Ma Thiên Ký

Chương 539: Đại hội đấu giá



Dịch giả: tieukinh

Biên: nila32

“Hừ, chẳng phải trong phường thị Trường Dương này không chuyện gì ngươi không biết sao? Hán tử mặt đen kia đã rời đi hay chưa không lẽ ngươi cũng không tra ra được sao.” Thanh niên nho sinh hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ cực kỳ bất mãn.

Hiển nhiên tên đệ tử Hạo Nhiên thư viện này vẫn không quên được quả trùng noãn biến dị kia.

“Vâng, xin công tử cho thuộc hạ thêm chút thời gian, thuộc hạ nhất định sẽ tìm ra nơi ở của người kia.” Nam tử gầy gò sợ hãi vội vàng nói.

“Rất tốt, nếu không tra ra được tung tích người này thì ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.” Thanh niên nho sinh nén giận vỗ bàn trà, đứng dậy đi về phía tầng hai cửa hàng luyện khí.

Cùng lúc đó, trong một mật thất thuộc một cửa hàng nhìn cực kỳ bình thường nằm gần Bách Luyện Các, một nữ tử áo tím khí chất phi phàm đang đùa nghịch với một con ba ba màu vàng kim to bằng bàn tay, sau lưng nàng là một lão giả áo xanh sắc mặt hiền hòa đang đứng.

“Kiều lão, linh khí ba động trong nháy mắt lúc nãy, ông có nhìn ra được gì không?” Nữ tử kia đột nhiên quay lại nhìn lão giả một cái rồi nhàn nhạt hỏi.

“Khởi bẩm tiểu thư, theo phán đoán của lão hủ, hẳn là có người luyện chế ra một loại linh khí hoặc đan dược hiếm có. Lão hủ thân là luyện đan sư, trước đây từng may mắn luyện ra một viên đan dược địa phẩm có năm đạo đan văn, cũng có hiện tượng tương tự, lúc luyện chế cực phẩm linh khí có nhiều tầng cấm chế cũng sẽ có hiện tượng giống như thế. Tuy người này đã dùng cấm chế ngăn cách đi đại bộ phận ba động nhưng nếu là cửa hàng luyện khí của Thái Thanh môn thì đa phần là trường hợp thứ hai.”

Lão giả áo xanh hơi khom người chậm rãi nói.

“Kiều lão, nhờ ông cho người đi điều tra một chút, gần đây Thái Thanh môn có phái luyện khí đại sư đến đây tọa trấn hay không.” Nữ nhân áo tím suy nghĩ một chút rồi phân phó.

“Vâng, lão phu sẽ phái người đi làm.” Lão giả áo xanh lại thi lễ rồi bước ra khỏi mật thất,

Thời gian sau đó, Liễu Minh ngoài một lần đến cửa hàng của Bức tộc, dùng ba mươi viên phàm phẩm và bốn viên địa phẩm Lãnh Ngưng Đan bốn đạo đan văn đổi lấy hơn ba trăm vạn linh thạch ra, đại đa số thời gian đều tọa trấn trong cửa hàng. Chưởng quỹ của Bức tộc tuy rất kinh ngạc khi hắn nhanh như vậy đã luyện ra được địa phẩm đan dược, nhưng cũng cho rằng đây là tất cả đan dược do số Thanh Ngưng quả ngàn năm kia luyện chế ra. Tuy trong lòng thấy lạ nhưng cũng không đến nỗi kinh hãi. Lúc này, trong túi linh thạch bên hông hắn đã có hơn năm trăm khối thượng phẩm linh thạch, mà địa phẩm Lãnh Ngưng Đan thì có năm viên bốn đạo đan văn, hai viên năm đạo đan văn và một viên sáu đạo đan văn.

Hơn nửa tháng sau, đại hội đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu.

Ở gần cái hồ nằm giữa phường thị, một nam tử trung niên mặc áo xanh từ trong con hẻm nhỏ chậm rãi đi ra. Sau khi chỉnh lại tay áo, liền đi thẳng về phía cái lầu tổ chức đấu giá, chính là Liễu Minh cải trang. Nửa tháng trước, hắn thân là sứ giả của Thái Thanh môn cũng nhận được thư mời của Thiên Minh thương hội, nhưng hắn không định dùng vật này mà quyết định cải trang thành một tán tu bình thường đi vào đại hội đấu giá. Lúc này, chính là đêm trước khi bắt đầu đại hội đấu giá, chốc chốc lại có một tốp hai ba người từ bốn phương tám hướng tụ về đây, đi vào cổng lớn. Liễu Minh quan sát một chút, sau khi đóng lệ phí thì cũng nghênh ngang bước vào đại sảnh dưới sự quan sát của thủ vệ. Sau khi đi qua một hành lang rộng rãi bị dòng người lấp kín, chính là đại sảnh tổ chức hội đấu giá. Đại sảnh có hai tầng, tán tu không có thư mời chỉ có thể đứng ở tầng một, tầng hai chính là dành cho một số khách mời.

Liễu Minh chọn một góc cực kỳ vắng vẻ rồi yên lặng ngồi xuống, đồng thời quan sát xung quanh. Hội trường tầng một gồm nhiều bậc thang vây quanh đài cao hình vuông ở trung tâm, trên mỗi bậc thang đều có đầy ghế ngồi. Liễu Minh đếm sơ qua, hội trường tầng một có thể chứa hơn ngàn người, mà cách lúc đại hội bắt đầu khoảng một canh giờ, nơi này chỉ còn rất ít ghế trống. Chỉ tính quy mô, đại hội đấu giá này đã vượt xa đại hội đấu giá ở Thương Hải mà hắn từng tham gia. Ghế ngồi ở đây đều là loại thường, ở tầng hai có từng gian phòng dành cho khách quý, hiển nhiên là lưu lại cho các cường giả có thân phận, có địa vị. Sau khi tiến vào, Liễu Minh thông qua tinh thần lực cường đại biết được có không ít người đi vào mấy gian phòng dành cho khách quý. Mấy người này đều khí tức thâm trầm, không ít là cường giả Hóa Tinh kỳ trở lên, dù trong đó có một hai tu sĩ Chân Đan kỳ cũng không có gì lạ. Sau khi những người này tiến vào mấy gian phòng kia thì không thể tra xét được gì nữa. Lại qua non nửa canh giờ, cổng hội trường đã dần dần không còn người vào nữa.

Phanh!

Cổng lớn hội trường dần dần đóng lại, trên đài cao ở trung tâm có một quang trụ màu vàng kim sáng lên, trong đó ẩn ẩn có một cái đài đang dần dần nhô lên. Đồng thời, hội trường cũng trở nên yên lặng, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm quang trụ vàng kim kia. Kim quang dần tiêu tán, chỉ thấy trên ngọc đài xuất hiện ba người áo trắng. Ở giữa là một lão ông râu tóc đều trắng, trước ánh mắt mọi người vẫn giữ vẻ lười biếng, hai bên là hai nam tử trung niên, một người mặt trắng, người kia lại mặt đen, lúc này trước ánh mắt vạn người vẫn giữ vẻ tự nhiên. Khóe mắt Liễu Minh co rút, hai nam tử trung niên kia khí tức ngưng trọng, rõ ràng là cao thủ Hóa Tinh kỳ, mà lão giả tóc trắng kia, rõ ràng đang ngồi đó, vậy mà quét thần thức qua, thân hình lại như có như không, giống như sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Không ngờ lão giả này là một cường giả Chân Đan cảnh. Nam tử mặt trắng ở bên phải nhìn dưới đài một lượt rồi cười cười cất giọng sang sảng:

“Hoan nghênh chư vị đồng đạo đến tham gia đại hội đấu giá của bản thương minh. Lần đại hội này do tại hạ phụ trách, quy củ cũng giống mọi khi, sau khi ra một cái giá, mọi người sẽ cùng dùng linh thạch tranh mua. Nếu linh thạch trên người chư vị không đủ có thể dùng bảo vật khác bán cho bản hội để lấy linh thạch. Đương nhiên nếu chư vị không đồng ý với cái giá bọn ta đưa ra thì có thể tiến hành đấu giá ngay tại chỗ, tóm lại nhất định không để chư vị chịu thiệt.”

Nam tử này nói mỗi câu đều công bằng, người bên dưới đương nhiên không phản đối. Mà lão giả đầu bạc và nam tử mặt đen đã lặng lẽ đi đến hai cái ghế sau ngọc đài rồi ngồi xuống.

“Được rồi, nếu mọi người không có ý kiến thì lần đại hội này hiện tại bắt đầu.” Năm tử mặt trắng nhìn một vòng rồi lên tiếng, âm thanh vang vọng cả hội trường.

Vừa nói xong liền có một thị nữ uyển chuyển đi ra từ sau đài ngọc, hai tay bưng một khay bằng bạch ngọc, trên khay có đậy một tấm vải gấm màu đỏ lớn, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người nàng vẫn tự nhiên đi lên đài ngọc. Nam tử mặt trắng đưa tay gỡ tấm vải đỏ xuống, lộ ra một thanh đao dài nửa thước.

“Vật đấu giá đầu tiên là cực phẩm linh khí Thanh Âm đao, bên trong có hai mươi tám tầng cấm chế, khi tấn công còn có huyễn âm phát ra, khiến đối phương bất giác bị mê hoặc, pháp lực đại giảm. Giá khởi điểm tám mươi vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn ba vạn.” Nam tử mặt trắng nói rành rọt.

Vừa nói xong, hội trường liền vang lên tiếng xì xào. Phi đao tuy không sắc bén như phi kiếm nhưng lại bá đạo hơn một phần, trong các loại linh khí thì lực công kích cũng chỉ xếp sau phi kiếm. Nếu nằm trong tay một đao khách giỏi cận chiến, huyễn âm tàn ảnh kết hợp với nhau, xuất quỷ nhập thần khiến đối phương không dễ đề phòng. Đừng nói người khác, dù là Liễu Minh cũng có chút động lòng.

“Tám mươi vạn!” lập tức có người hô giá.

“Tám mươi ba vạn!”

“Tám mươi bảy vạn!”

“Chín mươi vạn!”

....

Liễu minh nhìn mọi người nhao nhao hét giá đến khi thấy giá bán đã lên đến con số hơn trăm vạn thì lắc đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn vốn cũng muốn có thêm một món cực phẩm linh khí nhưng với cái giá hơn trăm vạn thì không cần suy nghĩ nữa. Dù sao mục tiêu của hắn hôm nay là Tinh Phách Phấn, trước khi mua được vật đó quyết sẽ không tiêu quá nhiều linh thạch. Kết quả, sau một hồi đấu giá, Thanh Âm đao đã bị một nam tử áo đen mua với giá một trăm hai mươi vạn. Liễu Minh nhìn mấy phòng khách quý ở hai bên, lúc nãy đều là người ở bên dưới hô giá, người trong phòng khách quý dường như không có hứng thú với Thanh Âm đao, tất cả đều giữ thái độ trầm mặc.

“Vật phẩm tiếp theo cũng là một kiện cực phẩm linh khí, Diệt Hồn Phiến. Vật này dùng Âm Ma Huyết Ngọc luyện chế thành, lại cho thêm Ma Tiêu chi khí, bên trong có ba mươi tầng cấm chế, giá khởi điểm tám mươi vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được dưới ba vạn.” Người ở dưới đài lại mang lên một cái khay bạch ngọc, trên khay có một cây quạt, nan quạt màu trắng, mặt quạt màu đen, trên quạt có thêu một hình khô lâu màu tím.

Liễu Minh im lặng, lại là một món cực phẩm linh khí, nhưng lần này là một bảo vật ma đạo.

“Tám mươi vạn linh thạch!” Nam tử mặt trắng vừa nói xong liền có người ra giá.

“Tám mươi lăm vạn!”Người nói là một tu sĩ áo lam vẻ mặt âm hiểm, tay cầm một cây bạch cốt quyền trượng, xem ra là một tà tu.

“Tám mươi tám vạn!” Lại có người ra giá.

“Chín mươi vạn!” Người áo lam hừ một tiếng, dường như quyết mua bằng được vật này.

“Chín mươi ba vạn!”

“Một trăm vạn!” Người áo lam dường như mất kiên nhẫn, trực tiếp nâng giá lên trăm vạn.

Một món cực phẩm linh khí thông thường có giá từ tám mươi đến một trăm vạn, trừ khi có công dụng đặc biệt, ví như Thanh Âm đao có khả năng quấy nhiễu tai mắt đối phương, nhưng chiếc quạt này hiển nhiên không có tác dụng đặc biệt như thế.

“Một trăm mười vạn!” Lời này phát ra từ một gian phòng của khách quý, y trực tiếp nâng giá lên mười vạn.

Người trong hội trường đại đa số đều kinh ngạc nhìn sang. Tiếc là gian khách quý kia có cấm chế bảo vệ, dù là mắt thường hay thần thức đều không thể tra xét được gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.