Ma Thiên Ký

Chương 511: Băng tằm



Sau một lúc lâu sau thì động tĩnh trong đầm nước càng lớn, thỉnh thoảng lại có một hai cái bong bóng thoát ra, thế nhưng từ mặt ngoài nhìn vào thì vẫn không có chút dấu hiệu nào của băng tằm xuất hiện cả.

Qua sự nhắc nhở lúc trước của Kim Ngọc Hoàn thì Liễu Minh cũng biết là đầu băng tằm này có lực cảm ứng rất mạnh, cho nên cũng không dám dùng thần thức dò xét, chỉ có thể kiên nhẫn chờ một bên.

Bỗng nhiên “Rầm Ào Ào”, mặt của hàn đàm bỗng nhiên xuất hiện một đoàn màu trắng lóe lên tức thì, tựa hồ như là một phần thân thể của băng tằm.

Liễu Minh nhướng mày, đang định hành động thì bạch quang bỗng lóe lên, mặt nước rung động bỗng nhiên biến mất, tựa hồ như con băng tằm kia lại quay trở về.

Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mạnh mẽ kiềm chế bản thân, một lần nữa lẳng lặng ngồi chờ.

Kết quả qua thời gian một chén trà nhỏ về sau, mặt nước vốn đang tĩnh lặng bỗng nhiên kịch liệt sôi trào, một cái đầu cự trùng trong suốt óng ánh từ đó hiện ra.

Đôi mắt màu xanh trên đỉnh đầu của nó cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó toàn bộ thân hình từ trong hàn đàm bò ra, nhanh chóng bò về phía góc động quật đang giấu quả trứng côn trùng.

Rõ ràng chính là đầu yêu thú băng tằm trong miệng của Kim Ngọc Hoàn!

Con thú này có kích thước hai ba trượng, toàn thân một màu trắng tuyết óng ánh, hai bên có bảy tám điểm màu xanh lá cây, mà dưới thân là một loạt những cái chân ngắn, tốc độ bò của nó nhanh vô cùng, hơn xa tốc độ phi hành bình thường.

Liễu Minh nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của nó thì không khỏi gần như cười lên, nhưng trong nội tâm ngay lập tức rùng mình!

Con băng tằm này linh trí cực cao, trước đây đã sử dụng ra thử đoạn lạt mềm buộc chặt, chỉ riêng phần linh trí này đã hơn vô số yêu thú khác, thật sự không thể coi thường.

Trong nháy mắt, băng tằm đã đến góc của động quật, cắn lấy quả trứng côn trừng, sau đó xoay người, muốn bò trở lại hàn đàm.

Đúng lúc này thì một thân ảnh màu trắng từ một góc khác nhoáng lên rồi xuất hiện, chắn trước lối về hàn đàm của băng tằm, đúng là Kim Ngọc Hoàn.

Nàng ta không nói hai lời, hai tay nhanh chóng hợp lại, giữa bàn tay liền xuất hiện một đạo đao mang xanh biếc rồi bắn khỏi tay, đúng là thanh trường đao xanh biếc của nàng ta. Trường đao rung lên rồi biến thành một đạo đao mang dài hơn một trượng, hung hăng chém thẳng vào đầu của băng tằm.

Yêu trùng băng tằm khẽ giật mình, lục quang trong mắt lóe lên, nuốt trứng côn trùng vào, sau đó lại há miệng phun ra một mảng băng sương, vừa mới tiếp xúc với đao mang thì liền ngưng kết thành vô số bông tuyết, nhao nhao bạo liệt.

Hàn khí tuôn ra cuồn cuộn, cứng rắn ngưng tụ đao mang xanh biếc thành một đoàn.

“Vèo!”

Trong miệng băng tằm lại phun ra một đạo băng trùy, kích vỡ đao mang.

Kim Ngọc Hoàn dưới sự kinh hãi, pháp quyết trong tay liền biến đổi, điểm lên người, giáp da ngoài thân liền sáng lên hồng mang, một vòng sóng nhiệt màu ửng đỏ liền lóe lên hiện ra, gắt gao chắn lại băng sương đang kéo đến.

Băng tằm hiển nhiên bị chọc giận, nửa thân trên đứng thẳng lên, đang muốn có hành động khác thì một đạo kiếm quang đỏ thẫm lớn hơn trượng mang theo một luồng gió nóng bỗng nhiên từ một góc xa bắn đến, chém thẳng vào lưng của con thú này.

Băng tằm tựa hồ như phát hiện không ổn, hét lên một tiếng, cả người liền cuộn tròn lại thành một quả bóng hình tròn.

Đồng thời thân thể trắng noãn của nó tản mát ra một luồng hàn khí ác liệt, trong nháy mắt đã đóng băng thanh hình của mình thành một băng cầu màu bạc.

Sắc mặt Kim Ngọc Hoàn trầm xuống, pháp quyết trong tay liên tiếp biến đổi, thanh trường đao màu xanh đang treo trước người liền mơ hồ, sau đó một đạo lục nhận trơn bóng chém thẳng về hướng băng cầu.

“Phanh phanh!”

Hai đạo quang nhận một trước một sau trảm lên băng cầu, khiến cho nó liền bị đánh bay lên, đâm vào vách tường của động quật, sau đó rơi xuống đất.

Liễu Minh mặt không biểu tình, khoát tay thu hồi phi kiếm.

Vừa rồi hắn ra tay đánh lên một kích, nhưng chỉ để lại phía ngoài băng cầu một vết kiếm mà thôi, không hề tổn thương được yêu trùng băng tằm ở bên trong.

Mà Kim Ngọc Hoàn thúc giục đao mang thì càng không thể lưu lại được chút dấu vết gì.

Yêu trùng băng tằm này vậy mà lại tinh thông một loại phương pháp phòng ngự cổ quái này.

Ánh mặt Kim Ngọc Hoàn lóe lên, lất tay lấy ra một tấm phù lục màu vàng ném xuống đất, lập tức một mảnh ánh sáng màu vàng vô thanh vô tức nhập vào lòng đất.

Sau một khắc thì mấy đạo nhũ phong màu vàng đất từ trong mặt đất đột ngột mọc ra, chuẩn xác đâm trúng băng cầu do băng tằm biến thành, mặc dù không cách nào tổn thương được nó nhưng lại ghim nó lên đỉnh vách đá.

“Đa Trọng ĐỊa Thứ Thuật.”

Liễu Minh thoáng cái đã nhận ra tấm phù lục này, khẽ gật đầu, vung tay lên, trong tay áo liền bay ra một dãy kim quang,hóa thành kim sa bay đầy trời. sau đó ngưng tụ thành một cái kéo cực lớn, bắn về phía băng cầu.

Rặc rặc!

Những cột nhũ phong đang kẹp lấy băng cầu liền vỡ tung, mà mặt ngoài của băng cầu lập tức xuất hiện hai vết nứt sâu, một tia huyết dịch xanh biếc từ đó chảy ra.

Bên trong băng cầu liền truyền ra một teiengs tiêm minh khàn khàn, sau một tiếng vỡ giòn tan, khối băng liền nhanh chóng rơi ra, lộ ra bản thể của băng tằm.

Thân hình của băng tằm vừa mở ra thì nhanh chóng rơi xuống mặt đất, phần đuôi mạnh mẽ hất lên, liền đánh bay chiếc kéo ra ngoài.

Trên thân hình màu tuyết trắng đang nhè nhẹ tiết ra huyết dịch xanh biếc, đôi mắt màu lục lập lòe bất định nhìn chằm chằm vào Kim Ngọc Hoàn đang ngăn cản nó trở về đầm băng, rõ ràng bởi vì bị thương mà lâm vào cuồng nộ.

“Cẩn thận, nó muốn liều mạng rồi.” Liễu Minh vội vàng nhắc nhở, đồng thời phi kiếm màu đỏ liền rời tay, hóa thành một mảnh kiếm ảnh màu đỏ dài hơn trượng, chém về phía sau lưng băng tằm.

Kim Ngọc Hoàn nghe vậy thì trong lòng có chút lo lắng, lập tức lấy ra một tấm phù lục nữa.

Nhưng mà không chờ cho nàng ta thúc giục phù lục thì hơn mười cái chân ngắn của băng tằm liền huyễn hóa thành một mảnh hư ảnh, thân hình liền mơ hồ, giống như hư ảnh vượt qua kiếm quang màu đỏ chặn đường, lao về phía Kim Ngọc Hoàn.

Nàng này càng hoảng sợ, bất chấp việc kích phát phù lục, vội vàng vung trường đao trong tay lên, hóa thành một đạo lục quang trảm ra.

Nhưng băng tằm liền há miệng, phun ra một mảnh tơ mỏng óng ánh, trực tiếp đánh nát đao mang sau đó liền lóe lên rồi bao quanh trường đao, mặc cho linh khí này giãy giụa như thế nào thì vẫn bị gắt gao quấn lấy.

Kim Ngọc Hoàn liên tiếp thúc giục trường đao này mấy lần nhưng không thể nào thoát được sự trói buộc của đám tơ mỏng này thì không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi.

Thanh trường đao này tuy chỉ là một kiện linh khí thượng phẩm, nhưng đã gia trì thêm khá nhiều cấm chế gia tăng uy năng và sắc bén, lợi hại như thế nào thì nàng ta hiểu rõ nhất, nhưng hôm nay lại không thể làm gì được đám tơ tằm màu trắng này.

Băng tằm đã không còn linh khí trường đao kia ngăn cản thì thân hình liền lắc lư một cái, như thiểm điện nhào đến phía trước Kim Ngọc Hoàn, há miệng phun ra một đám băng chùy bén nhọn, bắn thẳng đến nàng ta.

Trong mắt Kim Ngọc Hoàn lộ ra một tia kinh hoảng, công kích trong khoảng cách gần như vậy thì muốn thi triển ra thủ đoạn khác ngăn cản cũng đã muộn, chỉ có thể đem pháp lực quán chú vào cương khí hộ thể, ý định mạnh mẽ ngăn cản kích này.

Nhưng đúng lúc này, một đạo kim quang lóe lên, một màn cát màu vàng bỗng nhiên hiện ra, hóa thành một màn sáng màu vàng, bao phủ nàng ta vào trong đó.

Chính là Lạc Kim Sa của Liễu Minh viện thủ đánh đến.

Một hồi nổ vang truyền đến!

Băng chùy liên tiếp bắn lên màn cát màu vàng, sau đó liền nổ tung, vài luồng hàn khí rét thấu xương xuất hiện, tại bên ngoài của màn sáng kết thành một tầng băng dài.

Sau một khắc, mặt ngoài màn cát kim quang lưu chuyển, tầng băng liền nứt ra rồi vỡ thành từng mảnh rơi xuống.

Nhưng băng tằm bên kia lại không chút do dự, tiếp tục há miệng phun ra một mảng tơ tằm, thoáng một cái liền biến thành một tấm lưới lớn, bao phủ cả nàng ta và màn cát màu vàng vào bên trong.

Tiếp theo tấm lưới kia liền xiết chặt lại, cứng rắn vây nàng ta ở trong đó.

Sắc mặt Kim Ngọc Hoàn lập tức tái nhợt, mặc cho nàng ta thúc giục các loại bí thuật điên cuồng công kích tia lưới bên ngoài màn cát nhưng không hề có chút tác dụng nào.

Cũng may là có màn cát bảo hộ nên trong nhất thời nàng ta cũng không có nguy hiểm quá lớn.

Đúng lúc nào thì thân ảnh Liễu Minh lóe lên, quỷ mị xuất hiện không xa phía sau lưng băng tằm, lạnh lùng bấm kiếm quyết, một đạo cầu vồng kiếm quang màu đỏ to lớn liền lăng không chém vào sau lưng băng tằm.

Băng tằm giống như không biết, nhưng mà những điểm đen trên lưng lại nổi lên một hồi lục quang, bảy tám đạo lục quang ngưng kết một chỗ, hội tụ thành một cột sáng thô to chống lại kiếm quang hạ xuống.

“Ồ!”

Liễu Minh thấy vậy thì không khỏi kêu nhẹ một tiếng.

Hắn cũng không nghĩ là băng tằm lại còn thủ đoạn này, đang muốn tăng thêm pháp lực đánh bại cột sáng thì băng tằm như thiểm điện quay đầu lại, há miệng phun ra một mảnh tơ mỏng trắng xóa.

Liễu Minh đã biết sự lợi hại của đám tơ này, tự nhiên sẽ không đón đỡ, bóng người khẽ động vài cái rồi biến mất, sau đó cách đó bảy tám trượng liền hiện ra thân hình.

Điều này làm cho băng tằm ngẩn ngơ, sửng sốt đứng tại chỗ.

Kim Ngọc Hoàn thừa dịp băng tằm bị Liễu Minh hấp dẫn chong chớp nhoáng này, cắn răng, phun ra một ngụm tinh huyết rồi hóa thành một mảnh huyết vụ, đồng thời pháp quyết trong tay đánh ra, sau đó liền chui vào trong tấm giáp da trên người.

Lập tức phần bụng của tấm giáp da, ánh sáng màu đỏ đại thịnh, bỗng nhiên từ đó hiện ra một phù trận đỏ thẫm, quay tít một vòng rồi phun ra một đạo hỏa trụ màu đỏ tím.

“Phốc”, tia lưới bị hỏa trụ phun đến thì liền tạo thành một lỗ lớn.

Kim Ngọc Hoàn đại hỉ, phi thân nhảy ra khỏi đám tơ tằm, tiếp theo liền bắn ngược ra phía đằng sau, phất tay lấy ra một thanh tiểu kỳ màu lam, từ đó tuôn ra một đám mây trắng, bảo hộ xung quanh nàng ta.

Băng tằm nghe thấy tiếng vang thì quay đầu lại, thấy nàng ta thoát khốn ra khỏi tơ tằm thì lập tức kêu lên tiếng chi chi… một hồi, trong mắt nổi lên một mảnh lục mang quỷ dị.

Oanh!

Hàn đàm cách đó không xa, mặt nước bỗng nhiên kịch liệt xoay tròn, một cột nước to như thùng nước lập tức phóng lên trời, trên không trung xoay tròn rồi rơi xuống đỉnh đầu của băng tằm, tạo thành một mảnh thủy vân rộng mấy trượng.

“Cẩn thận, con yêu trung này muốn thi triển thần thông gì đó.”

Liễu Minh thấy vậy thì hai mắt nhíu lại, đồng thời cánh tay vung lên, màn cát màu vàng cách đó không xa liền bay trở về, xoay tròn trên khôn trung trước người hắn.

Kim Ngọc Hoàn nghe vậy thì biến sắc, linh khí sở trường không cách nào sử dụng, thực lực đã bị giảm sút rất lớn rồi, lúc này liền không nói một lời, điểm chân một cái muốn nhảy sang bên cạnh của Liễu Minh.

Đúng lúc này thì băng tằm há mồm phun ra một mảnh sương mù, bay vào trong thủy vân trên đỉnh đầu.

Bên trong thủy vân lóe lên ánh sáng màu bạc, nhiệt độ trong động quật theo đó liền hạ xuống, nguyên bản nhiệt độ vốn lạnh như băng thoáng chốc liền trở nên cực kỳ băng hàn.

Sau đó một khắc thì vô số băng chùy thô to từ trong thủy vân bắn ra như mưa, bao phủ toàn bộ không gian hơn mười trượng vào bên trong.

Sắc mặt Kim Ngọc Hoàn trắng bệch, bất chấp việc chạy đến bên người Liễu Minh, vội vàng thúc giục tiểu kỳ màu lam trong tay hóa thành một tầng hào quang màu lam, sau đó biến thành một vòng bảo hộ trong như một cái ô xòe ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.