Ma Thiên Ký

Chương 493: Chạy Trốn




Dịch giả: duocsybinh

Biên: nila32

Liễu Minh cầm lấy trận bàn, tiếp theo đưa Pháp lực vào trong đó, trận bàn chớp động không thôi.

Trần Đăng giờ phút này cũng đang ở giữa không trung, ném ra trận bàn đang cầm trong tay, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, mười ngón liên tục không thôi, từng đạo pháp quyết đánh ra. Tất cả lóe lên rồi lập tức chui vào bên trong trận bàn khiến nó đại thịnh thanh quang, đột nhiên từ đó phun ra một đạo ánh sáng màu xanh rất nhỏ, thoáng một phát bắn về phía trận bàn trên tay một gã đệ tử gần nhất, rồi sau đó lại nhanh chóng bắn sang những tên đệ tử khác.

Trong nháy mắt, ánh sáng màu xanh đã bắn đi hơn mười lần, mỗi một lần bắn ra, ánh sáng màu xanh theo đó cũng thô to thêm vài phần, đến lúc ánh sáng xanh bắn vào trận bàn của người cuối cùng rồi chui ra, thì nó có kích thước bằng cánh tay của một người lớn. Cuối cùng khi cột sáng lần nữa trở lại thanh bàn trong tay Trần Đăng, thì trận bàn trong tay những người khác tức thì đại thịnh thanh quang, chiếu thẳng lên trời, kết nối lại với nhau

"Mở!"

Trần Đăng hét lớn một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm một cây đại kỳ màu xanh, ra sức huy động liên tục. Cùng lúc đó, đám người Liễu Minh tại các nơi trong pháp trận cũng đồng thời huy động pháp quyết, nhao nhao đánh vào trận bàn trên tay. Pháp trận trên mặt đất truyền đến một hồi lắc lư kịch liệt, vô số đầu đại phù văn từ đó hiện ra, bay lên không trung, bắt đầu kết hợp với nhau tạo thành những đồ án khổng lồ.

Một tiếng rít vang lên

Đồ án hóa thành một đạo vòi rồng phát ra ánh sáng xanh rực rỡ rồi hóa thành một mảnh phong vân màu xanh trực tiếp đánh tới Hỏa Vân trên không hạp cốc cách đó không xa. Sau một khắc, mảng lớn Hỏa Vân trên trời giống như nước bị đun sôi, bắt đầu kịch liệt dao động, ở vùng ven, Hỏa Vân bắt đầu tiêu tán đi

Theo đại kỳ màu xanh trong tay Trần Đăng không ngừng vung vẩy, vô số lốc xoáy màu xanh hình thành rồi lao đi, trong nháy mắt thổi tan phân nửa Hỏa Vân vốn rất nồng đậm. Linh khí hệ Hỏa trong cốc theo đó lập tức đại giảm. Gặp tình hình này, đệ tử bốn phía đều lộ vẻ vui mừng. Hỏa Vân còn lại tuy rằng vẫn coi như nồng đậm, nhưng đã không còn đáng lo nữa rồi.

"Đi. Chúng ta xông lên! Trần sư đệ. Các ngươi tiếp tục thúc giục pháp trận, đừng cho hỏa vân lần nữa tụ tập lại." thanh niên da đen lớn tiếng nói. Một tay bấm niệm pháp quyết, lúc này bên ngoài thân hiện ra một tầng ánh sáng màu lam, làm tiên phong bay lên trời xông vào hạp cốc.

Mười mấy đệ tử đằng sau thấy vậy cũng không chịu rớt lại, nhao nhao theo sát phía sau. Những người này vừa tiến vào trong, lập tức thả ra linh khí khiến cho Hỏa Khí trong đó hoàn toàn không thể tiếp cận được. Không bao lâu sau, sâu trong hạp cốc thình lình truyền ra tiếng nổ kịch liệt, xem ra thanh niên họ Lâm cùng đám đệ tử bên trong đã bắt đầu giao chiến với Hỏa Linh thú.

Theo thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng truyền đến, trong đó mơ hồ xen lẫn tiếng Linh Thú gào rú cùng Linh Khí va chạm. Nghe thanh âm bên trong truyền ra, đệ tử lưu ở bên ngoài khống chế pháp trận cũng hưng phấn lên. Nếu trong hạp cốc có nhiều Hỏa Linh thú như vậy, khả năng tồn tại dị bảo cũng là rất lớn. Một vài đệ tử lựa chọn lưu lại, lúc này âm thầm hối hận không thôi. Đến lúc phân phối điểm cống hiến, số điểm những người ở ngoài như họ nhận được so với đệ tử xung phong liều chết đi vào khẳng định ít hơn rất nhiều.

Liễu Minh nhàn nhạt nhìn qua hạp cốc, trên tay không ngừng bổ sung Linh Thạch Phong thuộc tính. Giờ phút này các nơi pháp trận vẫn đang tiếp tục kích phát ra lốc xoáy màu xanh, đánh thẳng vào hạp cốc các nơi có Hỏa Vân, nhưng mà những thứ này hỏa vân phảng phất như bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, một khi bị giải khai, rất nhanh sau đó tụ tập lại

Mà mọi người ở bên trong mắt trận, không chút nào có thể đình chỉ tiêu hao Linh lực, hiện tại pháp lực tiêu hao đã nhiều hơn những gì bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Thần thức quét qua Trữ Vật Phù trong tay, phát hiện bên trong chỉ còn lại non nửa Tinh Thạch. Không ngờ là pháp trận này lại tiêu hao nhiều linh lực cũng như Linh Thạch Phong thuộc tính kinh người như vậy, hiện tại còn non nửa Linh Thạch, tất nhiên pháp trận duy trì sẽ không còn lâu, nếu như vậy thì những người bên trong tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm không nhỏ.

"Liễu huynh, Tinh thạch còn thừa không nhiều lắm, cứ theo đà này, đại trận chỉ sợ chỉ có thể chèo chống ước chừng thời gian cạn một chén trà thôi." Đúng vào lúc này, Tàng Huyền truyền âm với Liễu Minh.

"Hiện tại cũng không cách nào tốt hơn, chỉ có thể chống đỡ nhiều hơn khắc nào mừng khắc đó mà thôi.” Liễu Minh nhàn nhạt truyền âm trả lời.

"Theo xu thế, một khi không có pháp trận chèo chống, những Hỏa Vân tất nhiên lại hội tụ về, Hỏa Vân càng nhiều, những người trong kia càng phải khổ chiến..." Tàng Huyền ngửa đầu quan sát bầu trời, thập phần tĩnh táo nói.

"Lúc này cũng chỉ có thể hành sự theo hoàn cảnh thôi, Như thế nào thì ta vẫn cảm thấy bộ lạc Hỏa Linh không dễ gì bị bắt hết, dù cho không còn Hỏa Vân thì vẫn là sự tình không đơn giản chút nào." Liễu Minh trầm giọng trả lời.

"A, chẳng lẽ Liễu huynh phát hiện được gì?" Tàng Huyền thanh âm có chút kinh ngạc đứng lên.

"Cái này thì không có, chẳng qua là trực giác mà thôi." Liễu Minh trầm mặc một lát, cứ như vậy trả lời.

Điều này làm cho Tàng Huyền nhất thời trầm mặc.

Ngay tại thời điểm hai người truyền âm trao đổi, hạp cốc bỗng nhiên truyền ra một hồi tiếng kêu gào, từ xa truyền nhanh đến, tiếp theo ánh sáng màu lam lóe lên, một đạo điện hồ như cầu vồng bắn ra, bay tới đám người Liễu Minh bên này.

Trên không trung độn quang màu lam thu vào, mơ hồ hiện ra một đạo nhân ảnh, đúng là nam tử họ Lâm với làn da đen!

Giờ phút này bộ dáng của gã có chút chật vật không chịu nổi, y phục trên người đã rách rưới hơn phân nửa, tóc tai quần áo đều có dấu vết thiêu đốt.

"Chư vị mau chạy đi, trong hạp cốc không ngờ tồn tại lượng lớn Hỏa Linh thú, trong đó không thiếu những con có tu vi Ngưng Dịch cảnh mà lại dị thường cuồng bạo, chúng ta căn bản không phải đối thủ!" Nam tử họ Lâm vừa hiện thân, liền lớn tiếng thét lớn.

Phía sau gã, những người lúc trước đi vào cũng đang từ trong hạp cốc chạy như bay mà ra, trên người hầu như tại mang theo trọng thương, nửa người đẫm máu, thần sắc cực kỳ hoảng loạn. Lúc trước xông vào hạp cốc hơn bốn mươi người, hiện tại đi ra thình lình chưa đủ một phần ba!

Càng kinh người hơn là, bầu trời bên trên hạp cốc lúc này đã chuyển thành đỏ rực, mảng lớn Hỏa Vân cuồn cuộn ngưng tụ, ánh sáng màu đỏ không ngừng chớp động, truyền ra từng trận hú gào làm cho người ta sợ hãi, mơ hồ trong đó có hàng ngàn linh thú đang dốc sức đuổi theo đám người đang chạy trốn này. Những người ở bên ngoài thấy vậy, trong lòng kinh hãi đâu còn tâm trí duy trì pháp trận, nhao nhao ném bỏ trận bàn trong tay, tế ra hàng loạt Linh Khí Phù Lục. Tuy rằng không biết trong hạp cốc cuối cùng xảy ra chuyện gì, và tại sao đột nhiên tuôn ra nhiều Hỏa Linh thú như vậy, nhưng tình hình trước mắt, tự nhiên chạy trốn mới là thượng sách rồi.

Trong lúc nhất thời, bốn phía đủ mọi màu sắc độn quang nổi lên, bỏ chạy về phía không người. Tàng Huyền thấy tình huống không ổn, không nói hai lời kim quang trên người lóe lên, lập tức cả người chui vào lòng đất, trong chớp mắt đã chạy ra xa hơn mười trượng. Mà Ngạn Danh cùng Tuyết Vân hai người cũng lập tức tế ra một kiện thuyền buồm, lúc này hóa thành một đạo bạch hồng phá không tháo chạy, tốc độ lại không chậm hơn thanh niên mắt tím là bao.

Thế nhưng, nếu nói là động tác nhanh nhất thì vẫn là Liễu Minh, mắt hắn luôn hướng về hạp cốc. Khi lam mang hiện ra thân hình rách nát của nam tử họ Lâm, hắn đã ném văng trận bàn, chân đạp mây đen, quay đầu bỏ chạy. Có điều, hắn không giống đại đa số người khác chạy theo hướng của nam tử họ Lâm, mà quẹo vào một chỗ khác. Trần Đăng vốn đang đứng giữa không trung thấy vậy khẽ thở dài một cái rồi vội vàng thu hồi trận bàn cùng đại kỳ trong tay, tiếp đó tế ra một chiếc phi xa, nhảy lên phá không mà đi. Cảnh tượng gần giống như vậy cũng diễn ra ở chung quanh hạp cốc, và cả ở trong hạp cốc. Bộ lạc Hỏa Linh cũng hoặc nhiều hoặc ít tụ tập thành nhóm, đuổi theo hoặc tập kích đám đệ tử Thái Thanh Môn đang liều mạng bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiểu Viêm Giới bị bao trùm bởi một tầng huyết sắc.

...

Sau nửa canh giờ, cách hạp cốc không xa, một bãi đất trống cạnh chỗ bìa rừng đang bốc cháy hừng hực, Liễu Minh đang bị bảy tám đầu Sói Linh Thú vây vào trong. Hai mắt đám Hỏa Lang này hiện đầy tơ máu, trong miệng thấp giọng gào thét, không ngừng đánh tới họ Liễu.

Liễu Minh khẽ đảo thân hình, liền có thể tránh qua một cách dễ dàng. Hơi chút quan sát, hắn liền phát hiện những đầu Hỏa Lang này có điểm khác thường. Lúc trước trên đường đi đến hạp cốc, hắn cũng gặp phải Linh thú hình sói. Thế nhưng khi đó những Hỏa Linh thú này tuy rằng hung tàn, nhưng còn sót lại một tia lý tính. Nhưng mà hiện tại, mắt chúng đỏ rực, không có chút nào lý trí, chỉ biết điên cuồng công kích khi nhìn thấy người lạ, hoàn toàn biến thành quái vật khát máu. Liễu Minh mặt không biểu tình khoát tay qua, phi kiếm màu xanh lam vù vù rời khỏi tay, hóa thành nhất đạo cầu vồng quét ra. Đầu Hỏa Lang hừ một tiếng cũng không kịp, liền bị cầu vồng chém thành rồi hai nửa, huyết vũ nội tạng như cành khô lá vụn bay tán loạn. Nhưng mà bảy tám đầu Hỏa Lang đằng sau, tựa hồ không nhìn thấy, vẫn như cũ tru tréo nhào tới. Cầu vồng màu lam lần nữa trở nên mơ hồ, hóa ra mảng lớn kiếm ảnh kéo theo tiếng xé gió vun vút, vây bọc đám sói còn lại vào trong. Theo tiếng tru tréo truyền ra, đám Hỏa Lang này lập tức bị chém làm mấy chục đoạn, máu tươi chảy đầm đìa, xương thịt rơi đầy đất.

Kiếm khí màu lam bỗng nhiên thu vào, bóng kiếm đầy trời lập tức biến mất không thấy gì thêm, lần nữa trở lại hình dạng tiểu kiếm màu lam như cũ. Liễu Minh chỉ khẽ vẫy tay, tiểu kiếm liền trở về bên người. Sau đó hắn khẽ động thân hình, qua mấy cái chớp động đã tiến vào phụ cận rừng cây. Liễu Minh vừa biến mất không bao lâu, xa xa liền truyền đến một hồi gào thét, một đoàn Hỏa Linh thú từ bốn phương tám hướng mãnh liệt bay tới tới, theo đưởng của của Liễu Minh đi vào trong rừng.

...

Một lúc lâu sau, một mảnh loạn thạch chồng chất. Liễu Minh một thân áo xanh, toàn thân cuồn cuộn hắc khí bao bọc, đối diện rõ ràng là một đầu Hỏa Linh thú to chừng hai ba trượng nhìn giống con trâu, mơ hồ tản ra khí tức Ngưng Dịch kỳ. Đỉnh đầu Linh thú này sinh ra một cặp sừng cong, trên chiếc đầu to lớn lại trải một tầng lân phiến màu đỏ, hai mắt đỏ thẫm, mặt đầy vẻ bạo ngược, trên thân thể hiện đầy linh văn màu máu. Đột nhiên, móng sau hung thú đạp mạnh một cái, thân hình như ngọn núi nhỏ lao đến vị trí Liễu Minh.