Ma Thiên Ký

Chương 601: Kịch đấu Sư Hổ Thú (thượng)



Dịch giả: khangvan

Biên: nila32

Trong đại sảnh tầng thứ ba mươi sáu Hư Linh Tháp.

Bố cục nơi này tương tự những đại sảnh trước nhưng mà diện tích không ngờ rộng đến một trăm mẫu. Trên sàn cứ cách vài trượng là có một phù văn màu xanh, có lẽ là một loại cấm chế đặc thù nào đó.

Bỗng một âm thanh “Phốc” vang lên, phá vỡ yên tĩnh nơi này.

Hư không xuất hiện một luồng chấn động, từ đó một mảng ánh sáng màu xanh cuốn ra, lộ ra thân ảnh một nam tử cầm tiểu kiếm màu xám trong tay.

Đúng là Liễu Minh.

Về tình hình ba mươi sáu tầng đầu của Hư Linh Tháp, trước khi khiêu chiến hắn đã tìm hiểu qua một ít tư liệu liên quan, cũng thông qua vài người nghe ngóng một hồi.

Nhưng bây giờ hầu hết đệ tử ngoại môn đều không biết bộ dạng của bốn đầu yêu thú Ngưng Dịch hậu kỳ như thế nào, ngay cả như Ngạn Danh là người giao du cực kỳ rộng rãi cũng chỉ biết rằng thực lực mỗi yêu thú ở tầng ba mươi sáu này có thể so sánh với tu sĩ Hóa Tinh mà thôi, trừ điều đó ra thì không biết thêm một chút gì nữa.

Vừa hiện thân, tay trái Liễu Minh sớm đã nắm chặt quả Trọng Thủy Châu được dung hợp từ hai viên, mà tay phải thì cầm lấy thanh tiểu kiếm màu xám, tiểu kiếm cũng vang lên từng tiếng ông ông không dứt.

Ngay khi hắn vừa thả ra tinh thật lực cường đại của mình, quét mắt nhìn ra bốn phía xung quanh thì bỗng nhiên phía sau lưng của mình truyền đến hai luồng linh áp kinh người, đồng thời một cột nước màu lam và một đạo cầu lửa bắn tới.

Liễu Minh không nói hai lời, liền nhanh chóng nhảy lên trời tránh thoát cột nước và hỏa cầu.

Sau một khắc thì xảy ra một màn quỷ dị!

Cột nước và hỏa cầu dường như có linh tính, khi Liễu Minh vừa nhảy lên trời thì chúng cũng xoay một vòng, sau đó lại một lần nữa lao về phía Liễu Minh.

“Trảm!”

Nội tâm Liễu Minh rùng mình, linh kiếm trong tay liền rung lên chém ra một đạo kiếm quang dài bảy tám trượng.

Hai tiếng nổ “Oanh long long” vang lên!

Cột nước màu lam và hỏa cầu liền bị kiếm quang mạnh mẽ chém tan.

Liễu Minh xoay người, hai mắt nhíu lại, nhìn về hai con yêu thú một lam một hồng cách đó không xa, là hai con yêu thú cự hổ dài ba trượng.

Trong đó, một con toàn thân màu lam, được bao phủ bởi một màn hơi nước màu lam nhạt, tản mát ra hàn khí nhè nhẹ, còn con còn lại được bao bọc bởi hỏa diễm màu hồng, trong miệng thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa nhè nhẹ.

“Tầng ba mươi sáu này có bốn con yêu thú, vậy còn hai con khác…”

Đúng lúc Liễu Minh phân ra một đám thần thức tìm kiếm vị trí của hai con yêu thú còn lại thì trong hư không trước người bỗng nhiên vang lên tiếng rít, theo đó là một cái vòi rồng vô hình xuất hiện, hóa thành vô số phong nhận, bắn về phía hắn.

Liễu Minh nhướng mày, tay phải nhoáng lên, ánh sáng màu lam từ Trọng Thủy Châu lóe lên tạo ra một màn nước màu xanh đậm bao lấy toàn thân, chặn lại toàn bộ phong nhận. Cùng lúc đó, vòi rồng đổi hướng cuốn về một hướng khác, sau đó ngưng tụ ra một đầu sư tử có hơi nước màu trắng bao quanh.

Phốc!

Một đạo hồ quang điện màu vàng từ trên không trung đánh xuống.

Liễu Minh không cần suy nghĩ, tay áo vung lên chém ra một đạo kiếm quang màu xám ngút trời về phía đạo hồ quang điện, khiến cho nó tán loạn.

Nhưng đúng lúc này, thân ảnh hai đầu cự hổ bỗng nhiên chấn động, sau đó giống như u linh lóe lên, hai miệng đồng thời há to, bắn ra một đám lửa và một thanh băng chùy màu lam nhạt.

Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, thân hình hắn nhoáng lên, từ chỗ cũ bỗng nhiên biến mất, mà thay vào đó là một hư ảnh một ngọn núi nhỏ hiện ra rồi hạ xuống. Ngọn núi chưa thật sự hạ xuống nhưng đã khiến cho hỏa cầu và băng chùy lần lượt chấn động rồi vỡ vụn.

Hai đầu cự hổ thấy vậy lập tức kinh hãi, vôi vàng nhảy ra ngoài.

Đúng lúc này, một tiếng "Vèo" vang lên!

Liễu Minh hiện ra trên không trung, tung ra một quyền về chỗ vừa nãy bắn ra đạo hồ quang điện.

Một luồng man lực xuất hiện, lao về phía phát ra đạo hồ quang điện vừa rồi.

Trong không trung nhìn như không có bóng người, đột nhiên hiện ra một mảng lôi vân màu vàng, từ đó bắn ra vô số hồ quang điện màu vàng, điên cuồng hướng về cầu vòng màu xám.

Liễu Minh biến sắc, một tay bấm niệm pháp quyết, theo đó trong người vang ra âm thanh loạn hưởng, thân hình lập tức tăng vọt lên hơn một trượng, ngoài thân cũng tuôn ra hắc khí cuồn cuộn.

Một tiếng long ngâm vang vọng chân trời vang lên!

Một con Vụ Giao dài vài chục trượng từ trong hồ quang điện xông ra, đánh thẳng về phía lôi vân.

Một tiếng sấm sét vang lên!

Trong lôi vân lóe lên kim quang, từ đó bắn ra một đạo hồ quang điện thô to, sau một cái chớp động liền xuất hiện bên cạnh con cự sư màu trắng, sau đó ngưng tụ thành một con cự sư màu vàng.

Yêu thú tại tầng thứ ba mươi sáu của Hư Linh Tháp là một đôi cự sư và một đôi cự hổ, mỗi con lại mang theo một loại thuộc tính

Phốc!

Vụ giao màu đen còn sót lại lao về phía sau lao về phía lôi vân, sau đó tán loạn ra,

Hắc khí ngoài thân thu lại hiện ra thân ảnh của Liễu Minh, nhưng mà ngoài thân hắn mơ hồ còn sót lại vài tia điện màu vàng nhảy lên không ngừng, trường bào màu xanh cũng bị thủng lỗ chỗ kích thước không đều.

Liễu Minh cúi đầu nhìn quần áo của mình, sau đó nhín về bốn đầu yêu thú, ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng thêm vài phần.

So sánh với bốn đầu khô lâu khổng lồ ở tầng ba mươi lăm thì bốn đầu yêu thú Phong Lôi Thủy Hỏa này còn đáng sợ gấp hai gấp ba lần trở lên.

Khi mà bốn đầu sư hổ đồng thời rống lên, Liễu Minh thở dài, sau đó cổ tay rung lên, từ đó bắn ra mười mấy đạo kiếm khí tối tăm mờ mịt đón đầu, cuồng phong theo đó cũng cuốn lên…

Nửa canh giờ sau, bên ngoài Hư Linh Tháp, Già Lam nhìn về phù văn của tầng thứ ba mươi sáu, ánh mắt chớp động bất định.

“Sử tỷ, người nọ đi vào khẳng định chỉ với tu vi Ngưng Dịch hậu kỳ?” Già Lam bỗng nhiên quay đầu sang một nữ tử áo trắng hỏi.

“Cái này tất nhiên là không sai. Trước đây ta cũng cho rằng người này xông tháp căn bản là tự rước lấy nhục nhã, không nghĩ là chỉ vẻn vẹn nửa ngày hắn liền xông thẳng lên tầng thứ ba mươi sáu, so với sư muội còn nhanh hơn một chút.” Vẻ mặt của nữ tử áo trắng có chút suy nghĩ, sau đó trả lời.

Bên kia, Sa Thông Thiên và Long Nhan Phỉ cũng không rời đi, đều ngưng trọng nhìn về tầng thứ ba mươi sáu của Hư Linh Tháp.



Trong Hư Linh Tháp, tự nhiên Liễu Minh không hề biết tình huống bên ngoài, càng là không biết là cách đây không lâu, Già Lam cũng đã xông lên đến tầng thứ ba mươi sáu.

Lúc này hắn đang dùng Tam Phân Mộng Ảnh đại pháp gia trì, hóa thành hai đạo hư ảnh, lợi dụng thân pháp quỷ dị, phối hợp với tiểu kiếm màu xám và kiếm chỉ thần thông, triền đấu với bốn đầu yêu thú.

So với lúc trước chiến đấu với bốn đầu khô lâu thì tình huống lúc này có chút bất đồng. Bốn đầu yêu thú này mang trong người bốn loại thuộc tính, một khi mà tiến vào trong phạm vị một trượng thì thuộc tính bất đồng sẽ ảnh hưởng đến cương khí hộ thể.

Giờ phút này, quần áo Liễu Minh đã bị phong nhận cắt cho rách mướp, trên mặt cũng có vết thương hơi mờ, hai tay cũng có dấu vết tổn thương do băng phong.

Mà lúc này, từ lúc Liễu Minh tiến vào tầng ba mươi sáu của Hư Linh Tháp đã hơn nửa canh giờ rồi.

Tuy rằng lúc này trên người hắn vết thương chồng chất, nhưng mà bốn đầu yêu thú dưới thân hình quỷ dị của hắn, rồi kiếm chỉ xuất kỳ bất ý công kích ở khoảng cách gần cũng khiến cho chúng đồng dạng vết thương chồng chất, khí tức so với lúc ban đầu yếu hơn rất nhiều, nếu như hắn kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa thì có nhiều khả năng đem từng con tiêu diệt lần lượt.

Liễu Minh suy nghĩ đến đây thì lại lấy từ trong Tu Di Giới ra một viên thượng phẩm linh thạch nắm trong tay, đồng thời cũng nuốt thêm một viên Phàm phẩm Kim Nguyên Đan.

Với tình hình trước mắt của hắn mà nói thì có thể hồi phục thêm một ít pháp lực thì phần thắng của hắn càng nhiều hơn một ít, nên cũng không tiếc viên đan dược có giá trị mấy chục vạn linh thạch này.

Hắn vừa làm xong hết thảy những điều này thì từng đạo phong nhận, nương theo hỏa diễm cuồn cuộn lần nữa bắn đến phía hắn.

Đúng là do hai đầu cự hổ cách đó không xa gào thét bắn ra.

Giờ phút này, bốn đầu yêu thú đều bị thương tích đầy mình nên mơ hồ đứng lại gần nhau, khiến cho việc Liễu Minh muốn đánh chết từng con lại thêm khó khăn.

Liễu Minh khẽ quát một tiếng, một chân giẫm mạnh trên mặt đất, bên ngoài thân hắc khí tuôn ra cuồn cuộn, sau đó “Vèo” một tiếng, toàn thân hắn biến mất trong hắc khí, khiến cho phong nhận và hỏa diễm rơi vào khoảng không.

Sau một khắc, trên không của hai đầu cự hổ lóe lên hai đạo hư ảnh, từ đó bắn ra vô số kiếm ảnh màu xám.

Cự hổ mang thuộc tính băng gầm lên giận dữ, linh văn ngoài thân sáng lên, lập tức hư không xung quanh ngưng kết ra từng đợt hàn khí, tạo thành một cái lồng băng óng ánh màu lam nhạt.

Kiếm ảnh bắn lên lồng băng, lập tức phát ra âm thanh như tiếng mưa rào, sau đó “Phanh” một tiếng, lồng băng hóa thành từng điểm ánh sáng màu lam vỡ vụn ra.

Nhưng đúng lúc này thì bên cạnh chợt xuất hiện một cột lửa màu đỏ quét qua, khiến cho kiếm ảnh đang rơi xuống tán loạn.

Chính là liệt diễm mà cự hổ màu đỏ bên cạnh phun ra.

Bên kia, thân hình lôi sư màu vàng hơi cúi, sau đó ngoài thân vang lên tiếng sét đánh, vài đạo hồ quang điện thô to bắn ra, quét về phía không trung.

Hai đạo hư ảnh trong không trung chỉ kịp uốn éo vòng eo thì bị hồ quang điện quét qua, thân hình bỗng mơ hồ biến mất, không còn gì nữa.

Sau một khắc, Liễu Minh lại huyễn hóa ra hai đạo hư ảnh, xuất hiện bên cạnh cự hổ màu đỏ, quát khẽ, trong tay nắm chặt một quả Trọng Thủy Châu, mặt ngoài nắm đám bao phủ một tầng lân phiến màu đỏ, hung hăng đánh ra một quyền.

Một tiếng rống chói tai, buồn bực vang lên!

Cương khí ngoài thân của cự hổ màu đỏ lúc này vỡ vụn, thân hình giống như quả bóng da, bị một kích này đánh bay.

Cùng lúc này, tiếng xé gió vang lên, cự sư màu trắng lại thả ra mười mấy đạo phong nhận.

Liễu Minh đang muốn truy kích, thấy vậy đành phải buông tha, thân hình nhoáng một cái liền bay ngược ra ngoài vài trục trượng, bồng bềnh đáp trên mặt đất.

Lúc này, bốn đầu yêu thú đột nhiên nhảy đến một chỗ, không hẹn mà cùng ngửa cổ thét dài, linh văn đặc biệt ngoài thân chợt ẩn chợt hiện không ngừng, đồng thời một luồng yêu khí ngút trời cuốn ra tạo thành một vòi rồng xám xịt, bao phủ cả bốn con yêu thú vào trong đó, triệt để che lại thân hình.

Liễu Minh thấy vậy thì đồng tử co rụt lại, một tay bấm niệm pháp quyết, một luồng tinh thần lực cường đại quét về phía đối diện, nhưng vừa tiếp xúc với vòi rồng đối diện thì có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn lại, không thể xâm nhập vào trong đó một chút nào.

Đuôi lông mày hắn nhảy lên, không cần suy nghĩ, giơ một tay lên, một đạo phong nhận khổng lồ dài hơn một trượng lập tức ngưng tụ trước người, sau một thoáng rung động liền hóa thành một mảnh ánh sáng xanh bắn đến.

Một chuyện quỷ dị xảy ra!

Phong nhận khổng lồ vừa chạm vào vòi rồng lại giống như trâu đất xuống biển, chui vào trong đó mà không truyền ra bất kỳ âm thanh nào.

Liễu Minh biến sắc, một tay bấm niệm pháp quyết, mười mấy khối hỏa cầu đồng thời hiện ra, sau đó gào thét bay về phía đối diện.

Một màn tương tự xuất hiện!

Mười mấy khối hỏa cầu vừa chạm vào vồi rồng, đồng dạng cũng lóe lên chui vào trong đó, không tạo ra bất cứ gợn sóng nào.

Sắc mặt Liễu Minh trở nên âm trầm vô cùng, thở dài một hơi, tay áo hất lên. Hai quả Trọng Thủy Châu được tế xuất ra, quay tít một vòng trên không sau đó dung hợp lại với nhau, biến ảo thành một hư ảnh tiểu sơn cao vài chục trượng, sau một cái mơ hồ thì xuất hiện trên không trung, phía trên của vòi rồng, sau đó hung hăng rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.