Ma Thiên Ký

Chương 610: Khiêu chiến



Dịch giả: khangvan

Biên: nila32

Trên đại sảnh của chủ tọa có bày biện mấy chiếc ghế được làm từ Hắc Mộc. Lúc này chiếc ghế ở chính giữa vẫn trống không, nhưng mà hai chiếc ghế hai bên, đã có hai người đàn ông trung niên đang ngồi ngay ngắn trên đó. Một người mặc áo bào xám, người còn lại tóc đã hoa râm, nhưng Liễu Minh không thể nhìn rõ tướng mạo, người còn lại thì có hắc khí lượn lờ toàn thân, trong tay đang vuốt một viên ngọc thạch màu sắc tối tăm.

Thực lực của hai người đều sâu không lường được, theo suy đoán của Liễu Minh thì hai người chắc hẳn cũng là trưởng lão của Lạc U Phong. Mấy năm trước, khi Liễu Minh nhập môn, bái kiến Diêm trưởng lão lại không gặp qua hai người này.

Ước chừng qua thời gian nửa chén trà, từ phía sau đại sảnh vang lên một tiếng ho nhẹ. Chúng đệ tử ở đây nghe vậy thì lập tức ngậm miệng lại, nhìn về phía âm thanh vừa vang lên.

Sau một khắc một nam tử toàn thân tạo bào, chậm rãi từ phía sau đại sảnh bên cạnh đi đến.

Khuôn mặt của nam tử này, một nửa nhăn nheo, nửa còn lại hồng thuận phơn phớt như da em bé. Toàn thân phát ra khí tức âm lãnh, như ẩn như hiện.

Liễu Minh mặc dù đứng ở cuối cùng nhưng vẫn có thể cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, có cảm giác áp bách truyền đến.

“Bái kiến sư tôn!” Hiểu Ngũ đứng đầu, lúc này tiến lên phía trước một bước, cúi đầu thi lễ.

Tất cả đệ tử phía sau đều nhao nhao cung kính cúi đầu, thi lễ một cái.

“Thì ra đây chính là vị trưởng tọa trong truyền thuyết của Lạc U Phong, Âm Cửu Linh.” Liễu Minh nhỏ giọng nói một câu, sau đó cũng nhanh chóng theo sau mọi người thi lễ.

Hai vị trưởng lão lúc này cũng đồng thời đứng dậy, ôm quyền về phía trưởng tọa.

“Tốt, mọi người không cần đa lễ như vậy. Ta rời khỏi Lạc U Phong đã hơn mười năm, nghe nói hôm nay nhân tài của Lạc U Phong đông đúc, trong vòng mười năm lại có thêm sáu đệ tử nữa tiến vào, mặt khác còn có mấy người thuận lợi tiến giai lên Hóa Tinh, quả thật là điều đáng mừng. Mà lúc Âm mỗ không có ở đây, cũng khiến cho mấy bị trưởng lão vất vả thay nhau trông coi sự vụ, làm phiền rồi.” Âm Cửu Linh nói xong, liền hướng sang hai bên nam tử áo xám chắp tay.

“Âm chưởng tọa khách khí rồi.” Thần sắc hai gã trưởng lão cung kính, chắp tay trả lời.

Âm Cửu Linh ý bảo hai người ngồi xuống, sau đó đi về phía chủ tọa chính giữa, phất tay áo lên, sau đó ngồi xuống.

“Hôm nay ta triệu tập các vị đệ tử đến đây, thứ nhất là để gặp mặt qua mọi người, thứ hai chính là vì một cuộc tạo hóa.” Vẻ mặt Âm Cửu Linh bình tĩnh nói.

Nghe những lời ấy thì sắc mặt chúng đệ tử ở đây đều khác nhau, mà thần sắc của hai vị trưởng lão vẫn như thường, không chút nào thay đổi.

“Lão phu lần này đi du lịch, phát hiện bên trong Ngũ Thải Hà Sơn có một đầu ấu thú Cửu Sắc Linh Lộc.” Ánh mắt Âm Cửu Linh chậm rãi đảo qua sắc mặt của chúng đệ tử, sau đó nói tiếp.

Liễu Minh nghe vậy thì trong nội tâm liền cả kinh.

Lúc trước khi hắn đến Tàng Kinh Các đọc điển tịch thì biết được, tinh huyết của Cửu Sắc Linh Lộc chính là một trong những thiên địa linh dược, có thể tăng cao xác suất thành công đột phá bình cảnh Hóa Tinh.

Khi mà chúng đệ tử muốn mở miệng chúc mừng, nhưng Âm Cửu Linh lại đột nhiên xoay chuyển lời nói:

“Nhưng khi bổn tọa vừa phát hiện ra ấu thú Cửu Sắc Linh Lộc thì một lão gia hỏa bên Hạo Nhiên Thư Viện cũng trùng hợp đi đến, vì vậy hai bên đã xảy ra một phen xung đột, cuối cùng quyết định dùng việc tỉ thí của môn hạ đệ tử, xem ai là người sở hữu ấu thú này.”

Lời vừa nói ra khiến cho chúng đệ tử trong đại sảnh bạo động, hai gã trưởng lão Chân Đan cảnh cũng nhìn thoáng qua nhau, nhưng không nói gì.

“Cho nên lần này bổn tọa muốn mang hai gã đệ tử đến đó, một đệ tử Ngưng Dịch Cảnh, một là Hóa Tinh Cảnh. Nếu thắng được trận tỷ thí này, đoạt được đầu ấu thú Cửu Sắc Linh Lộc kia, ta tự nhiên sẽ không tiếc ban thưởng, thậm chí có thể đồng ý một yêu cầu hợp lý của hai đệ tử đó.” Âm Cửu Linh hơi dừng lại một chút, sau đó nghiêm mặt mở miệng nói thêm.

Liễu Minh nghe xong thì rất là động tâm.

Nếu hắn có thể tham gia tỷ thí rồi chiến thắng thì việc xin vị chưởng tọa này ban thưởng một ít tinh huyết của Cửu Sắc Linh Lộc hẳn không phải là sự tình quá khó khăn.

“Bổn tọa đã chọn ra hai gã đệ tử, theo thứ tự Hóa Tinh cảnh là Hiểu Ngũ, Ngưng Dịch cảnh là Mộc Đoan Long. Những người khác nếu tự cho là thích hợp hơn người này thì có thể chủ động khiêu chiến bọn họ, bổn tọa sẽ mang người khiêu chiến thắng đến tỷ thí lần này.” Âm Cửu Linh liếc nhìn đám đệ tử ở đây, mỉm cười nói.

“Có ai muốn cùng luận bàn một chút với sư tỷ ta không? Không cần khách khí, lên thử một chút cũng được.” Vị “Ngũ tỷ” Hiểu Ngũ xinh đẹp này nghe vậy, xoay người, tự nhiên cười nói với mọi người, theo đó là một luồng khí tức cường đại từ trên người tràn ra.

Vài tên đệ tử Ngưng Dịch cảnh đứng sau cảm giác thấy phía trước sáng lên, mà cảm giác như có một ngọn núi lớn đang ở trên không đè xuống, liền nhao nhao lùi về phía sau mấy bước xa, mới có thể đứng vững lại được thân hình.

Mặc dù hơn mười tên đệ tử Hóa Tinh kỳ ở hàng phía trước đối mặt với luồng khí tức này thì thân hình cũng lắc lư một cái, sau đó mới bảo trì không việc gì, nhưng khuôn mặt hiện lên nụ cười khổ, căn bản là không dám nhìn thẳng vào vị đại sư tỷ này.

Liễu Minh theo bản năng liền thúc giục pháp lực, ngược lại vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy gì, nhưng vẻ mặt cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Vị đại sư tỷ này có thể thả ra khí tức kinh khủng như vậy thì chỉ sợ thực lực chân chính cũng không thua kém gì tu sĩ Chân Đan cảnh.

Âm Cửu Linh đối với việc này thì không có chút kỳ quái nào, chẳng qua là ánh mắt có chút lóe lên, vô tình hữu ý liếc về phía Liễu Minh.

Hai gã trưởng lão Chân Đan Cảnh bên cạnh hiển nhiên cũng chú ý tới chỗ dị thường của Liễu Minh, tên đệ tử Ngưng Dịch Cảnh, đồng dạng cảm thấy hứng thú đánh giá hắn vài lần.

“Điền sự đệ, tên này chính là Liễu Minh ư? Quả nhiên là bất phàm, không hổ danh đã từng đoạt vị trí đệ nhất khi thi đấu ngoại môn, nếu có thể bồi dưỡng tốt, coi như không cách nào tiến giai lên Hóa Tinh, nhưng thực lực chắc chắn sẽ không thua kém đệ tử Hóa Tinh. Sư đệ có hứng thú thu nhận hắn không?" Nam tử tóc hoa râm đột nhiên truyền âm sang một câu.

“Dư sư huynh, ngươi biết rõ là Tĩnh nha đầu đã khiến cho ta đau đầu không ít, đâu còn tinh lực dạy dỗ đệ tử khác. Sư huynh ngươi thì ngược lại, mấy môn hạ đệ tử đã xuất sư rồi, hơn nữa luôn nghĩ tâm tính quan trọng hơn tư chất, không ngại thì thu nhận kẻ này đi!” Vị trưởng lão Chân Đan Cảnh còn lại đang ngắm nghía ngọc thạch trong tay, hai mắt khẽ đảo truyền âm lại.

“Nếu ta gặp được kẻ này sớm hai ba trăm dù cho hắn chỉ có tư chất ba linh mạch nhưng sẽ không chút do dự mà thu làm môn hạ. Thế nhưng hiện tại, đại nạn của ta không bao lâu sau sẽ buông xuống, chỉ có thể đem toàn bộ thời gian trùng kích bình cảnh hậu kỳ, đâu còn tâm tư dạy dỗ đệ tử nữa chứ.” Dư trưởng lão nghe vậy thì lại cười khổ truyền âm qua.

“Ừ, hẳn mấy người khác cũng không vừa lòng với tư chất ba linh mạch của đệ tử này, chỉ sợ không ai thu hắn làm môn hạ. Không biết Âm sư huynh của chúng ta có ưng ý với kẻ này hay không. Dù sao y cũng là chưởng tọa bản phong, nhưng môn hạ đệ tử chỉ có một mình Hiểu Ngũ mà thôi. Lúc trước tư chất của nha đầu Hiểu Ngũ kia cũng là bình thường, nhưng khi mà Âm sư huynh thu nhận nha đầu này cũng khiến cho ta và ngươi thất kinh đấy.” Điền trưởng lão bỗng nhiên có vài phần hứng thú truyền âm lại.

“Cái này chắc là không có khả năng.”

“Hiểu Ngũ tuy rằng lúc trước tư chất bình thường nhưng thân thể cũng có sáu linh mạch, khác xa kẻ không biết có thể tiến cấp Hóa Tinh hay không như Liễu Minh.” Dư trưởng lão chần chừ một chút, sau đó mới truyền âm trả lời.

Ngay khi lúc hai vị trưởng lão Chân Đan cảnh của Lạc U Phong đang lặng lẽ truyền âm với nhau, dưới tình hình không có ai đi lên khiêu chiến với vị “Ngũ tỷ” Hiểu Ngũ này, trong hàng ngũ đệ tử Ngưng Dịch Cảnh, một gã thanh niên thấp bé, khuôn mặt ngay ngắn nhẹ nhàng bước lên, xuất hiện trước mặt mọi người, ôm quyền với chúng đệ tử, sau đó trầm giọng nói ra:

“Tại hạ Mộc Đoan Long, vị sư huynh Ngưng Dịch Cảnh nào nếu muốn tranh đấu, chỉ cần có thể thắng được tại hạ một chiêu nửa thức thì tại hạ cam tâm rời khỏi.”

Lời vừa nói ra thì hơn mười tên đệ tử Ngưng Dịch Cảnh lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, không ít người trong mắt cũng hiện lên thần sắc kích động.

Tuy rằng Mộc Đoan Long trong hàng ngũ đệ tử của Lạc U Phong có danh xưng là thiên tài, cũng được mấy vị trưởng lão Chân Đan cảnh coi trọng, nhưng nếu như liên quan đến lời hứa hẹn của vị chưởng tọa Âm Cửu Linh này thì phần lớn mọi người đều không dễ dàng buông tha.

Nhưng mà không chờ những người khác tiến lên, một nữ tử xinh đẹp mặc áo đen đã tiến lên trước vài bước.

“Tại hạ nguyện ý lĩnh giáo cao chiêu của Mộc sư huynh, mời!.” Nữ tử áo đen nhẹ giọng cười, sau đó trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia chiến ý, chắp tay nói.

Mộc Đoan Long nhìn qua nữ tử áo đen, cũng không có cảm giác ngoài ý muốn mà gật đầu.

“Được, tất cả các ngươi hãy đi theo ta!” Âm Cửu Linh thấy vậy thì nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra một câu, đứng dậy, trực tiếp đi ra bên ngoài.

Mọi người thấy vậy thì tự nhiên cũng nhao nhao đi theo.

Một lát sau mọi người liền đi đến bên trong một sơn cốc phía sau Lạc U Phong, mà bên trong thình lình có một lôi đài cực lớn.

Thân hình Mộc Đoan Long và nữ tử áo đen khẽ động, liền xuất hiện trên lôi đài, mà những đệ tử còn lại thì túm năm tụm ba, tạo thành một vòng tròn bên ngoài.

“Thi đấu lần này, chẳng qua là quyết định ai sẽ cùng bổn tọa đi tỷ thí với Hạo Nhiên Thư Viện, cho nên hai bên điểm đến là dừng. Nếu thấy tình huống không ổn, ta sẽ tự mình xuất thủ.” Âm Cửu Linh trên không trung trầm trọng nói, lập tức vung tay lên, mở ra cấm chế trên lôi đài, theo đó một màng sáng sương mù lăng không hiển hiện ra.

Hai người Mộc Đoan Long tự nhiên gật đầu đồng ý.

Sau tiếng “Bắt đầu” vang lên, nữ tử áo đen liền lấy ra một cái cờ nhỏ màu đen vung lên. Hai luồng hắc khí từ đó tuôn ra cuồn cuộn, quay tít một vòng sau đó hóa thành hai đạo âm hồn tối tăm mờ mịt, có bộ dạng giống như hai nữ tử ai oán, toàn thân tản mát một cỗ âm khí nhàn nhạt.

Mà Mộc Đoan Long tức thì khẽ quát một tiếng, trong miệng phun ra một tấm ma phiên nhỏ, một tay bắt lấy, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đánh vào hai đạo pháp quyết. Ma phiên “Phốc” một tiếng, từ đó chui ra một đầu Quỷ cốt đầu trâu thân người, cao hơn một trượng, toàn thân xương trắng, bên ngoài thân hiện ra chi khí màu xám lượn lờ không ngừng.

Mà thân hình Mộc Đoan Long mơ hồ, sau đó chui vào bên trong Quỷ cốt ngưu thú.

Tiếp theo, đầu Quỷ Vật này ngẩng đầu hét to một tiếng, âm khí liền xoáy lên ngút trời, bắn về phía đối diện.

Một hồi âm thanh bạo liệt và tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Hai âm hồn do nữ tử áo đen triệu hồi ra mặc dù phun ra âm khí kỳ hàn, thân hình phiêu hốt bất định nhưng chỉ trải qua hai hiệp liền bị Mộc Đoan Long nhập vào thân thể Quỷ cốt đầu trâu, dùng trảo ảnh đầy trời xé nát, đành phải nhận thua.

Nữ tử này vừa bước xuống đài thì một gã trai trẻ, thân hình cường tráng tiến lên khiêu chiến Mộc Đoan Long.

Thanh niên cường tráng vừa mới lên đài liền xuất ra một chiếc quạt, nổi lên âm khí đầy trời, triệu hoán ra bốn đầu Cốt Ma lớn chừng một trượng, cùng với Mộc Đoan Long đang nhập trong thân thể Quỷ cốt bắt đầu đánh giáp lá cà một cách kịch liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.