Ma Thiên Ký

Chương 585: Trận chiến giữa mười người đứng đầu



Dịch giả: Hàn Lâm Nhi

Biên: nila32

Nửa chén trà sau, trên lôi đài số một.

Tên chấp pháp Hóa Tinh kỳ kia cũng không nói thêm câu nào, chỉ bảo Kim Thiên Tứ và thanh niên vạm vỡ kia đứng ra hai bên, đồng thời thuận miệng dặn dò vài câu rồi nhẹ nhàng bay ra khỏi cấm chế.

Thanh niên khỏe mạnh kia nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi mặc áo bào vàng đứng trước mặt mình vẫn giữ bộ dáng tươi cười, nhớ lại khi nãy, đối phương tùy tay chỉ mình lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hai tay của y không ngừng biến hóa, miệng phun ra vài tia sáng bạc đồng thời xoay người một cái, những tia sáng bạc cũng định hình lại, hiện ra mười ba thanh Thấu Cốt Đinh độc nhất vô nhị tỏa ra ánh sáng bạc chói mắt dưới ánh mặt trời,

"Hừ, ta sẽ cho ngươi nếm thử lợi hại của Truy Hồn Đoạt Phách Đinh!"

Hiển nhiên thanh niên vạm vỡ định dùng thủ đoạn lôi đình, một chiêu đánh bại nam tử áo vàng trước mặt mấy ngàn người ở đây, vừa thể hiện bản lĩnh cũng vừa hả giận.

Liễu Minh nhìn thấy cảnh này chỉ nheo mắt, cẩn thận quan sát bộ linh khí mang tên Thấu Cốt Đinh này. Dựa vào khí tức kinh người mà nó vừa phát ra thì xem ra vật này tuy chưa tới cấp Pháp bảo sơ hình nhưng cấm chế bên trong chắc chắn không dưới ba mươi tầng. Hơn nữa những vật như ngân đinh này lại thuộc loại linh khí theo bộ hiếm có, hơn nữa lại thiết kế theo mười ba chiếc nên đương nhiên cũng có dụng ý riêng, có lẽ là theo một cấm chế đặc thù nào đó.

Liễu Minh nhìn sang bên kia thì thấy thanh niên áo bào vàng kia vẫn nguyên bộ dáng cười tủm tỉm khi nãy, dường như hoàn toàn không để những thứ kia vào mắt. Ngay cả thanh niên vạm vỡ cũng thấy trong mắt đối phương có một chút khinh thường nên càng giận dữ hơn. Y vội biến đổi pháp quyết, mười ba cây ngân đinh liền xoay tít trên không trung rồi hóa thành mười ba tia sáng bạc xé gió bắn về phía thanh niên áo bào vàng bên kia.

"Nếu như ngươi có thể kích phát hoàn toàn cấm chế bên trên thì còn may ra, chứ bây giờ... chậc chậc..." Kim Thiên Tứ thấy vậy chỉ khẽ cười một tiếng.

Lời còn chưa dứt, y đã mau chóng nhấc tay, chỉ thấy dưới tay áo rộng thùng thình tản ra một chấn động vô hình, lập tức kéo những tia sáng bạc kia vào trong. Chỉ thấy mười ba cây ngân đinh đổi hướng, chỉ nghe hai tiếng "sưu sưu" đã biến mất dưới tay áo Kim Thiên Tứ.

Thanh niên vạm vỡ kia thấy vậy thì giật mình, nhưng ngay sau đó đã hoảng sợ phát hiện mình đã mất liên hệ với mười ba cây ngân đinh, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy.

Không chờ thanh niên kia kịp phản ứng, Kim Thiên Tứ lại khoát tay, một ảo ảnh bàn tay khổng lồ màu vàng liền hiện ra, đập thật mạnh xuống người thanh niên kia.

Thanh niên vạm vỡ lúc này cũng kịp phản ứng, y vội gầm nhẹ một tiếng, tay khẽ đảo lấy ra một quả chuông đồng màu xanh, nó lập tức hóa thành một vòng bảo hộ màu xanh che kín toàn thân y, đồng thời y cũng kích phát cương khí hộ thể, tính đỡ lấy một kích này. Thế nhưng ngay sau đó, bàn tay khổng lồ kia bay tới cũng chỉ vỗ nhẹ xuống một cái.

Thanh niên kia chỉ thấy thân hình chấn động, hào quang quanh thân và cương khí hộ thể của y như không tồn tại, y chỉ cảm thấy một cỗ man lực ập tới, đánh bay y ngược ra sau, song y vẫn rơi xuống, đứng vững bên dưới lôi đài, hoàn toàn không chịu chút thương tổn nào.

Một màn này làm cho những người vốn đang chờ một trận long tranh hổ đấu lập tức sững sờ.

"Kim Thiên Tứ chiến thắng!" Vị chấp sự cấp Hóa Tinh không biết đã đứng giữa lôi đài từ lúc nào, đang lớn tiếng tuyên bố, đồng thời trên mặt vẫn hiện ra nét khó tin.

Bên trên ngọc đài, những tồn tại Chân Đan cũng giật mình nhìn Kim Thiên Tứ.

Tuy rằng thanh niên vạm vỡ cũng không phải người được xem trọng nhiều trong mười thứ hạng đầu, thế nhưng nếu có thể đứng ở đây đương nhiên cũng không phải kẻ chỉ có hư danh, thực lực của y chắc chắn không yếu, thế nhưng không ngờ chỉ vừa đối mặt đã bị Kim Thiên Tứ đánh bại nhẹ nhàng, làm mọi người đều cảm thấy khó tin.

Liễu Minh cũng âm thầm kinh sợ.

Mặc dù hắn đã cảm giác Kim Thiên Tứ này không đơn giản, thế nhưng không nghĩ lại tới mức này. Điều khiến Liễu Minh kinh ngạc nhất là vừa rồi hắn không thể nhìn ra Kim Thiên Tứ dùng bí thuật nào để thu lấy số linh khí kia. Bởi nếu phương pháp này có thể áp dụng được cho tất cả các loại linh khí thì sau này gặp phải người này chắc chắn cần cực kỳ cẩn thận.

Cuối cùng thanh niên vạm vỡ kia cũng phản ứng kịp thời, y vội vàng thu lại chiếc chuông màu xanh, đồng thời đứng dưới đài cười khổ một tiếng với Kim Thiên Tứ nói:

"Thần thông của Kim huynh quả là cao minh, tại hạ tài nghệ không bằng người, bội phục!"

"Đa tạ."

Kim Thiên Tứ cười ha hả một trận rồi phất tay, mười ba cây ngân đinh liền bay vèo ra, trở về tay của thanh niên vạm vỡ. Thanh niên kia cất ngân đinh đi rồi chắp tay chào, sau đó ủ rũ rời khỏi Vân Dật Phong.

Vậy nên kết thúc trận tranh tài, Kim Thiên Tứ đã thay thế thanh niên vạm vỡ đứng trong danh sách và chín người Liễu Minh tiếp tục xếp thành một hàng về tới trước đài Bạch Ngọc.

"Tốt lắm! Bây giờ ta sẽ tuyên bố quy tắc trận chiến của mười thứ hạng đầu. Các chiến tướng tham gia mười thứ hạng đầu sẽ áp dụng phương thức luân phiên chiến, mỗi người đều giao chiến với mười người khác, cuối cùng dựa vào số lần chiến thắng để quyết định thứ tự, nếu hai người có số trận thắng giống nhau thì kết quả sẽ dựa vào trận chiến của hai người đó, ai thắng thì xếp hạng trước. Bây giờ sẽ tiến hành rút thăm, tới sáng sớm mai sẽ chính thức bắt đầu." Nam tử béo tuy có nghĩ tới Kim Thiên Tứ nhưng vẫn lớn tiếng tuyên bố.

Cũng bởi chế độ luân phiên nên bất kỳ kẻ nào đều có cơ hội chiến đấu với tất cả những người khác, chẳng qua thứ tự thay đổi mà thôi, thế nên cũng không có cái gọi là về trước về sau được. Mười người đồng thời đi tới tấm bia trước mặt, giơ lệnh bài ra quơ quơ thì trình tự giao thủ sẽ hiện ra.

Sau khi rút thăm hoàn tất, Liễu Minh cáo từ Ngạn Danh, Tuyết Vân rồi trở về động phủ nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày thứ hai, vòng được chú ý nhất của cuộc thi đấu mười năm một lần tại Thái Thanh Môn đã bắt đầu.

Trên đỉnh Vân Dật Phong, mười lôi đài lúc trước giờ chỉ còn năm, xếp thành một hàng trên đài bạch ngọc, làm cho sân bãi vốn hơi chật chội cũng rộng rãi hơn nhiều. Thế nhưng những người đến xem còn nhiều hơn không chỉ gấp đôi so với khi xem vòng loại và bán kết, không những có đệ tử ngoại môn mà còn nhiều đệ tử bình thường tới xem nữa.

Sau khi nam tử béo ục ịch kia lên diễn thuyết một hồi, mười người đứng đầu cũng xuất hiện trên năm lôi đài.

Giờ phút này trên lôi đài phía đông, Liễu Minh đang đứng ở một bên. Còn đối diện hắn là một thanh niên mày kiếm thuộc Ngọc Hành viện có khả năng điều khiển hai đầu bọ ngựa mà Ngạn Danh từng nói lúc trước. Tuy rằng linh thú của người này chỉ có tu vi Ngưng Dịch trung kỳ nhưng chúng lại không phải là linh thú bình thường mà là một đôi linh trùng biến dị, không chỉ tốc độ kinh người mà một đôi chân trước sắc bén như lưỡi đao của nó còn kinh khủng hơn linh khí cấp thượng phẩm thông thường nữa. Hơn nữa hai đầu linh trùng này còn có khả năng phối hợp hết sức ăn ý, nên thực lực không phải những kẻ Ngưng Dịch hậu kỳ có thể chống lại được, mà người này điều khiển đôi trùng đã lâu, sớm đã đạt cảnh giới tâm linh tương thông nên càng khó đánh bại hơn.

Quả nhiên trận đấu vừa bắt đầu, người này liền vỗ vào hông, hai luồng khói xanh liền bay ra, hóa thành hai đầu bọ ngựa cao tầm vài thước, toàn thân che phủ bởi linh văn màu xanh lá. Hai đầu linh trùng này vừa bay ra đã hóa thành hai bóng xanh tập kích vào hai phía của Liễu Minh.

Liễu Minh không nói hai lời mà tay khẽ niệm pháp quyết, ngoài thân chợt hiện một màn sương màu đen, tiếp đó hắn khẽ lắc người, tạo thành vô số đạo tàn ảnh nghênh đón thế công của đối phương.

Chỉ nghe hai đầu bọ ngựa khổng lồ kêu lên mấy tiếng, chân trước của nó khẽ động, lập tức hóa thành vô số đạo đao ảnh lạnh lẽo, bắn về phía đối phương.

Liễu Minh khẽ cong eo, cả thân hình như kéo dài hơn, tựa một trang giấy cong xuống. Chỉ nghe một tiếng "Vèo", cả người đã xuất hiện trên đầu thanh niên mày kiếm, đồng thời một tay giơ ra hai viên châu liền bay ra rồi hợp làm một, tạo thành một ngọn núi nhỏ từ từ rơi xuống.

Thanh niên mày kiếm cũng là kẻ có kinh nghiệm tranh đấu phong phú song cũng tuyệt không ngờ khi bị hai đầu linh sủng của mình vây công còn có thể dùng tốc độ quỷ dị như vậy xuất hiện trước mặt mình, có điều hiện giờ y còn niệm pháp quyết, hình như đang thi triển bí thuật lợi hại nào đó nên không kịp biến hóa pháp quyết hay tránh né, đành ngửa đầu phun ra một khối tiểu thuẫn màu xanh lá cây, đồng thời cắn chặt đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết chui vào trong thuẫn.

Tiểu thuẫn lập tức hóa thành lớn hơn một trượng, linh văn màu xanh lá bên trên chuyển động không ngừng, che trên đỉnh đầu y.

Liễu Minh thấy vậy, trong mắt chợt hiện lên một tia sáng lạnh, đồng thời cánh tay khẽ động, một bàn tay mang theo hắc khí ấn thẳng xuống bóng ngọn núi phía trước.

Chỉ nghe một tiếng "Oanh" vang lên, ngọn tiểu sơn đã chìm xuống, ngay cả tiểu thuẫn màu xanh cũng xuất hiện nhiều vết nứt lay động từng hồi.

Thanh niên mày kiếm gầm nhẹ một tiếng, Cương khí hộ thân hiện ra bao phủ lấy tấm thuẫn, làm tấm thuẫn ổn định trở lại.

Song đúng lúc này, lại một tiếng vang lớn truyền ra.

Một cỗ man lực cực lớn từ hư ảnh tiểu sơn bay ra, không những đánh nát bấy tấm thuẫn mà còn ấn cả thanh niên mày kiếm chúi xuống dưới, ngay cả cương khí hộ thể của y cũng bị diệt. Lúc này sắc mặt y trắng bệch, y há miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống.

Lần này Liễu Minh may mắn có được thân pháp quỷ dị khi tu luyện trong ảo cảnh, lại thêm đối phương chỉ lo truyền đạt lệnh công kích cho linh sủng, tính đánh lâu dài nên không ngờ Liễu Minh lại có hành động khó đoán như vậy nên đã tạo thành sơ hở cực lớn làm cho hắn được một kích đắc thủ.

Kết quả là những lôi đài khác chỉ mới bắt đầu trận chiến thì bên này Liễu Minh đã xong, làm cho không ít cường giả Chân Đan ngồi trên ngọc đài cảm thấy kinh ngạc.

"Thật là đáng tiếc..." Thiếu phụ áo đỏ khẽ nói.

Bởi theo nàng, xem biểu hiện của kẻ tên Liễu Minh này thì có thể xếp ba hạng đầu trong thi đấu lần này, kinh nghiệm thực chiến của y và thực lực sớm đã không dưới những đệ tử nội môn kia, song với tư chất ba linh mạch này thì cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới này mà thôi. Những cường giả Chân Đan khác nhìn thấy cảnh này cũng biểu lộ khác nhau, song lại không ai tỏ ý muốn nhận Liễu Minh cả, xem ra phần lớn đều có cùng ý tưởng với thiếu phụ áo đỏ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.