Ma Thiên Ký

Chương 1547: Phán quyết



Dịch giả: nila32

Việc xử trí Diệp Thiên Mi cùng Già Lam như thế nào đã khiến hai mươi tu sĩ Thông Huyền cảnh có mặt chia làm hai phe, không ai nhường ai. Đúng lúc này, Liễu Minh vốn đang bị giam bên trong trận pháp chứa đầy Cửu Thiên Thần Lôi bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười ha hả.

“Trò hay diễn xong rồi chứ?”

Vừa dứt lời, thân thể hắn lóe hiện hào quang, ánh sáng đen đại phóng tràn ngập toàn bộ cấm chế. Đồng thời, một kiện Pháp bảo hình vòng thình lình bắn ra, xoay tít một vòng rồi phát tán lực hút kinh người khiến cho lôi điện ngũ sắc mạnh mẽ chung quanh giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, ồ ạt lao đến trung tâm vòng tròn.

Uy năng của cấm chế lập tức đại giảm!

Giữa hắc quang, thân thể họ Liễu bỗng nhiên biến lớn gấp bội. Lôi ấn ngũ sắc nơi ngực lóe lên khiến cho phù liệm trói buộc thân thể hắn tựa hồ hứng chịu sự áp chế của lực lượng pháp tắc nào đó nên ảm đạm đi rất nhiều.

Liễu Minh khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên thoáng giãy giụa!

Phanh phanh phanh!

Phù liệm trói buộc họ Liễu thoáng cái bị hắn bức đứt. Hơn nữa cấm chế Cửu Thiên Thần Lôi chung quanh người hắn tựa hồ bị bất ngờ hút đi phân nửa Linh lực, hào quanh trở nên ảm đạm đi nhiều. Liễu Minh khẽ quát một tiếng, đánh ra một quyền, nhìn như vô thanh vô tức rơi vào bề mặt cấm chế. Chỉ nghe âm thanh “Rắc rắc” vang lên, cấm chế đã như tấm kính dày ầm ầm vỡ vụn.

Kỳ biến xảy ra liên tiếp với tốc độ ánh sáng khiến đám tu sĩ Thông Huyền đang cãi nhau kịch liệt đồng loạt trở nên ngây ngốc tại chỗ, căn bản không kịp phản ứng mảy may. Đến khi bọn họ nhận biết chuyện gì đang xảy ra, Liễu Minh đã vươn tay ôm lấy Già Lam cùng Diệp Thiên Mi, tung người đáp xuống đại điện. Ngay đến nhị nữ cũng không khỏi nhìn sang họ Liễu với vẻ mặt tràn đầy khó tin. Nháy mắt vừa rồi đối với các nàng giống như Thiên Địa ngăn cách vậy.

“Cái này… Điều đó không có khả năng… Ngươi…”

Chân phu nhân kinh hãi tột độ, lắp bắp lên tiếng. Thân thể liên tục lui về phía sau. Những người khác cũng đều phản ứng giống vậy. Ánh mắt dành cho Liễu Minh giống như đang nhìn quái vật. Sắc mặt trắng bệch, tràn đầy hoảng sợ.

“Hành động của các ngươi hôm nay mượn danh đạo nghĩa Nhân tộc kỳ thực là muốn giết người đoạt bảo, thăm dò lực lượng pháp tắc trong thân thể ta chứ gì?”

“Uổng cho các ngươi một đám tu sĩ Thông Huyền, tự xưng không tranh quyền thế, một lòng tìm hiểu Thiên Đạo. Hôm nay lại giống như tiền bối của các ngươi, làm ra hành vi vong ân phụ nghĩa của phường tiểu nhân. Có thể nghĩ cái giá để các ngươi leo đến cấp bậc hôm nay là hằng hà thi cốt của bao thế hệ đệ tử ngã xuống. Bất quá khác với tổ tiên của các ngươi, lần này, Thiên Đạo Luân Hồi, báo ứng đến rồi!”

“Vốn dĩ Liễu mỗ còn chưa tìm ra phương án xử trí như thế nào cho ổn, không thể tưởng được vừa rồi các vị đều đã tự mình tuyên án, cũng khiến ta đây bớt phí tâm tư!”

Nét mặt vui vẻ của Liễu Minh chậm rãi tiêu tán, liên tiếp ba câu nói, mức độ gay gắt dần dần tăng lên. Từng câu từng chữ đều như búa tạ nện xuống nội tâm của hơn hai mươi tên tu sĩ Thông Huyền có mặt đương trường. Đợi hắn dứt lời, thần hồn của bọn họ đều như gặp phải trọng kích, sắc mặt đồng loạt xám như tro tàn.

Nhưng mà vào thời khắc này, hai đạo bạch quang bỗng nhiên chui tọt từ phía sau của Liễu Minh, không nhắm vào hắn mà hướng đến Già Lam và Diệp Thiên Mi bên cạnh họ Liễu. Giữa bạch quang là hai thanh phi kiếm dài hơn thước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã chém tới trước người nhị nữ. Người ra tay chính là trưởng lão đầu bạc của Hạo Nhiên Thư Viện. Liễu Minh thấy vậy trầm mặt, một tay nhìn như tùy ý vung lên, một đạo hắc quang lóe hiện, chặn đứng hai thanh phi kiếm màu trắng đang bay được nửa đường khiến chúng vỡ vụn trong tiếng “Phanh phanh”.

“Chư vị đừng để gã Ma Nhân ngoại tộc tà thuyết mê hoặc lòng người. Vừa rồi cưỡng ép phá hư cấm chế nhất định khiến hắn tiêu hao lượng lớn Pháp lực. Đây là cơ hội cuối cùng, đồng loạt ra tay, chớ để đối phương có chút cơ hội thở dốc!”

Trưởng lão đầu bạc rống lớn một tiếng, thân thể đại phóng kim quang, tế ra thủ đoạn mạnh nhất của mình là pháp bảo hình cuốn sách. Tiếp đó lão đột nhiên cắn mạnh chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi rơi lên pháp bảo trên tay khiến nó thình lình đại phóng kim quang. Sau một khắc, một cột sáng màu vang bắn tới vị trí của Liễu Minh.

Những tu sĩ Thông Huyền khác thấy vậy khẽ giật mình. Vẻ do dự trong mắt nhanh chóng biến mất. Mỗi người lập tức tế ra Pháp bảo mạnh nhất trong tay. Trưởng lão đầu bạc đã nhắc nhở bọn họ, hôm nay đã không còn đường lui, buông tay đánh cược một lần may ra còn có một đường sinh cơ!

Ba người lão tổ Huyền Ngư của Thái Thanh Môn liếc mắt nhìn nhau đều nhận ra một tia bất đắc dĩ trên khuôn mặt đối phương. Sự tình phát triển đến mức độ này cũng không phải là điều bọn họ mong muốn. Nhưng kể từ khi đưa ra quyết định, mọi thứ dường đã không còn đường lui.

Hơn mười đạo hồng quang do Pháp bảo tạo thành phóng ra hội tụ thành một đạo bảo quang như dòng thác. Những nơi mà nó đi qua, hư không run rẩy liên hồi rồi bị xé nứt thành từng đạo vết nứt không gian, tiếp đó mang theo khí thế kinh người đánh tới Liễu Minh.

“Không biết tự lượng sức mình!”

Liễu Minh lắc đầu, bàn tay lóe lên lục quang. Tổn Ma Tiên xuất hiện, bóng roi vun vút. Hư không đột nhiên nổ vang một tiếng sấm rền. Một bóng roi màu xanh dài hơn một trượng hung hăng bổ trúng dòng lũ Pháp bảo đang kéo tới. Một tiếng nổ lớn rung trời chuyển đất vang lên. Hai luồng chấn động vô hình bộc phát giống như cơn lốc quét qua đại điện trong thoáng chốc.

Một roi nhìn như bình đạm mà Liễu Minh đánh ra ẩn chứa trong đó chấn động pháp tắc cực kỳ khủng bố. Vô số pháp bảo do tu sĩ Thông Huyền có mặt tập hợp cuối cùng bị một roi đánh tan, sụp đổ trong khoảnh khắc. Mấy chục kiện pháp bảo ảm đạm hào quang bị đánh bay tứ tán, linh tính bị tổn hao không nhỏ. Ngay đến ba kiện pháp bảo trấn phái cũng không ngoại lệ. Hơn hai mươi tên tu sĩ Thông Huyền cảnh cũng bị phản lực hất văng. Thân thể đại chấn, nặng nề rơi xuống mặt đất, thổ huyết đầm đìa. Sắc mặt Liễu Minh cũng có chút trắng bệch. Sau khi thở ra một hơi, thần sắc của hắn lóe hiện bạch quang rồi khôi phục nguyên trạng trong nháy mắt.

Lúc này, kinh mạch trong cơ thể đám tu sĩ Thông Huyền đều bị tổn thương. Ngay cả Linh Hải cũng mang thương tích không đều khiến họ lên tiếng cũng không có sức nói gì phản kích. Mọi người hoảng sợ nhìn về phía trường tiên màu xanh trong tay Liễu Minh. Cho tới giờ khắc này, bọn họ tựa hồ mới chính thức nhận ra thực lực chân chính của hắn.

“Ngươi là Ma Nhân, không cùng tổ tiên với ta tất nhiên hoài mang dị tâm, cuối cùng có một ngày sẽ là di họa cho Nhân tộc, chúng ta không làm sai gì cả! Chỉ trách bọn ta thực lực không đủ, nghìn tính vạn tính lại không ngờ được Cửu Thiên Thần Lôi cũng không cách nào vây khốn được ngươi!” Chân phu nhân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cười thảm một tiếng rồi nói.

“Cửu Thiên Thần Lôi có lẽ sở hữu hiệu quả khắc chế rất mạnh đối với Ma Nhân, thậm chí Ma tộc thời Thượng Cổ bất quá không có khả năng uy hiếp quá lớn với ta. Về phần mưu tính của các ngươi, Liễu mỗ đã sớm có dự cảm, bất quá ta muốn cho nhị vị phu nhân xem một chút màn kịch mà các ngươi có thể diễn.”

“Vong ân phụ nghĩa, trò hề lộ ra!” Diệp Thiên Mi đứng gần đó lạnh giọng một câu.

Thanh âm không lớn nhưng mọi người ở đây đều có nhĩ lực kinh người tự nhiên có thể nghe được rõ ràng. Những người này sớm đã không biết xấu hổ tròn méo thế nào thế nhưng giờ phút này đối diện với sự chỉ trích của một tu sĩ Thiên Tượng cảnh như Diệp Thiên Mi lại thấy hổ thẹn vô cùng, lại không có cách gì cãi lại.

“Vì sao thượng vị giả ti tiện, thiên cổ chưa từng cải biến?”

Liễu Minh lạnh lùng cười một tiếng, tay kia nâng lên. Năm ngón tay thình lình bộc phát từng đám lôi mang ngũ sắc, hóa thành vô số lôi cầu to bằng quả đấm từ từ xoay tròn. Tất cả mọi người nghe vậy, lại chứng kiến họ Liễu tiện tay tế ra lôi cầu ngũ sắc, sắc mặt càng trở nên dị thường khó coi. Đám người cầm đầu như Chân phu nhân, trưởng lão đầu bạc… càng lộ vẻ sầu thảm đến cực điểm. Nghĩ đến vạn năm khổ tu sắp trôi theo dòng nước. Những tu sĩ Thông Huyền cảnh thanh danh vang dội hiện tại so với con sâu cái kiến cũng không có gì khác nhau. Liễu Minh đứng chắp tay, lẳng lặng quan sát đám tu sĩ lăn lóc trên mặt đất, ánh mắt lập lòe không biết suy nghĩ cái gì. Hắn không nói gì, những người có mặt trong điện tự nhiên cũng không dám lên tiếng. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh trở nên lặng ngắt như tờ.

“Ta đáng ra nên diệt sát toàn bộ những người có mặt ở đây nhưng làm như vậy lại đi ngược với bổn ý vốn có.” Sau một lúc lâu, Liễu Minh không nhanh không chậm lên tiếng.

Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong đại điện đều hiện chút ngạc nhiên bất quá bọn họ còn âm thầm cảm thấy vui mừng.

“Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha!”

Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, một tay phất lên. Lôi cầu ngũ sắc trong tay bỗng hóa thành một đạo lưu quang năm màu, lóe lên rồi chui vào cấm chế Cửu Thiên Thần Lôi bị tàn phá. Tay kia lóe lên hắc quang, bốn phiến đá hình tam giác liền bị đại thủ màu đen chộp lấy. Dưới ánh tím lập lòe trong mắt Liễu Minh, kết cấu phù văn của những thứ này đều bị hắn nắm rõ. Họ Liễu khẽ động sắc mặt, phất tay đánh ra một cỗ hắc khí bọc lấy bốn phiến đá trên tay rồi thẩm thấu vào trong khiến cho hào quang đặc biệt mà chúng tỏa ra lập tức biến mất, thay vào đó là ánh sáng đen nhánh. Bất quá tình trạng của chúng lúc này không chỉ sáng gấp mười lần khi ở trong tay đám người Chân phu nhân cùng lão tổ Huyền Ngư.

“Đi!” Liễu Minh cong ngón búng ra.

Phiến đá hóa thành bốn đạo hắc quang, chui vào cấm chế bên trong đại trân Cửu Thiên Thần Lôi khiến nó đại phóng điện quang. Sau mấy nhịp thở, mọi tổn hại đều được khôi phục như lúc ban đầu. Liễu Minh lẩm bẩm vài tiếng rồi lại phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Cấm chế thần lôi phần phật một tiếng bỗng nhiên lớn gấp mấy lần. Một cỗ quang mang ngũ sắc từ trong đại trận phát ra, hóa thành quang thủ cực lớn chộp lấy Chân phu nhân của Thiên Công Tông, Hạo Nguyệt trưởng lão của Hạo Nhiên Thư Viện cùng với lão già cơ bắp của Ma Huyền Tông rồi kéo tuột bọn họ vào trong cấm chế.

“Ngươi muốn làm gì?” Trưởng lão đầu bạc đại biến sắc mặt, quát lớn.

Hai người còn lại cũng mặt cắt không còn giọt máu. Liễu Minh vờ như không nghe thấy, trong miệng lẩm bẩm. Hai tay liên tục bắn ra từng đạo điện quang ngũ sắc, lóe lên biến thành một đám phù văn rơi vào đại trận khiến nó vang lên từng tiếng ông ông thật lớn. Thiên Địa nguyên khí bên trong pháp trân điên cuồng dũng động, tuôn ra vô số phù văn lôi điện tụ lại một chỗ, hợp thành chữ ‘Phong’ lớn tầm mười trượng.

Mảng lớn hào quang ngũ sắc từ chữ ‘Phong’ tán ra, bao phủ ba người vào bên trong khiến cả ba cảm thấy thân thể cứng đờ. Lực lượng giam cầm khổng lồ theo đó bộc phát, lần lượt chui vào đan điền, Linh Hải cùng Thần Thức hải.

“A!”

Sắc mặt ba người lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Trong miệng phát ra tiếng gào khóc thảm thiết, bộ dáng vô cùng thống khổ thế nhưng thân thể không có cách nào nhúc nhích mảy may.”

“Ba ngươi vừa rồi đã kiên trì muốn dồn Già Lam và Thiên Mi vào chỗ chết bằng mọi giá, giờ phút ta sẽ hoàn trả lại y như vậy. Ta không giết các ngươi, chỉ muốn ba ngươi vĩnh viễn bị giam tại đây. Cả ngày lẫn đêm thừa nhận đau đớn khổ sở cho đến khi thọ nguyên hao hết cũng không được Luân Hồi.” Liễu Minh khẽ động đuôi mày, hời hợt lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.