Ma Thiên Ký

Chương 684: Truyền thừa của Thiên Yêu



Dịch giả: Vong Mạng

Tác giả: Vong Ngữ

Người dịch: Vong Mạng

Ngay khi đám người Liễu Minh còn đang trợn mắt há mồm thì thân thể tên Yêu tu mặc áo bào xanh kia bắt đầu khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cái miệng trước còn gào thét, giờ đang dần dần trở nên có hơi mà chẳng còn sức, cuối cùng thì ngoài việc ngoác ra thật to như cũ, nó chỉ còn có thể phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ khó có thể nghe được.

Chỉ một lát sau, một đạo huyết quang thô to hơn trước không ít, từ trong lồng ngực gã Yêu tu mặc áo bào xanh bắn ngược ra, ở bên trong đạo huyết quang, thình lình có thêm một trái tim vẫn còn đang khẽ đập.

Tên Yêu tu áo bào xanh kìa thì ngược lại, thân thể sớm đã khô quắt lại như cỗ hài cốt, chẳng còn chút sức lực nào, thả rơi vào trong bàn tay khổng lồ màu tím, đôi mắt gã vẫn còn giữ nguyên nét kinh hoàng lẫn vẻ không cam lòng nhưng sớm đã chẳng còn chút dấu hiệu nào của sự sống nữa.

Cũng chẳng biết từ khi nào, trong tay tên đại hán mặc áo bào tím có thêm một một cái bình ngọc màu xanh lục hơi mờ, tay còn lại của y đánh một chiêu vào không trung, tức thì huyết quang bọc lấy trái tim Ma Tây liền hóa thành một dãy tàn ảnh bay thẳng vào trong bình ngọc.

Mắt thấy cảnh như thế, mấy người Hoa Thanh Ảnh, Ngô Khuê vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, tuy hận không thể lập tức chạy trốn thật xa nhưng mà ở trước mặt tu sĩ Thiên Tượng cảnh, chẳng có người nào dám liều lĩnh làm bừa.

Liễu Minh tự nhiên cũng thầm kêu “Không ổn”.

Tên đại hán áo bào tím nhìn qua cái bình ngọc trong tay, trong mắt y hiện lên vẻ hài lòng, sau khi thu nó vào trong tay áo, y lại trông như tiện tay giương tay áo lên, theo đó bàn tay khổng lồ màu tím cũng vung theo đồng thời bóp nát luôn thân thể gã Yêu tu mặc áo bào xanh. Sau đó, y liền quay người nhìn sang mấy người Liễu Minh, lạnh nhạt nói:

“Mấy tên tiểu bối các ngươi không ngờ cũng rất biết điều, đã không có chạy trốn thì tất cả hãy đi theo ta nào.”

Lời vừa nói xong, y cũng chẳng có động tác gì thêm thì một hư ảnh cự nhân lớn vô cùng, mặt có vài phần giống tên đại hán áo tím, bỗng nhiên hiện ra ở sau lưng y, bàn tay khổng lồ màu tím lúc trước chính là xuất ra từ cự nhân này.

Hư ảnh cự nhân: Bóng người khổng lồ.

Chỉ thấy hư ảnh cự nhân không nói lời nào, lập tức đưa tay quét qua, tức thì một bàn tay khổng lồ màu tím liền chụp tới mấy người Liễu Minh.

Thấy tình huống này, Liễu Minh sắc mặt đại biến, thầm kêu không tốt, thân thể theo phản ứng tự nhiên tuôn ra khói đen cuồn cuộn, trong khoảnh khắc khói đen đã bao phủ khắp thân mình, đồng thời một tấm cốt thuẫn màu đen lóe hiện ra, hóa lớn mấy trượng chắn ở trước người, tiếp đấy hai chân hắn đạp mạnh một cái xuốngđất, gấp gáp muốn lui về đằng sau.

Nhưng mà mọi hành động với cái bàn tay khổng lồ màu tím kia, có vẻ như hoài công vô ích.

Năm ngón của cái bàn tay khổng lồ kia từ từ khép lại, theo đó, Liễu Minh ở chính giữa liền cảm thấy một cỗ man lực khủng bố từ bốn phương tám hướng ép tới người, kinh mạch toàn thân tê dại, thân thể lập tức mất đi sự khổng chế của chính mình, trở nên cứng ngắc như một khúc gỗ.

Mà những người bên cạnh, ngoài Ngô Khuê lúc đầu còn có thể nhúc nhích vài cái ra thì cả ba người khác đều chưa kịp có phản ứng gì đã trực tiếp bị chấn nhiếp, không cách nào nhúc nhích nổi một phân.

Một khắc sau, bàn tay khổng lồ màu tím nắm chặt lại, chộp toàn bộ đám người Liễu Minh vào bên trong.

“A? Tu luyện Tinh thần lực không tệ, đối mặt với lão phu mà vẫn có thể ra tay.” Tên đại hán mặc áo bào tímkinh ngạc liếc nhìn Liễu Minh, nhưng sau đấy ngoài thân y, hai luồng hào quang màu tím cuồn cuộn tuôn ra, đem cả đám bay lên rồi bắn vọt về phía chân trời xa xa.

Cự nhân màu tím ở phía sau lưng, ngay khi tên đại hán quay người đi, liền lập tức mờ dần rồi biến mất trong hư không, cái bàn tay khổng lồ vốn đang túm lấy mấy người Liễu Minh, tức thí hóa thành một luồng ánh sáng màu tím đen, cuốn mấy người Liễu Minh ở trong, lóe lên rồi biến mất theo đại hán áo tím.

Liễu Minh thân ở giữa ánh sáng màu tím này, vẫn không cách nào nhúc nhích mảy may, đến miệng cũng không thể há ra chút nào, hắn chỉ cảm thấy cảnh vật nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, núi non sông ngòi, mây trôi chim bay, hết thảy đều chỉ kịp nhìn thoáng qua đã lập tức ở lại phía rất xa sau lưng.

...

Cũng không biết qua bao lâu sau, ánh sáng tím bao trùm mọi người bỗng nhiên ầm ầm tản ra, Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt sáng lòa, thân hình lảo đảo một cái rồi lại khôi phục được khống chế như cũ.

Đám người Ngô Khuê, Hoa Thanh Ảnh lúc này cũng đã khôi phục khả năng hành động, đang nhìn quanh mọi nơi.

Liễu Minh đưa mắt nhìn bốn phía xong, phát hiện mình hiện tại đang ở một ngọn núi trong dãy núi cao lớn màu đỏ sậm, phía trên núi có vô số động quật lớn nhỏ, lờ mờ còn có thể thấy ở phía xa xa trong dãy núi có không ít những tòa kiến trúc quái dị nằm trải rộng, trông dáng vẻ như một tòa thành, trong đó thỉnh thoảng lại có một vài tên yêu tu ra ra vào vào.

Nơi này, đương nhiên là một vùng đất có tu sĩ Yêu tộc tụ tập.

“Nơi này hình như là Lôi Trì Sơn…” Ngô Khuê sau khi nhìn thoáng qua mọi nơi bèn cay đắng nói.

Liễu Minh nghe vậy, trong lòng lập tức kêu khổ một hồi, Lôi Trì Sơn cũng là nơi nổi danh trong vùng Nam Man, không chỉ là nơi do Lôi Yêu khống chế mà còn là nơi đám Yêu tu tụ tập đông nhất.

Mà tên Lôi Yêu tự tay đưa bọn hắn đến nơi này, hiển nhiên sẽ chẳng có cái gì tốt đẹp cả.

Cùng lúc đó, tên đại hán áo tím đang đứng ở trên một tòa kiến trúc có dáng vẻ như một cái tế đàn cách đó không xa. Miệng y nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết quỷ dị, tựa như đang thực hiện một nghi thức cổ quái nào đấy.

Đám người Liễu Minh đưa mắt nhìn nhau xong, tuy rằng không biết tên kia đang làm cái gì, nhưng với tình cảnh hiện tại thì cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, việc hành động thiếu suy nghĩ lúc này có thể dẫn tới nguy hiểm phải bỏ mạng bất cứ lúc nào.

Cứ như thế qua thời gian uống chưa cạn một chén trà, chỉ thấy pháp quyết trong miệng đại hán áo tím kia dừng lại, tòa kiến trúc trông như tế đàn đột nhiên bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, tiếp đấy hai tay y mạnh mẽ đưa về phía trước, duỗi ra rồi chậm rãi tách ra đưa sang hai bên trái phải.

Một tràng tiếng nổ vọng tới tận chân trời vang lên!

Trong không gian lập tức có một đạo hồ quang điện màu tím vừa thô vừa to bắn ra, rồi lập tức nổ tung, hóa thành vô số tia điện chằng chịt, không gian ở trung tâm vụ nổ bị xé rách một đường, bên trong vết rách trông như có một không gian khác.

Kế đó, đại hán áo tím cũng không quay đầu chỉ dùng bàn tay khổng lồ đánh một trảo vào không trung, tức thì một luồng khí vô hình bao lấy đám người Liễu Minh, cơ bản không để cho bọn hắn có phản kháng gì đã liền quấn thẳng bọn hắn vào không gian trong vết rách.

Khi đám người Liễu Minh vừa mới chui vào, những tia điện chi chít dày đặc kia liền giao thoa nhau, trong phút chốc bắt đầu hợp nhất lại.

Sau khi nhưng tia điện màu tím tản đi, không gian lại lần nữa khôi phục bình thường, phảng phất như chưa từng có một màn như vừa rồi xảy ra, hơn nữa vầng sáng do tế đàn dưới chân đại hán áo bào tím cũng dần dần thu lại.

Sau khi làm xong hết thảy mọi việc ở đây, tên đại hán ào bào tím liền mang bộ mặt không biểu cảm xoay người đi ra khỏi tế đàn, lại hóa thành một đạo độn quang màu tím, bay về phía một đỉnh núi khác.

Qua thời gian mấy lần hô hấp, ở trước một vách đá nhìn chẳng có gì thu hút trên đỉnh một ngọn núi, một tia sáng màu tím lóe lên rồi dừng lại, bóng dáng đại hán mặc áo bào tím từ đó lộ ra.

Trông y như tùy tiên giơ một tay lên, vách đá vốn nhìn có phần kiên cố đột nhiên bắt đầu trở nên mờ ảo không rõ.

Nhìn đại hán áo tím như không nhấc chân, bước một bước vào trong vách đá, vách đá bị kích thích rung động một hồi giờ liền khôi phục lại dáng vẻ cũ.

Một lát sau, tại một mật thất trong lòng núi.

Một gã đại hán đứng chắp tay quay lưng về phía cửa ra vào, thình lình hai lỗ tai gã hơi động rồi đột nhiên cất lời hỏi:

“Liệt huynh, chuyến đi này có thuận lợi không?”

Tiếng nói khàn và cứng nhắc, tựa như không thường xuyên nói chuyện vậy.

“Hừ, chẳng qua là một tên tiểu yêu Chân Đan cảnh, có thể nhiễu loạn được cái gì chứ?” Đại hán áo bào tím cười nhạt một tiếng, phất tay ném một cái bình ngọc xanh lục hơi mờ ra.

Nam tử kia đầu không quay lại, một tay trảo một trảo vào không trung, liền thu bình ngọc xanh lục vào trong tay sau đó chậm rãi xoay người lại.

Chỉ thấy người này có thân hình cao lớn, hầu như không kém đại hán áo bào tím, nước da một màu ngăm đen như sắt, hai gò má lõm sâu, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị giống như đao phong.

Hắn đúng là một trong Phong Lôi song yêu thuộc Tam Đại Yêu Tu nổi danh vùng Nam Man, có danh xưng là “Thiết Yêu” – Tông Duyên.

“Rất tốt! Huyết mạch Phong yêu tinh thuần, đã có thứ này, kế hoạch Thiên Yêu của chúng ta liền nắm chắc thêm rồi.” Đại hán mặt đen nhìn qua bình ngọc trong tay, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.

Chỉ thấy trong bình ngọc xanh lục hơi mờ trên tay gã có một trái tim đỏ máu vẫn khẽ đập, trong bình ngọc còn có một đám sương mù màu máu, trong đó thỉnh thoảng có một điểm sáng xanh lóe lên.

Đại hán mặc áo bào tím lại không có cao hứng như vậy, sắc mặt y còn có vẻ hơi lo lắng, sau khi trầm ngâm một lát, y lại nói:

“Căn cứ vào cái gọi là Mật Văn Cổ Lão của người trước đây thì bằng việc thu thập tinh huyết Yêu tộc ở khắp nơi, dùng bí thuật dung hợp huyết mạch mà chỉ Nam Man mới có dung hợp chúng thành nhất thể là liền có giúp người ta chế ra Thiên Yêu chi thể trong lời đồn. Việc này ngươi có thực sự nắm chắc không? Vì kế hoạch này mà ta và ngươi đã bí mật truy sát rất nhiều người cùng tộc, hôm nay đến cả con trai Ma Cật cũng giết, nếu cuối cùng vẫn là công cốc thì hậu quả ngươi cũng rõ rồi đấy.”

Nói đến câu cuối, thanh âm của đại hán mặc áo bào tím liền trầm hẳn xuống.

“Liệt huynh việc gì phải lo lắng? Việc này chính là bí thuật ghi trên tấm bia Thiên Yêu, tuyệt đối không chút sai sót nào đâu. Huống hồ hiện tại tên Ma Cật kia đã sắp tu thành cảnh giới Thông Huyền, hắn với ta và ngươi lại luôn luôn không hợp, nếu thực sự để hắn sớm tiến một bước vào cảnh giới này thì khắp vùng Nam Man này còn có chỗ nào để chúng ta sống yên ổn không? Một khi bí thuật Thiên Yêu này thành công, không những phe ta có thêm một gã cường giả Thiên Tượng cảnh, điểm mấu chốt là ta và ngươi có cơ hội rất lớn để thông qua bí thuật này, sớm ngày thăm dò, cảm ngộ Thông Huyền huyền bí, cái này đối với việc đột phá chướng ngại trước mắt của ta và ngươi lại có lợi ích rất lớn đấy.” Đại hán mặt đen chậm rãi nói.

“Hy vọng sẽ được như lời ngươi nói.” Lông mày đang nhíu chặt của đại hán mặc áo bào tím hơi giãn ra.

“Liệt huynh cũng không cần phải lo nhiều như thế, không phải chỉ là việc đi thu thập một ít huyết mạch từ những tên Yêu tộc thôi sao, Yêu tộc chúng ta trước giờ vẫn là kế thừa cách sinh tồn mạnh được yếu thua, rủi cứ coi như sự việc bị lộ ra ngoài thì những kẻ ngoài kia liệu có can đảm đến tìm hai người chúng ta gây phiền toái sao? Về phần cái tên điên Phong Yêu này, chỉ cần ta và ngươi liên thủ thì căn bản cũng chẳng cần e ngại hắn mấy đâu.” Đại hán mặt đen tiếp tục khuyên nhủ.

“Tông huynh không cần nói thêm nữa đâu, Liệt mỗ nếu như đã đi tới bước này thì cũng là ôm tâm tư đập nồi dìm thuyền rồi.” Đại hán áo bào tím nghe vậy, thần sắc lúc này mới bắt đầu hòa hoãn lại.

*Đập nồi dìm thuyền: Dốc vốn, liều mạng làm một cú mà không hối hận.

“Phải rồi, nghe nói trong mấy tháng gần đây Liệt huynh còn bắt không ít tu sĩ Chân Đan cảnh rồi ném chúng vào trong bí cảnh, lúc này đem ra làm vật tế sống có lẽ là vừa ha?” Đại hán mặt đen đổi chủ đề, hỏi.

“Vốn còn thiếu một ít nhưng hôm nay, khi đánh chết tên tiểu tử Ma Tây lại vừa khéo bắt được năm tên nên hiện giờ, có lẽ đã đủ để dùng cho Thiên Yêu thí luyện rồi.” Đại hán áo bào tím sau một chốc hơi trầm ngâm bèn đáp.

“Đã như thế thì để tránh đêm dài lắm mộng, chi bằng lập tức thực hiện kế hoạch ha. Nếu muốn kế thừa truyền thừa của Thiên Yêu, tự nhiên phải là đệ tử rất xuất sắc trong số hậu bối của chúng ta mới được.” Đại hán mặt đen nghe vậy liền vui vẻ đề nghị.

“Cũng tốt.” Đại hán ào bào tím suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Việc tiến hành kế hoạch Thiên Yêu tuy có phần bí ẩn nhưng nếu bị người khác biết, chung quy cũng là một sự việc rất phiền toái.

Hơn nữa, trong miệng cả hai tên tuy không đề cập nhưng trong nội tâm họ thì thứ kiêng kỵ nhất không phải Ma Cật luôn nổi danh cùng bọn họ, mà là một thế lực to lớn khác đủ khiến cho hai người bọn họ nghe thôi cũng đã biến sắc.

Nếu để thế lực này biết hai người bọn họ dám vụng trộm chế tạo truyền thừa của Thiên Yêu một mình, chỉ e bọn họ sẽ lập tức sẽ có họa diệt môn ngay trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.