Ma Thiên Ký

Chương 1540: Vĩnh Sinh đại điển



Dịch giả: tieukinh

Biên: nila32

“Bái kiến Liễu tiền bối, lần này may mà có tiền bối xuất thủ, mới có thể đẩy lui cái họa dị tộc xâm lấn.”

Bốn người bọn Chân phu nhân của Thiên Công tông đều cúi người hành lễ từ xa. Có bốn người này dẫn đầu, hơn hai mươi tu sĩ Thông Huyền khác cũng cực kỳ cung kính cúi người hành lễ, thái độ xem ra rất dè dặt.

“Chư vị trưởng lão không cần phải làm thế, ta vốn là một thành viên của Nhân tộc, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn cơn hạo kiếp này.” Liễu Minh thấy thế thì trên mặt lộ vẻ kỳ lạ rồi khôi phục như thường, bình tĩnh nói.

Hơn hai mươi tu sĩ Thông Huyền này hầu như mỗi người đều đại biểu cho một đại thế lực ở đại lục Trung Thiên, là tồn tại mà trước đây hắn phải ngưỡng vọng. Nhưng hôm nay những cường giả đỉnh cấp của đại lục đều nhìn hắn như nhìn trưởng bối, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ.

“Tiền bối công lao to lớn, bọn vãn bối đại diện cho tất cả sinh linh ở đại lục Trung Thiên cảm tạ tiền bối.”

Bọn Chân phu nhân nghe vậy thì nét mặt hơi đổi, một lần nữa cúi người hành lễ.

“Ôi! Đối với dư đảng Minh Trùng và Khúc Nghiêu, không biết chư vị có đối sách gì ổn thỏa không?” Liễu Minh ho nhẹ một tiếng rồi chuyển chủ đề hỏi.

“Nay mối uy hiếp lớn nhất đã không còn, lại có tiền bối tọa trấn, bọn dư nghiệt kia không còn đáng ngại. Những chuyện còn lại bọn vãn bối sẽ tự sắp xếp, sau khi phong ấn mấy khe nứt không gian kia thì không còn phải lo nữa.”

Trưởng lão tóc bạc của Hạo Nhiên Thư Viện nói.

“Vậy thì tốt, đúng rồi, khe nứt không gian ở đây tuy đã bị Càn Như Bình phong ấn nhưng vẫn cần mấy nghìn năm mới hoàn toàn khép lại. Cho nên ở xung quanh cần bố trí thêm mấy đại trận phong bế vùng này lại. Từ nay sơn mạch Cô Phượng này sẽ được xem là cấm địa của đại lục.” Liễu Minh nghe vậy thì gật đầu rồi như nhớ ra chuyện gì, bình tĩnh nói.

“Mấy chuyện nhỏ này cứ giao cho bọn vãn bối làm, xin tiền bối yên tâm, đến lúc đó sẽ mời Bắc Đẩu các chủ thông báo cho cả đại lục là được.” Trưởng lão tóc bạc của Hạo Nhiên Thư Viện vội nói.

“Xin tuân theo phân phó của tiền bối, chuyện này Bắc Đẩu các sẽ giải quyết ổn thỏa. Đúng rồi, lần này đại trận phong ấn cần mượn hai bảo vật của tiền bối để làm mắt trận, không biết...” Bắc Đẩu các chủ đột nhiên hỏi như vậy, mặt y lộ vẻ lo âu, muốn nói lại thôi.

“Không sao, pháp bảo chỉ là vật ngoài thân, nếu nhờ thế có thể vượt qua trận hạo kiếp này thì xem như mấy vật kia đã phát huy hết tác dụng.” Liễu Minh than một tiếng, tuy trong lòng không nỡ đưa ra nhưng vẫn bình tĩnh nói.

“Đa tạ tiền bối nghĩ cho đại cuộc!” Bọn Chân phu nhân vội đồng thanh cúi người hành lễ.

Có điều bọn Bắc Đẩu các chủ trong khi cúi xuống, trong mắt lướt qua tia sáng kì lạ rồi biến mất. Liễu Minh nghe vậy gật đầu rồi nhìn xung quanh.

“Liễu tiền bối, bọn vãn bối có việc này mong tiền bối thành toàn!" Chân phu nhân do dự một hồi rồi nói.

“Ồ? Các hạ cứ nói đừng ngại”. Lông mày Liễu Minh hơi giật, chậm rãi nói

“Tiền bối, là thế này... bọn vãn bối vừa mới bàn bạc, định một tháng sau sẽ tổ chức Vĩnh Sinh đại điển cho tiền bối, một là mừng cả đại lục vượt qua cơn hạo kiếp, hai là tẩy trần cho tiền bối vừa mới quay lại đại lục, đồng thời mừng tiền bối tu vi đại tiến, đắc đạo Vĩnh Sinh.”

Trưởng lão tóc bạc kia nhìn Liễu Minh với vẻ chờ mong nói. Liễu Minh nghe vậy thì hơi nhíu mày.

"Hiện nay cả đại lục vừa mới qua đại kiếp nạn, cần một đại sự để ổn định nhân tâm. Liễu tiền bối không cần làm gì, chỉ cần xuất hiện ở đại điển là được rồi.” Trưởng lão tóc bạc nhìn thấu tâm tư của hắn, trong lòng lo lắng vội nói.

“Được rồi, sự tình đại điển xin nhờ chư vị, đến lúc đó Liễu mỗ sẽ ra mặt.” Liễu Minh gật đầu nói.

Với tính cách của hắn thì không thích mấy đại điển huyên náo như thế, có điều đại lục Trung Thiên vừa vượt qua kiếp nạn, quả thực cần phải ổn định nhân tâm.

“Liễu mỗ còn có chuyện cần giải quyết, giờ phải đi trước.” Liễu Minh nói xong liền hóa thành một đạo hắc quang bay đi.

“Liễu tiền bối đã đồng ý chuyện này, chúng ta cũng nên chuẩn bị đi thôi.” Thấy Liễu Minh giống như thuấn di biến mất ở phía chân trời, Chân phu nhân quay lại nói với đám người sau lưng, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, dường như có thâm ý nói.

“Lão phu không có ý kiến.” Trưởng lão tóc bạc trả lời một cách hờ hững.

Lão giả gầy gò của Ma Huyền tông ánh mắt lóe lên rồi cũng gật đầu. Bọn Bắc Đẩu các chủ, Thiên Yêu cốc và tu sĩ Thông Huyền của bát đại thế gia cũng tán thành nhưng trên mặt lại không thấy vui vẻ gì. Chỉ có ba tu sĩ Thông Huyền của Thái Thanh Môn đứng đầu là Huyền Ngư trưởng lão nhìn nhau một cái không nói gì. Chân phu nhân thấy thái độ này của ba người thì hơi nhíu mày, đang định nói gì đó.

“Nếu chư vị đạo hữu Thái Thanh Môn còn ý khác thì để sau hẵng nói, bây giờ cần nhất là nhanh chóng gia cố phong ấn ở đây theo lệnh Liễu tiền bối.” Trưởng lão tóc bạc đưa mắt ra hiệu cho Chân phu nhân đừng nói, tiếp đó không nhanh không chậm phân phó.

Chân phu nhân nghe vậy thì gật đầu, đưa mấy người còn lại của Thiên Công Tông bay về tông môn. Đại năng Thông Huyền của các tông phái khác lưu lại một lúc rồi cũng rời đi. Chỉ có trưởng lão đầu bạc là ở lại nhìn phong ấn bát quái giữa không trung. Y lấy ra một trận bàn đưa tin rồi nói khẽ mấy câu. Hồi sau, có mấy đạo độn quang từ xa bay tới, mấy bóng người hiện ra, chính là bốn tu sĩ Thiên Tượng đi theo Càn Như Bình.

Hơn mười ngày sau, liên minh Nhân tộc dưới sự dẫn dắt của tứ đại thái tông bắt đầu càn quét dư đảng của Minh Trùng và Khúc Nghiêu. Do đã mất đi tồn tại Vĩnh Sinh cảnh, lại thêm Nhân tộc có Liễu Minh tạo thành mối uy hiếp, không ít Minh Trùng và Khúc Nghiêu trung cao giai đua nhau trốn vào trùng động trong không gian.

Mấy ngày sau, tin tức quân Nhân tộc toàn thắng ở sơn mạch Cô Phượng, không chỉ thành công phong ấn khe nứt không gian mà còn tiêu diệt sạch dư đảng Minh Trùng, Khúc Nghiêu nhanh chóng truyền khắp đại lục Trung Thiên.

Đại quân liên minh tiêu diệt bọn Minh Trùng, Khúc Nghiêu ở khắp nơi, thế cục hỗn loạn ở đại lục nhanh chóng bình ổn. Hơn nữa tứ đại thái tông còn phái đại năng Thông Huyền phong ấn các thông đạo nối đến Minh giới.

Cả đại lục đều vui mừng trước tin này sau khi đã chịu đủ tai ương do Minh Trùng và Khúc Nghiêu mang lại, đồng thời cái tên Liễu Minh cũng bắt đầu lưu truyền khắp nơi. Đại năng Vĩnh Sinh cảnh mới tiến giai của Nhân tộc một kiếm chém chết Khúc Nghiêu Vĩnh Sinh cảnh, giơ tay nhấc chân liền phong ấn khe nứt không gian, cứu được cả thiên hạ.

Nhất thời, các tên Liễu Minh đã được đưa lên ngang hàng với Ma Nhai Thánh Tôn năm xưa phong ấn Minh Trùng chi mẫu, thậm chỉ dường như uy danh còn vượt qua Ma Nhai Thánh Tôn.

Thậm chí có một số môn phái, thế gia vừa và nhỏ còn dựng tượng hắn rồi hành lễ mô bái, coi như thần linh. Tin tức Liễu Minh là đệ tử Thái Thanh Môn mất tích mấy trăm năm trước cũng được Thái Thanh Môn xác nhận, thông báo ra ngoài. Thế là uy danh của Thái Thanh Môn cũng như thuyền lên theo nước, sớm đã lấn át cả ba tông còn lại trong tứ đại thái tông, trở thành thánh địa tu luyện của tu sĩ Nhân tộc.

Tiếp theo chính là tin tức Thái Thanh Môn tổ chức Vĩnh Sinh đại điển. Thế là các thế lực lớn nhỏ đều chuẩn bị lễ vật tham gia Vĩnh Sinh đại điển, nhân dịp diện kiến tôn nhan đại năng Vĩnh Sinh. Không ít đệ tử của các môn phái và gia tộc vì tranh giành danh ngạch tham gia đại điển mà tranh chấp kịch liệt, thậm chí là đấu pháp với nhau.

Những chuyện này, Liễu Minh hoàn toàn không biết gì, sau khi đại chiến sơn mạch Cô Phượng kết thúc thì đã quay về Thái Thanh Môn chưa hề lộ diện.

Tại một không gian đặc biệt trên đại lục Trung Thiên. Ở đây khắp nơi đều là hai màu lam và xanh ngọc bích. Ở một chỗ nào đó giữa không trung, có một cung điện to lớn giống như được xây từ bạch ngọc lơ lửng giữa không trung, trên bề mặt cung điện có chi chít phù văn, hà quang lưu chuyển khiến nó có mấy phần huyền ảo.

Lúc này, trong cung điện không ngờ tụ tập hơn hai mươi tu sĩ Thông Huyền. Ngoài tất cả tu sĩ Thông Huyền cảnh của tứ đại thái tông còn có người của Bắc Đẩu các, Thiên Yêu cốc, bát đại thế gia. Tất cả ngồi quanh một chiếc bàn tròn, trong đó Huyền Ngư lão tổ của Thái Thanh Môn, trưởng lão tóc bạc của Hạo Nhiên Thư Viện, Chân phu nhân của Thiên Công tông, lão giả áo đen của Ma Huyền tông ngồi ở hàng đầu. Nét mặt mọi người đều lộ vẻ ngưng trọng khiến không khí có phần nặng nề.

“Hôm nay mời chư vị đến đây vì chuyện gì chắc hẳn chư vị đều đã rõ?” Chân phu nhân đứng dậy nhìn xung quanh, chậm rãi nói.

Lời này vừa nói ra mọi người đều lộ vẻ nghiêm túc nhìn lại.

“Lúc Liễu Minh chém tên Khúc Nghiêu Vĩnh Sinh cảnh kia cố ý che dấu, dùng Sơn Hà lĩnh vực bao phủ mấy nghìn trượng. Động tác này có thể qua mắt tu sĩ Thiên Tượng trở xuống nhưng với các vị thì hẳn có thể nhìn ra được một chút.” Chân phu nhân nét mặt trầm xuống tiếp tục nói.

Tất cả nghe vậy vẻ mặt đều trầm xuống.

Lúc ở sơn mạch Cô Phượng, Liễu Minh tỏa ra một luồng chân ma chi khí nồng đậm, các tu sĩ Thông Huyền ở đây hiển nhiên đều đã phát hiện ra. Hắn tỏa ra loại khí tức cuồng bạo hung hãn đó, trong thời gian ngắn trảm sát một tồn tại Vĩnh Sinh cảnh thực lực bất phàm, loại thực lực này khiến tất cả nhớ lại vẫn còn kinh hãi.

“Theo bản tọa biết, đó là một loại bí thuật chân ma quán thể. Dù là ma nhân thì cũng chỉ có cực ít ma nhân có huyết mạch Cổ Ma tinh thuần mới có thể thi triển loại bí thuật này.”

Bắc Đẩu các chủ đứng dậy lạnh lùng nói.

“Lời của Bắc Đẩu các chủ không sai, lão phu có thể chứng thực.” Lão giả gầy gò của Ma Huyền tông gật đầu xác nhận.

“Nếu như vậy thì thân phận thật sự của Liễu Minh đã rõ ràng rồi.” Chân phu nhân ánh mắt lóe lên nói.

Những người khác nghe vậy thì dường như đang suy nghĩ điều gì nhưng đều không nói ra, chỉ yên lặng lắng nghe. Chân phu nhân dừng lại một chút rồi tiếp tục lạnh lùng nói ra:

“Theo di huấn của tiền nhân từ thời Thượng cổ, Ma tộc chính là tử địch của hai tộc Nhân, Yêu. Nếu Liễu Minh đúng là ma nhân thì phải diệt trừ y.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.