Ma Thiên Ký

Chương 546: Xem quẻ và cơ duyên



Dịch:tieukinh

Biên: nila32



Thiếu phụ áo đen tươi cười tiễn Liễu Minh rồi quay lại trong cửa hàng, lúc này chưởng quỹ áo đen đã sớm đứng đợi một bên với vẻ cung kính.

“Người này đã hứa sau này sẽ bán tất cả Lãnh Ngưng Đan cho chúng ta, đây là một số nguyên liệu mà y cần, ngươi cho người trong thời gian nhanh nhất thu thập đầy đủ cho y đi!” Thiếu phụ áo đen lấy ngọc giản đưa cho chưởng quỹ rồi lạnh nhạt phân phó.

“Cung hỷ phu nhân, người này chịu luyện đan cho Bức Tộc chúng ta, sau này tu sĩ Ngưng Dịch kỳ của bản tộc không cần lo thiếu đan dược tăng tiến pháp lực, đột phá bình cảnh nữa, việc phu nhân giao, thuộc hạ sẽ mau chóng làm ngay.” Chưởng quỹ nhận ngọc giản xong thì nịnh nọt mấy câu rồi vui mừng lui xuống.

Thiếu phụ áo đen chờ chưởng quỹ đi xong thì trầm ngâm đứng đó hồi lâu rồi hóa thành một luồng hắc vụ biến mất tại chỗ. Về phần Liễu Minh sau đến phường thị mua thêm ít nguyên liệu phụ trợ liền quay về Bách Luyện Các bế quan luyện đan tiếp.

Hơn nửa tháng sau, hắn dùng hết Thanh Ngưng quả trong tay luyện thành gần bảy mươi viên Lãnh Ngưng Đan. Không ngoài dự đoán của hắn, non nửa trong số đó là đan dược nhập phẩm, nhưng không xuất hiện đan dược địa phẩm. Hắn mang toàn bộ đan dược cất vào mấy cái hộp rồi chắp tay đi lại trong mật thất. Cứ mấy bước hắn lại dừng chân sờ sờ cằm, dường như đang suy nghĩ gì đó, tiếp theo lại đi mấy bước rồi dừng lại suy nghĩ.

Hiện tại nguyên liệu cuối cùng để luyện chế Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn là Tinh Phách Phấn đã có, có thể nói là muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông. Mà món cực phẩm linh khi đã gần như là pháp bảo sồ hình này, hắn đương nhiên sẽ không để luyện khí sư khác luyện chế để tránh mang đến phiền phức lớn hơn. Trước mắt xem ra hắn phải tự tay luyện chế tầng cấm chế cuối cùng trên linh khí này rồi. Hắn nghĩ một chút rồi quyết định luyện tập phương pháp gia tăng số lượng cấm chế trên linh khí. Dù sao phương pháp này đã được ghi lại trong 'Hỏa Luyện Chân Kinh', hắn chỉ cần luyện tập thật nhiều thì chắc có thể nắm được.

Mấy ngày tiếp theo Liễu Minh đều bận rộn chạy xuôi ngược trong phường thị. Sau khi hắn đến cửa hàng của Bức tộc bán một ít Lãnh Ngưng Đan được mấy chục vạn linh thạch thì đến cửa hàng khác mua mấy quyển điển tịch liên quan đến pháp bảo sồ hình và mấy thanh hạ phẩm linh khí rồi mang vẻ mặt vừa lòng quay về Bách Luyện Các. Trong một gian phòng luyện khí ở sân sau Bách Luyện Các, Liễu Minh đang trao đổi với hai vị luyện khí sư.

“Lý sư phụ, Hoa sư phụ, tại hạ có mấy thanh hạ phẩm linh khí, tuy uy lực không lớn nhưng bỏ đi thì đáng tiếc nên muốn luyện chế lại để tăng thêm mấy tầng cấm chế, không biết hai vị có thể chỉ điểm một chút không.” Liễu Minh tỏ vẻ bâng quơ hỏi hai vị luyện khí sư.

“Liễu thượng sứ muốn tăng thêm mấy tầng cấm chế cho linh khí hạ phẩm cũng không khó, chỉ cần thu thập một ít nguyên liệu cơ bản cộng thêm nguyên liệu có thuộc tính liên quan đến thuộc tính mà linh khí cần có là được. Đương nhiên trong đó cũng có một số vấn đề về sức nóng và thời gian cũng không dễ gì nắm được.” Một người tầm hơn ba mươi tuổi, dáng người hơi gầy nói, chính là nam tử họ Hoa.

“Vậy nếu muốn tăng thêm cấm chế cho linh khí thượng phẩm hay cực phẩm thì phải làm sao?” Liễu Minh lộ vẻ hiếu kỳ tiếp tục hỏi.

“Về nguyên lý cơ bản, thì cách luyện lại cấm chế cho thượng phẩm và cực phẩm linh khí cũng giống hạ phẩm linh khí, cũng là sử dụng một số nguyên liệu có thuộc tính mong muốn và các nguyên liệu phụ trợ, cụ thể cần nguyên liệu phụ trợ nào phải xem tình hình, các điển tịch thông thường về luyện khí đều có nhắc đến, có thể dùng để tham khảo. Trong đó cực phẩm linh khí muốn tăng thêm cấm chế còn cần một số nguyên liệu có linh tính hiếm có. Nhưng dù đã thu thập đầy đủ nguyên liệu thì độ khó vẫn cao hơn nhiều so với hạ phẩm linh khí. Tại hạ luyện khí hơn ba mươi năm cũng không dám đảm bảo có thể một lần là luyện chế thành công, nếu thất bại còn có thể làm tổn hại linh tính của linh khí. Thông thường sau khi luyện chế thành công thì số cấm chế của kinh khí đã được quyết định, sau đó nếu muốn luyện lại thì nguy cơ thất bại sẽ rất cao, hơn nữa linh khí phẩm chất càng cao thì càng khó luyện.” Một trung niên nam tử khác thân thể vạm vỡ không chút nghĩ ngợi nói với Liễu Minh.

Thanh niên họ Hoa ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu.

“Đa tạ hai vị sư phụ chỉ điểm, đã như thế thì tại hạ trước tiên sẽ lấy một phòng luyện khí để luyện thử.” Liễu Minh nghe vậy thì cười nói.

“Thông thường phòng luyện khí luôn có hai chiếc dự phòng, thượng sứ có thể chọn một chiếc để dùng.” Nam tử họ Hoa nói, ánh mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.

Lý sư phụ ở bên cạnh nghe xong cũng có chút kinh ngạc nhưng không dễ nhận ra. Dù sao bọn họ vốn cho là vị Liễu thượng sứ trước mắt định mời họ giúp tăng cấm chế của linh khí mà không ngờ hắn định tự mình luyện chế. Liễu Minh tỏ vẻ hài lòng rồi không nhiều lời bước thẳng vào một gian phòng luyện khí bên cạnh, hắn đóng cửa chính lại rồi quan sát đám linh khí trước mắt một lần. Trước đó hắn đã đọc một số điển tịch có liên quan đến luyện khí nên đã nắm được quá trình tăng thêm cấm chế cho linh khí, nguyên liệu cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Liễu Minh hít sâu một hơi rồi lật tay lấy ra một cây thước sắt màu đen.

Mười mấy ngày sau, chỉ nghe một tiếng “Ầm” truyền ra từ phòng luyện khí, tiếp theo là một đám quang diễm màu xám bay khắp nơi. Trong phòng luyện khí, Liễu Minh mặt mày hơi lấm lem, vội ngừng pháp quyết, dưới chân hắn lúc này là một trận pháp lớn khoảng hai ba trượng quang mang ảm đạm, ở giữa có một thanh phi đao màu xám dài khoảng một thước đang bay lơ lửng. Lúc này thanh phi đao đã tắt hết hào quang, dường như đại bộ phận linh tính đã mất hết, vốn dĩ nó có năm tầng cấm chế nay chỉ còn hai tầng, hiển nhiên lần luyện chế này đã thất bại.

Liễu Minh nhìn một đám linh khí nằm hỗn loạn trên mặt đất, cười khổ một tiếng rồi lắc đầu. Chỉ mấy ngày mà số nguyên liệu luyện khí hắn chuẩn bị lúc trước đã không còn bao nhiêu. Bảy tám món hạ phẩm linh khí mà chỉ có một tiểu chung màu lam may mắn từ ba tầng cấm chế tăng thêm được hai tầng, còn lại đều thất bại cả. Trong đó có một nửa cũng giống như thanh phi đao này, cấm chế không tăng mà còn giảm đi, mất cả linh tính, đã xem như đồ bỏ. Hiển nhiên luyện khí không đơn giản như hắn tưởng tượng. Liễu Minh nhìn thanh phi đao trong tay mấy lần rồi cắn răng quyết định tiếp tục mua thêm mấy món hạ phẩm linh khí để luyện tập. Dù sao luyện khí cũng như luyện đan, nếu không có không gian thần bí kia hỗ trợ thì chỉ có cách không ngùng luyện tập mới có thể nắm được cách luyện chế. Thế là hắn đứng lên phủi bụi trên áo rồi ra khỏi phòng luyện khí, quay lại căn phòng ở tầng ba chải tóc rửa mặt qua loa xong lại đến phường thị.

Trong lúc đó, trong một gian mật thất lớn của một cửa hàng. Tường tia hào quang màu tím từ các góc phóng tới bao phủ cả mật thất, hình thành một màn sáng màu tím. Trong màn sáng, một nữ tử áo tím sắc mặt nghiêm túc đang nhìn chằm chằm vào một thanh phi đao tỏa ra bạch quang nhè nhẹ, chốc chốc lại đánh ra từng đạo pháp quyết. Dưới phi đao là một vùng chằng chịt khe rãnh rộng khoảng một trượng, trong các rãnh là một chất lỏng màu lam nhạt đang từ từ chuyển động, nếu nhìn kỹ có thể thấy trên mặt chất lỏng này có một lớp linh văn nhạt. Ở bên cạnh có một lão giả, mười ngón tay liên tục thay đổi pháp quyết, từng đạo pháp quyết bay vào trong các rãnh kia, linh văn trên chất lỏng mà lam nhạt khi sáng khi tối, chậm rãi hình thành một pháp trận.

Lúc này, nữ tử áo tím hừ nhẹ, phun ra một ngụm tinh huyết về phía phi đao. Lập tức phi đao tỏa bạch quang rực rỡ, run lên giữa không trung đồng thời phát ra một tiếng kêu đinh tai nhức óc. Lão giả vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết, chất lỏng màu lam trong rãnh cuồn cuộn rồi hóa thành từng luồng hơi màu lam bay về phía phi đao. Cùng lúc đó, một loạt tiếng chú ngữ trầm thấp phát ra từ miệng nữ tử áo tím kia.

Một chuyện quỷ dị liền xảy ra. Luồng hơi màu lam bao quanh phi đao rồi ngưng kết lại thành một quả cầu kín kẽ, không ngừng xoay chuyển trong không trung, chốc chốc lại phát ra tiếng “Ông ông”. Thiếu nữ áo tím hơi cau mày, ngừng niệm chú đồng thời nhíu mắt nhìn chằm chằm vào quả cầu màu lam kia. Sau khoảng thời gian một tuần trà, tiếng động trong quả cầu kia biến mất, lão giả ở bên cạnh thay đổi pháp quyết chỉ về phía không trung, quả cầu màu lam hóa thành một luồng hơi tản ra, bên trong là một thanh phi đao tỏa ra bạch quang nhè nhẹ. Mặt thiếu nữ kia hiện lên sắc tím, nàng vẫy tay một cái, thanh phia đao như có linh tính xoay một vòng trên không rồi rơi vào tay nàng.

“Chúc mừng tiểu thư tế luyện thành công phi đao.” Lão giả ngừng pháp quyết rồi cúi người hành lễ.

“Thanh phi đao pháp bảo sồ hình này xem như luyện thành, lần này nếu không nhờ Kiều lão tương trợ, lại thêm ta uống đan dược đặc biệt khiến pháp lực gia tăng đến cực hạn thì e là với sức một mình ta khó mà thành công.” Nữ tử áo tím lau mồ hôi trên trán rồi nhẹ nhàng nói.

“Đây cũng là vận may của tiểu thư, pháp bảo này quả thực có duyên với người. Trước đây người kia nói tiểu thư sắp gặp một cơ duyên không nhỏ, không chừng chính là bảo vật này.”

Lão giả này tên là Kiều Tự Nhất, vuốt vuốt chòm râu bạc rồi chậm rãi nói.

“Xem ra không phải, pháp bảo này tuy rất có ích với ta, nhưng với thân phận của ta ở trong tộc thì chỉ cần tiến giai Hóa Tinh kỳ là có thể được ban pháp bảo sồ hình, hơn nữa với thân phận của người đó thì chỉ một món pháp bảo sồ hình cũng không đáng lọt vào mắt y, sao có thể gọi là cơ duyên không nhỏ?” Nữ tử áo tím nghe xong thì lắc đầu nói.(gặp anh Minh cao to đen hôi mới là cơ duyên đấy ạ=)))

“Việc này... tiểu thư nói phải, với trình độ xem quẻ của người đó, chỉ một món pháp bảo sồ hình quả thực không thể lọt vào pháp nhãn của y." Kiều lão nghe vậy thì ngẩn người rồi bất giác cười khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.