Ma Thiên Ký

Chương 447: Giải độc




Dịch giả: Hàn Lâm Nhi

Biên: nila32

"Công sức mấy trăm năm tu hành của Phàm đạo hữu, vậy mà nhất thời sơ sẩy để Huyết Hoàng Thú đánh lén vẫn lạc, quả thực đang tiếc vô cùng." Phương Nghiêu thở dài một hơi, như cực kỳ tiếc nuối cái chết của Phàm Lăng Tử.

"Chúng ta là người tu luyện, vốn đã là làm chuyện đi ngược với lẽ trời, thế nên có vẫn lạc trên con đường tầm đạo cũng chẳng phải chuyện kỳ quái. Hiện giờ điều chúng ta có thể làm cũng chỉ là giữ gìn tốt thi thể của Phàm đạo hữu mà thôi." Lão giả áo xanh Thiện Trường Phong nghe vậy hờ hững nói.

Thần sắc trên mặt Mộc Vũ tiên tử cũng ảm đạm hơn hẳn, nàng không nói gì thêm, tay áo chỉ rung lên, dải lụa đen trong tay đã bay ra, cuộn lấy thi thể nho sinh áo trắng trở về.

"Đảo Phi Liên của Phàm Lăng Tử đạo hữu khá gần với đảo Tiểu Khôi của ta, trước nay cũng có giao tình, thế nên dù sao cũng là tiện đường, thi thể này hãy để ta mang về đảo cho môn hạ của y đi." Mộc Vũ tiên tử khẽ nói.

"Vậy liền làm phiền Mộc Vũ tiên tử rồi." Phương Nghiêu nhẹ gật đầu nói.

Tiếp đó, mọi người lại lấy hết số thi thể Huyết Hoàng Thú này vào các Trữ Vật Phù, lại lấy thêm một tấm phù chỉ để cất giữ đầu Vương thú kia rồi mới ra khỏi đáy biển.

Nửa canh giờ sau, mấy người mới rời khỏi đáy biển, về tới hòn đảo của Phương Nghiêu. Họ đi vào động phủ của y. Sau khi vào tới đại sảnh, cả nhóm rung tay lên, thả ra mấy chục tấm Trữ Vật Phù rồi bấm niệm pháp quyết thả ra thêm mấy trăm thi thể của Huyết Hoàng Thú khiến làm cho đại sảnh trong phút chốc đã ngập trong mùi máu tanh. Tiếp đó, bọn họ lại chia số thi thể Huyết Hoàng Thú này ra theo ước định cũ để phân phối cho từng người. Liễu Minh và Tân Nguyên đều không để ý tới những thứ này, lập tức bán lại cho người khác, thu lấy hơn mười vạn Linh Thạch. Chia đi chia lại một hồi, phút chốc đã chỉ còn lại đầu Huyết Hoàng Thú vương mà thôi.

"Không biết thi thể đầu Huyết Hoàng Thú vương này chia như thế nào?" Hai mắt của Phương Nghiêu nhìn chằm chằm vào thi thể Huyết Hoàng Thú vương nằm trên đất, mở miệng hỏi.

Huyết Hoàng Thú cấp Ngưng Dịch có thể nói là toàn thân đều là bảo vật, Yêu Hạch của nó không cần phải nói tới, chỉ riêng huyết nhục của nó cũng đã là tài liệu luyện đan cực tốt rồi, còn lớp vảy giáp của nó thì chỉ cần không mất đi Linh lực cũng có thể luyện chế được Linh khí cấp chiến giáp. Còn dựa theo ước định ban đầu thì tài liệu của Vương thú sẽ được phân chia theo cống hiến lớn nhỏ của mọi người. Tuy rằng y là người khởi xướng, thế nhưng lúc này, quyền quyết định lại không ở trong tay y. Lão giả và Mộc Vũ tiên tử nghe vậy, không khỏi có chút khẩn trương nhìn về phía Liễu Minh và Tân Nguyên.

"Hai người bọn ta chỉ cần một phần tinh huyết và túi độc của nó thôi." Liễu Minh thấy vậy liền trả lời không chút do dự, bởi khi trước trên đường trở về, hắn đã sớm truyền âm với Tân Nguyên để thương lượng chuyện này rồi.

Ba người lão giả nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy thả lỏng hơn. Tuy rằng túi độc và tinh huyết của con thú này có giá trị xa xỉ, nhưng nếu so với hai người Liễu Minh có công ngăn cơn sóng dữ thì đương nhiên không tính là gì.

Tiếp đó, Mộc Vũ tiên tử và Thiện Trường Phong đi lên lựa một phần sừng và tinh huyết còn lại. Cuối cùng Phương Nghiêu vẫn nhận được Yêu Hạch trong người Huyết Hoàng Thú như mong muốn, thế nên ngoài chuyện có một người vẫn lạc thì tất cả đều vui vẻ.

Vì Phương Nghiêu mời lưu lại nên lão giả áo xanh và Mộc Vũ tiên tử cũng không vội vã rời đi, mà cùng với hai người Liễu Minh ở lại động phủ. Còn Phương Nghiêu thì sau khi thấy thực lực của Liễu Minh và Tân Nguyên cũng không có tâm tư nào khác nữa, vội vàng xử lý thương thế trên người rồi lập tức bắt đầu luyện chế Thanh Tán Đan.

Trong mật thất của Phương Nghiêu, Liễu Minh và Tân Nguyên đang khoanh chân đả tọa điều tức khôi phục pháp lực. Chuyến đi này hai người đều không bị thương, chỉ bị tiêu hao một chút pháp lực mà thôi, thế nên gần nửa ngày sau, bọn họ đã khôi phục toàn bộ.

Còn trong một gian thạch thất khác, Phương Nghiêu một thân áo xám đang ngồi xếp bằng trước một chiếc đỉnh màu trắng lớn tầm vài trượng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời cũng thỉnh thoảng đánh ra những đạo pháp quyết chui vào trong chiếc đỉnh, làm cho nó rung lên từng hồi. Đột nhiên, pháp quyết trên tay y thay đổi, nắp đỉnh bên kia bay vụt lên. Phương Nghiêu không nói hai lời, tay phải khẽ đảo, một chiếc bình nhỏ bằng bạch ngọc liền xuất hiện trong tay, trong bình chính là túi độc của Huyết Hoàng Thú. Tiếp đó, y cẩn thận đổ chất lỏng màu đen xuống chiếc đỉnh trắng, rồi nhanh chóng lấy những tài liệu khác ra, vừa tính toán vừa thả từng thứ một xuống chiếc đỉnh.

Mấy canh giờ sau.

Ở một cái hố dưới đáy của chiếc đỉnh, từng sợi hỏa diễm đỏ thẫm đang không ngừng tuôn ra. Một lát sau, trong chiếc đỉnh liền bắt đầu tản ra mùi thuốc nhàn nhạt, đây chính là dấu hiệu các dược liệu đã bắt đầu dung hợp với nhau.

Đúng lúc này, trong chiếc đỉnh chợt tỏa ra một làn khói đen, Phương Nghiêu lập tức ngưng lại pháp quyết, ngọn lửa dưới đáy chiếc đỉnh cũng mau chóng tắt đi.

Phương Nghiêu khẽ thở dài một cái, lông mày xiết chặt.

Mặc dù đã có nọc độc của Huyết Hoàng Thú làm thuốc dẫn, thế nhưng Thanh Tán Đan này cũng chẳng phải vật dễ luyện chế. Nên sau năm lần luyện chế, y mới luyện thành chín viên Thanh Tán Đan. Chỉ có sáu thành xác suất thành công, với một Luyện Đan Sư thì đây đã là chuyện vô cùng tốt. Có điều để giải trừ độc trong cơ thể hai người Liễu Minh, những thứ này vẫn là không đủ, cũng may mà nọc độc trong túi độc của Huyết Hoàng Thú cấp Ngưng Dịch có khá nhiều, vậy chắc cũng đủ rồi. Phương Nghiêu nghĩ tới đây, tay tiếp tục bấm pháp quyết, hỏa diễm bốn phía lại cháy lên hừng hực, tiếp tục một lần luyện đan nữa.

Một ngày đêm sau, cuối cùng Phương Nghiêu đã ra khỏi luyện đan thất, cầm hai bình Thanh Tán Đan trong tay, đi tới gian thạch thất mà hai người Liễu Minh nghỉ ngơi.

"Lần này Phương mỗ may mắn không làm nhục mệnh, tổng cộng đã luyện ra ba mươi hai viên Thanh Tán Đan, cũng đủ để hai vị khu trừ kịch độc trong thân thể rồi." Phương Nghiêu một tay vuốt chòm râu, mỉm cười đưa hai bình thuốc cho hai người Liễu Minh.

Liễu Minh nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vội vàng nói lời cảm ơn rồi cầm lấy bình thuốc, đưa thần thức quét qua, chỉ thấy trong bình để mười mấy viên thuốc màu xanh biếc, lớn cỡ hạt đậu, tỏa ra một mùi tanh, trên mặt viên thuốc còn hiện một tia linh văn đỏ như máu. Liễu Minh vốn cũng là một Luyện Đan Sư, thế nên vừa liếc viên thuốc đã xác định được viên thuốc này cấp độ không thấp, lại lấy đan dược ra, khẽ liếm. Một lát sau, hắn mới lộ vẻ hài lòng gật đầu, thế mới cầm viên thuốc ném vào miệng rồi khoanh chân ngồi xuống.

Tân Nguyên vẫn ngồi bên cạnh mở to mắt nhìn phản ứng khi Liễu Minh phục dụng thuốc. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, Liễu Minh chỉ cảm thấy hơi đắng, tiếp đó Thanh Tán Đan đã hóa thành một tia linh khí màu đỏ máu ngấm vào trong thân thể, di chuyển giữa các kinh mạch. Dưới thần thức của Liễu Minh, tia linh khí này theo kinh mạch, trong phút chốc đã tới lục phủ ngũ tạng, một khi sương mù màu đen gặp phải cỗ huyết khí này thì đều tự động chui vào trong đó, đồng thời trong bụng Liễu Minh cũng truyền tới một cảm giác đau nhức như đao khoét.

Thời gian một bữa cơm trôi qua, tia linh khí này mới dần dần biến thành màu đen. Liễu Minh khẽ hít một hơi, há miệng phun ra một ngụm máu đen. Cùng lúc đó, hắc khí bao quanh phủ tạng cũng giảm đi rất nhiều. Bên kia, Tân Nguyên thấy vậy thì vui mừng quá đỗi, vội vàng ăn một viên đan dược. Liễu Minh thở dài một hơi, mới chắp tay cảm ơn Phương Nghiêu:

"Đa tạ Phương đạo hữu luyện chế Thanh Tán Đan giúp chúng ta. Tinh huyết của Huyết Hoàng Thú này cũng không có tác dụng nhiều với hai người bọn ta, nên xin tặng lại đạo hữu xem như thù lao luyện đan lần này." Liễu Minh vừa nói vừa lấy ra một cái hồ lô nhỏ, bên trong chứa đựng tinh huyết của Huyết Hoàng Thú vương.

Phương Nghiêu thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, miệng khách sáo hai câu rồi cũng nhận lấy hồ lô, đồng thời cũng dặn dò hai người nếu muốn độc tính loại bỏ hoàn toàn thì cứ cách một thời gian phải phục dụng một lần tới hết mới được.

Liễu Minh gật đầu đồng ý liên tục.

Sau đó không lâu, Tân Nguyên cũng phun ra một ngụm máu đen. Sau khi độc tố đã giảm đi nhiều, hai người cũng cáo từ rời đi, bay về hướng đảo Thanh Ngư. Có điều khác với lúc đến thì giờ đây Liễu Minh và Tân Nguyên lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, mối lo trong lòng cuối cùng cũng biến mất.

Cùng thời gian đó, tại mạn Tây đảo Thanh Ngư, trong một ngọn núi nhỏ hẻo lánh. Trên núi cỏ cây um tùm, giống như đã lâu không có ai đi qua, khung cảnh cũng khá hoang sơ. Trong một thông đạo bí ẩn dưới lòng núi, một nam tử cao lớn đang chậm rãi tiến về phía trước. Nhìn gương mặt vuông mày rậm của y thì thấy đây chính là phó hội chủ Trường Phong Hội, Phạm Chính.

Nơi cuối thông đạo, xuất hiện một cánh cửa vào.

Tới đây, Phạm Chính trở nên cẩn thận hơn, lão dò xét xung quanh một hồi, khi không thấy xuất hiện gì bất thường thì mới bước thêm vài bước vào trong, tới một góc nhỏ rồi thò tay vỗ hai cái vào bức tường đá.

Một tiếng động “Ken két” vang lên!

Bức tường bình thường lập tức lõm vào mấy trượng, lộ ra một trận pháp nhỏ lớn hơn một trượng. Phạm Chính không nói hai lời, tay lấy ra một tấm ngọc giản, ném vào trong trận pháp, đồng thời tay kia giơ lên, một đạo pháp quyết màu trắng bắn ra, cũng chui vào trong trận pháp. Những tia sáng trong trận pháp sáng lên, những tiếng ù ù vang vọng khắp nơi. Dưới những phù văn lượn lờ trên không trung, tấm ngọc giản chỉ lóe lên một cái đã không còn bóng dáng. Xong mọi chuyện, Phạm Chính mới thở hắt ra, định chuẩn bị rời đi thì không ngờ sau lưng lại có thêm một nam tử trung niên gương mặt trắng bệnh, đang lạnh lùng nhìn lão.

"Phong... hội chủ, sao người lại ở đây..." Phạm Chính vừa nhìn thấy người tới, sắc mặt lập tức đại biến, giọng nói cũng run lên.

"Hừ."

Phong Trạm hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời mà vung tay lên, một bóng kiếm vàng kim bay ra. Phạm Chính kinh hãi, đột nhiên nhảy ngược về sau, đồng thời há miệng phun ra một tấm lệnh bài sắt. Tấm lệnh bài đón gió bay lên, hóa thành một tấm thuẫn màu bạc chắn trước người lão.

Một tiếng “Phốc” vang lên!

Kiếm quang lóe lên, lập tức cắt đôi tấm thuẫn như cắt đậu phụ, lại bay qua nơi cổ Phạm Chính rồi mới biến mất. Thân hình cao lớn của Phạm Chính vẫn đứng thẳng, chỉ có cái đầu lăn ra, rơi xuống đất, trên gương mặt vẫn lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Tiếp đó một cột máu bắn lên, một làn khói đen bắn ra, nhanh như chớp đã xuất hiện ở cửa động, định biến mất.

Phong Trạm cười lạnh một tiếng, tay áo khẽ động, một luồng kiếm quang bay ra, không những đánh tan làn khói đen, mà còn chém đôi trận pháp. Tiếp đó y lại giơ tay lên, bắn ra một quả cầu lửa, thiêu thi thể Phạm Chính thành tro tàn. Làm xong hết mọi việc y mới lạnh lùng thu hồi linh kiếm, thân ảnh nhoáng lên một cái đã rời khỏi động quật.