Ma Thiên Ký

Chương 490: Vẫn Lạc



Dịch giả: duocsybinh

Biên: nila32

Liễu Minh tung người lên không, khu vân lên trước nghênh đón đàn Hỏa Linh thú. Khi bay tới gần, hắn mới nhìn rõ, đám Linh Thú này đều là Hỏa Ngưu, Hỏa Hầu, kích thước chỉ lớn cỡ một trượng, số lượng chừng khoảng ba mươi con, đang như thủy triều lao đến, may mắn là bọn chúng chỉ có thực lực Linh Đồ kỳ mà thôi. Tay áo Liễu Minh run lên, từng điểm kim quang phát ra, thình lình tạo thành cát trận đầy trời, vây khốn hơn mười đầu Hỏa Linh Thú vào trong. Hắn bấm niệm kiếm quyết, tiểu kiếm màu lam rời khỏi tay, hóa thành hơn mười đạo kiếm ảnh, chém tới đàn Linh Thú.

Đám Linh thú thấy vậy cũng nhao nhao phun ra những hỏa cầu đỏ thẫm lớn nhỏ không đồng đều, nhưng bởi vì thuộc tính tương khắc, nên vừa mới va chạm cùng kiếm ảnh liền nhao nhao bạo liệt tản ra "Sưu sưu" vài tiếng về sau, vài con Hỏa hầu muốn đánh lén phía sau Liễu Minh, đều bị kiếm quang màu lam chém thành hai đoạn. Liễu Minh điểm tay lên không. Kim Sa đầy trời, lúc này hóa thành vô số chuôi đao màu vàng điên cuồng xoay tròn bên trong. Bị khốn ở trong Lạc Kim Sa trận đám Hỏa Linh Thú, chống cự vẻn vẹn mấy hơi thở, đã bị biến thành thịt nát. Đám Hỏa Hầu Hỏa Ngưu còn lại, khi Lạc Kim Sa hóa thành cát bụi một lần nữa ngưng tụ thành kiếm ảnh điên cuồng chém xuống, chúng chỉ có thể chạy thục mạng khi toàn thân bốc hỏa, căn bản không cách nào tới gần mảy may.

Với thực lực hiện tại của Liễu Minh, muốn đối phó một đám Linh Thú Linh Đồ kỳ tự nhiên là dư xài. Tàng Huyền đang quần nhau với ba con Hỏa Linh, thấy vậy không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc. Tuy nói đám Linh thú kia chỉ có tu vi Linh Đồ kỳ, nhưng đủ khả năng chém giết toàn bộ một cách nhẹ nhàng như thế không phải là việc tu sĩ Ngưng Dịch trung kỳ bình thường có thể làm được..

Thanh niên áo trắng ở bên kia, linh phiến màu đen trong tay đang không ngừng vung vẩy, nhấc lên từng trận gió lốc hóa giải hai cái hỏa cầu đang đánh tới. Hai đầu Hỏa Linh thoắt ẩn thoát hiện, dù chưa quá mức kịch liệt, nhưng đối với thanh niên áo trắng giờ phút này đích thực, một mình đối mặt hai đầu Hỏa Linh, đã có phần quá sức. Sau mấy cái nhất tay, liền có một đạo vòi rồng cuốn lên hóa giải mấy đạo hỏa cầu đang tới, trước người một đầu Hỏa Linh, một tiếng bạo liệt vang lên thình lình xuất hiện mảnh Hỏa Vân bay ra.

Thanh niên áo trắng chỉ cảm thấy ánh sáng màu đỏ trước mắt mỗi lúc một chói, lúc này thầm nghĩ không ổn, hắc phiến trong tay cuồng vũ huy động, từng đạo Phong Nhận kích bắn ra, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Hỏa Vân mà thôi. Đúng lúc này, phía sau hắn vang lên một tiếng “Vèo”, hộ thể Cương Khí bị vật gì đánh nát, tiếp theo chỗ đầu vai một hồi nóng bỏng cảm giác đau nhức lập tức truyền đến, một cái thủ chưởng đen như than cháy, chợt lóe lên rút ra khỏi đầu vai. Đúng là một đầu Hỏa Linh khác thừa dịp đồng bạn biến thành Hỏa Vân, xuất kỳ bất ý đã đến phía sau gã, vô thanh vô tức thi triển thủ đoạn đánh lén.

Tuy rằng thanh niên áo trắng tránh được trong sát na, nhưng bả vai trái vẫn bị thương không nhẹ, miệng vết thương đen như than cốc, máu chảy không ngừng. Gã kinh hãi lật tay tay lấy ra Phù Lục màu vàng dán vô miệng vết thương, tức thời máu cũng theo đó mà ngừng chảy hẳn đi, rồi há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, chui vào trong quạt, mặt ngoài Linh văn chợt lên, liền hướng ra phía trước Hỏa Vân vẫy ra hai cái, lại quay ra phía sau vẫy một cái.

Một tiếng tiêm minh chói tai! Tức thời một đạo vòi rồng lớn hơn một trượng, lao về phía con Hỏa Linh vừa mới ra tay đánh lén. Ở giữa vòi rồng xen lẫn mấy đạo Phong Nhận màu đỏ thẫm, vây khốn Hỏa Linh chưa kịp chạy trốn vào trong. Hỏa Linh này vội vàng giơ hai tay lên muốn ngăn cản một chút, nhưng một hồi tiếng "Tư tư " vang lên, hỏa diễm quanh người đã bị đánh tan, lộ ra thân thể đen thui giống như than cốc, bên ngoài thân thì xuất hiện mấy đạo vết thương thật sâu. Hỏa Linh tựa hồ ý thức được nguy hiểm, trên không trung kêu lên một tiếng kì quái, lúc này bắn ngược ra phía sau, tựa hồ là muốn cầu viện trợ từ những con Hỏa Linh khác.

Đúng lúc này, bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên!

Một đạo cầu vồng màu lam lóe lên từ xa, rồi nhẹ nhàng quấn quanh cổ con Hỏa Linh, khiến phần đầu của nó vô thanh vô tức lăn xuống đất. Chính là Liễu Minh sau khi chém giết bảy tám phần đám Linh thú kia đã tiện tay xuất ra một chiêu ngự kiếm. Thanh niên áo trắng thấy vậy, đang muốn cảm tạ họ Liễu thì con Hỏa Linh lúc trước bị vây trong vòi rồng bỗng nhiên hóa thành hỏa trụ cao mấy trượng, xuất kỳ bất ý thoát ra ngoài.

Thanh niên áo trắng cả kinh, hầu như không cần nghĩ ngợi linh phiến màu đen trong tay lần nữa vung lên, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, một đạo sương trắng từ thể nội cuồn cuộn tuôn ra, vây kín toàn thân. Nhưng sóng lửa bên kia đột nhiên lại truyền ra một tiếng tiêm minh. Khoảng cách gần như vậy khiến gã lập tức cảm đầu óc mê muội, động tác trong tay không khỏi có chút chậm lại.

Phốc!

Bóng đen trong biển lửa lóe lên, Hỏa Linh từ trong đó kích bắn ra, chỉ là một cái mơ hồ, lại một tay gắt gao ôm lấy thanh niên áo trắng, đồng thời ánh sáng màu đỏ bên ngoài thân chợt hiện rõ hơn.

"Không……. "

Thanh niên áo trắng chỉ kịp kêu to một tiếng, trong lòng muốn thi pháp đẩy lùi Hỏa Linh, nhưng đã không còn kịp rồi.

Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn!

Hỏa Linh ôm lấy thanh niên, quyết định tự bạo, tạo thành một đóa Hỏa Vân màu đỏ thẫm phóng lên trời, lập tức biến gã thành tro tàn. Nguyên bản Liễu Minh còn nghĩ sẽ qua giúp một tay, lúc này không khỏi hơi sững sờ. Tàng Huyền đối địch cùng ba con Hỏa Linh lại tỏ ra hưng phấn dị thường, trong miệng lần nữa phát ra một hồi âm thanh bén nhọn, giống như là tiếng gọi đồng, rồi sau đó thân hình liền lắc lư tránh né phi kiếm màu vàng, cũng không chủ động tấn công. Mà đúng lúc này, nơi chân trời lần nữa truyền đến từng trận âm thanh bén nhọn, đồng thời xuất hiện một đám Hỏa Vân cực lớn

"Tàng huynh, nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng." Liễu Minh triệu hồi tiểu kiếm, nhìn thấy cảnh này, biến sắc nói, đồng thời thúc giục Lạc Kim Sa, đem vài đầu Hỏa Linh thú còn lại một cuốn đã thành thịt nát.

"Tốt, xem ra xuất ra chút ít bản lĩnh thì thật sự không được rồi!"Tàng Huyền nghe vậy, khẽ quát một tiếng trả lời.

Họ Liễu nghe vậy một bên thúc giục phi kiếm màu vàng tiếp tục xuyên thẳng qua đàn Hỏa Linh, một bên cánh tay hướng xuống đất hư không vỗ một cái.

"Phốc " một tiếng, trên mặt đất tức thì hoàng quang lập loè, sau đó chỉ thấy mặt đất bắt đầu nhô lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài ra của nó rồi một cái đầu xuất hiện rồi đến tứ chi, cuối cùng hiện rõ là một người tạo ra bằng đất, nhưng trên người nó lại thấy ánh kim quang tỏa ra. Tàng Huyền há miệng, nhổ ra một đoàn tinh khí màu vàng chui vào trong thân thể người đất. Người đất bỗng nhiên hai mắt lóe lên, phảng phất như đã có linh trí, lại lóe lên chui vào trong đất.

Sau một khắc, "Oanh " một tiếng, một đạo cột đá màu vàng từ lòng đất lao lên, bắn về phía một con Hỏa Linh khiến nó kinh hãi, vung hai tay lên, mang theo một mảnh kim sắc hỏa diễm ngưng tụ ở trước mặt tạo thành một bức tường lửa màu kim hồng. Mà cột đá vừa tiếp xúc bức tường lửa nhanh chóng bốc cháy, xuyên qua bức tường lửa, đồng thời trở nên ngày càng mảnh, nhưng mà khi xuyên qua bức tường lửa, cột đá phát ra một tiếng trầm đục bạo liệt ra.

Vô số mãnh đá vụn vung vẩy ra tứ phía, tạo thành những đoàn ánh sáng màu vàng, xuất kỳ bất ý đánh lên trên đầu con Hỏa Linh, tạo ra vô số lỗ thủng trên đó. Hoàng mang thu vào, thình lình đúng là gã người đất lúc trước.

Hai đầu Hỏa Linh còn lại thấy vậy, đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên hai hợp làm một hóa thành một đạo hồng mang hướng phía xa phi độn rời đi, lóe lên biến mất trong hư không. Tàng Huyền thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, trong mắt phát ra hao đạo hàn quang giống như Tử Mang thật sự, quét qua hai đầu Hỏa Linh đang bỏ chạy.

Phốc!

Người đất màu vàng biến thành ánh sáng màu vàng theo đó lao đến, Hỏa Linh kêu lên một tiếng bén nhọn lần nữa chia làm hai luồng hỏa diễm, chạy sang hai hướng khác nhau.

Đúng vào lúc này, một đạo cầu vồng màu lam phá không mà đến, trong chớp mắt xuyên thủng qua ngọn lửa. Ánh lửa thu vào, Hỏa Linh giống như than cốc rơi xuống phía dưới, đầu thình lình xuất hiện lỗ thủng lớn chừng quả đấm. Bên kia, gã người đất biến thành đoàn ánh sáng màu vàng dùng tốc độ nhanh như chớp đuổi theo một đoàn hỏa diễm khác. Qua vài nhịp thở ánh sáng màu vàng trùng trùng điệp điệp đã đụng vào hỏa diễm,

Phanh!

Một cỗ tàn thi bị tàn phá không chịu nổi từ không trung rơi xuống.

"Đi thôi!"

Liễu Minh đồng thu hồi Lạc Kim Sa cùng phi kiếm rồi thấp giọng nói. Tàng Huyền tự nhiên không có ý kiến. Sau đó hai người vội vàng lấy tinh hạch còn sót lại của đám Hỏa Linh, bay lên trời rời khỏi nơi đây.

Sau thời gian chừng một bữa cơm, cả hai đã xuất hiện ở một cửa động. Sau khi xác nhận phía sau không có Hỏa Linh đuổi theo sau, bọn họ mới tiến vào trong động, ngồi xếp bằng bắt đầu hồi phục pháp lực. Trận chiến lúc trước đã khiến thanh niên áo trắng vẫn lạc, Pháp lực hai người cũng bị tiêu hao cũng không ít, cho nên việc cấp bách trước mắt là sớm khôi phục trạng thái tốt nhất.

Qua gần nửa ngày, đợi khi pháp lực khôi phục tám chín phần mười, hai người lập tức rời khỏi huyệt động, tiếp tục dọc theo lộ tuyến lúc trước, tiến về bộ Hỏa Linh tại trung tâm của Tiểu Viêm giới. Trong lúc nói chuyện, vô ý nhắc đến cái chết của thanh niên áo trắng, nội tâm mỗi người đều nổi lên một phen cảm khái, đối với Hỏa Linh thú càng cảnh giác thêm vài phần.

Về sau, hai người trên đường gặp được vẻn vẹn vài con Hỏa Linh thú tập kích, nên cũng không gặp gì khó khăn. Mà những con Hỏa Linh không có đầu lĩnh điều khiển, thực lực tức thì giảm mạnh, căn bản không đủ gây nguy hiểm, hai người chẳng qua là một chút thúc giục Linh Khí, liền có thể giết sạch một cách dễ dàng.

Cứ như thế trải qua nửa ngày, hai người đã tiến nhập đến khu vực trung tâm Tiểu Viêm giới. Trong lúc bay qua một khu rừng, cả hai thình lình phát hiện cách đó không xa xuất hiện một tiểu sơn, truyền ra âm thanh tranh đấu. Hai người lặng yên tiến tới, mới phát hiện thì ra là ba gã đệ tử Ngoại viện lạ mặt đang kịch chiến cùng một đầu Hỏa Linh và hơn mười đầu Hỏa Lang.

Trong ba người, có một gã thanh niên tóc đỏ đang đứng trên một tảng đá lớn, trong tay đang nắm chặt tiểu kỳ màu lam, từng đoàn lam quang tỏa ra đang gắt gao bảo vệ lấy thân hình gã khỏi Hỏa Cầu của Hỏa Lang đang không ngừng đánh lên. Hai người khác, một người cầm trong tay một thanh Linh kiếm, nữ tử còn lại vũ động một chiếc khăn gấm màu vàng quần đấu cùng Hỏa Linh.

Đầu Hỏa Linh này thình lình có tu vi Ngưng Dịch hậu kỳ, so với đầu Hỏa Linh mà Liễu Minh chạm mặt lúc trước có phần mạnh hơn. Cho nên dù là khăn gấm của nữ tử nọ có thể hấp thụ hỏa khí, cùng với việc lấy hai đấu một, nhưng cũng không thể chiếm được chút thượng phong nào.

Hai người Liễu Minh thấy thế, nhìn nhau một cái, tự nhiên đồng thời bay ra, muốn tiến lên trợ giúp một tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.