Ma Thiên Ký

Chương 465: Bàn Nhược Tự



Dịch giả: Bác Sỹ Gây Mê

Biên: nila32

“Vãn bối tuân mệnh.”

Liễu Minh trả lời một cách cung kính sau đó xoay người cáo biệt Phong Trạm và Tân Nguyên.

“Phong hội chủ, khi Liễu mỗ ở Trường Phong Hội đã được hội chủ chiếu cố rất nhiều, bây giờ ta xin cảm ơn.”

Liễu Minh chắp tay tỏ vẻ khách khí với Phong Trạm.

“Liễu khách khanh không cần khách khí như vậy, chính đạo hữu mới là người đã giúp đỡ Trường Phong Hội. Nếu Liễu khách khanh đã có quan hệ sâu xa với Thái Thanh Môn thì không biết chừng lần này chính là cơ duyên của đạo hữu. Phong mỗ cũng không giữ ngươi lại nữa.”

Phong Trạm khẽ mỉm cười rồi nói.

“Liễu huynh lần này đi tới đại lục Trung Thiên đường xá xa xôi. Lần sau gặp lại cũng không biết là đến bao giờ, mong huynh bảo trọng.” Tân Nguyên nói một cách nghiêm túc.

“Tân huynh hãy bảo trọng, cáo từ.”

Liễu Minh chắp tay với hai người. Trong khi mấy người đang nói chuyện, cô gái mặc áo bào trắng đã đi tới trước cửa, nàng vung tay một cái mang theo Liễu Minh xuất phát. Tiếng xé gió vừa vang lên thì hai người đã đằng vân bay đi.

...

Một tháng sau, trên một hòn đảo nhỏ thuộc Nam Hải có một dãy núi nằm ẩn tại một nơi rất bí mật. Nơi đây có mây mù quấn quanh và các lùm cây sinh trưởng. Hiển nhiên địa phương này là một chỗ có rất ít người tìm tới. Theo như tục truyền nói rằng, nơi đây chính là cấm địa của một tông môn bí ẩn tại Nam Hải. Phía cuối con đường mòn dưới chân núi, bên trong một hang động có chiều cao hơn một trượng, phía trước một cánh cửa lớn bằng đá được khắc chi chít linh văn màu lam có bốn người đang đứng. Trong số hai người đứng đằng trước có một cô gái trẻ mặc tăng bào màu xanh nhạt với mái tóc dài xõa ngang vai; người đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên mặc tạo bào màu trắng, trên đầu đội cao quan. Cả hai người cùng đang trò chuyện với nhau.

Đứng phía sau là một đôi nam nữ trẻ tuổi, không ai khác chính là Liễu Minh và Già Lam.

“Lý tông chủ, lần này bần ni lại phiền quý tông giúp đỡ để sử dụng Truyền Tống Trận này rồi.”

Cô gái mặc áo bào trắng thi lễ với người đàn ông trung niên đồng thời nói ra:

“Ngọc Thanh đạo hữu không cần khách khí với Lý mỗ như vậy. Diệu Âm Viện và Địa Linh Tông cũng có quan hệ sâu xa, trăm năm trước hai tông chúng ta đã giao ước kết minh với nhau. Hiện giờ sử dụng Truyền Tống Trận chỉ là việc tiện tay mà thôi.”

Người đàn ông trung niên nở nụ cười đáp lại.

“Lý tông chủ nói đùa rồi, một lần mở Truyền Tống Trận thượng cổ phải tốn không ít tinh thạch không gian thượng phẩm của quý tông, bần ni xin cảm tạ lần nữa.”

Vị ni cô kia lại thi lễ cảm ơn người đàn ông mặc áo bào trắng. Người đàn ông trung niên chỉ mỉm cười đáp lễ. Sau đó, y lấy một cái lệnh bài từ bên hông ra khiến nó thình lình lóe lên một cái.

Phốc!

Một tia sáng màu lam từ trong lệnh bài bỗng bắn thẳng vào cánh cửa đá sau đó biến mất. Linh văn trên cánh cửa bỗng chớp lên vài cái rồi sau đó cánh cửa đá bỗng từ từ mở ra trong tiếng động ầm ầm. Dường như mọi người có thể thấy được phía sau nó là một cái hành lang tối đen như mực.

“Nơi này có rất nhiều cấm chế, hai vị tiểu hữu hãy theo sát phía sau ta. Nếu như đi lung tung gặp phải cấm chế thì sẽ rất phiền phức.”

Người đàn ông trung niên dặn dò hai người Liễu Minh xong liền giơ hai tay bắn ra một tia sáng màu trắng vào trong hang đá khiến mọi thứ sáng lên.

“Đa tạ tiền bối nhắc nhở.”

Hai người nghe vậy liền vội vàng gật đầu theo sau.

Sau khi bốn người đi vào, cánh cửa đá phía sau bỗng chớp lên linh văn rồi tự động đóng lại như lúc đầu. Khi mọi người đi hết cái hàng lang dài khoảng mười trượng có chiều dốc xuống dưới thì phía trước mặt bọn họ bỗng nhiên rộng rãi hẳn ra. Trước mặt họ chính là một cái đại sảnh rộng khoảng vài mẫu. Trên bước tường ở đại sảnh được khắc một số ký hiệu khó hiểu có vẻ như là cấm chế do Địa Linh Tông bố trí. Ở góc đại sảnh có một cái trận pháp lớn khoảng hai, ba trượng, bên trong khắc chi chít linh văn, thậm chí còn có một số văn tự cổ đại nhìn khá kỳ lạ. Bốn phía xung quanh có thêm những vết lõm để đặt tinh thạch cao cấp.

“Mời các vị.”

Người đàn ông trung niên ra hiệu cho mấy người bước vào trong trận pháp rồi sau đó lấy ra mấy viên tinh thạch lấp lánh màu đen bỏ vào những vết lõm ở bốn phía quanh trận pháp.

“Lúc trận pháp khởi động sẽ có một chút pháp lực bị chấn động. Hai người hãy cố gắng hết sức thu pháp lực lại để phòng ngừa việc ngoài ý muốn xảy ra.”

Cô gái mặc áo bào trắng nhắc nhở hai người Liễu Minh. Hai người nghe vậy thì cảm thấy rùng mình, đương nhiên gật đầu đồng ý.

Sau khi đặt xong hết tinh thạch, nam tử trung niên liền lật tay lấy ra một cái pháp bàn rồi nhanh chóng điểm trên đó mấy cái. Nhất thời cái pháp bàn bỗng nhiên rời khỏi tay y, bay lơ lửng phía bên trên trận pháp. Bên trong trận pháp bỗng vang lên những tiếng động vù vù đi kèm với một luồng sóng linh khí khổng lồ cũng đột nhiên xuất hiện. Sau đó, từ bên trong trận pháp chợt bắn ra mấy luồng sáng chói mắt màu xanh.

Liễu Minh theo phản xạ nhắm chặt hai mắt lại rồi gắng hết sức tập trung tinh thần lực. Hắn chỉ cảm thấy một luồng linh lực rất mạnh đang tụ lại xung quanh cơ thể. Tiếp theo đó, cả người hắn bỗng nhiên nóng lên, quang cảnh trước mắt đã trở nên mơ hồ, bóng dáng họ Liễu thình lình biến mất trong trận pháp. Chỉ lát sau, Liễu Minh đang đầu choáng mắt hoa bỗng mở mắt ra đã thấy mình ở trong một tòa đại điện khác. Cả cô gái mặc áo bào trắng và Già Lam cũng đang đứng bên cạnh.

Đại điện này khá rộng rãi, sàn nhà được xây bằng những tảng đá lớn màu xám tro. Bên trong đại điện có mười mấy chiếc cột đá được khảm bảo thạch dùng để chiếu sáng cả gian đại điện. Thế nhưng, trong đại điện rộng như vậy lại chỉ có mỗi một vị hòa thượng già nua(*) đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn ở trước lối ra vào.

(*): Bản gốc có thêm đoạn: mãn đầu bạch phát (tóc bạc đầy đầu). Nhưng mình thấy sư thì làm gì có tóc nên có lẽ là tác giả viết nhầm.

Vị hòa thượng kia mặc pháp bào, hai mắt nhắm chặt, trong miệng thầm niệm kinh Phật, bàn tay bấm liên tiếp từng hạt phật châu trên dây tràng hạt bằng gỗ đàn. Liễu Minh không cảm ứng được bất kỳ chút pháp lực nào trên người y thì trong lòng hắn bỗng cảm thấy hơi hoảng sợ. Đến lúc này Ngọc Thanh sư thái mới từ từ bước tới chắp hai tay lại, nàng cung kính hành lễ với lão tăng, mở miệng gọi:

“Sư thúc.”

Nhưng vị sư già kia lại không có chút thay đổi gì, hai mắt vẫn nhắm chặt không hề phản ứng lại, trong miệng chỉ niệm nhỏ kinh Phật. Ngọc Thanh sư thái cũng không cảm thấy kỳ lạ, nàng thi lễ xong liền dẫn theo hai người Liễu Minh đi ngang qua vị sư già kia ra khỏi đại điện.

Phía bên ngoài đại điện có vài tiếng chuông lanh lảnh từ xa vọng tới. Đưa hai mắt nhìn quanh thì thấy từng lớp tường viện màu vàng hơi pha chút đỏ cùng với những bậc thềm đá có phong cách cổ xưa nối liền mấy cái miếu nhỏ với nhau.

Sau khi Liễu Minh lặng lẽ phóng ra một luồng tinh thần lực thăm dò xung quanh thì hắn bỗng giật mình phát hiện ra rằng tất cả tăng nhân trong chùa chỉ có hơn mười người nhưng đều là phàm nhân. Lúc bọn họ đi qua cổng chính của ngôi chùa, Liễu Minh dằn không nổi quay đầu lại nhìn thì thấy trên cổng chùa có tấm bảng gỗ được khắc ba chữ lớn: Bàn Nhược Tự.

Bên ngoài ngôi chùa lại là một vùng hoang vắng mênh mông không bờ bến.

Ngọc Thanh sư thái vung tay thả ra một con hạc giấy màu xanh lam rồi đánh một cái pháp quyết lên nó. Sau khi con hạc giấy hót lên một tiếng, trên người nó bỗng nổi lên một tầng ánh sáng màu trắng đón gió mà lớn thêm. Con hạc giấy vốn chỉ to hơn một tấc bỗng nhiên hóa thành một con chim lớn màu xanh nhạt to hơn mười trượng, trên đầu còn có thêm một chiếc mào màu đỏ. Sau khi ba người nhảy lên trên hạc giấy, Ngọc Thanh sư thái nhẹ nhàng bay lên trên đầu con hạc giấy rồi tiếp đó dùng tay bấm pháp quyết. Chỉ nghe thấy con hạc giấy hót lớn một tiếng rồi lập tức vỗ cánh bay lên tạo ra một cơn lốc dưới mặt đất. Nó chở ba người trên lưng bay về một hướng nào đó.

...

Nửa tháng sau, trên không trung một dãy núi được tạo thành từ hơn mười ngọn núi xanh biếc chợt xuất hiện một con hạc giấy màu xanh nhạt. Nó bay lướt qua đây để lại một vệt mây trắng dài vắt ngang qua bầu trời. Có lẽ vì muốn né tránh một số môn phái và thành thị náo nhiệt nên con hạc giấy suốt cả lộ trình không hề bay thẳng một đường mà lúc thì sang Đông lúc thì rẽ Tây, bay đến những hoang vu hẻo lánh ít ai tìm tới. Thế nên suốt quãng đường này bọn họ ngoài vài lần gặp phải mấy người tu sĩ cấp thấp khống chế linh khí phát ra dao động thì không còn gặp ai khác nữa. Liễu Minh cũng không trông thấy đoàn tu sĩ nào tập kết thành đội giống như trong tưởng tượng của hắn.

Hiển nhiên, cho dù ở đại lục Trung Thiên thì người tu luyện so với người thường cũng thuộc phần ít hơn. Hơn nữa, mọi thứ cũng không hề sóng yên biển lặng giống như bề ngoài. Nếu không phải vậy thì sao cả cường giả Chân Đan cảnh như Ngọc Thanh sư thái cũng phải cẩn thận từng li từng tí như vậy.

Ngọc Thanh sư thái nhắm mắt dưỡng thần, ngồi xếp bằng ngay trên đầu con hạc giấy. Dọc đường đi bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau, phần lớn thời gian mọi người đều ngồi yên một chỗ. Về phần Già Lam đang mặc chiếc áo màu vàng nhạt ngồi cạnh bên Liễu Minh thì lại lặng lẽ quan sát cảnh sắc phía bên dưới. Bất luận là những ngọn núi xanh biếc trùng trùng điệp điệp, những khe suối nhỏ chảy róc rách hay các khu rừng có chim muông dã thú đang săn mồi cũng đều khiến nàng phải chú ý nhìn ngắm.

Ánh mắt Liễu Minh khẽ liếc qua khuôn mặt xinh đẹp của Già Lam, lại ngửi được hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nàng thì trong lòng đành gượng cười. Ngày đó, hắn theo Ngọc Thanh sư thái rời khỏi Trường Phong Hội và ở lại Thanh Thủy Am hai ngày trời.

Kết quả, trong lúc đó Ngọc Thanh sư thái lại thấy hơi có hứng thú với Già Lam nên cũng có ý kiểm tra qua tư chất của nàng. Thế nhưng, không ngờ Ngọc Thanh sư thái lại phát hiện ra thể chất Già Lam sở hữu không chỉ đơn thuần là Mộng Yểm Chi Thể mà lại là Thiên Yểm Chi Thể, một loại thân thể rất giống với Mộng Yểm Chi Thể. Mặc dù hai cái chỉ khác nhau một chữ nhưng tác dụng của linh thể lại khác nhau một trời một vực.

Tuy Mộng Yểm Chi Thể có thể áp chế tu sĩ cấp thấp hoặc đồng giai nhưng khi gặp phải cường địch cao giai thì tác dụng lại rất yếu ớt. Vậy nên, mặc dù nó là linh thể cực kỳ hiếm gặp nhưng vẫn tồn tại khuyết điểm. Về phần Thiên Yểm Chi Thể, mặc dù bề ngoài cũng giống như Mộng Yểm Chi Thể và hay bị nhận nhầm thành cái sau nhưng trên thực tế chúng lại khác nhau một trời một vực. Nếu người có Thiên Yểm Chi Thể chọn được công pháp tu luyện thích hợp thì sau này họ có thể phát huy huyễn thuật đến mức tận cùng, trong lúc chiến đấu có thể giết chết cường địch một cách vô hình. Mà loại linh thể này cũng vô cùng hiếm gặp ở đại lục Trung Thiên. Ngọc Thanh sư thái cũng đọc được từ trong một quyển điển tịch thời Thượng cổ mà biết được loại linh thể này. Vừa đúng lúc nàng biết một vị trưởng lão của Thái Thanh Môn có được loại công pháp rất thích hợp với linh thể này lại chưa có truyền nhân.

Sau khi biết Già Lam còn chưa chính thức bái làm môn hạ của bất kỳ vị trưởng lão Thanh Thủy Am nào Ngọc Thanh lập tức đề nghị ni cô tên Diệu Tâm kia cho phép Già Lam cùng nàng đi tới Thái Thanh Môn làm đệ tử. Mặc dù trong lòng ni cô áo bào xanh không nỡ nhưng bà cũng biết đây là cơ duyên hiếm có của Già Lam nên sau khi nói chuyện một hồi cũng đành đáp ứng. Trước khi đi vị ni cô này còn tặng Già Lam vài món linh khí. Kể từ lúc đó, Ngọc Thanh sư thái liền dẫn theo hai người cùng nhau lên đường. Suốt cả dọc đường, Già Lam vẫn không biểu hiện ra là mình đã nhớ lại chuyện cũ hay chưa mà chỉ đối xử khá ôn hòa với Liễu Minh. Điều này tự nhiên khiến họ Liễu cười gượng không ngừng.

...

Hai tháng sau, trên một hoang mạc không có người sinh sống có hai nữ một nam đang đi bộ tiến về phía trước. Sa mạc trước mắt họ giống như một biển cát vàng mênh mông không bờ bến. Dưới ánh mặt trời, mặt đất giống như hiện lên từng điểm sáng màu vàng kim, khi có trận cuồng phong nào thổi qua sẽ cuốn chúng lên khiến trời đất xung quanh chìm trong màn cát bụi màu vàng.

“Bởi vì nơi này có một cái phong ấn từ thời Thượng cổ nên sa mạc Yên Hải đã bị bố trí cấm chế cấm không. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta đi bộ tầm nửa ngày nữa là có thể đến nơi đặt Truyền Tống Trận đường dài rồi.”

Cô gái mặc áo bào trắng đi phía trước, vừa đi vừa giải thích cho hai người Liễu Minh. Mặc dù họ Liễu cũng có chút thắc mắc về địa điểm Truyền Tống Trận tại hoang mạc này nhưng hắn cũng không hỏi nhiều mà chỉ yên lặng đi theo sau. Già Lam thì tò mò hỏi han cô gái mặc áo bào trắng về tình hình của đại lục Trung Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.