Ma Thiên Ký

Chương 513: Sơ kiến Pháp Bảo



Dịch giả: khangvan

Biên: nila32

Lúc này, tiểu kiếm màu trắng lơ lửng ngay phía trên của trận bàn, thân kiếm óng ánh giống như lưu ly vậy, mặt ngoài tỏa ra những vầng sáng như thực chất, chậm rãi lưu chuyển, không ngừng tản ra bốn phía. Mỗi một luồng hàn khí tỏa ra đều ngưng tụ thành hàn băng. Không bao lâu sau, đáy đầm đã biến thành một thế giới hàn băng. Liễu Minh tuy bị hàn băng phong bế, nhưng dựa vào giáp da và thân thể cường đại, cũng không có bị tổn hại một chút nào, nhưng trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Từ việc tiểu kiếm này phát ra khí tức kinh người như vậy thì có thể thấy được nó không kém chút nào so với Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn có ba mươi lăm trọng cấm chế của mình.

Tiểu kiếm này rõ ràng là một kiện pháp bảo chính thức dạng phi kiếm!

Vào lúc này, chỗ Kim Ngọc Hoàn đột nhiên vang lên một tiếng "Phốc". Trên ngực nàng ta, một điểm kim quang sáng lên, sau đó liền hiện ra một tấm phù lục màu vàng, lập tức bốc cháy hóa thành một đoàn hào quang màu vàng, tản ra từng đoàn bạch quang. Hàn băng xung quanh gặp phải bạch quang liền nhanh chóng tan chảy, không đến một lát công phu, hai người Liễu Minh liền khôi phục lại hành động của mình.

Liễu Minh khẽ rung cánh tay đang bị đông lạnh của mình, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Kim Ngọc Hoàn. Nàng này vừa mới thoát khốn, không nói hai lời liền lắc mình đi đến trước tiểu kiếm màu trắng, cánh tay như thiểm điện vươn tới nắm lấy tiểu kiếm. Tiểu kiếm phảng phất như có linh tính, không ngừng rung lên trong tay nàng ta đồng thời tản mát hàn quang vô cùng sắc bén, khiến cho bàn tay của cô gái này bị cắt mấy vết, máu tươi chảy ròng ròng. Thế nhưng Kim Ngọc Hoàn đối với việc này lại coi như không thấy, trong miệng lẩm bẩm niệm chú, đồng thời tay kia thúc giục pháp quyết, há miệng phun ra một hư ảnh tiểu kiếm màu lam, lóe lên rồi lập tức bay vào tiểu kiếm màu trắng trong tay.

Một bên, Liễu Minh nhìn thấy cảnh này thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng ta không ngờ cũng là một kiếm tu, mà tiểu kiếm kia dường như chính là một kiếm phôi chi linh. Sau một khắc, tiểu kiếm màu trắng đột nhiên rung động kịch liệt, bắn ra quang mang vô cùng chói mắt, mà từ đó cũng truyền ra những tiếng vang yếu ớt. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt không khỏi nhíu lại, vừa muốn nhìn xem trong đó có gì thì, kết quả bạch quang đột nhiên thu lại, một lần nữa hiện ra tiểu kiếm trong đó. Chẳng qua là mặt ngoài tiểu kiếm vốn óng lánh long lanh, giờ này lại hiện lên từng tầng phù văn cực kỳ nhỏ bé, xuyên qua đầm nước mà tản ra những điểm ánh sáng nhọn, có vẻ khá quỷ dị.

Cô gái này thấy vậy thì pháp quyết trong miệng biến đổi, tiểu kiếm màu trắng trong khoảnh khắc liền biến nhỏ thành vài tấc, lóe lên rồi chui vào mi tâm của nàng. Tiểu kiếm này sau khi bị nàng ta thu lại thì kỳ hàn trong đầm nước này cũng tán loạn đi. Xem ra thứ khiến cho đầm nước trở nên lạnh lẽo như vậy nhất định có liên quan đến tiểu kiếm vừa rồi.

“Liễu sư huynh, đại công cáo thành, chúng ta cũng nên đi thôi.” Kim Ngọc Hoàn thở dài một tiếng, sau đó hướng Liễu Minh cười nói.

Không biết có phải là ảo giác hay không mà từ khi nàng này thu lại tiểu kiếm, trên người lại xuất hiện thêm một cảm giác lạnh lùng. Liễu Minh nhẹ gật đầu, không nói hai lời bắt quyết, bay về phía miệng đầm. Đã không còn hàn khí, Kim Ngọc Hoàn tự nhiên cũng không hề cố kỵ nữa, chân sau đạp nhẹ một cái vào đáy đầm, theo sát Liễu Minh.



Sau nửa canh giờ, bên ngoài bí động, Liễu Minh cởi giáp da trên người trả cho Kim Ngọc Hoàn.

“Lần này có thể thuận lợi như vậy, toàn bộ đều dựa vào sự giúp đỡ của Liễu huynh.” Kim Ngọc Hoàn cầm lấy giáp da, lộ ra vẻ cảm kích đối với Liễu Minh.

“Không có gì, Liễu mỗ đã nhận Thông Mạch Phù của cô nương thì những thứ này đều là bổn phận của tại hạ.” Liễu Minh mỉm cười nói.

“Liễu sư huynh cũng đã nhìn thấy, ta kỳ thật cũng chính là một kiếm tu. Sở dĩ Sa gia muốn ta và Sa Thông Thiên kết thành đạo lữ, kỳ thật chính là mưu đồ chiếm đoạt kiện kiếm khí tiến cấp pháp bảo còn lại duy nhất của tổ tiên. Tuy thanh kiếm này chẳng qua chỉ là một kiện pháp bảo hạ phẩm, hơn nữa kiếm phôi chi linh không có người bồi dưỡng nên đã mất đi không ít linh tính, nhưng cũng đủ để cho một gia tộc bình thường có thể kéo dài mà không đoạn tuyệt. Nếu không phải Kim gia vốn là một gia tộc phụ thuộc Thái Thanh Môn, hơn nữa còn có chút quan hệ với một vị trưởng lão có nguồn gốc từ Kim gia, thì chỉ sợ đã không thể nào giữ lại được kiện pháp bảo này rồi.” Ánh mắt nàng này chớp động, khẽ thở dài một cái, sau đó thản nhiên thổ lộ tình hình thực tế đối với Liễu Minh.

Liễu Minh thấy kiếm này thì đã sớm đoán được vài phần, nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì nữa. Kim Ngọc Hoàn tiếp tục nói với Liễu Minh:

“Mà Sa gia sở dĩ muốn ta và Sa Thông Thiên song tu bầu bạn, hơn phân nửa là vì kiện pháp bảo Băng Ly Kiếm này, năm đó đã bị tổ tiên ta hạ cấm chế, chỉ có thể do nhân tài huyết mạch có tu vi Ngưng Dịch cảnh trở lên của Kim gia mới có thể sử dụng. Nhưng mà Sa gia có một loại bí thuật, thông qua song tu mà có thể cướp đoạt một bộ phận khí tức huyết mạch của bạn lữ, đồng dạng cũng có thể thúc giục phi kiếm này.”

Nghe đến đó, Liễu Minh hơi giật mình, nàng ta vì sao lại nói thẳng như vậy, không hề sợ hãi việc mình có tâm tư đối với kiện pháp bảo này.

“Vậy thì Liễu mỗ phải chúc mừng đạo hữu rồi. Đã có bảo vật này thì sau này Kim cô nương muốn trọng trấn gia uy, cũng không phải việc khó khăn gì rồi. Nhưng mà, nếu như đã lấy được vật cần thiết thì chúng ta cũng nên rời khỏi nơi đây thôi, bớt việc Sa gia lại tìm đến.” Liễu Minh nghiêm mặt nói. Kim Ngọc Hoàn khẽ gật đầu, vỗ vào bên hông, theo một tiếng bén nhọn vang lên thì một con cự điêu màu xám liền xuất hiện trước mặt hai người.

Hai người nhảy lên, sau đó Kim Ngọc Hoàn nhẹ nhàng vuốt ve đầu cự điêu. Cự điêu kêu lên một tiếng, hai cánh mở ra, lập tức tạo ra từng trận cuồng phong, phá không bay về phía Vạn Linh sơn mạch.



Hơn mười ngày sau, trong một sơn cốc vắng vẻ của sơn mạch Vạn Linh, hư không bỗng nhiên xuất hiện một hồi rung động như mặt nước, lập tức một con cự điêu màu xám từ đó bay nhanh ra, sau đó lượn vài vòng rồi hạ cánh xuống bên dưới. Lập tức, hai đạo thân ảnh từ phía trên nhảy xuống. Thình lình đúng là Liễu Minh và Kim Ngọc Hoàn đã trở về. Dọc đường đi, nàng ta dần thay đổi, từ chỗ trầm mặc không nói, sau đó nói chuyện cũng dần nhiều hơn, cùng hắn trò truyện một chút về thời huy hoàng của Kim gia…

Liễu Minh thấy vậy thì lập tức xin nàng ta chỉ giáo cho một ít kinh nghiệm của kiếm tu, một ít bí quyết vụn vặt về việc cô đọng kiếm phôi, về pháp bảo, linh khí cũng nghe ngóng qua một chút. Dù sao tổ tiên của nàng ta cũng đã từng xuất hiện một gã kiếm tu Chân Đan cảnh, mặc dù hôm nay gia tộc đã xuống dốc, nhưng chắc chắn những tâm đắc kiếm tu vẫn còn sót lại, hắn có thể biết được một chút thì đối với việc tu hành sau này tự nhiên sẽ giảm đi một chút đường vòng. Mà Kim Ngọc Hoàn bởi vì mấy lần được cứu giúp, thành công việc thu lấy pháp bảo của tổ tiên, nên đối với yêu cầu về việc tu luyện của Liễu Minh thì biết gì đều nói hết, khiến cho hắn thu hoạch được không nhỏ.

“Kim cô nương, chuyến này không nhục mệnh, ngươi cũng đã bình yên trở về, như vậy chúng ta chia tay ở đây, sau này chắc chắn sẽ đến quấy rầy sư muội một phen.” Liễu Minh nói vài câu đơn giản với nàng này, sau đó cáo từ rời đi.

“Không có vấn đề gì, vậy tiểu muội đi trước một bước, Liễu sư huynh, huynh bảo trọng!” Kim Ngọc Hoàn nghe vậy thì cười khẽ một tiếng, một lần nữa nhảy lên cự điêu, phá không bay đi.

Liễu Minh nhìn thân ảnh của nàng ta bay đi, suy nghĩ một chút, sau đó thúc giục một đám mây đen, hóa thành một đạo ánh sáng bay về một hướng khác.



Cùng một thời gian, trong đại sảnh của một động phủ bí ẩn của một ngọn núi bí ẩn tại Vạn Linh sơn mạch. Một lão giả có khuôn mặt khô héo đang ngồi trên một chiếc ghế đá màu xám, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía một gã thanh niên cẩm bào, thấp giọng chất vấn:

“Thông Thiên, vì sao ngươi không toàn lực bắt lại Kim Ngọc Hoàn, mà để cho nàng ta cầm Băng Ly Kiếm mang đi. Lão phu không tin là với năng lực của ngươi lại không thể nào làm được việc này.”

“Nhị bá, thanh Băng Ly Kiếm kia cũng không quá thích hợp đối với cháu. Huống hồ thông qua bí thuật song tu, đạt được huyết mạch của Kim gia để sử dụng kiếm này, cũng không thể nào thi triển ra toàn bộ uy lực của nó. Kim Ngọc Hoàn cũng như vậy, cho dù dựa vào huyết mạch để thúc giục phi kiếm, cũng không thể nào tự tay cô đọng được phi kiếm, như vậy thì sau này cũng không thể trở thành cường giả kiếm tu. Ta một lòng chỉ muốn ngưng luyện pháp bảo phi kiếm của chính mình, cho nên đối với thanh Băng Ly Kiếm kia cũng không quá coi trọng. Coi như đoạt được thanh kiếm này thì cũng chỉ để làm đồ dự bị mà thôi.” Sa Thông Thiên thong dong đáp lại, bộ dáng không cho là quá quan trọng.

“A? Ngươi đã một lòng muốn tiến vào con đường kiếm tu, không muốn dùng cách mưu lợi này thì Nhị bá ta cũng không miễn cưỡng nữa. Nhưng mà việc này dù sao cũng là việc mà tộc ta đã mưu đồ từ lâu, ngươi có thời gian thì hãy quay về một chuyến, cho những vị trưởng bối kia một cái công đạo. Ngoài ra, ngươi lại có giác ngộ đối với kiếm tu như vậy thì đúng là người có nghị lực hơn người. Chỉ cần tiến giai Hóa Tinh thì việc trở thành đệ tử bí truyền cũng không hẳn là không có khả năng.” Vị trưởng bối Hóa Tinh Kỳ này của Sa gia nghe xong, không giận mà vui, vuốt râu tán thưởng.

“Cháu nhất định sẽ cố hết sức.” Trong mắt Sa Thông Thiên chớp động quang mang kỳ lạ, chắp tay, cung kính nói.

Lão giả nghe vậy thì hài lòng, đứng dậy phất tay áo, sau đó đi ra khỏi động phủ.



Liễu Minh vừa mới trở lại động phủ thì liền treo lệnh miễn khách trên cửa động phủ, sau đó đi nhanh vào mật thất.

Cửa đá sau lưng không một tiếng động mà đóng lại. Liễu Minh chậm rãi đi đến trung tâm của mật thất, không nói hai lời, vung tay áo lên, một viên đan dược màu đen và một viên màu lam trong tay chuyển động liên tục, đúng là Ô Ngưng Hoàn và Lam Thủy Hoàn mà ngày đó hắn mua được từ trong phường thị. Hắn cẩn thận đánh giá hai viên đan dược trong tay, bộ dáng như đang suy nghĩ điều gì đó. Trọn vẹn thời gian một chén trà sau, hắn thu lại hai viên đan dược, từ trong Tu Di Loa bên hông, lấy ra tấm Thông Mạch Phù màu xanh mờ mịt.

Lúc này, hắn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần khôi phục pháp lực đến trạng thái Ngưng Dịch trung kỳ đỉnh phong, sau đó tìm một nơi có âm khí nồng đậm, thì có thể thử đột phá Ngưng Dịch hậu kỳ. Trong nội tâm Liễu Minh lập rõ kế hoạch, lúc này khoanh chân cố định, hai mắt khép lại, lẳng lặng điều tức.

Lần này ngồi xuống, đã trôi qua ba ngày.

Lúc thần sắc Liễu Minh khẽ động, mở hai mắt ra thì thấy tinh thần sảng khoái, toàn bộ cơ thể khôi phục lại trạng thái sung mãn nhất. Hắn đứng dậy, sửa sang qua loa một chút, sau đó liền rời khỏi động phủ, chân giẫm hắc vân bay đến Vạn Sự Điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.