Ma Thiên Ký

Chương 1543: Bí mật Cổ Ma



Dịch giả: nila32

“Có tìm được tin tức gì hữu dụng không?” La Hầu nằm sấp trên bờ vai Liễu Minh, thấy thế mở miệng hỏi.

“Nguyên thần của ả tựa hồ đã bị gieo xuống loại cấm chế cực kỳ quỷ dị nào đó. Hơi chút chạm đến ký ức quan trọng liền khiến nó tự động tan vỡ hoàn toàn. Có điều cũng nhờ việc này ta đã hiểu được một ít thông tin liên quan đến việc liên thủ giữa Minh Trùng và Khúc Nghiêu. Tu vi của gã Khúc Nghiêu gọi là Khúc Xích, phu quân của Khúc Hoàng đã vượt qua cảnh giới Vĩnh Sinh, thật là nguy hiểm… Đáng chút ý nhất chính là, sau khi vết nứt không gian tại sơn mạch Cô Phượng bị phong ấn, đám Khúc Nghiêu kia sẽ không có cách nào phá vỡ không gian lần nữa để hàng lâm đại lục Trung Thiên.” Liễu Minh nhíu mày một cái, lập tức giãn ra sau đó trả lời một cách từ tốn.

“Đó là tự nhiên, ngươi cho rằng phá vỡ thông đạo không gian khổng lồ kết nối hai giới diện là chuyện dễ dàng sao chứ? Đám Khúc Nghiêu vốn cũng không có năng lực phá giới, toàn bộ đều nhờ Minh Mẫu đã có chuẩn bị từ trước. Chỉ sợ tiết điểm yếu ớt nhất giữa hai giới diện chính là sơn mạch Cô Phượng đó. Hôm nay không có Minh Mẫu tương trợ, Khúc Hoàng kia mặc dù lợi hại cũng đành thúc thủ vô sách thôi.” La Hầu cười hắc hắc rồi nói.

“Xem ra La Hầu tiền bối có biết gì đó về đám Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu kia?” Liễu Minh nghe vậy không khỏi lộ ra bộ dáng tựa tiếu phi tiếu.

“Ta vừa mới nhớ lại một ít chuyện mà thôi.” La Hầu chớp mắt vài cái sau đó nhàn nhạt nói ra, bất quá nhìn lão tựa hồ không muốn nói thêm về chủ đề này.

Liễu Minh thấy vậy, đang muốn mở miệng nói gì đó bỗng nhiên khẽ động sắc mặt, thần sắc thoáng chốc trở lại vẻ trầm ngâm vốn có. Ngay sau đó, hắn khẽ nhếch môi, thì thào tự nói một câu:

“Có một vị bằng hữu cũ đã đến.”

La Hầu nghe vậy cũng không nói gì thêm. Thân hình lóe lên liền bay vào túi Linh Thú của Liễu Minh. Lúc này, họ Liễu mới khẽ nhoáng thân hình, hóa thành một đạo hắc quang bay ra ngoài, sau một khắc đã xuất hiện ở cốc khẩu Hạc Minh Cốc. Chỉ thấy một vị hòa thượng trẻ tuổi mặc tăng bào nguyệt sắc đang đứng yên tại đó, nghe được âm thanh bèn xoay người lại, cười nhạt một tiếng.

“Thì ra là Vân Cương đạo hữu, năm đó từ biệt không nghĩ tới hôm nay có thể gặp lại như thế này.” Nhìn qua hòa thượng trẻ tuổi với khuôn mặt thanh tú cùng khí độ thong dong trước mặt, Liễu Minh không khỏi nhớ lại cuộc tỷ thí nhiều năm về trước bèn bật cười sảng khoái.

“Được Liễu đạo hữu nhớ rõ là vinh hạnh của tiểu tăng.” Hòa thượng Vân Cương chắp tay trước ngực đáp lời.

“Đạo hữu khách khí, mời vào trong cốc một chút.” Liễu Minh ánh mắt lóe lên, đưa tay bày tư thế mời.

Đối phương thoạt nhìn chỉ có tu vi Thiên Tượng sơ kỳ nhưng lại khiến hắn cảm giác một tầng ngăn cách cổ quái. Hơn nữa, họ Liễu đã bày bên ngoài Hạc Minh Cốc không ít cấm chế. Không có sự đồng ý của hắn, đừng nói là truyền cho dù là tiếng vang bên ngoài cũng đừng mơ truyền vào trong cốc. Thế mà Vân Cương này lại có thể truyền âm rõ ràng vào trong mật thất của hắn. Điều này khiến Liễu Minh vô cùng kinh ngạc. Xem ra Đàm Quang Sơn quả thật cũng có vài phần môn đạo khiến hắn âm thầm cảm thấy hiếu kỳ.

“Việc này cũng không cần. Tiểu tăng lần này viếng thăm Liễu đạo hữu là vì ủy thác của một vị bằng hữu muốn mời các hạ đến gặp mặt một lần.” Vân Cương nói ra.

Liễu Minh nghe vậy không khỏi bất ngờ hỏi lại:

“Không biết là vị đạo hữu nào lại muốn gặp mặt Liễu mỗ?”

“Lại nói tiếp, người này không chỉ là cố nhân của Liễu đạo hữu mà còn có chút liên quan đến nguồn gốc của các hạ. Sau khi gặp mặt, đạo hữu tự nhiên sẽ biết được.” Vân Cương cười nhạt một tiếng, lời nói như có thâm ý.

“Nếu đại sư đã có lời mời, Liễu mỗ liền đi một chuyến là được.” Liễu Minh dựng mày, lập tức trả lời.

Hòa thượng Vân Cương nghe vậy mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Thân thể hiện lên Phật quang màu trắng, mang y bay về phía xa. Liễu Minh nhìn theo đối phương đi trước, trong mắt lóe lên tinh quang. Dựa vào thực lực của hắn hôm nay, tự nghĩ không sợ bất luận kẻ nào tính toán, lập tức hóa thành một đạo hắc quang bám sát phía sau.

Sau một lát, hai người đã rời khỏi sơn mạch Vạn Linh để tới một ngọn núi vắng vẻ cách đó mấy ngàn dặm. Liễu Minh nhìn về phía xa liền phát hiện một nữ tử mặc hôi sam mang mặt nạ màu bạc đang đứng trên ngọn núi. Mắt thấy hai người bay đến, cô gái này nhìn xuyên qua mặt nạ, ánh mắt sáng rực rơi lên khuôn mặt Liễu Minh.

“Ngươi…”

Khi đáp xuống ngọn núi, cách đối phương chừng hơn trăm trượng, Liễu Minh liền đưa mắt đánh giá cao thấp nữ tử trước mặt, thần sắc hiện vẻ cả kinh. Tuy rằng chưa từng gặp qua cô gái này thế nhưng mặt nạ mà nàng đang đeo giống y như đúc đồ vật mà Dương Càn sử dụng ở Man Quỷ Tông trước đây. Hơn nữa khí tức của nữ tử này cũng cực kỳ tương tự người mà hắn biết.

“Càn đạo hữu, dựa theo ước định, ta đã mời Liễu đạo hữu đến gặp ngươi. Thế này xem như ta đã hoàn thành ước định rồi chứ?” Hòa thượng Vân Cương nhìn về phía nữ tử áo xám rồi chậm rãi nói ra.

“Đúng vậy, đa tạ Vân Cương đạo hữu. Như vậy, ba lượt ước định giữa ngươi và Càn gia chúng ta coi như kết thúc.” Nữ tử kia chắp tay đáp lời Vân Cương.

Hòa thượng nghe vậy khẽ gật đầu sau đó quay người cười nhạt với Liễu Minh một tiếng rồi khẽ nhoáng thân hình bay sang một ngọn núi khác nhưng không rời đi mà khoanh chân ngồi xuống, tụng niệm kinh Phật. Liễu Minh thấy vậy thầm có suy đoán, hành động của đối phương dường như là muốn giám sát nữ tử đang đứng trước mặt mình đây. Cô gái liếc nhìn hòa thượng Vân Cương một cái rồi mới quay đầu nhìn về phía Liễu Minh.

“Ta nên gọi ngươi là Dương Càn sư huynh hay là Dương Càn cô nương mới phải?” Liễu Minh nhìn thẳng về phía đối phương, thần sắc lộ vẻ tựa tiếu phi tiếu, mở miệng hỏi.

“Ta kỳ thật họ Càn, tên chỉ có một chữ Dương. Ngươi muốn gọi ta là Dương Càn cũng được, không cũng chẳng sao. Ta hôm nay cố ý mời Liễu huynh đến đây là có chuyện muốn nói rõ.” Dương Càn tỏ vẻ nghiêm túc.

Liễu Minh nhìn thấy biến hóa của Dương Càn, nội tâm hơi động một chút nhưng vẫn không vội lên tiếng mà chờ đối phương nói tiếp.

“Liễu huynh nhìn xem vật này sẽ rõ.” Dương Càn nói xong, lật tay lấy ra một tấm ngọc giản màu trắng ném qua.

Liễu Minh nhíu mày, tiếp nhận ngọc giản, trầm ngâm một chút sau đó đặt lên trán rồi sử dụng thần thức thăm dò bên trong. Nội dung ẩn chứa cũng không phải là văn tự mà là một chuỗi hình ảnh giống như được dùng một loại pháp môn tương tự Thủy Kính thuật để ghi chép lại. Từng bức họa nhanh chóng hiện lên trong tâm trí họ Liễu, khi thì vô cùng rõ ràng, lúc lại mông lung mờ ảo. Nội dung rất dài, giống như ghi lại đứt quãng cuộc đời một nam tử Nhân tộc. Quần áo và trang sức của nhân vật này thoạt nhìn có chút cổ xưa, rất giống những thứ Liễu Minh nhìn thấy trên điển tịch thời Thượng cổ. Đặc biệt, đôi mắt của nam tử này rõ ràng có màu xanh biếc.

Theo như hình ảnh, nam tử Nhân tộc từ thuở niên thiếu đã bắt đầu lộ ra thiên phú tu luyện trác tuyệt. Trải qua thời gian tiềm tu bên trong tông môn ma đạo nào đó, tu vi tiến triển nhanh chóng, không chỉ được trưởng bối trong tôn tán thưởng mà còn trở thành nhân tài kiệt xuất được vô số môn nhân trẻ tuổi hâm mộ, sùng bái.

Hình ảnh lại chuyển dời. Chỉ thấy vô số thân hình cao lớn màu đen hoành hành, tàn sát Nhân tộc trên đại lục, xâm lấn thành trì. Trên người những kẻ này đều được phủ đầy ma văn, thoạt nhìn giống hệt bộ tộc Cổ Ma. Các đại thế lực của Nhân tộc tất nhiên tiến hành phản kháng. Nam tử kia lúc này đã đạt đến canh giới Thiên Tượng đỉnh phong, cũng gia nhập đại quân chống lại Ma Nhân.

Trải qua vô số năm tháng giao phong liên tiếp chém giết Ma Nhân, nam tử này đã trở thành một viên đại tướng lẫy lừng trong giới tu sĩ Nhân tộc. Hơn nữa thông qua thực chiến, y còn cảm ngộ tạo hóa khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh cuối cùng đột phá thành công cảnh giới Thông Huyền, trở thành cái đinh trong mắt Ma tộc.

Đến lúc này hình ảnh lại bắt đầu thay đổi!

Trong một lần đánh với đại quân Ma tộc, nam tử kia đã bị mấy vị Thông Huyền cảnh của đối phương bày mưu tính kế khiến y đơn phương độc mã hãm vào mê trận cuối cùng bị bắt sống. Thế nhưng đám tộc nhân Cổ Ma này không giết chết vị đại tướng kia mà thi triển nghi thức tế tự nào đó thoạt nhìn rất giống đại trận Dẫn Nguyên mà Ma Thiên bày ra năm đó. Tình cảnh này khiến Liễu Minh âm thầm rúng động, khuôn mặt hiện lên thần sức vô cùng phức tạp.

Sau khi bị rót vào cơ thể một giọt huyết dịch cổ quái, lại bị Chân Ma chi khí xâm nhập, nam tử rốt cuộc trở thành tồn tại nửa người nửa ma. Một khi ma niệm phát tác, không chỉ khiến thân hình của y lớn bỗng lên giống như Cự Ma mà tính tình còn trở nên bạo ngược hiếu sát. Ma Nhân Thông Huyền cảnh căn bản không có cách nào tiếp cận. Ý đồ của Ma tộc là mượn tay người này để phá hỏng hậu phương của Nhân tộc nào ngờ tâm trí của y cứng cỏi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lại có thể chiến thắng tâm ma, tránh thoát sự khống chế của Ma Nhân đồng thời khôi phục thần trí.

Nam tử vốn dĩ tu luyện công pháp ma đạo, hôm nay có được thể chất Ma Nhân, tu vi liền tiến nhanh. Trong khoảnh khắc đốn ngộ, y đã đột phá cảnh giới Vĩnh Sinh, trở thành cường giả chí tôn của Nhân tộc. Từ đó về sau, nam tử thống suất đại quân liên minh dùng thế như chẻ tre chém giết tộc Cổ Ma xâm lấn, cứu vớt toàn bộ loài người. Thế nhưng ngay lúc vị đại tướng hăng hái ăn mừng chiến thắng cùng những người đồng tộc, y lại bị mấy vị tu sĩ Thông Huyền liên thủ ám toán, thông qua một pháp trận cấm chế Lôi Điện ngũ sắc, phong ấn nam tử đang bị trọng thương. Chỉ hiềm tu vi của người này đã đạt cảnh giới Vĩnh Sinh, không thể bị tru sát hoàn toàn, trải qua một phen thảo luận, những đại năng Thông Huyền kia quyết định tách rời thân thể của y thành nhiều bộ phận phong ấn tại những địa phương khác nhau.

Từng bức họa giống như búa tạ khoan tim đánh thẳng lên ngực Liễu Minh. Sau khi dời ngọc giản đi nơi khác, thần tình của hắn hiện vẻ dữ tợn. Một cỗ ma niệm ẩn núp trong lòng bỗng dưng động đậy tạo thành nộ khí xung thiên xộc thẳng lên đầu, căn bản không cách nào ức chế.

“A!”

Hai mắt Liễu Minh bỗng nhiên hiện ra từng đạo tơ máu. Hắc khí trên người điên cuồng luân chuyển. Từng đạo ma văn hiện ra, da thịt nổi lên từng miếng lân phiến hiển nhiên đã tiến vào trạng thái ma hóa. Hắc diễm cuồn cuộn dấy lên tạo thành sóng gió vần vũ không gian chung quanh như mặt nước sôi trào. Tức giận trong lòng Liễu Minh đã biến thành cơn khát máu, phá hư xúc động mãnh liệt. Ý niệm này mỗi lúc một mạnh thêm, hắn chỉ thấy trước mắt hết thảy là giết chóc và hủy diệt, chỉ có tru sát toàn bộ sinh linh trên khắp đại lục Trung Thiên mới giúp hắn giải trừ cảm giác oán hận trong lòng. Khí tức trên người họ Liễu cũng theo ý niệm trong đầu mà bạo tăng. Ma diễm cuồn cuộn bốc cao mấy trượng. Lấy hắn làm trung tâm, bầu trời vạn dặm trong xanh bỗng hiện lên mây đen rợp trời. Phương viên trăm dặm, cuồng phong gào thét, âm u mờ mịt.

Ngay sau đó, sấm chớp kịch liệt nổ vang. Từng vòng chấn động vô hình bộc phát từ thân thể của hắn, điên cuồng tán ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, vòng xoáy đen kịt khổng lồ che khuất bầu trời lấy Liễu Minh làm trung tâm bỗng được hình thành.

Nhất thời, thiên địa biến sắc, dị tượng kinh người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.