Ma Thiên Ký

Chương 577: Thi đấu



Dịch: Vong Mạng

Biên: nila32

“Không nghĩ tới vẻn vẹn mấy năm. Liễu huynh lại có những phen trải nghiệm kinh tâm động phách như thế… Phải rồi, chắc hẳn Liễu huynh cũng sẽ tham gia bát đại phân viện thi đấu lần này chứ?” Ngạn Danh đột nhiên đổi chủ đề nhắc tới việc thi đấu.

“Ngoại môn thi đấu là việc trọng đại của tám viện chúng ta, tất nhiên phải tham gia chứ. Nói đến việc này, Liễu mỗ bế quan đã lâu, gần đây cũng rất ít quan tâm đến sự tình trong viện, không biết bây giờ tám viện có những nhân vật lợi hại nào, có người nào cần đặc biết chú ý không?” Liễu Minh nghe thế liền thức thời hỏi.

“Liễu huynh hỏi ta là đúng người rồi đó, bắt đầu nói từ Phiêu Hồng viện chúng ta, bàn về thực lực thì hiện tại Chu sư huynh là nổi trội nhất, ngoài ra còn có…”

Sau khoảng thời gian cạn một chén trà, Ngạn Danh đem từng người từng người một trong số những nhân vật lợi hại trong tám viện mà y biết nói lại cho Liễu Minh.

Trong lúc đó, Tuyết Vân ở bên cạnh cũng bổ sung thêm một số cái tên cần đặc biệt đề phòng trong số các đệ tử ngoại môn..

Liễu Minh nghe vậy, không khỏi liên tục gật đầu, thỉnh thoảng chen vào vài câu, đồng thời đem tất cả những điều nghe được ghi nhớ trong lòng.

“Lần này thật đa tạ hai người, như thế này thì tại hạ đỡ gặp cảnh đi tham gia thi đấu mà chẳng biết gì cả.” Liễu Minh sau khi nghe xong lại một lần nữa cảm ơn.

“Liễu huynh không cần khách khí, hai người chúng ta thực ra rất kỳ vọng vào thành tích của Liễu huynh trong lần thi đấu này, chỉ cần có thể tiến vào mười thứ hạng đầu thì rất có thể được tiền bối Chân Đan cảnh trong tông nhìn trúng, từ đó gia nhập nội môn. Phải rồi, ta cùng Tuyết Vân sư muội còn muốn đi phường thị chuẩn bị một chút cho thi đấu sắp tới. Không làm phiền Liễu huynh nữa. Ba ngày sau, gặp lại tại hội trường.” Ngạn Danh sau khi cùng Liễu Minh nói vài câu khách khí liền cùng Tuyết Vân đứng dậy cáo từ.

Liễu Minh tiễn hai người về rồi liền quay trở lại trong mật thất, lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần.

Mấy ngày sau.

Liễu Minh đang lúc ngồi luyện khí trong mật thất thì đột nhiên trận bàn bên hông lại khẽ rung lên, một tràng truyền âm nhàn nhạn bay tới.

“Thi đấu sắp bắt đầu, mời các vị đệ tử mau chóng đến Vân Dật Phong tập hợp.”

Liễu Minh lúc này mắt mở lớn, đứng dậy, cẩn thận kiểm tra một lượt các vật phẩm trong Tu Di Giới rồi mở địa đồ sơn mạch Vạn Linh ra nhìn lướt qua, sau đó nhanh chóng rời khỏi động phủ, cưỡi mây xé gió bay về phía Vân Dật Phong.

Cùng lúc đó, trên không trung mấy chỗ sơn mạch gần đó, vô số đạo độn quang đủ màu cũng đang nối đuôi nhau bay về hướng Vân Dật Phong.

Sau thời gian ăn xong một bữa cơm, Liễu Minh, thân vận tạo bào xanh đã xuất hiện tại khoảng đất bằng rộng gần ngàn mẫu trên đỉnh Vân Dật.

Ngọn núi này cao chừng bảy tám ngàn trượng, nếu đem so độ cao với tất cả các núi khác trong sơn mạch Vạn Linh, cũng đủ xếp vào mười hạng đầu, bốn phía xung quanh đỉnh núi sương mù bao phủ, trông như chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

Thời điểm Liễu Minh vừa tới, trên đỉnh núi đã có ba bốn ngàn người tu tập, hơn nữa còn có nhiều người đang lần lượt bay tới.

Những người này phần lớn bộ dáng hơn hai mươi tuổi, có chút lớn tuổi hơn đệ tử bình thường, ngẫu nhiên còn có thể thấy người mặc trang phục của đệ tử nội môn.

Mà ở phía trung tâm bãi đất bằng thình linh thấy có mười cái lôi đài hình vuông cao nửa trượng, dài hơn mười trượng.

Ở phía sau mười lôi đài còn có một cái đài cao làm bằng bạch ngọc, rộng cả mẫu, trên đó thấy một số bóng người đang đứng.

Trong đó hai người, một người thân mặc đạo bào màu xám, râu dài chính là viện chủ Giang Trọng, còn người bên cạnh lông mi hình chữ bát (八), đúng là phó viện chủ Lương Chiến Ca.

Một người khác là một lão giả lông mày màu vàng, khuôn mặt tiều tụy, hai mắt trũng sâu cùng một vị phu nhân xinh đẹp dáng người mỹ lệ, thân mặc nghê y. Chính là những người mà lúc trước tiến vào Tiểu Viêm Giới, Liễu Minh từng bái kiến, đều là viện chủ các phân viện khác.

Về phần những người khác, khí tức trên người đa số là thâm bất khả trắc, hiển nhiên đều là cường giả Chân Đan cảnh.

Liễu Minh sau khi hít sâu một hơi, liền chọn một chỗ vắng đáp xuống, lặng lặng đứng yên ở đó.

Không lâu sau đó, số lượng đệ tử ngoại môn bay tới càng lúc càng nhiều kéo theo số lượng tu sĩ Chân Đan cảnh trên đài cao cũng dần dần nhiều thêm.

Có người ngự trên mây xám năm màu đáp thẳng xuống, có người cưỡi phi chu cự cầm tới.

Bỗng nhiên một đạo thanh hồng từ phía chân trời xa xé gió lao tới, sau mấy cái chớp mắt đã đáp xuống phía đài cao bằng bạch ngọc, quang hoa vừa thu vào liền hiện ra mấy tên Chân Đan cảnh nữa.

Một người trong đó là một đồng tử mười hai mười ba tuổi cùng một nam tử mặc áo bào trắng, tay cầm một cái quạt xếp màu xanh, đúng là chưởng tọa họ Lô và Hạo Nguyệt Đồng Tử của Thúy Vân Phong, bên cạnh còn có một trung niên phu nhân, khuôn mặt xinh đẹp, thân mặc áo xanh, bộ dáng khoảng hơn ba mươi tuổi. Bọn họ chỉ đơn giản nói chuyện vài câu với người quen bên cạnh rồi hào quang cuốn động đưa mấy người lên đứng chờ ở một góc trên đỉnh đài.

Một lúc lâu sau, toàn bộ đỉnh núi đã đầy kín người, trên đài bạch ngọc cũng có đến năm sáu mươi vị Chân Đan cảnh của tám viện.

Những người này dĩ nhiên không thể nào đại diện cho tất cả các ngọn núi trong Thái Thanh Môn, chẳng qua đều nắm trong tay danh ngạch đệ tử nội môn, lại có hứng thú với lần thi đấu này nên mới phái người tới đây quan sát.

Lúc này, trong số tám viện chủ, phu nhân dáng người mỹ lệ ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, rút cuộc có chút không kiên nhẫn:

“Thời gian đã đến.”

“Ừm, thời gian chính xác không còn sớm, vậy thì bắt đầu thôi.” Nam tử béo ục ịch bên cạnh thấy vậy, vẻ mặt bình tĩnh nói.

Giang Trọng cũng mấy vị viện chủ khác tự nhiên cũng không có ý kiến, nhao nhao gật đầu. Vì vậy nam tử ục ịch tiến lên hai bước, sau khi ho nhẹ một tiếng liền cao giọng tuyên bố:

“Hôm nay sắp diễn ra kỳ ngoại môn thi đấu mười năm một lần. Ta đại diện cho tám vị viện chủ tuyên bố qua một chút về quy tắc thi đấu.”

Thanh âm của nam tử ục ịch không lớn nhưng lại vang vọng khắp đỉnh núi khiến cho mỗi tên đệ tử đều nghe được rõ ràng, rành mạch.

Lập tức các đệ tử đồng loạt im lặng, mắt hướng lên phía đài cao.

Nam tử ục ịch lại thoáng nhìn xung quanh một cái rồi liền tuyên bố:

“Tỷ thí lần này, quy tắc đại khái cũng giống như trước đây, đệ tử ngoại môn thuộc tám viện đều có thể tham dự. Vòng sơ loại tiến hành theo quy tắc loại trực tiếp, tất cả các đệ tử dự thi rút thăm để quyết định đối thủ, thi đấu một chọi một, người thắng vào vòng tiếp theo, từ đó chọn ra một trăm người đứng đầu.

Đấu bán kết vẫn áp dụng chế độ loại trực tiếp thông qua việc rút thăm lần nữa, quyết định ra mười thứ hạng đầu. Cuối cùng mười người đứng đầu sẽ tiến hành luân phiên chiến, quy tắc cụ thể đợi sau khi chọn ra mười thứ hạng đầu sẽ có thông báo chi tiết.

Mặt khác, người tham gia thi đấu tiến được vào trong một trăm thứ hạng đầu liền có thể được ban thưởng một lượng linh thạch cùng điểm cống hiến nhất định. Nếu có thể tiến vào mười thứ hạng đầu ngoài việc được ban thưởng linh thạch, điểm cống hiến trong tông nhiều hơn còn nhận được một số phần thưởng khác do tông môn chuẩn bị. Một điều nữa là, trong khi thi đấu, sinh tử tự lo nhưng nếu có đệ tử trong khi thi đấu cố tình ra tay đánh trọng thương người khác hoặc cố ý hành hạ đối phương đến chết sẽ bị hội đồng viện chủ xét xử, nghiêm trị, nhẹ thì đầy vào Ngũ Nhạc Lưỡng Cực Ngục, nặng thì trực tiếp phế bỏ pháp lực, trục xuất khỏi Thái Thanh Môn.

Về phần quy tắc khiêu chiến so tài cụ thể, trên thạch bích bên kia lôi đai đã có nói rõ. Sau nửa canh giờ nữa sẽ tiến hành rút thăm, nửa ngày sau, mười lôi đài đồng loại bắt đầu tỉ thí.”

Nam tử ục ịch sau khi nói một hơi dài liền lui về phía sau vài bước, cùng các vị viện chủ khác rảnh rỗi hàn huyên.

Còn chúng đệ tử trên núi thì lập tức xôn xao một hồi, tuy rằng đa số đã sớm biết rõ quy tắc như lòng bàn tay nhưng vẫn có một số người lo lắng không chịu được, hùng hổ lao tới cạnh khối thạch bích xem thêm lần nữa…

Mà trên ngọn núi chúng đệ tử, tức thì lập tức một hồi bạo động tuy rằng phần lớn đối lập thử quy tắc đã sớm rõ như lòng bàn tay, nhưng còn có chút người chịu đựng không bên cạnh cái kia một khối cực lớn thạch bích dũng mãnh lao tới, lần nữa xem xét đứng lên.

...

“Giang viện chủ, nghe nói Phiêu Hồng Viện các người gần đây có thể nói là nhân tài đông đúc…! Bổn tọa nghe nói tên đệ tử Chu Thiên Thụy đứng đầu đợt Tiểu Bỉ, gần đây còn có một tên đệ tử họ Liễu có thể thông qua thí luyện tại Bích Khung Huyễn Cung.” Trên ngọc đài, hoàng mi lão giả hướng tới Giang Trọng, thâm ý sâu sắc nói.

“Đâu có, Trần viện chủ khen nhầm rồi. Ta ngược lại nghe nói Phong Lăng Viện bên người gần đây có một tên đệ tử họ Lâm, thiên tư hơn người, ngoài ra còn tinh thông các loại bí thuật Quỷ đạo. Cháu của ngươi, Trần Đăng, từ lâu thanh danh vang xa, tạo nghệ trận pháp lại khó có người bì kịp, với hai tên này thiết nghĩ tại lần thi đấu này Phong Lăng Viện nhất định thanh danh chói sáng rồi.” Giang Trọng nghe vậy, không nhanh không chậm nói.

Những người khác nghe vậy, phần lớn chỉ mỉm cười không nói. Phu nhân xinh đẹp kia lại khẽ bĩu môi, bộ dáng như cười châm biếm.

Tám vị viện chủ đối với lần so tài này tất nhiên cực kỳ coi trọng, phân viện nào có đệ tử tham gia thi đầu lọt được vào mười hạng đầu chẳng những phân viện đó sẽ nhận được nhiều tài nguyên mà còn được biểu dương trong tông, ảnh hưởng trọng yếu tới sự phát triển của từng phân viện trong mười năm tới. Nếu may mắn có đệ tử đoạt giải quán quân mà nói thì mặt tài nguyên cho mười năm phát triển càng không chút đáng lo. Một điểm nữa chính là, kết quả mỗi lần thi đấu đều trực tiếp quyết định danh vọng, lợi ích của bản thân bọn họ trong tông vậy nên tự nhiên cực kỳ coi trọng kết quả thi đấu.

Đảo mắt một cái, nửa canh giờ đã qua.

Trong thời gian này, Liễu Minh cũng cẩn thận đọc lại những thông tin về thi đấu ghi trên thạch bích.

Vòng đấu loạn chia làm mười khu thi đấu, thông qua phương thức một chọi một, mỗi khu chọn ra mười người đứng đầu gộp lại thành một trăm thứ hạng đầu.

Mà những người trong một trăm thứ hạng đầu của vòng loại lại một lần nữa rút thăm sau đó vẫn là đấu một chọi một, loại trực tiếp để định ra mười người mạnh nhất.

Đọc xong, Liễu Minh lại nhanh chóng quét vài lần qua hướng mọi người rồi đi tới phía trước một tấm bia đá cao hơn mười trượng ở một phía khác trên đỉnh núi để tiến hành rút thăm.

Lúc này, trên bia đã hiện lên chi chít những tên là tên của các đệ tử.

Hắn đem lệnh bài môn phái bên hông ra hướng tấm bia đá huơ huơ một cái, một đạo thanh quang lóe lên chui vào trong bia đá.

Góc dưới phải màn sáng ảm đạm trên bia đá, tại vị trí khu thứ chín, thình lình xuất hiện chữ Phiêu Hồng Viện Liễu Minh.

"Khu thứ chín."

Liễu Minh thì thào tự nói một câu.

Đúng lúc này, Ngạn Danh cùng Tuyết Vân chẳng biết từ khi nào từ trong đám người đi ra, cũng vừa khéo gặp Liễu Minh đang rút thăm.

“Ồ, Liễu huynh là khu thứ chín.” Ngạn Danh nhìn nhìn bia đá nói.

"Nguyên lai là Ngạn huynh, Tuyết sư muội, hai người tới rút thăm sao?" Liễu Minh gật gật đầu, thuận miệng hỏi một câu.

"Hai người chúng ta đúng là đến đây rút thăm, vừa vặn gặp được Liễu sư huynh." Tuyết Vân một thân áo trắng, mỉm cười rồi nói ra.

Nói rồi hai người cùng xuất ra lệnh bài môn phái, quơ quơ về phía bia đá.

Hai đạo thanh quang lóe ra, chui vào rồi trong tấm bia đá.

Lập tức tên hai người hầu như đồng thời sáng lên, trong đó Ngạn Danh bị phân tại khu thứ năm, mà Tuyết Vân bị xếp vào khu thứ nhất.

"Không ngờ là khu thứ năm." Ngạn Danh nhìn qua tên phân khu của mình trên bia đá, sắc mặt có chút ngưng trọng.

Liễu Minh ánh mắt thoáng nhìn lên bia đá, ở trong khu thứ năm thình lình có tên hai gã cường giả mà lúc trước Ngạn Danh có nói.

“Ngạn sư huynh, thi đấu trong tông chẳng qua là một lần luận bàn mà thôi, nếu gặp phải cường địch cũng xem như là kinh nghiệm thực chiến khó có được.” Tuyết Vân dường như nhìn ra tâm tư của Ngạn Danh, mở miệng an ủi.

Ngạn Danh tức thì cười gượng một tiếng, cũng chỉ có thể gật gật đầu.

Liễu Minh lại một lần nữa cẩn thận nhìn qua những cái tên trên khu thứ chín, một tia tinh quang hiện lên, thình lình phát hiện tên Tàng Huyền cũng ở trong đó.

Ngoài Tàng Huyền ra còn có hai cái tên khác mà Ngạn Danh có đề cập qua, đều là danh tiếng không nhỏ, số còn lại thì hầu như không có chút danh tiếng nào.

Chỉ là mỗi khu đều mười người tiến vào một trăm thứ hạng đầu nên hắn trước khi tiến vào vòng bán kết cũng không nhất định gặp phải mấy người này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.