Ma Thiên Ký

Chương 584: Bát viện thi đấu (7)



Dịch: Hàn Lâm Nhi

Biên: nila32

Chu Thiên Thụy cảm thấy hoa mắt, y chợt thấy cảnh sắc quanh mình thay đổi, lúc trước vốn là lôi đài thì giờ lại là biển cả vô biên, từng cơn sóng lớn đang không ngừng tràn tới.

"Không tốt!"

Chu Thiên Thụy biến sắc, giờ phút này y không còn thấy Hầu Khôn đâu nữa. Nhưng cũng may mà y còn khôi lỗi, nghĩ thế nên y bèn tập trung thần thức vào khôi lỗi bên cạnh mình. Song không ngờ khôi lỗi cũng như vậy, mỗi cử động đều nặng tựa ngàn cân.

"Đáng giận!"

Chu Thiên Thụy cố gắng ổn định tâm lý, phát hiện pháp trận tạm thời này chỉ có tác dụng vây khốn chứ hoàn toàn không có chút lực công kích nào. Thế nên nghĩ ngợi một lát, y bèn vỗ nhẹ vào hồ lô bên hông, chỉ thấy một vòng ánh sáng màu vàng đất hiện ra, chặn đứng cơn sóng đang ầm ầm lao tới, đồng thời bắt đầu công kích trận pháp. Bởi theo hắn thì trận pháp này là thuộc tính Thủy, mà mình lại am hiểu công pháp thuộc tính Thổ, dựa vào tương sinh tương khắc thì chỉ cần một chút thời gian nữa mình đã có thể phá hủy nó.

Cùng lúc đó, vị thiếu niên tóc trắng kia cũng bắn ra hơn mười bộ phù trận liên hoàn, sắc mặt y tái nhợt, y hít sâu một hơi rồi hai tay chợt bắt chéo đặt trước người rồi lại phân ra, phía trước lập tức xuất hiện mười đầu Hỏa xà dài tầm nửa trượng.

"Pháp thuật cấp trung, Hỏa Xà Thuật!"

Liễu Minh giật mình, hắn không ngờ thiếu niên tóc trắng này lai có thể kết ra thuật ấn của pháp thuật bậc trung, bởi nếu không phải vậy thì không thể thi pháp và tạo thành nhiều hỏa xà tới vậy.

Một khắc sau, thiếu niên tóc trắng mới vung tay bắn ra mấy đạo pháp quyết vào người hỏa xà. Đám hỏa xà liền tụ lại chính giữa, tạo thành một đầu hỏa long dài hơn ba mươi trượng trông vô cùng sống động.

"Đi!"

Thiếu niên vừa quát thì đầu hỏa long liền gầm lên một tiếng long khiếu rồi nhào về phía Chu Thiên Thụy, những nơi nó bay qua đều nóng ran lên, tất cả không gian như cũng bị nhuộm bởi màu đỏ thẫm.

Còn giờ này Chu Thiên Thụy đang bị vây trong trận, tuy rằng y đã cố gắng thúc giục Linh khí nhưng nếu muốn bài trừ trận pháp thì còn cần chút thời gian nữa. Nhưng đúng lúc này, y chợt cảm thấy xung quanh xuất hiện chấn động pháp lực mãnh liệt, trước mắt y chợt xuất hiện một vệt đỏ thẫm, một đầu hỏa long bay tới, nhanh như chớp lao vào người y.

Một tràng âm thanh nổ mạnh vang lên.

Chu Thiên Thụy và cả khôi lỗi thuộc tính thổ của y đều bị hỏa diễm đỏ thẫm bao phủ, không gian sáng rực lên, mọi vật như bị hòa tan ra với một tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngay cả lôi đài kiên cố cũng rung chuyển kịch liệt. Mãi tới khi hỏa long tan đi, một bóng người cháy đen thui mới run rẩy xuất hiện.

Hiện giờ cả tám khôi lỗi, bức tường đất và thổ giáp trước người Chu Thiên Thụy đều biến mất, ánh mắt y mang vẻ phức tạp liếc thiếu niên áo trắng một cái, cười khổ một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

Những đệ tử dưới đài thấy cảnh tượng trước mắt đều bị dọa cho giật mình hoảng sợ, cả lôi đài không một tiếng động.

Liễu Minh cũng giật mình, âm thầm tự đánh giá nếu là mình thì liệu có thể tiếp được chiêu Hỏa Xà Thuật đại thành này không.

...

Trên đài cao, thiếu niên tóc trắng Hầu Khôn chiến thắng làm các cường giả cấp Chân Đan cũng nhao nhao bàn luận, và cũng không ít người tỏ ra vui mừng.

"Kẻ này không những mang Linh thể hiếm gặp, hình như lại còn hiểu biết về phù lục trận pháp nữa." Một nam tử trung niên mặc áo dài màu xám trắng mừng rỡ nói.

"Triệu huynh cũng vừa ý với Hầu Khôn này ư?" Một nam tử gương mặt góc cạnh cười nói.

"Nghe khẩu khí của Lý huynh chẳng lẽ muốn tranh kẻ này với ta ư?" Nam tử trung niên áo xám trắng cau mày nói.

"Triệu huynh cứ đùa, cho dù kẻ này là nhân tài khó kiếm thật, thế nhưng Thiên Kiếm Phong chúng ta vốn lấy kiếm nhập đạo, sao lại có thể cướp người với Triệu huynh chứ?" Nam tử kia vẫn vui vẻ trả lời.

Tuy rằng cuộc thi đấu giữa mười thứ hạng đầu còn chưa diễn ra, nhưng không ít cường giả Chân Đan các phong đã bắt đầu âm thầm phân cao thấp, tính tuyển chọn những đệ tử ngoại môn có tiềm lực kia rồi.

Mà thiếu niên tóc trắng Hầu Khôn là kẻ thiên tư hơn người nên càng được ưu ái hơn.

...

Cùng lúc đó, tại một ngọn núi gần Vân Dật Phong, một nam tử áo vàng, đầu đội kim quan chợt xuất hiện ngăn cản kẻ vừa bại trận trở về, Chu Thiên Thụy.

"Ngươi là Chu Thiên Thụy?" Nam tử áo vàng thản nhiên nói.

"Hồi bẩm tiền bối, đệ tử đúng là Chu Thiên Thụy, không biết tiền bối là..." Mặc dù Chu Thiên Thụy đang cảm thấy buồn bực, nhưng khi không cảm nhận được khí tức của người tới, y cũng đành nghiêm túc chắp tay trả lời.

"Tốt. Lão phu là trưởng lão Thái Nhạc Phong, ta nghe nói ngươi là một Linh sư thuộc tính Thổ nên định tới Vân Dật Phong xem trận chiến của ngươi, ai ngờ lại gặp ngươi ở đây." Nam tử áo vàng thấy vậy thì cười nói.

"Vãn bối thực lực không đủ, không thể lọt vào nhóm mười người đầu tiên lần này, sợ cô phụ tấm lòng của tiền bối..." Chu Thiên Thụy giật mình nhưng lại cười khổ nói.

"Không sao, người trẻ tuổi chỉ gặp một chút thất bại cũng không cần uể oải như vậy. Lần này lão phu tới đây vốn định mặc kệ kết quả thi đấu của ngươi như thế nào cũng thu vào Thái Nhạc Phong của ta. Chắc ngươi cũng biết Thái Nhạc Phong của ta đã đào tạo không ít Linh sư nổi danh, ngươi có bằng lòng không?" Nam tử áo vàng khoát tay chặn Chu Thiên Thụy, ngửa mặt lên trời cười dài rồi nói.

"Tiền bối nói thật ư?" Chu Thiên Thụy nghe vậy thì vô cùng vui mừng.

Y không ngờ mình không lọt vào nhóm mười người mạnh nhất mà vẫn được Thái Nhạc Phong nổi danh thu nhận, y vội vàng hỏi lại một câu.

"Lão phu đường đường một trưởng lão nội môn, sao lại nói dối được?" Nam tử áo vàng cũng không giận mà khoát tay nói.

"Đệ tử thất lễ." Chu Thiên Thụy vui mừng thi lễ, vẻ hậm hực lúc nãy đã bay đâu không thấy, chỉ còn lại vẻ hưng phấn khó kiềm chế.

"Chưởng tọa vẫn đang chờ chúng ta, ngươi hãy theo ta về đi." Nam tử áo vàng nói xong thì khẽ phẩy tay, một rặng mây đỏ hiện ra, bao phủ hai người về một hướng khác.

...

"Cuộc tranh tài cuối cùng, Ngũ Minh của Toàn Cơ Viện chiến thắng!"

Trận chiến cuối cùng kết thúc, danh sách mười người đứng đầu đã có.

Liễu Minh, Hầu Khôn, Triệu Ảm Âm, Ngũ Minh và sáu đệ tử khác trổ hết tài năng, vượt qua mấy ngàn đệ tử, nay xếp thành một hàng đứng trên đài cao chờ đợi. Mà giờ phút này, những đệ tử còn lại kia vẫn chưa rời đi mà đang chen chúc vây quanh đài bạch ngọc, tranh nhau lại nhìn phong thái của mười người mạnh nhất lần này.

Ngay khi nam tử ục ịch bước lên chuẩn bị tuyên bố danh sách thí sinh tham gia vòng sau thì bỗng một giọng nói nhẹ nhàng, tựa như từ hư vô truyền tới vang lên:

"Chậm đã!"

Giọng nói không lớn nhưng mọi người đều nghe rõ ràng.

Khi mọi người kinh ngạc ngẩng đầu tìm vị trí của người nói thì chợt nơi chân trời xuất hiện một bóng kim sắc đang bay với tốc độ cực nhanh tới, trong chốc lát đã xuất hiện trên đài.

Độn quang thu lại, một nam tử trẻ tuổi tầm hai tám hai chín tuổi mặc một bộ trường bào màu vàng kim xuất hiện, cười hì hì với mọi người. Nam tử này không nhìn mọi người mà trực tiếp tới gần nam tử béo, tay ôm quyền chào hỏi. Sau đó dưới ánh mắt quan sát của mọi người, y đưa một tấm lệnh bài màu vàng rực rỡ cho đối phương, đồng thời cúi người nói mấy câu.

Nam tử béo vốn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi kiểm tra lệnh bài trong tay thì giật mình, chỉ do dự một lát rồi tuyên bố:

"Khụ! Chư vị trật tự nào. Hiện giờ bổn tọa tuyên bố, người này là Kim Thiên Tứ, y sẽ khiêu chiến với một trong mười người đứng đầu này, người thắng mới có thể ở lại nhóm mười người mạnh nhất, tiếp tục thi đấu."

"Người này không tham dự thi đấu lúc trước, sao lại chỉ dựa vào một lệnh bài mà có thể có tư cách tiến vào nhóm mười người mạnh nhất được."

"Đúng vậy. Nếu như ai cũng như vậy thì cần gì vòng bán kết nữa?"

Nam tử béo kia vừa nói xong thì những đệ tử dưới đài kia chỉ kịp ngạc nhiên một chút đã nhao nhao phản đối, ai cũng không phục.

Thế nhưng khi họ bị ánh mắt lạnh lùng mang theo uy áp của một cường giả Chân Đan của nam tử béo kia quét qua thì bọn họ lập tức ngậm miệng, dưới đài im ắng hẳn.

Lúc này, ngay cả những người ngồi dưới đài như mấy người Hạo Nguyệt cũng vội vàng truyền âm khẽ nói.

"Hạo Nguyệt chân nhân, vật mà kẻ này vừa đưa ra có phải Thái Hoa Lệnh không?" Một nam tử trung niên râu quai nón nói.

"Nếu như ta không lầm thì quả là lệnh bài này. Thế nhưng trong tông môn lại có người có Thái Hoa Lệnh mà ta không biết ư? Người tên Kim Thiên Tứ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hoa huynh có biết không?" Hạo Nguyệt cũng nghi ngờ truyền âm lại.

"Ngay cả Hạo Nguyệt huynh cũng không biết thì một kẻ quanh năm bế quan khổ tu như ta sao lại biết chứ?" Nam tử trung niên râu quai nón cười khổ một tiếng nói.

Những cường giả Chân Đan khác cũng nhao nhao bình luận, đều lắc đầu, hiển nhiên không ai nhận ra thân phận của thanh niên áo vàng.

Khi đang nói chuyện, Kim Thiên Tứ cũng không chút khách khí chọn lựa đối thủ, chính là một thanh niên trông khá vạm vỡ.

"Hừ, ta mặc kệ ngươi có cơ hội khiêu chiến gì gì đó. Nhưng nếu ngươi cho rằng có thể đục nước béo cò kiếm được một danh trong nhóm mười người mạnh nhất thì ngươi hoàn toàn sai rồi." Khi thấy Kim Thiên Tứ khiêu chiến chính mình, nam tử kia lạnh lùng hừ một tiếng nói.

"Ha ha, Kim mỗ chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, đến góp vui thôi." Kim Thiên Tứ cười ha ha mấy tiếng, bộ dáng chẳng thèm để ý.

Biểu hiện của y càng làm cho thanh niên kia giận tím mặt.

"Được rồi, nếu hai vị đã không có ý kiến thì trận thi đấu sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Người thắng sẽ có cơ hội tham dự nhóm mười người mạnh nhất." Nam tử béo có chút nghi hoặc nhìn Kim Thiên Tứ nhưng vẫn tuyên bố.

Vừa dứt lời, một chấp sự cấp Hóa Tinh liền bước ra mở cấm chế giữa lôi đài.

Kim Thiên Tứ và thanh niên vạm vỡ kia cùng bay lên lôi đài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.