Ma Thiên Ký

Chương 1533: Thân ảnh quen thuộc



Dịch giả: Hàn Lâm Nhi

Liễu Minh phất tay thu lại Sơn Hà Châu, sau đó hít một hơi thật sâu mới tiếp tục nhìn về một nơi sâu trong dãy núi lần thứ hai. Kết quả, chỉ một khắc sau, thân thể hắn khẽ chấn động, trên gương mặt hiện lên một nét hoảng hốt.

Vừa rồi, hắn dùng Tử Văn Ma Đồng xem xét kỹ càng cảnh bên dưới, thì phát hiện người đứng trước đại quân chính là một nữ tử mặc cung trang màu bạc. Lúc này người đó đang thuần thục điều khiển một thanh ngân sắc phi kiếm chém giết đám Minh trùng và Khúc Nghiêu.

Thân ảnh quen thuộc đó, ngoài Diệp Thiên Mi còn có thể là ai?

Thế nhưng khi dò xét xung quanh, hắn lại không thấy bóng dáng của Càn Như Bình.

"Không lẽ Bình nhi không ở trong đại quân ư?" Hắn nhíu mày, thì thào nói.

Một khắc sau, trên người hắn chợt hiện ra một màn sáng xanh nhạt, tiếp đó thân hình hắn từ từ biến mất, hóa thành một bóng người mờ nhạt, dùng một tốc độ kinh người bay vào sâu trong dãy núi.

...

Diệp Thiên My phất tay, chín thanh phi kiếm một lớn tám nhỏ hóa thành chín bông sen màu bạc, quay một vòng, chém đôi một đầu Minh trùng cấp Chân Đan và vô số đầu Minh trùng Hóa Tinh khác xung quanh. Thế nhưng trên gương mặt nàng lại chẳng có chút vui vẻ nào, ngược lại hàng mi thanh tú của nàng còn khẽ nhíu, sắc mặt cũng tái nhợt đi.

Ngự Kiếm Thuật tuy rằng có uy lực cực lớn, thế nhưng lại không thích hợp đánh lâu dài. Hiện giờ mặc dù tu vi của nàng đã tới cấp Thiên Tượng, thế nhưng dù sao thì pháp lực cũng không thể bằng tên quái thai Liễu Minh kia được. Lại thêm việc sử dụng Nhân Kiếm Hợp Nhất để phòng ngự, nên nàng liên tục chém giết hơn nửa ngày qua, pháp lực trong cơ thể chỉ còn non nửa, hơn nữa trên người còn có thêm mấy vết thương nhẹ.

Không riêng mình nàng, những tu sĩ Thiên Tượng xung quanh ngoài mấy kẻ có pháp lực cực kỳ thâm hậu ra thì đều tỏ ra mệt mỏi. Đây còn nhờ việc vừa chém giết vừa phục dụng linh đan cực phẩm khôi phục pháp lực mà liên minh cung cấp mới được như vậy.

Diệp Thiên My thừa dịp công kích của đối phương hơi chậm lại, mau chóng ăn thêm một viên linh đan, đồng thời đôi mắt thanh lệ của nàng cũng nhìn lướt qua một nơi sâu trong dãy núi. Vừa rồi, cuộc chiến của các đại năng Thông Huyền trên không trung chợt phát sinh dị biến, sáu đại năng Thông Huyền bỗng rời khỏi chiến trường, bay về nơi sâu trong núi, mục đích là gì không cần nói cũng biết.

Ngay sau đó, trên bầu trời, những tiếng nổ liên tiếp truyền ra, tình hình chiến đấu so với khi trước còn ác liệt hơn nhiều. Thấy vậy, trong đôi mắt dịu dàng của Diệp Thiên My không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Tuy rằng nàng không biết chuyện xảy ra cụ thể ra sao, nhưng trong lòng cũng đoán được phần nào. Hiện giờ chiến cuộc kéo dài, tiến triển chậm chạp nên cao tầng trong liên minh đã thi triển thủ đoạn gì đấy, chuẩn bị cho đối phương một kích. Thế nhưng thủ đoạn thi triển lúc vội vàng làm cho tỉ lệ thành công vốn ít ỏi nay còn kém hơn nữa. Vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì tới nàng, thế nhưng từ khi đại chiến bắt đầu, nàng lại không thể liên lạc được với Càn Như Bình. Lúc trước hai người đã hẹn là khi đại quân chống đỡ không kịp thì cùng nhau rời khỏi chiến trường chạy trốn. Hiện giờ pháp lực của nàng đã cạn tới đáy, nếu như tiếp tục chém giết, dù nàng có thoát được chiến trường thì cũng không tìm được Càn Như Bình. Càn Như Bình và nàng có tình cảm rất sâu đậm. Hơn nữa cô gái này còn là thân nhân của Liễu Minh, thế nên dù có thế nào đi chăng nữa nàng cũng không thể bỏ lại Càn Như Bình, một mình chạy trốn.

Trong khoảnh khắc tâm hồn hơi hoảng hốt, bộ phi kiếm màu bạc liền hơi chậm hơn một chút. Đúng lúc này, cách Diệp Thiên My không xa, một đầu Khúc Nghiêu bỗng hóa thành một bóng trùng màu bạc, né khỏi vô số kiếm quang, phá không bay tới chỗ Diệp Thiên My. Nó há miệng thật rộng, một chùm tơ bạc bắn xuống, phát ra âm thanh xé gió chói tai.

Diệp Thiên My tỏ vẻ kinh sợ, tay vung lên, hào quang quanh thân kiếm sáng rực lên, chém xuống chùm tơ bạc, đồng thời thân hình nàng cũng bắn ngược lại về phía sau. Nhưng động tác của nàng vẫn hơi chậm hơn một chút. Tuy rằng ngân sắc kiếm quang đã cản được quá nửa số tơ bạc, thế nhưng phần còn lại của nó vẫn vượt qua, bắn về phía bờ vai của nàng.

Mắt thấy Diệp Thiên My sắp bị tơ bạc gây thương tích thì đúng lúc này, một tiếng hổ gầm vang lên gần đó, một bóng trắng từ bên cạnh bay tới, hóa thành một đầu Cự Hổ màu bạc, chắn trước người Diệp Thiên My. Chỉ thấy số tơ bạc đâm sâu vào cơ thể Cự Hổ làm nó gầm lên một tiếng đầy giận dữ, thân thể vừa ngưng tụ ra lại tan biến đi, nhưng số tơ bạc kia cũng bị chặn lại thành công.

Lúc này, trong mắt Diệp Thiên My lóe lên một tia hàn quang, miệng mau chóng đọc mấy câu chú ngữ, hai tay kết thành một loại kiếm quyết. Thanh phi kiếm màu bạc sáng rực lên, đồng thời cũng phóng to lên mấy lần, hóa thành một đạo kiếm ảnh dài hơn mười trượng, xung quanh thân kiếm còn ẩn hiện hình ảnh của tám bóng kiếm hơi nhỏ hơn khác.

"Đi đi."

Theo một tiếng quát khẽ của Diệp Thiên My, đạo kiếm ảnh khổng lồ kia mang theo tám bóng kiếm nhỏ hơn bắn về phía đầu Khúc Nghiêu cấp Thiên Tượng, dùng tốc độ cực nhanh trảm xuống. Thân thể của Khúc Nghiêu lập tức bị vô số bóng kiếm bao phủ, chỉ nghe một tiếng "Roẹt" như xé lụa truyền ra. Một khắc sau, trong đó liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, trong phút chốc đã im bặt.

Diệp Thiên Mi hừ lạnh một tiếng, vung tay khẽ vẫy, đạo kiếm ảnh cực lớn kia liền tản đi, hóa thành một thanh kiếm nhỏ màu bạc, bay vụt trở về. Thân thể của Khúc Nghiêu cũng bị cắt xuống mấy mảnh, nằm im trên đất, không nhúc nhích được nữa.

"Ngự Kiếm Thuật của Diệp sư muội của nhiên tinh diệu vô cùng. Riêng hôm nay muội đã chém giết hơn mười đầu Minh trùng và Khúc Nghiêu rồi, sau khi chiến đấu trở lại, chắc chắn muội sẽ lập được công lớn." Một thanh niên áo bạc đứng gần đó phi thân bay tới đứng cạnh Diệp Thiên My, vừa cười vừa nói, chính là La Thiên Thành.

Vốn dĩ tư chất của y cũng khá tốt, mấy trăm năm nay cũng đã tiến cấp tới Thiên Tượng. Tuy rằng chỉ có tu vi Thiên Tượng sơ kỳ, công pháp lại không bằng Diệp Thiên My, thế nhưng dù sao thì y cũng mang Đô Thiên Linh Thể nên pháp lực và chiến lực còn mạnh hơn Diệp Thiên My và một số tu sĩ Thiên Tượng trung hậu kỳ khác nhiều.

"La sư huynh quá khen, đa tạ viện thủ." Diệp Thiên Mi lạnh nhạt nói.

"Ta và muội là đồng môn, chỉ là chút việc nhỏ, không cần phải cảm ơn đâu." Ánh mắt La Thiên Thành nóng bỏng nhìn về phía Diệp Thiên My, khoát tay áo cười nói.

"La sư huynh khách khí." Diệp Thiên Mi vẫn lạnh lùng không nói thêm một lời, bay về phía trước, hào quang trên thân kiếm lại sáng lên, tiếp tục xông vào trận địch.

Thấy vậy, sắc mặt La Thiên Thành trầm xuống. Bằng vào thân phận và tu vi của y thì chưa bao giờ thiếu nữ tu sĩ vây quanh. Thế nhưng từ khi Diệp Thiên My gia nhập Thái Thanh Môn, trong một lần vô ý thấy nàng, y lập tức giật mình, đồng thời liên tục thể hiện tình cảm với nàng. Chẳng qua là sắc mặt Diệp Thiên My khi thấy y cũng chẳng thay đổi chút nào, luôn luôn thể hiện vô cùng lãnh đạm, làm cho một kẻ thiên chi kiêu tử của Thái Thanh Môn như y cũng cảm thấy có phần nhục nhã. Thế nhưng đương nhiên y không muốn buông tha, bởi dù sao thì nhìn khắp Thái Thanh Môn này, cũng chỉ có mình y là xứng với nàng mà thôi.

Diệp Thiên My thả người bay lên hàng ngũ phía trước, tay vung lên, vô số đạo kiếm quang bắn ra, bao phủ phạm vi hơn mười trượng. Mấy chục đầu Minh trùng cấp thấp còn chưa kịp kêu một tiếng thì thân hình đã bị chém làm mấy đoạn.

Đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh Diệp Thiên My, một bóng người màu xanh nhạt hiện ra, hắn phất tay tạo ra một màn hào quang màu vàng đất, cực nhanh cuốn lấy thân thể Diệp Thiên My. Diệp Thiên Mi biến sắc, thanh phi kiếm trong tay liền hóa thành một đạo kiếm quang cực lớn, phát ra một tia sáng chói mắt, định trảm xuống bóng người phía dưới.

Nhưng sau một khắc, thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc nhìn về hướng bóng người lam nhạt, đôi mắt vốn lạnh như băng nay lại tràn ngập thần sắc không dám tin.

Hào quang màu vàng đất chỉ xuất hiện một thoáng đã biến mất, ngay cả thân hình Diệp Thiên My cũng không thấy đâu nữa. Vài tên tu sĩ Thiên Tượng cảnh thấy chuyện xảy ra, sắc mặt đều biến đổi, đặc biệt là La Thiên Thành, càng giận dữ tột độ.

"Người nào mà lớn mật như vậy? Ngươi đã đưa Diệp sư muội đi nơi nào?"

La Thiên Thành hét lớn một tiếng, thân hình lập tức hóa thành một luồng điện màu bạc, bay về hướng bóng người vừa xuất hiện, đồng thời cũng tung một quyền về hướng đối phương.

Một tràng âm thanh như rồng ngâm hổ gầm truyền ra!

Sáu đầu Giao Long màu bạc và sáu đầu Cự Hổ màu bạc từ nắm đấm của hắn bay ra, hóa thành mười hai đạo cầu vồng, lập tức phong tỏa các vị trí xung quanh bóng người kia.

Vẫn chưa dừng lại, La Thiên Thành tiếp tục tế ra một pháp bảo hình chùy màu bạc, pháp bảo vừa lóe lên đã biến ra hơn mười tầng trùy ảnh, phát ra những tiếng nổ vang vọng, oanh kích về hướng bóng người màu lam. Vừa công kích đã thấy thủ đoạn của y cực kỳ cẩn thận chặt chẽ và cũng tàn nhẫn vô cùng.

Nhưng bóng người áo lam kia chỉ khẽ liếc La Thiên Thành một cái đã lập tức rời mắt, giống như không thèm để ý tới công kích này.

La Thiên Thành khẽ giật mình, bóng người màu lam kia làm y cảm thấy có điểm quen thuộc. Nghĩ vậy, trong lòng y liền có chút hoảng hốt, có điều vừa nghĩ tới Diệp Thiên My thì lại biến thành dữ tợn, chiếc chùy trong tay nhanh như chớp nện xuống bóng người áo xanh kia. Thế nhưng ngay lúc này, bóng người kia bỗng biến mất trong hư không, không biết đã đi nơi nào.

Một khắc sau, chiếc chùy màu bạc và những đầu Long Hổ màu bạc oanh kích tới nơi bóng người vừa xuất hiện, thế nhưng công kích lại đánh vào khoảng không mà thôi.

Một tiếng nổ vang lên!

Hào quang trên chiếc chùy lóe lên, hung hăng đập xuống bóng người kia, từ đó có vô số điểm sáng bạc bay ra. Bụi mù cuồn cuộn, mặt đất kịch liệt chấn động, phát ra âm thanh như sấm rền, mãi hồi lâu mới ngừng xuống. Lúc hào quang thu lại, chỗ mà bóng người xanh nhạt vừa đứng có thêm một cái hố rộng hơn trăm trượng, bên trong đen thui.

Thân ảnh La Thiên Thành nhoáng lên một cái, thân hình dừng lại nơi giữa không trung, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Y quét thần thức ra bốn phía, nhưng hoàn toàn không thấy bóng người đó đâu. Không chỉ là hắn, những kẻ chú ý tới chiến trường nơi các tu sĩ Thiên Tượng cũng biến sắc, một đám người quay mặt nhìn nhau.

Cách đó không xa, Long Nhan Phỉ cũng nhìn lại, đương nhiên cũng chú ý tới chuyện vừa xảy ra, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia hoang mang khó tin.

Không chờ y nói chuyện, đại quân Minh trùng hai bên đã dâng lên như thủy triều, làm bọn hắn phải khổ sở chống đỡ. Sắc mặt La Thiên Thành tràn ngập tức giận, nhưng hiện giờ trên chiến trường, cần thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, nên đành bỏ qua việc của Diệp Thiên My bị người đưa đi vừa rồi.

Một tu sĩ Thiên Tượng cảnh sơ kỳ như Diệp Thiên My mất tích, so với chiến cuộc rộng lớn thì chẳng đáng nhắc tới, hai phe đại quân vẫn tiếp tục giằng co.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.