Ma Thiên Ký

Chương 542: Pháp bảo sơ hình




Dịch giả: Hàn Lâm Nhi

Biên: nila32

Những sự kiện liên tiếp xảy ra làm cho bầu không khí của hội đấu giá trầm xuống. Lúc này, lão giả mi trắng đã khôi phục vẻ lười biếng khi trước như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Khục, vị đạo hữu này đã ra giá hai trăm tám mươi vạn linh thạch để mua bộ Khôi Lỗi giáp sĩ này, không biết có còn ai ra giá cao hơn không?" Nam tử trung niên thấy chuyện đã xử lý xong, vội vàng tiếp tục chủ trì đấu giá.

"Ba trăm vạn!" Thiếu niên áo lục lạnh lùng liếc nhìn lão giả mi trắng, nghiến răng báo giá.

"Ba trăm năm mươi vạn!" Thiếu nữ áo bào tím ngồi đối diện không chút yếu thế nói.

Liễu Minh nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa. Tiếp tục tranh giành không những không có ý nghĩa mà linh thạch trên người hắn cũng không còn đủ.

"Ta ra bốn trăm vạn linh thạch! Bộ Khôi Lỗi giáp sĩ này ta nhất định phải lấy!" Thiếu niên áo lục cười lạnh nói.

Lúc này toàn bộ hội trường đã không còn ai tiếp tục báo giá, bọn họ khiếp sợ nhìn hai người ngồi trên ghế, thầm cảm thán tài lực kinh người của hai thế lực.

"Bốn trăm năm mươi vạn!" Thiếu nữ áo tím vẫn bình tĩnh nói, không thèm để ý lời thiếu niên kia nói.

"Năm trăm vạn!" Thiếu niên áo lục bỗng đứng phắt dậy, âm trầm báo ra một cái giá kinh người.

Bên kia, thiếu nữ áo tím khẽ vuốt cằm như đang suy nghĩ điều gì, sau đó nàng cười nhẹ một tiếng, không ra giá nữa. Vậy nên cuối cùng bộ Khôi Lỗi giáp sĩ đã bị thiếu niên mua với giá năm trăm vạn linh thạch. Một lát sau, nam tử trung niên quay sang ra hiệu với nam tử ngăm đen đứng gần đó. Y hơi gật đầu, lật tay lấy ra một chiếc hộp gấm tinh xảo, tiếp đó y mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn được chạm hoa văn rất tinh tế.

"Các vị ở đây đều là người có kiến thức uyên bác nên chắc hẳn đã nhận ra vật này. Đây chính là vật đấu giá áp trục thứ hai lần này, chính là một Tu Di giới, không gian trữ vật trong đó rộng tới năm mươi trượng, đáng được xưng là trân phẩm trong các khí cụ trữ vật. Đấu giá ban đầu là một trăm vạn linh thạch, mỗi lần tăng không thể ít hơn năm vạn." Nam tử trung niên giới thiệu vật phẩm đấu giá rồi tuyên bố bắt đầu.

Y vừa dứt lời thì phía dưới lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Xem ra có không ít người biết tới chiếc nhẫn này. Phải biết rằng cho dù là ở đại lục Trung Thiên thì khí cụ chủ yếu để trữ vật cũng là các loại trữ vật phù. Thế nhưng trữ vật phù lại có không gian rất nhỏ, bình thường chỉ có khoảng mấy trượng, những vật hơi lớn một chút cũng không chứa được, hơn nữa cấm chế duy trì bên trên cũng có hạn. Còn những pháp khí, linh khí hay không gian trữ vật thì một là có thể tích lớn, hai là không gian không bằng trữ vật phù, thế nên chỉ có một số môn phái lớn có uy tín thì mới có một kiện mà thôi. Về phần Tu Di Loa mà Liễu Minh lấy được ở Hải tộc thì cũng chỉ có kích thước ba bốn trượng mà thôi. Song cũng được tính là một bảo bối hiếm thấy. Thế nên một chiếc nhẫn Tu Di nhỏ xíu lại có không gian trữ vật tới năm mươi trượng mới làm mọi người điên cuồng như thế. Song riêng cái giá một trăm vạn linh thạch đã cắt đứt tâm tư của đa số người tham gia lần này. Liễu Minh nhìn chiếc nhẫn tinh xảo đặt trên đài, cũng cực kỳ động tâm. Gầy đây hắn đã mua sắm lượng lớn tài liệu luyện đan nên thường cảm thấy dùng trữ vật phù quá bất tiện, mỗi lần dùng còn tốn không ít thời gian sắp xếp, mà chiếc nhẫn trước mắt chính là thứ hắn cần hiện nay.

"Một trăm mười vạn linh thạch!" Dù sao thì những kẻ lắm tiền nhiều của cũng phải có, nên vừa rao giá đã có người hô lên.

"Một trăm hai mươi vạn!"

"Một trăm hai mươi lăm vạn!"

"Một trăm ba mươi vạn!"

...

Không khí trong buổi đấu giá ngày càng nóng lên. Trong chốc lát đã đội giá lên một mức tương đối cao. Có điều những người vừa đấu giá vừa rồi chỉ là những tu sĩ đứng bên dưới, còn những khách quí lầu hai vẫn chưa có động tĩnh gì, xem ra trong mắt bọn họ thì vật này vẫn chưa tính là trân quý.

"Một trăm tám mươi vạn linh thạch." Vừa ra giá là vị luyện khí đại sư họ Triệu.

"Một trăm chín mươi vạn!" Một thanh niên nho sinh của Hạo Nhiên Thư Viện đang ngồi ở lầu hai cũng gia nhập.

Hai người thay nhau ra giá đã một lúc rồi.

"Hai trăm mười vạn!" Giọng lão giả họ Triệu trầm xuống. Vật lão nhìn trúng mà hết lần này tới lần khác đều có người tới cạnh tranh làm lão đã thấy có phần mất hứng.

"Hai trăm hai mươi vạn!" Nho sinh kia cười lạnh hô lên.

Lão giả họ Triệu im lặng, giá tiền này đã có phần quá mức so với lão.

"Hai trăm hai mươi lăm vạn!" Đúng lúc này, một giọng nói chen vào.

Lão giả họ Triệu vừa nhìn đã lắp bắp kinh hãi, kẻ vừa ra giá kia chính là Liễu Minh.

"Người này thật có nhiều tài lực. Vừa nãy đã bỏ ra một trăm năm mươi vạn linh thạch mua Tinh Phách Phấn, vậy mà giờ còn dư lực cạnh tranh. Chẳng lẽ hắn là một đệ tử đại phái hay người trong thế gia nào đó ư?" Lão giả họ Triệu oán thầm mấy câu rồi khẽ lắc đầu rời lượt đấu giá.

"Hai trăm ba mươi vạn linh thạch!" Thanh niên nho sinh thấy lại có người đến cạnh tranh, lạnh lùng nhìn lm một cái rồi tiếp tục báo giá.

"Hai trăm ba mươi lăm vạn!"

"Hai trăm bốn mươi vạn!"

"Hai trăm năm mươi vạn!"

Khi Liễu Minh hô giá hai trăm năm mươi vạn, nho sinh trung niên ngồi cạnh gã thanh niên kia liền thò tay ngăn y tiếp tục báo giá, cũng nhẹ nhàng nói:

"Chỉ là một chiếc nhẫn trữ vật mà thôi, không cần phải tiêu phí quá nhiều linh thạch như vậy. Nếu như lần này ngươi có thể giúp ta lôi kéo vị đại sư luyện đan kia về tông thì ta sẽ nhờ Đường đại sư tự mình giúp ngươi luyện chế một chiếc là được, mặc dù dung lượng không lớn như thế nhưng cũng đủ dùng."

"Đa tạ sư thúc!" Thanh niên nho sinh nghe xong thì vui vẻ gật đầu đáp ứng.

Thực ra trong lòng y sao không hiểu dùng số linh thạch này mua một chiếc nhẫn trữ vật là quá mức. Chẳng qua lúc trước y còn hành động theo cảm tình, chỉ là không muốn mất mặt trước người khác mà thôi.

"Nếu như không còn ai ra giá, vậy thì chiếc nhẫn này sẽ thuộc về đạo hữu áo xanh kia." Chiếc nhẫn trữ vật được giá này thì người trung niên đã đủ hài lòng rồi. Nên vừa nhìn quanh không thấy ai ra giá, y vui vẻ nhìn Liễu Minh một cái, lớn tiếng tuyên bố.

Lát sau, Liễu Minh đứng trong một gian đại sảnh khác, vui vẻ giao linh thạch nhận hàng. Sau chuyện này, linh thạch trên người hắn cũng chỉ còn hơn trăm vạn.

"Vật phẩm áp trục chắc còn một kiện nữa?" Liễu Minh lật tay cất hộp gấm đi, khẽ cười nói với gã bồi bàn áo xanh.

"A... Đúng vậy, còn một kiện nữa." Gã bồi bàn này chỉ là một tu sĩ Linh Đồ kỳ bình thường, tựa hồ không ngờ Liễu Minh lại mở miệng hỏi, nên có chút bối rối trả lời.

Liễu Minh khẽ gật đầu rồi rời phòng, trở lại hội trường.

Kiện vật phẩm đấu giá áp trục cuối cùng chắc chắn là vật quan trọng nhất trong đợt đấu giá lần này.

"Chẳng lẽ bảo vật cuối cùng này lại là..." Nghĩ lại những đồn đại trong phường thị mà hắn nghe được lúc trước, hắn không khỏi khẽ động tâm, bắt đầu suy đoán.

...

Tới lượt đấu giá cuối cùng, nam tử trung niên mặt trắng cũng thay vẻ tươi cười ôn hòa thành nét nghiêm trang, còn nam tử mặt đen đứng gần đó cũng trịnh trọng hẳn. Ngay cả lão giả mi trắng cấp Chân Đan kia cũng ngồi thẳng người dậy, thay đổi nét buồn ngủ vốn có, gương mặt cũng nghiêm túc hơn nhiều.

"Kiện bảo vật tiếp theo, cũng chính là kiện cuối cùng của đấu giá hội lần này, là vật phẩm áp trục chính thức. Ta tin rằng chắc các vị ở đây đã nghe được một số thông tin về nó rồi." Nam tử trung niên mặt trắng nói, đồng thời quay đầu khẽ gật với nam tử mặt đen.

Gã thở nhẹ một hơi, bước một bước tới đài cao phía trước, tiếp đó vung tay lên. Một tia hào quang hiện ra, trên đài đấu giá lập tức hiện ra một cái giá gỗ nhỏ, trên đó đặt một cây đao xanh biếc dài tầm nửa xích. Chỉ thấy lưỡi đao hình cong uốn lượn, toàn thân một màu xanh biếc, nhìn không ra là loại tài liệu nào tạo thành, thân đao tản mát từng luồng sáng xanh, mặt ngoài có vô số phù văn đang không ngừng chuyển động, còn chuôi đao màu vàng thì khảm một miếng phỉ thúy, thoạt nhìn cảm thấy vô cùng thần bí. Mặc dù không có người điều khiển, thế nhưng thanh đao vẫn như một mãnh thú đang vận sức, thân đao run nhè nhẹ, tràn đầy linh tính. Nhìn kỹ thì thấy bên dưới giá gỗ đang có một sợi tơ đỏ đang quấn chặt lấy cây đao xanh biếc kia, thế nhưng chỉ một khắc sau nó đã bị u mang trên thân đao cắt đứt, cứ vòng đi vòng lại như vậy làm cho cây đao không cách nào giãy giụa được.

"Như mọi người thấy, vật đấu giá lần này chính là một kiện Pháp bảo sơ hình, một thanh đao đạt tới ba mươi sáu trọng cấm chế, La Vũ Đao. Vật này là do Phí đại sư của Thiên Hội Thương Minh hao phí vô số thiên tài địa bảo, lại mất thêm năm năm mới luyện chế thành. Những điều khác ta cũng không nói nhiều nữa, tin rằng mọi người đã có những suy nghĩ riêng rồi." Nam tử trung niên mặt trắng chậm rãi nói.

"Pháp bảo sơ hình! Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy!"

"Uy áp của nó thật kinh khủng, ta vừa mới dùng thần thức cảm ứng, còn chưa tiếp xúc đến đã bị đánh tan rồi, quả nhiên là bảo vật cực phẩm!"

"Nếu như ta có vật này, chỉ một đao kia chém xuống. Chậc chậc, chỉ sợ ngay linh khí cực phẩm cũng tan tành ấy chứ!"

Trong lúc nhất thời, mọi người đều hưng phấn nghị luận, thỉnh thoảng lại có người cao giọng tán thưởng. Ngay cả những kẻ đã biết rõ mọi chuyện khi thấy vật thực tế cũng không khỏi nôn nóng, hận không thể cướp vật này vào tay.

"Ta không nhiều lời nữa, hiện tại đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm là bốn trăm vạn linh thạch, mỗi lần tăng không thể ít hơn mười vạn." Nam tử mặt trắng nhìn xuống phía dưới, rất hài lòng với phản ứng của mọi người nên lúc này tính đúng thời cơ lớn tiếng nói.

Đồng thời y vung tay, lấy ra một tấm lụa mỏng đỏ thẫm che thân đao đi. Cử động giấu đầu hở đuôi này lập tức làm cho một số người bất mãn, song có tên tuổi của Thiên Hội Thương Minh nên cũng không có ai dám nói gì, ngược lại còn kích thích mọi người hơn.

"Bốn trăm vạn linh thạch!" Một người áo bào tro ngồi trong góc lập tức mở miệng báo giá.

"Bốn trăm năm mươi vạn!" Ngay sau đó, một thanh niên tán tu nghiến răng nghiến lợi hô lên, biểu tình như đã đem toàn bộ gia tài ra cược vậy.