Ma Thiên Ký

Chương 483: Hoài nghi



Long Nhan Phỉ khẽ giơ tay lên, một gian nhà tranh liền tự động mở ra, sau đó nàng nhẹ nhàng bước chân vào phòng.

Liễu Minh đi theo sát phía sau.

“Liễu sư đệ, xin hãy đợi một chút, ta đi thông báo cho tổ mẫu trước.” Long Nhan Phỉ sau khi mời Liễu Minh ngồi xuống liền đi về phía sau căn nhà cỏ.

Liễu Minh gật đầu nhẹ. Sau khi nhìn qua một chút, hắn phát hiện căn phòng này cũng không lớn, chiều dài tầm năm sáu trượng. Trong phòng tuy bày biện đơn giản nhưng cũng khá đầy đủ, hiển nhiên đây chính là nơi để tiếp khách.

Mà ở trên một bức tường trong phòng có treo một bức họa cổ khiến hắn chú ý.

Người trong bức họa là một thanh niên nam tử tư thế oai hùng, trên người mặc đạo bào màu xanh, lưng đeo một thanh trường kiếm không vỏ, quanh thân thể lượn lờ khí đen nhàn nhạt, hai hàng lông mày toát ra một tia lăng lệ ác liệt, mơ hồ lộ ra một loại cảm giác áp bách.

“Khục.”

Một tiếng ho nhẹ đã cắt đứt ánh nhìn của Liễu Minh. Long Nhan Phỉ đưa một trung niên phu nhân đang ngồi trên xe lăn tiến vào.

“Tổ mẫu, đây chính là Liễu sư đệ, đệ tử của Lục Âm cao tổ phụ.” Long Nhan Phỉ nhẹ giọng nói với trung niên phu nhân.

“Vãn bối Liễu Minh bái kiến tiền bối.” Liễu Minh thấy vậy vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ với vị phu nhân này.

Ánh mắt hắn thoáng nhìn xuống thình lình phát hiện vị tổ mẫu của Long Nhan Phỉ ở trước mắt này đúng là một vị phu nhân có phong thái hết sức xinh đẹp, chẳng qua là dưới chiếc váy một mảnh trống rỗng, đã không còn hai chân, mà từ khí tức không hề che dấu trên người lộ ra tu vi đã đạt đến Hóa Tinh kỳ.

“Phỉ nhi, mau đi chuẩn bị trà cho khách nhân.” Vị phu nhân này mỉm cười gật đầu ý bảo Liễu Minh ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Long Nhan Phỉ rồi nói.

Long Nhan Phỉ nghe vậy liền xoay người, một lần nữa dời gót về phía phòng trong.

“Liễu sư điệt, cao tổ phụ của ta Lục Âm Chân Nhân ngày đó ngoài ý muốn bị cuốn vào không gian phong bạo, theo như lời ngươi kể lại tựa hồ đã phiêu bạt đến một nơi gọi là đại lục Vân Xuyên, cũng tại đó sáng lập ra Man Quỷ Tông. Ngươi có thể nói rõ chi tiết cao tổ phụ vì sao lại thu ngươi làm đệ tử được không?” Vị phu nhân này không nhanh không chậm nêu ra câu hỏi.

“Bẩm báo tiền bối, Lục Âm tổ sư năm đó đúng là sáng lập nên Man Quỷ Tông. Nhưng vào thời điểm vãn bối tiến vào tông môn, tổ sư đã sớm đằng vân giá hạc về cõi tiên được mấy trăm năm. Hơn nữa vãn bối cũng chỉ được sư phụ và chưởng môn kể lại, hiểu được một ít chuyện của tổ sư.” Liễu Minh thật thà đáp lại.

“Nói như vậy, ngươi chẳng qua là bái nhập môn hạ Man Quỷ Tông, nếu thế công pháp Long Hổ Minh Ngục Công mà ngươi sở tu là như thế nào mà có được, chẳng lẽ ngươi được hậu nhân của tổ sư truyền thụ?” Vị phu nhân này nghe vậy, ngữ khí vẫn như trước không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt lại hiện lên một điểm khác thường.

“Lục Âm tổ sư cũng không truyền thụ bất cứ công pháp nào của Thái Thanh Môn cho hậu nhân ở Man Quỷ Tông mà lưu sở học cả đời của người lên một khối Lưu Ảnh Bích để đời sau tham khảo. Vãn bối cũng là trong một lần ngẫu nhiên khi nghiên cứu Lưu Ảnh Bích phát hiện được một đám thần niệm do tổ sư lưu lại. Bởi vì lúc ấy năng lượng còn lại của Lưu Ảnh Bích không nhiều, có khả năng hoàn toàn biến mất bất cứ lúc nào, nên dưới tình huống đó, Lục Âm tổ sư bèn truyền thụ cho vãn bối Long Hổ Minh Ngục công cũng như nói ra một ít chuyện có quan hệ đến Thái Thanh Môn, hy vọng vãn bối nếu có cơ hội có thể mang tin tức kia về bổn tông.” Liễu Minh tâm niệm hơi đổi, tựa như vẫn thực sự chậm rãi nói chuyện, nhưng sự tình Thái Cương Kiếm phôi hắn lại không hề nhắc đến một chữ.

Lúc này, Long Nhan Phỉ mới bưng đến một ly trà.

“Liễu sư đệ, mời dùng trà. Linh trà này do ta tự tay gieo trồng, có chút tác dụng đối với việc tinh tiến pháp lực.” Long Nhan Phỉ đặt chén trà ở trên bàn trước mặt Liễu Minh rồi trở về đứng ở sau lưng người phụ nữ trung niên.

“Đa tạ Long sư tỷ.” Liễu Minh không dám lãnh đạm khách khí đáp một câu, sau đó mở nắp chén trà ra nhấp một ngụm. Một mùi thơm mát lập tức lan tỏa trong miệng khiến hắn cảm giác tinh thần chấn động.

“Liễu hiền chất, khi trao đổi với đám thần niệm của tổ phụ ta ngươi có từng nghe qua sự tình kiếm phôi chi linh? Hoặc là ở trong Man Quỷ Tông có hay không nghe được tin đồn tương tự.” Đôi mắt đẹp của vị phu nhân này lóe sáng, sau đó lại hỏi về chuyện kiếm phôi chi linh.

Liễu Minh nghe vậy trong lòng cả kinh nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi lập tức lên tiếng phủ nhận:

“Lục Âm tổ sư chưa hề đề cập đến chuyện này.”

Trung niên phu nhân nghe được câu trả lời của Liễu Minh, đôi mắt đẹp lại đảo một cái nhưng không tiếp tục gặng hỏi, chẳng qua chỉ tỏ vẻ ôn hòa tiếp tục hỏi thăm họ Liễu một ít sự tình khác của Lục Âm tổ sư.

Sau mấy canh giờ, Long Nhan Phỉ liền tiễn Liễu Minh rời khỏi sơn cốc.



“Phi Nhi, người tên Liễu Minh kia đã đi rồi?” Vị phu nhân xinh đẹp này dường như đang nhìn lên bức họa trên tường mà suy ngẫm, thấy Long Nhan Phỉ vừa bước vào gian nhà cỏ liền mở miệng hỏi.

“Bấm báo tổ mẫu, con đã tiễn hắn rời khỏi sơn cốc, cũng xác định người đã đi rồi mới trở về đây.” Long Nhan Phỉ cung kính trả lời.

“Cao tổ mẫu của ngươi năm đó trước khi tọa hóa đã có di ngôn, Lục Âm cao tổ phụ của ngươi trước lúc mất tích rời đi đã bắt đầu cô đọng Thái Cương Kiếm Phôi. Hơn nữa bởi vì người hướng đến cũng không phải là con đường kiếm tu cho nên ý định lúc đó là muốn chuẩn bị kiếm phôi này cho hậu nhân, bản thân tuyệt sẽ không lấy ra sử dụng. Liễu Minh này nếu như lúc trước gặp được một đám thần niệm do Lục Âm cao tổ phụ lưu lại, cao tổ phụ ngươi cũng truyền thụ Long Hổ Minh Ngục Công cho hắn, như thế nào lại không đề cập đến sự tình trọng yếu như kiếm phôi chi linh.” Vị mỹ phụ nhướng mày, tỏ vẻ ngưng trọng rồi nói.

“Tổ mẫu, theo ta quan sát vừa rồi khi Liễu sư đệ trả lời vấn đề này thần sắc khá bình tĩnh, có lẽ không giống như đang nói dối.” Đôi mi thanh tú của Long Nhan Phỉ cau lai, nàng đáp lời.

“Chính vì biểu hiện của hắn quá mức bình tĩnh mới càng làm cho người ta nghi ngờ. Phi nhi, sau này ngươi nên nghĩ cách tiếp xúc với Liễu Minh nhiều hơn, tìm xem có cơ hội moi ra tung tích của kiếm phôi chi linh hay không.” Lời nói trung niên phu nhân mang theo một chút ngữ khí ra lệnh.

“Vâng, Phỉ nhi đã biết.” Long Nhan Phỉ nghe vậy lập tức đáp ứng.



Liễu Minh lúc này đang trên đường cưỡi mây bay đi. Lúc trước trong khi nói chuyện hắn tự nhiên cũng đã mơ hồ nhận ra vị trung niên mỹ phụ kia có hoài nghi đối với mình. Nhưng dưới loại tình hình này, hắn đương nhiên cũng không thể giải thích thêm gì cả. Cứ mải miết suy nghĩ như thế, hắn tựa hồ lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức biến đổi pháp quyết, phá không bay về một phía khác.

Ước chừng thời gian uống một chén trà, Liễu Minh đã đi tới bên ngoài một tòa đại điện ở trên một ngọn núi màu xám trắng. Đại điện này có vẻ được xây xong chưa lâu, to khoảng chừng trăm trượng, toàn bộ do một khối đá xám trắng khổng lồ tạo thành.

“Vạn Sự Điện.”

Liễu Minh nhìn qua bảng hiệu được sơn chữ treo ở phía trên cửa điện, thấp giọng thì thào tự nói một câu.

Cái gọi là Vạn Sự Điện, kỳ thật chính là nơi chuyên cung cấp một ít đan dược phù lục cho các đệ tử. Những đan dược phù lục từ cấp thấp cho đến cấp cao ở trong đó đều có thể đổi được bằng điểm cống hiến.

Trong lòng của hắn khẽ động, chậm rãi đi vào.

Trong đại điện lúc này ước chừng có mấy chục người mặc trang phục dành cho các đệ tử Thái Thanh Môn, lúc này đang tụm năm tụm ba xung quanh vài tên chấp sự đệ tử, hoặc đang đổi lấy những phù lục đan dược cần thiết, hoặc đang châu đầu ghé tai nghe ngóng điều gì đó.

“Tần sư đệ, nghe nói Phiêu Miểu Phong các ngươi gần đây nhất đã thu được một vị đệ tử nội môn cực kỳ xinh đẹp, việc này có thật hay không?” Cách đó không xa, một đại hán dáng người khôi ngô mặc phục sức đệ tử nội môn đang hỏi một thanh niên mặc áo bào xanh phong thái từ tốn ở bên cạnh.

“Quả thật có việc này, ta cũng chỉ nghe được từ miệng của một vị đồng môn sư huynh. Nghe người kia miêu tả, cô gái này vẻn vẹn chỉ mới hai mươi tuổi, làn da nõn nà, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Mấy ngày trước đây ta mới trong lúc vô tình thấy nàng cưỡi mây bay qua. Theo ta thấy dung mạo như tiên trên trời mới là đánh giá đúng nhất về nàng.” Người thanh niên kia nói đến đây, trên mặt đã sớm hiện ra vẻ si mê.

“Nghe nói nàng kia có được Thiên Yểm Chi Thể trong truyền thuyết, có thể khiến cho người khác vô thanh vô tức lâm vào mê hoặc. Ngươi không phải là trúng thuật này rồi đấy chứ.” Tráng hán thấy thanh niên lộ vẻ si mê như vậy, vội vàng vỗ vỗ bả vai thanh niên.

“Thiên Yểm Chi Thể?”

Lúc tráng hán nói ra bốn chữ này, Liễu Minh đang dạo bước đi vào trong điện bỗng nhiên cảm thấy sững sờ. Người mà bọn họ nhắc đến có lẽ chính là Già Lam. Chẳng qua hắn không nghĩ đến nàng có thể bái nhập Phiêu Miểu Phong, lại còn dễ dàng trở thành đệ tử nội môn như vậy.

“Đa tạ Thương sư huynh đã nhắc nhở. Nhưng cho dù vị sư muội này không có Thiên Yểm Chi Thể, chỉ riêng dung mạo thôi cũng đủ khiến cuộc đời ta điên cuồng.” Thanh niên nam tử lúc này mới lắc đầu, gượng cười trả lời.

Liễu Minh trong lòng tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng thần sắc lại không hề thay đổi đi về hướng một gã chấp sự đệ tử chịu trách nhiệm đổi đan dược. Một thời gian sau, Liễu Minh rời khỏi Vạn Sự Điện. Năm nghìn điểm cống hiến vốn vẫn còn thừa đều bị hắn đổi thành các loại đan dược có thể tăng tiến tu vi cho cảnh giới Ngưng Dịch. Hắn nhìn mấy cái bình nhỏ trong túi, gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng sau đó bấm niệm pháp quyết, một đám mây đen hiện ra dưới chân đưa hắn bay về phía động phủ. Sau khi trở lại động phủ, Liễu Minh liền chuẩn bị sơ qua một tí, sau đó treo biển từ chối tiếp khách ở trước của động phủ, quay vào mật thất bắt đầu chuyên tâm tu luyện.



Thời gian trôi qua cực nhanh, bất tri bất giác Liễu Minh đã có một năm chưa từng rời khỏi động phủ.

Mới đầu, Long Nhan Phỉ cứ cách mỗi mười ngày nửa tháng đều đến tìm hắn. Nhưng sau mấy lần liên tục nhìn thấy tấm biển từ chối tiếp khách của họ Liễu, dần dần nàng đổi thành hai ba tháng mới đến một lần, tuy nhiên mỗi lần đến đều mất hứng mà trở về. Đối với chuyện này, Liễu Minh đương nhiên không hề hay biết.

Một ngày nọ, ở mật thất trong động phủ, Liễu Minh đang ngồi khoanh chân, quanh thân lượn lờ hắc khí vô cùng nồng đậm. Sau khi làn khí đen dưới một hồi kịch liệt cuộn lên, bỗng nhiên từ một phân thành hai đám sương mù tối om. Sương mù vừa mới dựng nên, một hồi tiếng rồng ngâm hổ rống liền nương theo đó truyền ra. Hai đám suơng mù màu đen lại biến ảo thành một con giao long màu đen dài hơn mười trượng và một con hổ lớn màu đen lượn lờ truy đuối nhau ở trong mật thất.

Mà màn sương mù màu đen dựng đứng trước người Liễu Minh lại không ngừng dung nhập vào bên trong giao long và cự hổ khiến cho thân hình cả hai dần dần trở nên ngưng thực. Nương theo cảnh tượng du tẩu không ngừng của vụ long vụ hổ, thân hình của chúng thình lình to hơn so với lúc trước không ít.

Bỗng thấy vụ giao màu đen nhe nanh múa vuốt khiến từng tiếng xé gió nổi lên, dẫn đến sương mù ở bốn phía cuồn cuộn một hồi, mà cự hổ màu đen thì bốn chân sinh ra gió, những nơi nó đi qua đều nổi lên từng cơn chấn động.

Một lúc sau, Liễu Minh đột nhiên trợn tròn hai mắt, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể tay chân của hắn bỗng phát ra từng trận tiếng nổ đùng đùng, cơ thể hắn vậy mà tăng vọt thêm hơn nửa trượng. Thân hình của vụ giao và vụ hổ tức thì rút nhỏ đi gấp bội, đồng thời lại càng ngưng thực rõ ràng hơn, bắt đầu du tẩu bất định chung quanh cơ thể hắn.

Thân hình Liễu Minh lúc này đã lớn hơn một trượng, cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, bên ngoài cơ thể giăng đầy sừng rồng gân hổ. Đồng thời cả người hắn dưới hắc long và vụ hổ quấn quanh bỗng tản mát ra một cỗ khí tức như hung thú khiến người ta khiếp sợ. Đôi mắt hắn họ Liễu lập lòe tinh quang, hai tay đột nhiên cử động, vụ long vụ hổ lại một lần nữa bay lên hội tụ giữa không trung, sau đó hóa thành hai luồng sương mù màu đen chui vào bên trong thiên linh cái của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.