Ma Thiên Ký

Chương 645: Ngũ quang dịch



Dịch giả: Mr Củ Cà Rốt

Cũng được! Nếu như Thiên Bảo Trai ở cách đây không xa thì ta cũng không cần ngươi dẫn đường nữa. Có bình đan dược giúp tăng tiến pháp lực này, ta cho ngươi coi như trả công ngươi đã chỉ đường." Liễu Minh liếc nhìn thanh niên có lông mày rậm rồi vung tay ném ra một cái bình nhỏ màu xanh về phía thanh niên đó.

Sau khi nhận cái bình nhỏ, thanh niên kia vội cúi đầu cảm ơn. Sau khi mở cái bình ra và nhìn thấy đan dược ở bên trong, gã lập tức trào dâng một cảm giác vui mừng xen lẫn nỗi sợ hãi khó tin, lúc đó Liễu Minh đã biến mất không thấy bóng dáng đâu!

Liễu Minh không đi ngay tới Thiên Bảo Trai, hắn rẽ vào một hẻm nhỏ vắng người và sử dụng Dịch Cốt Quyết biến hình thành một đại hán mặt đen, sau đó hắn mới yên tâm đi ra. Mấy lần trước hắn đều bị Bắc Đẩu Các nắm được hành tung nên hiện thời càng phải cẩn trọng hơn nhiều.

Nếu như những lời nói về Thiên Bảo Trai của thanh niên kia là đúng, tức là nơi đó có nhiều bảo vật thì đương nhiên các thế lực lớn cũng không ngừng dò xét nơi này, vì vậy dịch dung là chuyện rất nên làm!

Sau đó một lúc, đại hán mặt đen do Liễu Minh biến thành đi tới trước mặt một tòa nhà cao chừng mười trượng, trên tấm biển lớn treo trước cửa có ba chữ "Thiên Bảo Trai" mạ vàng đang phát ra ánh sáng vàng rực lấp lánh.

Liễu Minh không chút chần chờ, hắn bước thẳng vào bên trong.

"Có khách quý giá lâm!" Một tên tiểu nhị đứng ngay ngoài cửa la lên, dường như gã phát hiện ra Liễu Minh có tu vi không thấp nên mới la lên bằng giọng điệu cung kính như vậy.

Sau khi dùng thần thức quét qua, Liễu Minh phát hiện gã tiểu nhị này có tu vi Ngưng Dịch sơ kỳ, so với đám tiểu nhị của các cửa hàng còn lại chỉ có tu vi Linh Đồ hậu kỳ, đương nhiên cấp bậc của Linh Bảo Trai cao hơn một bậc.

"Xin chào quý khách, tại hạ là chưởng quầy Linh Bảo Trai. Đạo hữu từ xa mới tới đây, chi bằng trước hết kính mời lên lầu thưởng trà rồi từ từ nói chuyện!" Chẳng biết tự lúc nào, một nam tử trung niên khoác áo bào xám đã xuất hiện bên cạnh Liễu Minh.

Liễu Minh mới thấy người này liền cảm thấy giật mình: Vị chưởng quầy này phát ra khí tức của tu sĩ Hóa Tinh!

"Được thôi!" Sau khi suy nghĩ thoáng qua, Liễu Minh liền gật đầu đồng ý.

Sau đó hắn đi theo vị trưởng quấy kia lên thẳng lầu bốn và đi vào trong một căn phòng bài trí thanh nhã có chiều rộng mỗi bên chừng bảy, tám trượng.

So với gian mật thất của cửa hàng Bức Tộc trước đây thì nơi này có nhiều điểm khác biệt, trên bốn bức tường nơi này chỉ treo vài bức họa làm cảnh chứ không hề có phù văn cấm chế gì cả. Hai đạo Linh văn màu tím bố trí hai bên cửa thì đối với Liễu Minh chẳng là gì cả.

Sau khi rót mời Liễu Minh một chén trà, gã chưởng quầy áo bào xám kia ngồi xuống phía đối diện Liễu Minh, trên mặt gã nở một nụ cười rất tươi.

"Xin hỏi quý tính đại danh của quý đạo hữu?" Gã trưởng quầy hỏi bằng giọng rất lịch sự.

"Tại hạ họ kép Âu Dương." Sau khi nhấp một ngụm trà, Liễu Minh trả lời bằng giọng lạnh lùng.

"Thì ra là Âu Dương đạo hữu! Thành Giang Nguyệt tuy không nhỏ, nhưng lại nằm ở vị trí vắng vẻ, xung quanh lại thường bị yêu thú cấp cao quấy nhiễu, muốn đi tới đại đô thì phải dùng tới pháp trận truyền tống. Nhìn quý đạo hữu có vẻ là người mới tới, chắc là vì lý do nào đó cố tình tìm tới đây. Không biết tại hạ có thể giúp gì cho quý đạo hữu hay không?" Vị chưởng quầy vừa cười hắc hắc vừa nói.

"Không giấu gì chưởng quầy, tại hạ đang muốn mua một ít Ngũ Quang Dịch thượng phẩm. Tiếc là tìm quanh mấy cửa hàng khác đều không có, vì vậy hôm nay mới mạo muội tới hỏi thăm quý Bảo Trai." Liễu Minh nói ra từng chữ.

"Ngũ Quang Dịch thượng phẩm? Thứ này khá hiếm đó, tuy nhiên quý đạo hữu đã yêu cầu thì đương nhiên bản Trai sẽ cố gắng đáp ứng. Tuy nhiên phải nói trước là Ngũ Quang Dịch thượng phẩm không phải cứ có tiền là mua được, vì vậy giá cả của nó..." Sau khi nghe Liễu Minh nói, vị chưởng quầy cười nhẹ rồi đáp lời.

"Giá cả không thành vấn đề, quý Trai thực sự có hàng chứ?" Liễu Minh nghe vậy lập tức cảm thấy hào hứng.

"Vậy thì tốt rồi, xin quý đạo hữu chờ một lát. Ta kêu tiểu nhị mang đồ vật quý đạo hữu cần ra ngay!" Nghe Liễu Minh nói vậy, vị chưởng quầy áo xám cười rất tươi.

Sau đó gã liền móc ra một tờ giấy trắng từ trong ống tay áo, sau đó lấy ngón tay vạch lên tờ giấy vài nét, tờ giấy trắng liến bốc cháy tạo thành một đám khói xanh và bay ra khỏi căn phòng.

"Kính xin Âu Dương đạo hữu chờ một lát!" Sau khi làm xong mấy động tác trên, chưởng quầy quay sang nói với Liễu Minh.

Sau thời gian chừng một bữa cơm, gã tiểu nhị lúc trước đi tới. Sau khi gã chắp tay thi lễ với gã chưởng quầy, tay áo gã vung lên một cái, lập tức năm cái bình nhỏ màu vàng hiện ra xếp thành một hàng ngay ngắn trên mặt bàn.

"Quý đạo hữu xin hãy kiểm tra một lượt coi mấy món này có được không?" Gã chưởng quầy áo xám nói với Liễu Minh.

"Đạo hữu đã nói vậy thì tại hạ cũng không khách khí!" Sau khi gật đầu một cái, Liễu Minh vung một tay lên, một trong năm cái bình nhỏ màu vàng nằm gọn trong tay hắn. Sau khi mở nắp bình, Liễu Minh nhìn quét vào trong một lượt.

Trong bình là một loại chất lỏng trong suốt màu cam, khối chất lỏng có những lỗ thủng nhỏ chi chít như tổ ong, Linh khí từ đám chất lỏng đang xộc thẳng vào mũi hắn. Uẩn Linh Mật thượng phẩm quả nhiên không giống loại thông thường!

Sau thời gian khoảng nửa chén trà, Liễu Minh đóng nắp cái bình cuối cùng lại rồi nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn, lúc này hắn mới nói với người đối diện bằng vẻ nghiêm trang.

"Năm bình Linh dịch này có chất lượng không tồi, đúng là có thể xếp vào loại thượng phẩm. Chúng có giá tiền bao nhiêu?"

"Sáu mươi lăm vạn Linh Thạch một bình, nếu mua cả năm bình thì xin Âu Dương đạo hữu ba trăm vạn Linh Thạch." Mỉm cười nhẹ một cái, gã chưởng quầy nhẩm tính một chút rồi trả lời.

"Ba trăm vạn Linh Thạch???" Liễu Minh nghe thấy vậy bèn thốt lên kinh ngạc.

Lúc trước hắn mua hai bình Ngũ Quang Dịch bình thường với giá chỉ ba mươi vạn Linh Thạch, loại thượng phẩm này có giá những sáu mươi vạn một bình, sự chênh lệch giá tiền vượt xa khỏi dự liệu của hắn.

"Thôi được, đạo hữu đã nói vậy thì tại hạ cũng không cò kè mặc cả thêm, ba trăm vạn thì ban trăm vạn!" Ngay sau đó Liễu Minh đã khôi phục bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng trả lời.

Sau đó hắn móc ra một túi Linh Thạch từ Tu Di Giới và ném thẳng ra bàn.

"Ha ha, Âu Dương đạo hữu đúng là một người sảng khoái. Sau này nếu cần gì, xin quý đạo hữu cứ tới đây gặp tại hạ." Gã chưởng quầy áo xám sau khi phất tay lấy túi Linh Thạch và dùng thần thức kiểm tra một lượt, giờ vừa cười ha ha vừa nói.

"Điều này là đương nhiên! Lần này nhờ có quý Trai, nếu không tại hạ còn phải tốn nhiều công sức tìm kiếm. Tuy nhiên giờ cũng muộn rồi, nếu không còn vấn đề gì thì tại hạ xin cáo từ luôn!" Sau khi cất năm cái bình vào trong Tu Di Giới, Liễu Minh nói thêm vài câu khách sáo rồi đứng dậy ôm quyền cáo từ gã chưởng quầy áo xám.

Sau đó gã chưởng quầy tiễn hắn ra khỏi Thiên Bảo Trai, hắn lập tức bay vút lên không trung.

Sau khi rời khỏi phạm phi phường thị thành Giang Nguyệt, Liễu Minh lập tức lấy phi thuyền Đái Nguyệt ra rồi bay thẳng tới chỗ pháp trận truyền tống.

Trên đường đi, hắn còn liên tục dịch dung biến thành những người khác nhau nhằm tránh ánh mắt dòm ngó của các tu sĩ khác. Cứ như vậy, sau hai tháng hắn mới về tới động phủ trong Thái Thanh Môn.

Thời điểm này chỉ còn khoảng một tháng nữa là tới lúc bong bóng thần bí lại hấp thụ pháp lực, sau những khó khăn trở ngại thì hiện tại Liễu Minh đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu luyện chế Uẩn Linh Đan.

Sau đó, Liễu Minh treo lệnh bài miễn tiếp khách trên cửa động phủ rồi ngồi yên tu luyện trong mật thất, thỉnh thoảng hắn lại quan sát cái đồng hồ cát trên Hồn Thiên Bia trong Thức hải.

Sau một tháng lẻ một ngày, hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cát rơi xuống, Thức Hải phát ra từng cơn sóng cuộn trào, bong bóng khí thần bí óng ánh từ từ hiện ra trong Thức Hải.

"Bắt đầu rồi đây!"

Sau khi tự thì thào một tiếng, Liễu Minh thả ra một tia Tinh thần lực đụng vào bong bóng khí thần bí.

"Ầm!" Một tiếng động vang lên.

Bọt khí thần bí vỡ tung tạo thành một cỗ hấp lực mạnh khủng khiếp.

Liễu Minh chỉ cảm thấy máu huyết trong cơ thể sôi trào lên, khói đen bốc lên ngùn ngụt từ trên cơ thể hắn. Pháp lực từ một trăm năm mươi ba viên kết tinh trong cơ thể đang bay ra cuồn cuộn và tạo thành một vòi rồng trút hết vào trong bong bóng khí.

Cùng với tốc độ phun trào của Pháp lực bên trong cơ thể, sắc mặt Liễu Minh từ hồng hào chuyển dần sang tái nhợt. Đám khói đen cuồn cuộn cũng đang chui dần lại vào bên trong cơ thể hắn.

Lúc này Liễu Minh tỏ rõ vẻ vui mừng, hắn đã chuẩn bị tinh thần đối phó với tình huống này từ rất lâu rồi.

Sau khi dùng thần thức quét qua Tu Di Giới và xác nhận mọi thứ đều đã đầy đủ sẵn sàng, Liễu Minh vỗ vào Dưỡng Hồn Đại bên hông một cái, lập tức hai đạo khói đen bay vụt ra, khói tan hết hiện ra hai Linh sủng Phi Sọ và Cốt Hạt.

Không chờ Liễu Minh phân phó, hai Linh sủng hiểu ngay tình hình hiện thời. Phi Sọ lập tức rũ mớ tóc ra bám chặt vào một bên tay Liễu Minh, Cốt Hạt thì lắc mình một cái bay lên bờ vai hắn rồi dùng đôi càng kẹp chặt áo Liễu Minh.

Thời gian hấp thụ pháp lực lần này của bong bóng khí thần bí dài hơn rất nhiều so với mấy lần trước, sau khi hấp thụ hết bảy, tám phần pháp lực trong cơ thể Liễu Minh, bên trong bóng khí phát ra một tiếng động nhẹ, quá trình hấp thụ pháp lực mới chính thức dừng lại.

Lúc này Liễu Minh mới thở dài một hơi, hắn chưa kịp xem xét lại tình hình bên trong Thức hải thì bên tai đã vang lên một tiếng ông ông, trước mắt hắn đã tối sầm lại.

Hắn chưa kịp định thần lại thì đã thấy mình đang ở bên trong một không gian tối tăm mù mịt.

Lúc này không gian thần bí có diện tích lớn gấp mấy lần so với lần đầu tiên, đương nhiên chuyện này có liên quan chặt chẽ tới lượng pháp lực bị hấp thu mỗi lần.

Trên khoảng đất trống cách Liễu Minh hơn trăm trượng, La Hầu đang nhắm mắt ngồi khoanh chân, khi thấy Liễu Minh xuất hiện lão cũng chả thèm mở mắt ra.

"Các ngươi chạy qua bên kia rồi tự mình tu luyện đi!" Ánh mắt Liễu Minh quét qua hai Linh sủng rồi mở miệng phân phó.

"Đã rõ! Thưa chủ nhân!"

Phi Sọ và Cốt Hạt dạ ran một tiếng, nhoáng một cái Phi Sọ đã phi tới bức tường bóng khí trước mặt rồi tu luyện bằng cách phóng ra mớ tóc màu xanh với tinh thần vô cùng phấn chấn.

Cốt Hạt sau khi cọ cọ vài cái vào bờ vai Liễu Minh rồi cũng nhảy ra, Linh văn trên người lóe lên, nó biến hình thành to hơn chục trượng rồi chạy tới một bức tường ở phía khác bắt đầu tu luyện.

Sau khi hai đứa rời đi, Liễu Minh mới từ từ đi về phía La Hầu ở phía trước, hắn chắp tay chào với vẻ cung kính: "La Hầu tiền bối!"

La Hầu chỉ khẽ gật đầu một cái, hai mắt lão vẫn nhắm nghiền, miệng lão cũng không mở ra nói một lời nào.

Liễu Minh hiểu rõ La Hầu có mặt ở đây chỉ với mục đích giúp hắn tu luyện Thuật Thiên Lôi, hắn cũng không nói thêm câu nào nữa mà tự mình đi tới một chỗ đất trống rồi khoanh chân ngồi điều tức.

Nếu không có gì thay đổi thì lần này hắn có mười sáu năm ở trong không gian thần bí, trước mắt việc quan trọng nhất là thành thạo việc luyện chế Uẩn Linh Đan.

Sau khi ngồi yên suy nghĩ đánh giá mọi việc, một tay Liễu Minh vung lên, trong bàn tay hắn hiện ra một cái đỉnh nhỏ màu xanh lập lòe: Đây chính là cái Lục Thần Đỉnh mấy năm trước hắn được thưởng trong Bích Khung Huyễn Cung!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.