Ma Thiên Ký

Chương 27: Pháp thuật sơ thành



Dịch giả: hungprods

Liễu Minh tu thành thuật Đằng Không

Lý Tông nói chuyện thi Đại Giác.

=======================

Nhưng điều làm Liễu Minh càng buồn bực chính là hắn mới chỉ tìm hiểu được ba bốn phần của tầng thứ nhất Minh Cốt Quyết này mà thôi.

Pháp quyết tu luyện này so với công pháp Luyện Khí Sĩ hắn học trước kia quả thực là một trời một vực, có một số câu chữ nhìn bề ngoài rất dễ hiểu, nhưng kỳ thật lại khó có thể xác định được chân ý trong đó.

Nếu chỉ như vậy, hắn có thể hoặc là trực tiếp thỉnh giáo người khác chỉ điểm, hoặc là đọc qua một chút điển tịch tâm đắc của những loại pháp quyết tương đồng, thông qua những điều đó mà tự mình có thể lĩnh ngộ được.

Nhưng dưới sự cảnh cáo của vị Nguyễn sư thúc kia, hắn không thể nào đơn giản tiết lộ ra việc mình tu luyện Minh Cốt Quyết, xem ra phải chọn cách thứ hai rồi.

Trong lòng đã có quyết định, hắn lập tức cất sách gấm vào trong người, sau đó rời khỏi đỉnh viện, đi một chuyến tới Linh Pháp Các trên đỉnh núi.

Lúc trở lại chỗ ở, hắn đã cầm trên tay hai quyển điển tịch về tâm đắc tu luyện dày cộp, hai khối Linh Thạch còn lại trên người cũng không cánh mà bay.

Tuy nhiên, trên mặt Liễu Minh lại lộ rõ vẻ hưng phấn.

Bởi vì hai quyển điển tịch về tâm đắc tu luyện này là do chính tay hai vị đại nhân Linh Sư của Man Quỷ Tông viết, chú thích về khẩu quyết một vài công pháp trụ cột đều cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, đúng là vật mình đang rất cần.

Sau khi trở về chỗ ở, hắn cũng không lập tức bắt đầu tìm hiểu, mà trước tiên trèo lên giường làm một giấc thật say sưa.

Giấc ngủ này kéo dài tới tận một ngày một đêm.

Khi Liễu Minh mở mắt ra, hắn ngay lập tức chạy tới giếng nước trong đình viện rửa mặt, sau đó vội vàng tiến vào trong căn phòng dùng để tu luyện.

Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hai quyển điển tịch dày cộp và quyển sách gấm đặt xuống mặt đất phía trước rồi mở tất cả ra, sau khi do dự một chút lại móc từ trong ngực ra một túi vải, đổ ra vài viên Tịch Cốc Đan kẹp vào giữa hai trang sách gấm.

Làm xong chuyện này, hắn cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện mình thiếu chút nữa là chết đói giống lần trước.

Liễu Minh hít sâu một hơi, sau đó lập tức lật giở từng tờ từng tờ quyển điển tịch rất dày kia, nhanh chóng đắm chìm vào trong tham ngộ giống như trước đây.

Nửa tháng sau, từ trong phòng bỗng nhiên truyền ra một trận cuồng tiếu (*).

(*) cười điên cuồng.

Liễu Minh đang ngồi trên mặt đất đột nhiên đứng thẳng người lên, ngẩng đầu cười lên từng tràng thật to.

Giờ phút này, tóc tai hắn bù xù, quần áo đầy nếp nhăn, thậm chí trên người còn tỏa ra mùi mồ hôi chua loét.

Khó trách Liễu Minh lại như thế!

Mười mấy ngày nay, lúc đói thì hắn ăn một hạt Tịch Cốc Đan, khát liền uống một ngụm nước sạch, mệt nhọc lập tức nằm lăn ra ngủ, chưa từng rời khỏi phòng một bước.

Tuy nhiên cũng nhờ vậy, rút cuộc hắn cũng hoàn toàn hiểu rõ được phương pháp tu luyện tầng thứ nhất Minh Cốt Quyết, giờ đây chỉ cần chậm rãi từng bước tu luyện là được.

Vẻ cao hứng trên mặt Liễu Minh dần dần thu lại, sau đó hắn lập tức phát hiện ra người mình có mùi, lúc này mới nhướng mày lên, cầm theo thùng gỗ ra khỏi phòng.

Hắn thành thạo cởi bỏ sạch sẽ y phục trên người, lại dùng mấy thùng nước dội từ đầu xuống chân, trong người lập tức trở nên nhẹ nhàng khoan khoái.

Liễu Minh rũ rũ mái tóc ướt, không thèm để ý với lấy đống y phục mặc vào, nhanh nhanh chóng chóng quay lại phòng tu luyện.

Tị Trần Phục trên người hắn cũng không biết là dùng loại tài liệu nào dệt thành, mặc nhiều ngày như vậy mà không có dù chỉ một chút vết bẩn, thậm chí giội nước lên cũng nhanh chóng trôi tuột xuống, hoàn toàn không thấm nước.

Liễu Minh ngồi xuống lần nữa, sau đó cũng không ngay lập tức bắt đầu tu luyện Minh Cốt Quyết, mà lấy ra ba cuốn điển tịch về thuật Đằng Không, … bắt đầu yên lặng đọc thuộc lòng những câu chữ được ghi chép phía trên.

Trước kia khẩu quyết tu luyện còn có chút tối nghĩa khó hiểu, bây giờ Liễu Minh đọc lại lại thấy trôi chảy vô cùng.

Hắn hầu như chỉ tốn thời gian hai canh giờ đã hoàn toàn khắc ghi phương pháp tu luyện ba loại pháp thuật vào trong đầu.

Liễu Minh thở nhẹ một hơi, đặt tất cả điển tịch trừ quyển sách gấm sáng một bên, hai mắt khép lại, hai tay trên đầu gối kết thành một loại thủ ấn cổ quái.

Một lát sau, hắn cảm thấy tinh thần của mình hạ thấp xuống, ý thức bỗng nhiên chìm vào trong cơ thể, lúc này Liễu Minh có thể thấy rõ tất cả tình hình trong người.

Từng kinh mạch bình thường vừa dài vừa hẹp, sáu Linh Mạch vừa thô vừa to quấn quanh toàn thân, Linh Hải màu bạc bằng nắm tay lẳng lặng bất động nằm ở Đan Điền.

Tâm niệm Liễu Minh khẽ động, Linh Hải bắt đầu từ từ chuyển động, hơn nữa càng lúc càng nhanh.

"Phốc phốc" vài tiếng, sau đó vài sợi Nguyên lực màu trắng từ trong Linh Hải xông ra, cũng nhanh chóng lưu động dọc theo kinh mạch tới các nơi trong cơ thể.

Cứ như vậy, hắn rút cuộc cũng bước một bước đầu tiên trong quá trình tu luyện Minh Cốt Quyết.

Ba ngày sau, Liễu Minh vẫn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhưng trong miệng nói lẩm bẩm liên tục, hai tay nhanh chóng bấm một loại pháp quyết nào đó.

Chỉ thấy dưới chân hắn xuất hiện một tia khí màu xám tro, hơn nữa càng ngày càng nhiều, cuối cùng sau thời gian uống cạn một chén trà đã ngưng tụ được một đám mây nhỏ dài vài thước.

"Lên!"

Liễu Minh vừa thấy đám mây thành hình phía dưới, không chút do dự biến đổi pháp quyết trên tay.

"Phanh" một tiếng, đám mây lại thực sự chậm rãi nâng hắn bay lên cao.

Liễu Minh mắt thấy cảnh này, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng cũng bởi thế mà pháp quyết trong tay không tự chủ được bỗng nhiên loạn cả lên.

"Bịch!"

Thân thể Liễu Minh xuyên thủng đám mây rơi thẳng xuống, đập cái rầm xuống mặt đất.

Cũng may hắn mới bay lên độ cao hơn một trượng, ngoại trừ một cái răng văng ra ngoài cũng không có bất kỳ tổn thương nào hết.

Tuy nhiên điều này cũng không làm vẻ mặt Liễu Minh lộ vẻ chán nản, trái lại còn lộ ra vẻ hết sức cao hứng.

Vừa rồi mới chỉ là lần thứ ba hắn thử thi triển thuật Đằng Không, có được kết quả khả quan như vậy đã là chuyện ngoài dự đoán của bản thân rồi.

Dựa theo những tâm đắc được ghi chép trên điển tịch, cho dù là pháp thuật đơn giản nhất, không có mấy chục, trên trăm lần luyện tập cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể thi triển ra được.

Xem ra Tinh thần lực mạnh mẽ và thiên phú nhất tâm nhị dụng cũng khiến cho việc tu luyện các loại pháp thuật của hắn cực nhanh, vượt xa những đệ tử bình thường.

Sau này đợi khi hắn có thể chuyển hóa được thêm một chút Pháp lực, khống chế pháp quyết lại thành thục hơn một chút, chuyện nắm giữ hoàn toàn thuật Đằng Không này đúng là dễ dàng.

Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, sau đó cũng bấm niệm pháp quyết một lần nữa, bắt đầu tu luyện hai loại pháp quyết khác.

Hơn nửa ngày sau, Liễu Minh vẫn đang ngồi không động đậy trên mặt đất, bỗng nhiên một tay bấm quyết, tay kia giơ ra phía trước người, năm ngón tay xòe ra.

"Phốc" một tiếng, một ngọn lửa đỏ lớn cỡ quả trứng gà rào rạt thiêu đốt trong lòng bàn tay hắn.

Liễu Minh mỉm cười, năm ngón tay nắm lại, ngọn lửa vụt tắt. Tiếp đó, hắn lại nói lẩm bẩm, mười ngón tay liên tục hoa động phía trước.

Một luồng khí trắng mờ mịt bắt đầu ngưng tụ giữa không trung, hai hàng lông mày Liễu Minh nhíu lại, sau đó hắn hét lớn một tiếng, luồng khí trắng lập tức tụ tập lại chính giữa, một quả cầu nước trong veo cỡ nắm đấm lưu động không ngừng xuất hiện lơ lửng giữa không trung, trông như lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Liễu Minh ngừng bấm niệm pháp quyết, duỗi một ngón tay ra điểm nhẹ về phía quả cầu nước, lại cho vào trong miệng nhấm nháp một chút mới lộ vẻ hài lòng, gật gật đầu.

******

Một buổi sáng mười ngày sau, Liễu Minh ngồi xếp bằng trên một đám mây màu xám tro không lớn, đang nhanh chóng bay qua bay lại trên không trung cách mặt đất vài chục trượng.

Hắn cảm nhận được từng trận gió mát thổi vào mặt, trên mặt khó giấu nổi vẻ hưng phấn cực độ.

Mặc dù tâm cơ của hắn luôn luôn cứng cỏi kín đáo, có vài phần thành thục vượt xa lứa tuổi, nhưng lúc này lại có dáng vẻ độc nhất vô nhị của một thiếu niên bình thường.

Một lát sau, Liễu Minh cảm giác Pháp lực trong cơ thể đã không còn nhiều lắm, lúc này mới thúc giục pháp quyết chậm rãi hạ đám mây xám xuống mặt đất phía dưới.

Hiện giờ mặc dù hắn không có cách nào duy trì thuật Đằng Không trong một thời gian dài, nhưng dùng để chạy đi chạy lại hoàn toàn không có vấn đề gì.

Về phần thuật Hỏa Viêm, thuật Ngưng Thủy cũng đã có chút thành tựu.

Nhưng đáng tiếc những pháp thuật này đều là pháp thuật đơn giản nhất, hơn phân nửa chỉ để Linh Đồ mới vào tông quen thuộc với việc tu luyện pháp thuật, muốn trông cậy vào chúng để đối địch hiển nhiên là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.

Xem ra tiếp theo mình phải tới Linh Pháp Các chọn lựa một hai loại pháp thuật thực dụng rồi. Tuy nhiên khi nghĩ tới đây, Liễu Minh lập tức nhớ tới gương mặt cay nghiệt của vị "Triệu sư tỷ" nhận tiền vô lý kia, cơ bắp trên mặt không kìm được mà giật giật mấy cái.

Đúng rồi, nói đến Linh Thạch! Mình tới Man Quỷ Tông cũng gần một tháng rồi, đã có thể tới Chấp Sự Đường nhận một vài nhiệm vụ của tông môn, nếu không tháng sau ngay cả một khối Linh Thạch cũng không có.

Liễu Minh bỗng nhiên nhớ tới việc này, lúc này liền vội vàng trở lại trong phòng khoanh chân ngồi xuống, từ từ khôi phục lại Pháp lực.

Cũng may hiện tại Pháp lực của hắn không nhiều lắm, thời gian để khôi phục lại cũng không mất bao lâu.

Sau nửa canh giờ, hắn lại ngồi trên đám mây màu xám, bay thẳng tới Chấp Sự Đường.

Sau khi Liễu Minh bước qua cửa chính của Chấp Sự Đường, vẻ mặt hắn không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên.

Chỉ thấy tầng một đã chật ních một đám người đang rất khẩn trương, dường như phải có đến năm mươi sáu mươi người, hơn nửa đều là đệ tử ngoại môn, nhưng cũng có bảy tám người mặc trang phục của đệ tử nội môn ở trong đó.

"Xin hỏi vị sư huynh này một chút, đang xảy ra chuyện gì vậy. Bình thường nơi đây cũng có nhiều người như vậy sao?" Liễu Minh trợn lớn hai mắt, bước vài bước đi tới trước mặt một gã đệ tử nội môn trạc hai mươi tuổi đang đứng không xa cửa ra vào, chắp hai tay hỏi.

"A, sư đệ mới nhập môn sao?! Ha ha, hôm nay đúng là ngày Chấp Sự Đường đổi phiên các loại nhiệm vụ trong tông môn một năm một lần, đương nhiên rất nhiều người đã chạy tới đây từ rất sớm, muốn chọn lựa chọn một phiên nhiều nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế, đây cũng chỉ là chuyện uổng phí công sức thôi, những nhiệm vụ béo bở kia, hơn phân nửa đã bị người ta định trước từ lâu rồi." Đệ tử nội môn này cực kỳ hiền lành, bên hông có đeo một đại lưng màu xanh vừa thô vừa to, nhìn Liễu Minh một lượt, sau đó không thèm để ý giải thích một câu.

"Thì ra là thế, đa tạ sư huynh đã giải thích." Lúc này Liễu Minh đã hơi giật mình rồi.

"Ha ha, tại hạ là Lý Tông chi Luyện Thi, không biết sư đệ họ gì, là đệ tử thuộc chi nào?" Đệ tử nội môn này vừa thấy Liễu Minh tuổi không lớn, nhưng lại có dáng vẻ nho nhã lễ độ như vậy, không khỏi có vài phần thiện cảm, thuận miệng hỏi một câu.

"Tại hạ Bạch Thông Thiên, hiện tại là môn hạ thuộc chi Cửu Anh." Liễu Minh cũng không giấu diếm, thản nhiên nói.

"A, hóa ra sư đệ được phân tới chi của Khuê sư bá. Chi Cửu Anh nhiều năm nay đã bị suy yếu đi không ít, cuộc sống sau này của Bạch sư đệ chỉ sợ không tốt lắm a." Lý Tông nghe vậy lại lộ vẻ thương cảm nói.

"Cũng không tệ lắm, tại hạ cảm thấy mấy vị sư huynh sư tỷ đều hết sức chiếu cố." Liễu Minh mặt không đổi sắc nói một câu.

"Ha ha, nội bộ tất cả các chi đương nhiên đều hòa hòa khí khí, nhưng đợi đến lúc tỉ thí Đại Giác, ngươi sẽ biết rằng gia nhập chi yếu đau khổ như thế nào!" Lý Tông lại lắc đầu nói.

"A, Đại Giác, thí luyện! Sư đệ mặc dù đã nghe người ta nói qua, nhưng thực sự không rõ tình hình cụ thể cho lắm. Lý sư huynh có thể chỉ điểm cho tiểu đệ một chút được không!" Liễu Minh nghe vậy, trong lòng khẽ động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.