Ma Thiên Ký

Chương 538: Sáu đan văn



Tiếp đó hắn thu số quả Thanh Ngưng đặt trên bàn lại rồi đứng dậy cáo từ thiếu phụ áo đen và gã chưởng quầy Bức tộc, sau đó mới từ từ rời đi.

...

Chờ khi đưa Liễu Minh đi khỏi, tên chưởng quầy Bức tộc mới quay lại mật thất trên lầu, mừng rỡ chắp tay nói với thiếu phụ:

"Chúc mừng phu nhân, đã có những đan dược này thì việc đột phá Hóa Tinh của thiếu chủ có hy vọng rồi."

Thiếu phụ áo đen nghe vậy cũng vui vẻ gật đầu. Lúc này, chợt một người nhẹ nhàng bước vào, chính là nam tử trung niên sắp xếp dược liệu sau quầy khi nãy.

"Đồng Thuật của ngươi vô cùng lợi hại, vậy ngươi hãy xem người vừa tới có dùng thuật dịch dung hay không?" Tinh quang trong mắt thiếu phụ lóe lên, nàng trầm giọng hỏi.

"Bẩm phu nhân, ta đã dùng bí thuật Huyết Đồng quan sát thì thấy quả thực người này có dùng một phương pháp biến đổi cốt cách nào đó, mà gương mặt hiện tại của y chắc cũng không phải tướng mạo sẵn có. Có điều tuổi tác của người này thực sự không lớn, tu vi cũng là Ngưng Dịch hậu kỳ, những chuyện này không giả." Nam tử trung niên cúi đầu hành lễ rồi cung kính nói.

"Sao? Phu nhân người cảm thấy kẻ này có vấn đề ư?" Tên chưởng quầy áo đen hỏi.

"Đúng là ta có hoài nghi y. Nếu người này thực sự là thủ hạ hay đệ tử của gã Luyện Đan sư kia thì theo lý thuyết y sẽ không mang nhiều đan dược Địa phẩm như thế. Hơn nữa hắn còn có thể quyết định đổi đan dược, điều này cũng làm ta hoài nghi. Thế nhưng tuổi tác của hắn quá trẻ, điều này không giống lắm. Được rồi, mặc kệ hắn có phải Luyện Đan Sư hay không, vị này có thể luyện chế đan được Địa phẩm dành cho Ngưng Dịch Kỳ thì có lẽ là một tán tu không muốn bị thế tục ước thúc nên mới cẩn thận như vậy, tới mức lúc trước các thế lực lớn vừa chú ý tới thì hắn đã không bán đan dược nữa rồi." Thiếu phụ áo đen nghĩ ngợi một hồi rồi nói.

"Phu nhân nói có lý. Có điều nếu người này thực sự là một tán tu thì lại là một chuyện tốt với Bức tộc ta. Tộc chúng ta am hiểu nhất là gieo trồng quả Thanh Ngưng nhưng lại không có nhiều Luyện Đan sư cấp cao. Mà loại đan dược tăng tiến pháp lực như Lãnh Ngưng Đan này lại là loại chúng ta cần rất nhiều, càng nhiều càng tốt." Nam tử trung niên nói.

"Nếu vậy thì bổn tộc nhất định phải lôi kéo người này, trong giao dịch nếu nhượng bộ được thì nhường hắn một chút. Nếu có thể lợi dụng người này thì chúng ta cũng không cần lo lắng chuyện đan dược nữa. Mà nếu chúng ta có nhiều đan dược cấp Địa phẩm thì không chừng thế hệ trẻ tuổi trong tộc sẽ có thêm mấy tồn tại cấp Hóa Tinh cũng nên." Thiếu phụ áo đen nghe vậy thì khẽ gật đầu. quay lại dặn dò gã chưởng quầy.

"Thuộc hạ hiểu, kính xin phu nhân yên tâm." Nam tử áo đen vội vàng cung kính đáp.

...

Trên một con đường nằm ở góc Tây Nam phường thị, Liễu Minh trong bộ dạng đại hán mặt đen đang bước đi giữa dòng người như không có mục đích. Lần trao đổi này, có thể nói là hắn có thu hoạch tương đối khá, ngoài năm quả Thanh Ngưng ngàn năm ra thì một trăm vạn Linh Thạch cũng đủ để tham gia đấu giá hội lần này. Sau khi trở lại Bách Luyện Các, hắn phân phó Diệp chưởng quỹ trông nom cửa hàng để bế quan nửa tháng, nếu có chuyện khẩn cấp có thể dùng trận bàn đưa tin báo cho hắn biết. Xong xuôi mọi chuyện hắn mới vào tầng ba tòa lầu, khoanh chân ngồi xuống...

Mười ngày sau, trong mật thất.

Liễu Minh nhìn quả Thanh Ngưng tỏa ánh sáng xanh nhạt trong tay, chính là quả có hỏa hầu một ngàn ba trăm năm. Còn hộp ngọc bên cạnh lại đặt mười hai viên Lãnh Ngưng Đan cấp Phàm phẩm và tám viên Địa phẩm, trong đó có bảy viên có bốn Linh văn và một viên khác ẩn chứa một tia hàn khí, chính là một viên đan dược Địa phẩm có năm Linh văn. Mấy ngày trước hắn đã luyện chế xong bốn quả Thanh Ngưng ngàn năm còn lại, cũng cảm giác được hình như tu vi luyện đan lại tinh tiến hơn một chút.

"Dùng quả Thanh Ngưng làm nguyên liệu luyện đan thì đan dược tạo ra đều nhập phẩm. Vậy không biết quả Thanh Ngưng một ngàn ba trăm năm có thể tạo ra đan dược phẩm chất cao hơn nữa không?" Ánh mắt Liễu Minh nóng lên, hắn không khỏi tự hỏi một câu.

Tiếp đó hắn không chút do dự vung tay lên, một đạo pháp quyết bắn ra, chỉ nghe thấy mấy tiếng "Ầm ầm" vang lên, chiếc đỉnh lô màu bạc khẽ run lên, nắp đỉnh từ từ mở ra. Ngay sau đó, hắn vỗ nhẹ xuống dưới, những loại tài liệu phụ trợ khác lập tức theo gió cuốn vào trong đỉnh lô. Hắn lại vung tay lên một cái, nắp đỉnh từ từ khép lại. Hai tay hắn không ngừng biến hóa, đồng thời miệng nói lẩm bẩm, phù văn màu bạc trên nắp đỉnh liền sáng lên, lập tức một đóa hỏa diễm màu đỏ thẫm hiện ra, bay múa xung quanh chiếc đỉnh.

...

Ba ngày sau, nửa dưới chiếc đỉnh lơ lửng trên không đã bị một ngọn lửa đỏ rực bao trùm. Liễu Minh ở bên cạnh cũng không ngừng di động theo quy luật, thỉnh thoảng lại đánh ra một đạo pháp quyết duy trì nhiệt độ hỏa diễm, trên gương mặt vương nét sầu lo. Bởi theo hắn thấy thì hỏa hầu của quả Thanh Ngưng tăng cũng làm thời gian luyện chế Lãnh Ngưng đan tăng lên. Dùng quả Thanh Ngưng hai trăm năm làm nguyên liệu thì bằng trình độ hiện giờ, nửa ngày Liễu Minh có thể luyện chế được một lò đan dược, năm trăm năm cần một ngày, một ngàn năm cần hai ngày. Vậy mà quả một ngàn ba trăm năm này hắn đã luyện chế gần ba ngày, vậy mà vẫn chưa ra lò, điều này làm hắn cảm thấy tâm trạng không yên lại có mấy phần mong đợi. Đúng lúc này, đột nhiên trong mật thất, một luồng khói lạnh tràn ra, từng luồng gió âm lạnh tụ lại, biến thành một đám mây xám hiện ra trên nắp đỉnh. Mà trong đỉnh cũng truyền ra những tiếng rung động khe khẽ. Liễu Minh chỉ cảm thấy một luồng hàn khí chui vào thân thể, hắn rùng mình, lập tức khu động pháp lực xua luồng hơi lạnh đi. Một khắc sau, đám mây xám chợt sôi trào lên rồi đồng loạt chui vào trong đỉnh lô, cùng lúc đó, hỏa diễm bên dưới cũng tắt ngúm đi.

Một tiếng nổ vang lên!

Đỉnh lô như nổ tung lên, từng luồng hàn khí tản ra bốn phía. Dị tượng như thế này làm cho Liễu Minh cũng khẽ giật mình, đôi mắt vội vàng nhìn lại. Mãi khoảng chừng nửa chén trà sau, khi khói lạnh dần tan hết, mật thất mới khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Liễu Minh nhướng mày, vung tay mở nắp đỉnh ra.

Một tiếng "Vèo" vang lên!

Một tia sáng xanh bay lên, lộ ra năm viên Lãnh Ngưng Đan xanh biếc bên trong. Nhìn kỹ lại thì thấy trong đó có một viên chỉ có ba đầu Linh văn, là đan dược Phàm phẩm, còn lại có hai viên có bốn Linh văn và một viên, một viên bị hàn khí quấn lấy, cũng có thể thấy mờ mờ năm Linh văn, còn lại một viên trong góc, bị một màn sương trắng bao phủ, không thể thấy rõ số Linh văn bên trên. Hắn khẽ điểm, năm viên đan dược liền bay vào tay hắn. Tiếp đó hắn cẩn thận đặt bốn viên vào trong hộp ngọc rồi cầm viên Lãnh Ngưng Đan cuối cùng lên quan sát. Tâm niệm vừa động, một tia hắc khí từ đầu ngón tay hắn đi ra, chậm rãi xua tan lớp sương trắng bao phủ viên thuốc, đôi mắt nhíu lại nhìn vào bên trong. Một khắc sau, gương mặt hắn từ chờ mong chuyển thành vui sướng cực độ, hắn cười ha hả.

"Sáu đạo Linh văn, không ngờ lại có sáu đạo Linh văn, đan dược này đã tiếp cận Thiên phẩm rồi."

Hắn khẽ nâng viên đan dược Địa phẩm sáu đạo Linh văn lần đầu luyện được lên, trong lòng cực kỳ hưng phấn, đồng thời cũng có phần hiểu ra thiên tượng lần này là do viên đan này mang lại. Hắn cất nó vào trong một chiếc hộp ngọc màu xám lạnh lẽo, cẩn thận cất vào Tu Di Loa rồi lại khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần.

...

Trong một gian sương phòng ở một khách sạn nào đó gần Bách Luyện Các, một thiếu niên áo lục chừng hơn hai mươi tuổi, vẻ mặt đầy tà khí đang ôm hai nữ tu cực kỳ xinh đẹp vừa cảm ứng được chấn động rất nhỏ và một cỗ hàn khí xuất hiện, sắc mặt y hơi đổi, chợt khẽ liếc ra ngoài cửa sổ.

"Công tử, có chuyện gì vậy?" Một thiếu nữ dáng người uyển chuyển, đầu cài một chiếc trâm gài tóc màu vàng, một tay đang dán lên ngực thanh niên, dịu dàng hỏi.

"Không có chuyện gì cả, chẳng qua là có một đầu Khổng Tước màu xanh vừa bay qua mà thôi." Thanh niên áo lục quay lại, nhếch miệng cười nói.

"Công tử, Khổng Tước ở đâu vây? Sao thiếp thân không thấy?" Thiếu nữ còn lại, dáng người nóng bỏng chui vào ngực y, ôn nhu hỏi.

"Ở đây này!" Thanh niên áo lục tay bắt pháp quyết, một màn sương xanh biếc bay ra, từ từ tạo thành một đầu Khổng Tước màu xanh biếc.

Tiếp đó, trong sương phòng liền truyền ra những âm thanh cười đùa hi hi ha ha. Bên ngoài gian phòng, một đại hán cao lớn, hai tay to như cây cột đang ôm lấy cánh tay, đứng im không nhúc nhích, như hoàn toàn không nghe thấy những tiếng tròng ghẹo bên trong.

...

Trong mật thất của Hạo Nhiên Dược Trai.

Trong phòng tràn ngập sương trắng, thỉnh thoảng nơi trung tâm lại xuất hiện một luồng hàn khí.

"Người nào dẫn linh khí dao động, thiếu chút nữa đã quấy nhiễu đến việc tu luyện của ta rồi."

Màn sương trắng cuộn vào giữa rồi thu lại, lộ ra thân ảnh một nam tử ngồi bên trong. Người này chính là gã nho sinh trung niên của Hạo Nhiên Thư Viện mà Liễu Minh gặp ở cửa hàng linh thú. Y đi ra mật thất, nhìn về hướng cửa hàng luyện khí của Thái Thanh Môn, đôi mắt hiện lên chút nghi hoặc. Nhưng cuối cùng y vẫn lắc đầu quay lại mật thất, tiếp tục chuyên tâm nhắm mắt tu luyện.

Cùng thời gian đó, trong đại sảnh của Hạo Nhiên Dược Trai.

Thanh niên nho sinh ngồi trên một chiếc ghế cạnh bàn trà phía trên, sắc mặt âm trầm nhìn nam tử cao gầy tu vi Linh Đồ đứng phía trước.

"Ta cho ngươi tra xét lâu như vậy mà ngay cả một chút đầu mối về tên hán tử mặt đen kia cũng không có, thật sự là phế vật!" Thanh niên lạnh lùng nói.

"Công tử thứ tội! Nhưng theo lời công tử thì cũng có thể người này đã rời phường thị Trường Dương rồi." Nam tử cao gầy không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.