Ma Thiên Ký

Chương 467: Thúy vân phong



"Hóa ra là vậy. Xem ra vãn bối đã hy vọng quá nhiều rồi. Thế nhưng, mong rằng tiền bối nói cho vãn bối biết chính xác thời gian của lần hấp thu pháp lực tiếp theo. Có như vậy thì vãn bối mới chuẩn bị thêm được một vài thứ."

Liễu Minh nghe vậy đương nhiên cảm thấy rất thất vọng. Sau khi cười gượng một tiếng, hắn mở miệng nói cảm ơn xong liền hỏi một câu.

"Lần hấp thu pháp lực tiếp theo có lẽ còn tới một năm rưỡi nữa. Tuy nhiên, bằng vào lượng pháp lực bây giờ của ngươi thì phải mất thêm một số lượng tuổi thọ nhất định mới đủ."

La Hầu nghe vậy liền lạnh lùng nhìn Liễu Minh một hồi lâu, sau đó y mới trả lời bằng giọng hơi cứng nhắc. Nghe được câu chỉ còn chừng một năm rưỡi nữa cộng với phải mất đi tuổi thọ thì Liễu Minh bỗng cảm thấy rùng mình. Hắn đang muốn hỏi thêm vài thứ thì La Hầu bỗng nhiên nói một câu lạnh nhạt "bên ngoài có người" rồi sau đó vung tay áo rời đi.

Liễu Minh chỉ thấy thần thức của mình "Ầm" lên một tiếng, cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Sau khi mở hai mắt ra, hắn thấy bản thân lại xuất hiện trong phòng. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa "Cộc cộc" bỗng nhiên vang lên. Sau khi ổn định lại tinh thần, Liễu Minh bước xuống giường đi ra mở cửa. Người đứng ngoài cửa chính là Già Lam đang mặc một bộ y phục màu vàng nhạt. Vẻ mặt Liễu Minh dĩ nhiên tràn đầy sự kinh ngạc. Sau khi do dự chốc lát, hắn liền đứng nghiêng người mời đối phương đi vào. Nhưng, ngay sau khi Già Lam bước vào phòng, câu hỏi đầu tiên của nàng đã khiến Liễu Minh phải thay đổi sắc mặt.

"Liễu đạo hữu, có phải trước kia ta và đạo hữu đã từng quen biết nhau?"

Liễu Minh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp vô song của nàng, nhất thời hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Về phần Già Lam sau khi mở miệng hỏi thì chỉ yên lặng nhìn Liễu Minh, nàng cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Sau khi suy nghĩ lòng vòng một hồi, Liễu Minh bỗng than khẽ một tiếng rồi kể hết chuyện hai người trước kia đã cùng bái nhập vào Man Quỷ Tông để tu luyện, cả chuyện nàng là người Hải Tộc mang dòng máu lai và sau lần tranh đấu với Hải Tộc nàng đã bị Hải Yêu Hoàng bắt được. Kết quả, sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, vẻ mặt của Già Lam đã trở nên âm tình bất định. Một lúc sau, khuôn mặt Già Lam bỗng xuất hiện sự hoảng hốt, nàng không nói thêm lời nào mà xoay người bỏ đi. Hành động này của Già Lam đã khiến Liễu Minh nghĩ mãi không ra. Hắn tự mình suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu ra được điều gì.

...

Cùng lúc đó, trong một đại điện trên một đỉnh núi nào đó tại Thái Thanh Môn.

"Gì cơ? Có tin tức về đệ tử bí truyền Lục Âm thuộc mạch ta đã mất tích từ vài ngàn năm trước ư?"

Một người đàn ông mặt mày sáng sủa khoảng ba mươi tuổi kinh ngạc nói. Người đàn ông này mặc một bộ đạo bào màu xanh, trên đầu đội đạo quan màu xanh ngọc. Lúc này, y đang ngồi tại vị trí chủ tọa trong đại điện, trong tay khẽ vê vê một quả cầu màu xanh lục.

"Tin tức này hoàn toàn là thật. Nếu không phải Ngọc Thanh đạo hữu của Diệu Âm Viện đưa tin tới thì ai ngờ được đệ tử bí truyền lại lưu lạc đến một nơi vắng vẻ như vậy được."

Trên chiếc ghế bên trái người đàn ông nọ, một đứa bé trai tầm mười hai, mười ba tuổi mi thanh mục tú bỗng cất tiếng nói với vẻ rất ư già dặn. Nói xong, đứa bé lật tay lấy ra một ngọc giản từ trong tay áo mình rồi tung cho người nọ. Vị đạo sĩ kia giơ tay bắt lấy ngọc giản rồi áp nó vào trán mình. Sau đó, y đưa thần thức xâm nhập vào bên trong ngọc giản, cẩn thận kiểm tra tin tức. Đứa bé mặc áo bào màu xám thấy vậy liền mở miệng nói tiếp:

- Ài, Lô sư huynh, đệ đã cẩn thận đọc lại tông quyển ghi chép về các thời kỳ của môn phái chúng ta vài nghìn năm trước rồi. Đệ tử bí truyền Lục Âm của mạch ta trong lúc làm nhiệm vụ thí luyện cấp cao của tông môn đã không may bị cuốn vào vòng xoáy không gian, kể từ đó không biết tung tích ở nơi đâu. Thế nhưng, bởi vì ngọn lửa mệnh hồn đặt ở trong tông vẫn chưa tắt nên đã không xóa tên người ấy ở trong tông. Cứ như vậy khoảng mấy trăm năm sau, ngọn lửa mệnh hồn của người đó bị tắt nên mới chính thức bị xóa bỏ thân phân đệ tử bí truyền để đưa đệ tử khác lên thay.

Đứa bé nói tới đây liền thở dài một hơi, nói tiếp:

"Dựa vào thời điểm vị Lục Âm kia trở thành đệ tử bí truyền cùng với những lời bình luận trong tông ta lúc bấy giờ, nếu như người đó có thể tu luyện suôn sẻ như những đệ tử bí truyền khác thì đã có thể trở thành sư thúc của huynh và đệ, thậm chí y còn có thể tiến vào Thiên La Điện.

"Hạo Nguyệt sư đệ, nếu ngày đó Lục Âm đã không thể thông qua thí luyện thì rõ rằng là y không có đủ phúc duyên, môn phái làm vậy không phải là không thích hợp. Trái lại, dựa theo lẽ thường mà nói, tin tức như vậy chỉ cần Ngọc Thanh đạo hữu báo qua một tiếng là được, không cần phải tự mình đi một chuyến tới đây. Sợ rằng trong chuyện này còn liên quan tới việc khó xử nào đó."

"Sư huynh quả là thông minh. Ngọc Thanh đạo hữu có nói rằng nàng gặp được một người đệ tử của Man Quỷ Tông lại tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công của bản môn. Mà theo quy định của tông môn, bộ công pháp này chỉ cho chép đệ tử nội môn được chính thức tu luyện. Còn nữa, theo như lời dò hỏi của Ngọc Thanh đạo hữu, tiểu tử này tên là Liễu Minh, dường như hắn còn tu luyện cả Thái Cương Kiếm Quyết."

Đứa bé nói tới đây thì vẻ mặt đã bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Còn có chuyện này ư? Thái Cương Kiếm Quyết không thể đem so sánh với Long Hổ Minh Ngục Công được, chỉ có đệ tử bí truyền của bản môn mới được phép tu luyện nó. Nếu như Liễu Minh này chính là truyền nhân của đệ tử bí truyền Lục Âm thì sợ rằng sẽ có không ít sư thúc, sư bá ở thượng điện chú ý tới việc này. Nếu như xử lý không tốt, ta và đệ sẽ trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong tông. Theo ta nghĩ, sáng ngày mai hãy gọi Liễu Minh kia lên gặp qua một lần là tốt nhất."

"Vẫn là sư huynh suy nghĩ chu đáo. Sáng ngày mai đệ sẽ đưa truyền nhân của vị Lục Âm kia đến cho sư huynh gặp mặt." Đứa bé gật đầu rồi nói.

Rạng sáng ngày hôm sau, lúc Liễu Minh vừa mới thức dậy thì đã có khách đến tìm. Người đến là một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh nhìn qua chỉ tầm hai mươi nhưng khí tức trên người lại rất sâu lắng, hiển nhiên y đã đạt tới tu vi Ngưng Dịch hậu kỳ. Liễu Minh thấy vậy thì trong lòng cảm thấy hơi run run. Hắn vốn nghĩ rằng, bằng vào tuổi của mình tu luyện tới Ngưng Dịch trung kỳ thì đã được coi là có thiên tư hơn người ở đại lục Vân Xuyên rồi. Thế nhưng, chưa hết một ngày sau khi đến Thái Thanh Môn, loại cảm giác ưu việt trong hắn đã biến mất hoàn toàn. Vẻ mặt của người thanh niên khá lạnh nhạt. Sau khi nói rõ mục đích đến đây, y liền dẫn Liễu Minh đi lên một phi chu hình thoi rồi bay lên không trung.

Không lâu sau đó, hai người đã bay tới một ngọn núi cao cách đó không xa. Ngọn Thúy Vân này cao tầm vạn trượng, từ giữa sườn núi trở lên chỉ thấy lớp lớp sương mù màu trắng bao quanh. Dõi mắt nhìn theo thì thấy cả ngọn núi màu xanh biếc, cây cối bên trên xanh um tươi tốt, vừa nhìn đã biết đây chính là một nơi linh sơn phúc địa. Từ chân núi nhìn lên chỉ thấy thấp thoáng một số căn lầu hai, ba tầng và các động phủ lớn nhỏ khác nhau. Trên đỉnh núi là một nền đá bằng phẳng có diện tích hơn mười mẫu. Cả cái nền chỉ có một màu duy nhất là màu trắng xám do được lát bằng đá trông rất sạch sẽ. Ở chính giữa nền đá có đặt một cái đỉnh khổng lồ cao tới mấy trượng. Bên trên chiếc đỉnh có những đường vân trông rất huyền ảo, xung quanh lượn lờ những làn khói trắng khiến người ta cảm thấy có chút huyền ảo. Ba mặt vây quanh nền đá là các tòa đại điện. Ở chính giữa là một toà điện đường lớn rất rộng rãi và khí thế cao tới trăm trượng quay mặt về hướng Nam, lưng dựa hướng Bắc. Nằm phía bên trái tòa điện đường là hàng loạt các kiến trúc màu xanh mang theo phong cách cổ xưa có chiều cao không đồng đều. Bên phải tòa điện đường lại là một hàng những ngôi nhà bằng gỗ có cấu trúc tương tự nhau, có vẻ như là nơi giành cho đệ tử cấp thấp cư trú.

Liễu Minh yên lặng quan sát tất cả mọi thứ. Trên mặt hắn không xuất hiện vẻ khác lạ nào đã khiến cho người thanh niên mặc áo xanh phải đánh giá hắn cao hơn một chút. Không lâu sau, Liễu Minh đi theo người thanh niên bước vào tòa đại điện nằm ở giữa.

"Thưa hai vị chưởng tọa, đệ tử đã đưa Liễu Minh tới."

Người thanh niên thi lễ với hai người ngồi trong điện, cung kính nói. Liễu Minh đi theo sau y cũng vội vàng thi lễ. Hắn vừa nhìn lướt qua hai người trong điện vừa hơi cúi đầu.

"Được rồi, ngươi lui đi!"

Vị chủ tọa là đàn ông mặt mày sáng sủa khẽ phẩy tay. Người thanh niên mặc áo xanh thấy vậy liền thi lễ rồi kính cẩn lui ra ngoài. Người đàn ông nọ nhìn Liễu Minh một cái rồi khẽ mỉm cười, nói:

"Ngươi chính là Liễu Minh ư? Bổn tọa trước đây có nhận được chút tin tức, nghe nói ngươi chính là đệ tử trong môn phái do đệ tử Lục Âm của bản môn lập ra đúng không. Nơi này chính là Thúy Vân Phong trong Thái Thanh Môn, vị ngồi bên cạnh ta chính là Hạo Nguyệt chân nhân, chưởng tọa của ngọn núi này. Khi xưa Lục Âm cũng xuất thân từ Thúy Vân Phong này, vậy nên mới nói ngươi cũng có chút quan hệ sâu xa với chúng ta."

Liễu Minh nghe vậy thì cảm thấy kinh sợ. Trên quãng đường tới Thái Thanh Môn, Ngọc Thanh sư thái đã từng nói qua một vài chuyện liên quan tới Thái Thanh Môn cho hắn nghe. Đứa trẻ con ngồi bên cạnh người đàn ông nọ lại chính là chưởng tọa của một ngọn núi. Vậy thì chắc chắn rằng người này chính là một cường giả Chân Đan cảnh, thậm chí còn có thể là Chân Đan trung kỳ hay hậu kỳ. Có thể nói đây chính là một trong những người có quyền cao chức trọng trong Thái Thanh Môn.

"Vâng, đệ tử chính là Liễu Minh. Xin ra mắt hai vị tiền bối."

Liễu Minh vội cung kính đáp.

"Hôm nay hai người chúng ta gọi ngươi đến đây không có chuyện gì khác ngoài chuyện muốn nghe ngươi kể lại một lần nữa những điều có liên quan đến Lục Âm. Hãy cố gắng nói cặn kẽ tất cả mọi việc."

Đứa bé trông thấy bộ dạng rụt rè của hắn thì khẽ cười rồi nói.

Trong đầu Liễu Minh chỉ cần nghĩ nhanh đã gần đoán ra được ý đồ của hai người này. Chẳng qua là bọn họ không dễ dàng tin vào những lời của Ngọc Thanh sư thái nói mà còn muốn hắn kể lại một lần nữa rồi sử dụng loại bí thuật nào đó kiểm tra xem lời của hắn là thật hay là giả. Việc đã đến nước này thì cũng hết cách. Mặc dù Liễu Minh khá lo lắng cho tấm bia Hồn Thiên và bọt khí thần bí trong cơ thể mình, thế nhưng khi hắn nghĩ đến còn có La Hầu thì tâm trạng đã ổn định lại. Tiếp đó, Liễu Minh bắt đầu kể lại một lần nữa câu chuyện mà hắn đã kể cho Ngọc Thanh sư thái.

Người đàn ông nọ vừa nghe vừa nâng chén trà lên nhấp nhẹ một miếng. Một cánh tay khác của y lại khẽ úp xuống, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một quả cầu màu trắng lớn bằng ngón cái. Bên trong quả cầu khẽ lấp loáng một quầng sáng mờ mờ. Trong khi Liễu Minh bắt đầu kể hết mọi chuyện, quầng sáng trên quả cầu cũng bắt đầu xoay tròn.

Ở trong không gian của bọt khí thần bí, La Hầu đang lẳng lặng ngồi khoanh chân giữa hư không. Hai mắt y bỗng tụ lại, nhìn về phía tấm bia Hồn Thiên trong hư không. Y khẽ thở dài một hơi rồi chợt đánh ra một cái pháp quyết. Liễu Minh chỉ cảm thấy tấm bia Hồn Thiên bên trong thức hải của mình đang hơi hơi chấn động bỗng đột nhiên ngừng lại. Đến lúc này hắn mới được nhẹ nhõm thở phào một hơi. Người đàn ông kia nhìn quả cầu đang nằm trong lòng bàn tay mình thấy quầng sáng bên trong không nảy sinh sự biến đổi nào thì y cảm thấy hài lòng, gật gật đầu. Y quay sang truyền âm cho đứa bé ngồi bên cạnh:

"Lời nói của người này là thật. Xem ra hắn chính là truyền nhân của Lục Âm rồi. Nhìn hắn mới chỉ có từng ấy tuổi mà đã có thể tu luyện tới Ngưng Dịch trung kỳ, xem ra tư chất cũng không kém cỏi."

"Sư huynh hãy xem xét. Nếu như người này đã học được Thái Cương Kiếm Quyết cộng với tư chất cũng không kém thì hãy để cho hắn bái nhập vào Thúy Vân Phong chúng ta rồi đưa lên làm đệ tử nội môn đi. Dù sao thì hắn cũng là đệ tử trong môn phái do Lục Âm lập ra nên cũng miễn cưỡng được coi là nửa đệ tử thuộc bản mạch chúng ta rồi. Chúng ta bỏ thêm chút sức lực giữ hắn lại cũng không phải là không được."

Đứa bé kia thầm gật đầu, truyền âm lại cho người đàn ông kia. Sau khi hai người bàn bạc xong, đứa bé khẽ mỉm cười, nói với Liễu Minh:

"Hóa ra mọi chuyện là vậy. Nếu ngươi đã là truyền nhân của Lục Âm và có thể tìm tới tông môn thì ngươi cũng được coi là có chút cơ duyên. Tuy nhiên, nếu ngươi muốn gia nhập vào Thái Thanh Môn thì chúng ta còn phải kiểm tra xem tư chất của ngươi thế nào đã."

"Vâng, đệ tử xin để cho hai vị chưởng tọa sắp xếp."

Liễu Minh nghe vậy lúc đầu còn cảm thấy vui mừng vì việc gia nhập vào Thái Thanh Môn chính là chuyện cầu còn không được. Thế nhưng, sau khi nghe xong câu còn phải kiểm tra tư chất thì trong lòng hắn bỗng nguội lạnh, chỉ còn biết thành thật trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.