôi phục lại.

“Cũng không biết cái tên nhà ngươi gặp được kỳ ngộ gì mà không ngờ hôm nay đã tiến giai tới Thông Huyền cảnh, có thể vô thanh vô tức lẻn vào mật thất của ta.” Huyết Lung vểnh mày, cả giận nói.

“Liễu mỗ không muốn khiến cho những người khác trong tộc Huyết Đằng chú ý, nên đành ra hạ sách này, mong rằng Huyết Lung đạo hữu chớ trách.” Liễu Minh mỉm cười đáp lời.

“Hừ, nhớ đến việc trước kia ngươi luyện đan cho ta, nên không so đo chuyện tự ý xông vào phòng riêng của người khác. Có điều ta cũng không xưng hô tiền bối gì đâu, đi theo ta”. Huyết Lung hừ một tiếng rồi đứng dậy đi ra khỏi mật thất.

Liễu Minh cũng nở nụ cười bất đắc dĩ, cất bước theo sau. Hai người ngồi trong một cái phòng khách ở bên ngoài, Huyết Lung nóng nảy điêu ngoa nhưng vẫn không quên lễ tiết, nàng rót một chén trà mời Liễu Minh.

“Đa tạ Huyết Lung cô nương.” Liễu Minh cười cười cảm ơn.

“Hừ! Nhìn bộ dạng này của ngươi, chắc là những năm này sống vô cùng thoải mái rồi. Nói thật đi, mấy trăm năm qua, ngươi bỏ mặc Thiên My tỷ tỷ và Như Bình ở Lạc Thành, còn mình thì chạy đến nơi nào tiêu dao khoái hoạt hả?” Huyết Lung hừ lạnh, giận đùng đùng hỏi, trong lời nói có pha chút giọng điệu giáo huấn của trưởng bối.

Liễu Minh hiểu rõ tính cách của nàng, cũng không để ý lắm mà than sắc còn lộ tia vui vẻ. Nghe khẩu khí này, xem ra là hắn đoán không sai, Huyết Lung có lẽ biết hành tung của hai nàng kia.

“Những năm này đúng là tại hạ có trải qua nhiều chuyện không bình thường, có điều trong đó liên quan đến một ít bí mật của tại hạ, không tiện nói ra. Lần nay ta tới chính là muốn hỏi thăm Huyết Lung cô nương một chút tin tức của Thiên My và Như Bình. Các nàng hình như sớm rời khỏi Tiểu Hoàn Viên, không biết Huyết Lung cô nương có biết bọn họ đi nơi nào không?” Liễu Minh chắp tay nói.

Huyết Lung nghe vậy, khẽ nhíu mày, dường như có chút không vui, ngữ khí lạnh nhạt nói:

“Năm đó ngươi chỉ để lại tin tức là tiến về Tử Hải, sau đó liền bặt vô âm tín. Vì đi tìm ngươi mà Thiên My tỷ tỷ các nàng đã phải đến Tử Hải nguy hiểm trùng trùng đó hơn mười năm, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực. Ta không rõ ngươi gặp phải chuyện gì, nhưng dù sao cũng nên có một chút trách nhiệm chứ.”

Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt thoáng chút ảm đạm, thở dài nói:

“Việc này do tại hạ sai, có điều lúc đó cũng là thân bất do kỷ, kính xin Huyết Lung cô nương thứ lỗi.”

“Mong cô nương cho biết hành tung của Thiên My các nàng, đây là một chút nho nhỏ gửi cô nương để tạ lỗi, xin nàng nhận lấy.” Liễu Minh chắp tay, sau đó một tay lật lên, lục quang chớp lóe, một kiện nội giáp màu xanh biếc lập tức hiện ra.

Kiện nội giáp này được chế tạo từ phỉ thúy, thoạt nhìn tinh xảo đặc sắc, linh tính mười phần, mà phía trên còn khảm thêm mười viên bảo thạch cỡ ngón tay, trông rất long lanh hoa lệ. Đây hẳn là một kiện pháp bảo có phẩm giai không thấp giành được từ một chỗ Ma tộc nào đó, nó không chỉ có lực phòng ngự rất mạnh, mà vẻ ngoài còn hơi đẹp mắt nữa.

Huyết Lung nhìn vào nội giáp màu xanh nọ, ánh mắt liền sáng ngời. Với nhãn lực của nàng tự nhiên nhìn ra đây là một kiện pháp bảo phòng ngự vô cùng tốt, nhưng quan trọng hơn là mười viên bảo thạch màu trắng phía trên, tản phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Vốn nàng cũng không muốn làm khó Liễu Minh, chỉ là đối với việc Liễu Minh trước kia mất tích lâu như thế có chút tức giận. Hôm nay nghe đối phương nói dường như có nỗi khổ riêng, lại còn đưa mình một phần đại lễ, trong lòng cũng đã nguôi ngoai.

“Được rồi, nhìn vào phân lượng của bảo giáp này, ta sẽ nói cho ngươi biết.” Huyết Lung vội vàng cầm lấy nội giáp trong tay Liễu Minh, cẩn thận lật qua lật lại xem xét một hồi rồi mới lưu luyến thu vào.

Liễu Minh cười nhẹ một tiếng, trước đây không biết từ đâu nghe rằng nữ nhân thường không có sức chống cự đối với đồ vật xinh đẹp lấp lánh, giờ thử một lần, quả nhiên là vậy.

“Năm đó Thiên My tỷ tỷ các nàng tìm kiếm ngươi không có kết quả, liền quay lại tộc Huyết Đằng. Bổn tộc đối với tu sĩ Nhân tộc cũng không có mâu thuẫn gì nhiều, hơn nữa Như Bình muội muội càng là Trận Pháp đại gia, mẫu thân ta tất nhiên dùng lễ đối đãi...”

“…Nhiều năm như vậy mà Thiên My tỷ tỷ không nhìn thấy ngươi, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ rằng ngươi còn sống, chẳng qua là có nỗi khổ tâm gì đó. Mấy chục năm trước, rốt cuộc tỷ tỷ gặp cơ duyên triệu hồi ra được pháp tướng, từ đó tiến giai Thiên Tượng. Sau đó liền cáo từ mẫu thân, mang theo Như Bình muội muội lên thuyền lớn vượt biển, tiến về đại lục Trung Thiên tìm ngươi.” Huyết Lung chậm rãi nói.

Liễu Minh khẽ động sắc mặt, thở dài trong lòng, không ngờ hai người chờ không thấy mình, lại đi đến Trung Thiên mất rồi. Mình lại cùng hai nữ lỡ mất dịp tốt như thế. Năm đó khi hắn rời khỏi, đại lục Trung Thiên đang bị Minh Tộc xâm lấn với quy mô lớn. Ngay cả tồn tại Vĩnh Sinh cảnh là Minh Mẫu cũng phá không mà tới, không biết tình huống hôm nay thế nào rồi.

“Thì ra là vậy, đa tạ Huyết Lung cô nương đã cho biết.” Liễu Minh nghĩ đến đây lại không khỏi lo lắng vạn phần, vội vàng đứng dậy chắp tay cáo từ.

“Lần tiếp theo thuyền lớn vượt biển là hai mươi năm sau, nếu ngươi muốn quay về đại lục Trung Thiên tìm kiếm các nàng thì hay là ở lại Lạc Thành một thời gian a.” Có lẽ là do tác dụng của món nội giáp kia mà thái độ của Huyết Lung đối với Liễu Minh đã hiền lành hơn rất nhiều.

“Đa tạ Huyết Lung đạo hữu.” Liễu Minh không nói ra ý kiến của mình mà khẽ gật đầu, tay phất lên, thanh quang nhàn nhạt bao phủ cả người, sau đó từ từ biến mất trong đại sảnh.

Huyết Linh thấy vậy, sắc mặt biến đổi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Khí tức của Liễu Minh chợt biến mất không để lại tung tích, thậm chí nàng không hề cảm giác được các cấm chế bố trí trong lầu các sinh ra một chút chấn động pháp lực nào. Huyết Lung lè lưỡi, nàng không thể tưởng tượng nổi thực lực của Liễu Minh hôm nay đã đến tình trạng như vậy. Chỉ sợ ngay cả mấy vị trưởng lão có tu vi cao nhất trong tộc hay thậm chí là mẫu thân mình cũng đều không làm được như thế.

Có điều nàng trời sinh tính cách hoạt bát, sẽ không nghĩ ngợi nhiều về chuyện này làm gì cho tốn công, rất nhanh liền quên béng đi. Nàng đi vào một cái mật thất khác, lật tay lấy ra kiện pháp bảo nội giáp màu xanh, ngắm nhìn một cách vui sướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.