Ma Thiên Ký

Chương 629: Ma hóa lại xuất hiện



Dịch giả: shan47

Huyết Đế Tử nhìn như sắp ngã xuống, bỗng nhiên ánh mắt hắn hiện vẻ dữ tợn, tay kia đảo một vòng, tiểu nhân huyết sắc lại một lần nữa ngưng tụ ra.

“Được… được lắm! có thể bức ta đến bước đường này!”

Huyết Đế Tử nhìn tiểu nhân huyết sắc trong tay, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ không giống tiếng người, nghe vô cùng oán độc, sau đó hắn nuốt tiểu nhân huyết sắc vào miệng, hai cánh tay mở rộng ra, lỗ máu bằng ngón tay cái nơi lồng ngực có thể thấy rõ được.

“Oanh” một tiếng trầm đục vang lên.

Trên mặt Huyết Đế Tử hiện lên một tia đỏ thẫm khác thường, sau đó huyết vụ từ trong người hắn tuôn ra cuồn cuộn, quay tít một vòng rồi lập tức hình thành lên một cỗ lốc xoáy màu đỏ kinh người, gầm thét bao khỏa hắn vào bên trong.

Âm thanh oanh minh không ngừng vang lên bên trong lốc xoáy, khí huyết bốn phía chưa kịp tán đi cũng bị cuốn vào trong đó, thanh thế lớn kinh người.

Liễu Minh chấn động, tay áo vội run lên, hơn mười đạo phong nhận màu xanh bắn mạnh ra, nhưng tất cả đều chui vào trong gió không thấy bóng dáng đâu.

Liễu Minh thấy vậy, trong lòng hoảng sợ, chưa kịp áp dụng thủ đoạn nào khác thì trong lốc xoáy đối diện vang lên một tiếng sét đánh, lập tức cuồng phong tán loạn, thân hình Huyết Đế Tử lại hiện ra lần nữa.

Chỉ là Huyết Đế Tử lúc này vẫn nhắm nghiền hai mắt, toàn thân lượn lờ huyết khí, từng hạt huyết sắc kết tinh lớn cỡ hạt đậu đang ngưng kết lại với một tốc độ kinh người, ánh sáng quỷ dị chớp động chiếu rọi lên mấy vùng u ám xung quanh.

Liễu Minh nhìn rõ những hạt kết tinh huyết sắc này, lập tức hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Tên Huyết Đế Tử này ở thời điểm sắp chết, nuốt tiểu nhân huyết sắc kia không biết là linh vật gì, lại có thể phối hợp với bí pháp của hắn, giúp hắn đột nhiên hóa tinh.

Ánh mắt Liễu Minh quét qua, cũng nhìn thấy rõ có bảy mươi hai khỏa huyết sắc kết tinh, nhưng chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã xoay quanh thân hình Huyết Đế Tử một vòng rồi đua nhau chui vào đỉnh đầu hắn, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Hai mắt Huyết Đế Tử mở ra, đồng thời khí tức trên người điên cuồng phát triển, sau một tiếng gầm nhẹ, đã vọt lên Hóa Tinh sơ kỳ, rồi tới Hóa Tinh trung kỳ mới chịu ngừng lại.

Cùng lúc đó, khí huyết quanh thân hắn thu liễm lại, vây quanh lỗ thủng giữa trái tim của hắn. Miệng vết thương do Tu Di Kiếm Phôi đâm trong khoảnh khắc đã được lấp đầy y như lúc ban đầu.

Thì ra Huyết Đế Tử này một mực ngừng lại ở Ngưng Dịch hậu kỳ lâu tới hơn trăm năm mà không tiến giai Hóa Tinh Kỳ, chính là vì hắn tu luyện một loại độc môn bí thuật phải dùng máu nhập đạo, phải áp chế tu vi bản thân ở Ngưng Dịch hậu kỳ, đồng thời thông qua việc không ngừng hấp thu máu huyết các tu sĩ khác, bồi luyện một phân thân dung nhập với tu vi và máu huyết của bản thân, một khi bí thuật đại thành, sau khi thôn phệ tiểu nhân huyết sắc này, một lần sẽ đột phá liền mấy tầng bình cảnh, thẳng tiến tới cảnh giới Giả Đan.

Nhưng lần này ở thời điểm sinh tử quan đầu, hắn cũng không còn bận tâm tới việc tu luyện bí thuật này, mà lập tức cắn nuốt phân thân, cưỡng ép bản thân đột phá bình cảnh, tiến giai tới Hóa Tinh trung kỳ.

Chỉ là nếu Huyết Đế Tử muốn tăng lên tu vi lần nữa, sẽ phải bồi luyện lại huyết sắc tiểu nhân, cũng không biết sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian.

Liễu Minh cảm ứng được tu vi của Huyết Đế Tử đã đạt tới cảnh giới Hóa Tinh trung kỳ, hơn nữa ngay cả thương thế cũng khôi phục toàn bộ, tất nhiên hắn biết rõ bản thân không còn lấy một tia khả năng chiến thắng.

Sắc mặt hắn chuyển xấu, bỗng nhiên hào quang ngoài thân cuốn lên, thân hình khẽ động, lao như tên bắn về phía vách tường cung điện gần đó.

Người chưa bay đến, cánh tay đã động, một quyền cách không đánh ra.

Ý định của Liễu Minh là đánh sập bức tường, rồi từ đó bỏ trốn.

Huyết Đế Tử thấy vậy, huyết nhãn lóe lên, khóe miệng hiện vẻ cười nhạt, chỉ khẽ nhấc tay, đánh một chưởng vào hư không phía trước, đồng thời huyết vụ quanh thân cuồn cuộn tỏa ra.

Sau một khắc, không gian trên đỉnh đầu Liễu Minh chấn động, một tòa cự chưởng huyết sắc lớn gần một mẫu đột nhiên hiện ra, năm ngón tay chúi xuống phía dưới.

Không khí bốn phía Liễu Minh bị siết chặt lại, cả thân hình bị một sức lực vô hình nào đó trói lại giữa không trung, đồng thời linh áp cực kỳ lớn trên đỉnh đầu đánh xuống, so với một chưởng tiếp nhận từ Hải Yêu Hoàng khi xưa cũng không yếu hơn bao nhiêu.

Sắc mặt hắn lúc này đại biến, chỉ có thể cố gắng há miệng thả ra ngoài không trung một tấm cốt thuẫn nhỏ.

Tấm cốt thuẫn này vừa ra khỏi miệng, lập tức biến thành một đoàn mây đen chắn phía trên.

"Oanh" một tiếng!

Mây đen trên đỉnh đầu bị chấn động tán ra, một cỗ sức lực vô hình cực lớn xuyên qua, đánh thẳng lên thân thể Liễu Minh.

Liễu Minh kêu to một tiếng, trong người phát ra từng hồi tiếng xương gãy, miệng phun một bụm máu tươi, bay ngược ra sau.

Lúc này Huyết Để Tử cũng không định thu tay lại, một tay nhấc lên, một tòa huyết chưởng nguy hiểm giống như trước ngưng tụ ra, hung hăng chụp về phía Liễu Minh vẫn còn đang bay ngược.

Từ lúc Huyết Đế Tử tung ra chưởng thứ nhất đánh bại Liễu Minh, đến chưởng thứ hai đánh ra, trước sau mới chỉ mất thời gian một cái hô hấp.

Cho dù Liễu Minh có bổn sự lớn cỡ nào, giờ phút này cũng không có khả năng thoát khỏi.

Mà với uy năng khủng bố của một chưởng lúc trước, mặc dù thân thể Liễu Minh vô cùng mạnh mẽ, nhưng chịu một kích đó đã lập tức vứt bỏ hơn phân nửa tính mạng.

Ngay đúng lúc Liễu Minh thấy phát lạnh trong lòng, bên tại lại một lần nữa vang lên thanh âm gần như không thể nghe thấy, vừa trong trẻo vừa lạnh lùng.

“Ma hóa…”

Liễu Minh khẽ giật mình, vừa mới kịp hiểu ra thì hai tai “Oanh” một tiếng, trong chốc lát ngoài thân toát ra một cỗ hỏa diễm màu đen cuồn cuộn, hừng hực thiêu đốt, đồng thời từng đạo linh văn màu tím xuất hiện ở từng vị trí trên thân.

“Ma hóa Liễu Minh” đột nhiên hiện thế lần nữa.

Những nơi ánh sáng tím đi qua, tất cả thương thế đều nhanh chóng biến mất.

“Liễu Minh” phát một tiếng gầm nhẹ, thân hình uốn éo, biến mất một cách quỷ mị.

Lúc này huyết sắc cự chưởng đánh không trúng mục tiêu, liền tán loạn biến mất.

Huyết Đế Tử biến sắc, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn thấy phía sau mình khoảng vài chục trượng. “Liễu Minh” đang đứng đó, hai mắt lạnh lẽo vô tình nhìn về phía hắn.

Mà lúc này bên ngoài thân hình Liễu Minh chẳng những trải rộng linh văn màu tím giống nhau, mà còn bị ma khí cuồn cuồn bao khỏa, trong người tràn đầy khí tức hung sát khó tả.

Huyết Đế Tử nhíu hai mắt lại, sắc mặt ngưng trọng, tất nhiên hắn cũng phát hiện ra khí tức cổ quái của Liễu Minh, nhưng một lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng nói:

“Mặc dù không biết ngươi tu luyện loại ma công nào, lại có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, nhưng hiện giờ tu vi của người cũng chỉ dừng lại ở Ngưng Dịch hậu kỳ, muốn chiến thắng ta lúc này là chuyện không thể nào xảy ra.”

Vừa dứt lời, hắn lại lần nữa thúc giục pháp lực trong người

"PHỐC" một tiếng.

Một tòa huyết chưởng so với hai cái lúc trước còn nguy hiểm hơn gấp bội ngưng kết giữa không trung, đồng thời phát ra âm thanh “ ô ô” quái dị hạ xuống.

Cự chưởng còn chưa rơi xuống thật sự, một cỗ lực lượng giam cầm vô hình đã cuốn xuống trước.

Ma hóa Liễu Minh dường như chỉ khoát tay một cách vô ý, ma khí cuồn cuộn quanh thân liền ngưng kết lại thành một cỗ ma chưởng màu đen lớn tương đương phóng vọt lên trời.

"Oanh" một tiếng!

Hai cự chưởng đen đỏ đụng nhau giữa không trung, hai cỗ khí diễm đen đỏ bắn ra, cuồn cuộn tỏa ra khắp bốn phương tám hướng.

Hai chưởng giằng co một lát, huyết sắc cự chưởng phát ra một tiếng động rồi nổ tung, hóa thành huyết khí bay tán loạn khắp trời.

Mà cự chưởng do hắc khí biến thành khí tức chỉ yếu hơn trước vài phần, lóe lên một cái lại xuất hiện một cách quỷ dị trên đầu Huyết Đế Tử, không khách khí đánh thẳng xuống.

Huyết Đế Tử chấn động, tay áo run lên, huyết khí toàn thân xoay tròn, lại biến thành một tòa huyết sắc cự chưởng, bắn lên không trung mạnh mẽ đánh tan cự chưởng màu đen.

Nhưng lúc này trong lòng Huyết Đế Tử đã cảm thấy sợ hãi.

Nếu nói là hắn ở thời điểm Ngưng Dịch, Liễu Minh có thể tiếp được một chưởng cũng không đáng nói, nhưng giờ phút này hắn đã đột phá bình cảnh Hóa Tinh Kỳ, tăng liền hai giai, đánh ra huyết chưởng lại bị đối phương hời hợt đánh tan, chuyện này cũng khó có thể tin được.

Đúng lúc này, ma hóa Liễu Minh phía đối diện ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng phóng lên trời, rồi bức thẳng tới chỗ Huyết Đế Tử.

Huyết Đế Tử bị cỗ khí tức này chấn áp cũng không thể giữ vững thân hình, lui lại hai bước.

"Điều này sao có thể."

Huyết Đế Tử hống to, nhưng thân hình cũng không thể khống chế, run lên từng đợt nhè nhẹ.

Nhưng hắn có thể đứng đầu Sinh Tử bảng của Thái Thanh môn lâu như vậy, tất nhiên không phải như các tu sĩ bình thường. Chỉ sau mấy công phu định thần, hung quang trong mắt lóe lên, hai chân đạp mạnh xuống đất, phóng vọt lên trời, hai cánh tay tế động, lại huyễn hóa ra vài cỗ huyết chưởng lớn gần một trượng, liên tiếp bay về phía đối diện.

Ma hóa Liễu Minh dừng kêu gào lại, linh văn màu tím trên thân lóe lên, thân hình giống như thuấn di biến mất, chợt lóe lên xuất hiện cách đó vài chục trượng, rồi lại lóe lên lần nữa, lần lượt đem những huyết chưởng kia bỏ xa sau lưng, tốc độ vô cùng nhanh, ngay cả Huyết Đế Tử cũng không kịp nhìn theo.

Trong lòng Huyết Đế Tử thoáng run lên, hắn rót pháp lực vào trong mắt, rốt cục cũng nhìn thấy rõ ràng bóng người Liễu Minh.

Ma hóa Liễu Minh sau khi biến mất lại vô thanh vô tức xuất hiện trước người Huyết Đế Tử, cánh tay di động một cách đơn giản, bàn tay bị ma khí bao bọc dữ tợn một lần nữa lại cắm vào vị trí lồng ngực mới bị xuyên thủng cách đó không lâu, thế như sét đánh ngang tai.

Huyết Đế Tử quát to một tiếng, thân hình bắn ngược ra phía sau, đồng thời trong miệng phun ra một đoàn huyết quang, lóe lên bắn về phía ma hóa Liễu Minh, nhìn kỹ thì đó là một viên cầu huyết sắc..

“Oanh” một tiếng vang lớn, viên cầu huyết sắc lập tức nổ tung, huyết diễm cuồn cuồn bay ra, nhấn chìm ma hóa Liễu Minh vào trong.

Huyết Đế Tử mồ hôi nhỏ thành giọt, lúc này mới nhìn về phía ngực mình, trên đó xuất hiện năm vết trảo sâu hơn một tấc.

Vừa rồi một kích nhìn như đơn giản của ma hóa Liễu Minh lại thiếu chút nữa móc mất trái tim của hắn, hộ thể hắn khởi lên lại không có chút hiệu quả nào, điều này khiến cho Huyết Đế Tử kinh sợ.

Lúc này huyết diễm phía đối diện đã tản mát đi mất, nhưng trong đó lại trống rỗng không có bất kỳ bóng người nào.

Huyết Đế Tử kinh hãi, còn chưa kịp suy nghĩ gì, sau lưng nổi lên một cơn gió lạnh, ma hóa Liễu Minh chẳng biết từ lúc nào đã tới sau lưng hắn, không khách khí tung trảo chộp tới.

Hắn phản ứng cũng cực nhanh, đột nhiên xoay người lại, nhưng chỉ cảm giác trước ngực trở lên mát lạnh, một cái ma trảo với tốc độ khó có thể tưởng tượng đã xuyên thủng lồng ngực phía bên phải của hắn.

Huyết Đế Tử hét lớn một tiếng, cánh tay khẽ động, một tay bắt chặt lấy cánh tay ma hóa đang chui vào lồng ngực, đồng thời tay kia như thiểm điện ngưng tụ thành một thanh huyết đao, chém thẳng xuống cánh tay của ma hóa Liễu Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.